ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 24 : dày vò

ImpotentCnk

4 ngàn từ =)))))))) [ sửa chetme...]

______________________

Mắt tôi trượt dài theo cuốn nhật ký bản thân từng say mê viết nó từng ngày nhưng rồi cái thói quen đó dần hao mòn đi nó bị lãng quên ở phía ngăn kéo bị bỏ rơi vì sự nhàm chán của tôi.

Giờ đang lật từng trang sách ra đọc, chắc cũng mấy năm rồi..

[Ngày 2 tháng 6 năm ?

Tôi vừa được dì tặng cho chú gấu bông nhỏ trong nó đáng yêu chết đi được, tôi sẽ giữ và chăm sóc cậu ấy thật tốt. ]

[Ngày 3 tháng 6 năm ?

Tôi bị chú chó kia nhào tới cắn mà duộc mất đi cậu ấy rồi và giờ nó đang cắn xé cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và chẳng làm được gì hơn, bản thân tôi vô dụng thật.]

[ ngày 4 tháng 6 năm ?

Này là ngày nhàn chán nhất, các tiết học trở nên vô vị đến kì lạ tôi không thấy hứng thú gì cả.]

[ Ngày ? tháng ? năm ? ]

Tôi thoáng ngạc nhiên khi nó không được viết bất cứ thứ gì ở đây, mấy trang sau cũng vậy nhưng nó bị xé đi vơi tận mấy trang liên tiếp mà chẳng rõ nguyên nhân, vết xé mạnh bạo và dứt khoát tôi xé nó sao? Do mất bình tĩnh à?

"Chẳng nhớ gì cả.."

Tôi thì thào, đóng quyển sổ lại cất gọn trong ngăn tủ. Nhìn quanh căn phòng chẳng còn gì cho tôi khám phá, bước đi ra khỏi phòng lập tức thấy cô em đang mang chiếc balo ra khỏi phòng vừa hay thấy tôi liền đi lại gần.

"Chị vài ngày nữa là thi rồi em sẽ đến kí túc xá trường ôn bài và ở lại đến lúc hết ngày thi em sẽ về..mà"

Nhìn cô em do sự tôi nghiên đầu hỏi "sao à?"

"À không chỉ là mẹ phải chuyển công tác qua bên Mỹ làm việc một thời gian..um.. hay em ở đây nhé?"

"Không sao, không sao mà em cứ lo ôn thi là được rồi. Nhìn xem? Giờ chị khỏe lại rồi có chuyện gì thì chị sẽ gọi em ngay, được chứ?

Tôi cố gắng trấn an, đưa tay lên xoa xoa đầu cô em đang ngước lên nhìn tôi rồi lại do dự cất lời.

"Chị Y/n." Âm giọng trầm trầm nghiêm túc tôi thoáng ngạc nhiên.

"Mai..tên đó sẽ về đây lúc đó chỉ có chị ở nhà nên em thực sự rất lo.. Hứa với em giữ khoảng cách với tên đó.. Đừng tiếp xúc càng tốt, tên đó không tốt lành gì đâu. "

"Rồi rồi chị hứa chị hứa mà, em đi đi cho đủ thời gian ôn bài nhớ ngủ sớm ăn uống đầy đủ và đừng học quá nhé!"

Cô em tôi gật đầu như an tâm phần nào, bước lên xe taxi vẫy vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi nhanh.

"Y/n." Âm giọng dịu dàng khiến tôi quay đầu lại, mẹ tôi bước tới gần cuối thấp người, như biến thành một người khác.. Lạ quá.

"Chiều mẹ sẽ đi ngay để kịp chuyến bay sớm nhất, con nhớ ăn uống, mẹ nấu rồi con chỉ cần hâm lại thôi, cần gì cứ nói dì và nhớ đừng làm phiền dì nhiều quá. Mai bạn con sẽ tới nhà chúng ta, cậu ấy rất tốt nên con nhớ tiếp đãi đàng hoàng nhé." tốt sao? Sao nó nói là chẳng tốt lành gì..

Tôi ngây ngô gật đầu cái rụp, trong lòng không khỏi bay lên trên mây mà vui sướng, chẳng để ý vài câu nói ở vế sau.

Mặt trời bát đầu ngã về phía Tây thứ ánh sáng cam cam hòa cùng màu xanh với những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời trong mắt tôi nó như cảnh quan tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

Mẹ tôi đã rời nhà từ lúc sớm để kịp giờ cho chuyến bay gì đó, giờ đúng thật chỉ còn tôi ở nhà một mình.

Bật tivi cũng chẳng có tin tức gì mới mẻ, mọi thứ vẫn trôi qua cách êm đềm như báo trước một cơn dông sẽ ập đến..

Cũng như khi đi biển nếu bạn thấy biện đột nhiên cạn dần nước đến mức thấy đáy của nó thì hãy lập tức hô hoán mọi người chạy ra xa chỗ đó càng nhanh càng tốt. Vì sắp có cơn sống ập tới như một hiện tượng tự nhiên cũng giúp chúng ta hiểu ra những đợt sống ấy từ đâu mà ra.

Tiếng chuông vang lên khi tôi đang chăm chú đọc sách cũng bị nó kéo đi ánh mắt tôi mà quay đầu lại phía cửa, làm dấu rồi đóng cuốn sách lại tôi bước đi gần do dự, giờ cũng đã gần tối rồi đấy.. Ai tới vậy? Có phải bạn tôi mà mẹ nói tới không? Nhưng người đó mai mới tới lận.

"Ai vậy?"

"Là tôi, Y/n"

Âm giọng trầm, nghe êm tai tôi nhíu này chắc đây là bạn tôi mà mẹ nói tới rồi.

Tôi chắc nịt mở cánh cửa gỗ ra, một người thanh niện dáng vẻ cao hơn tôi hơn một cái đầu nhìn chung chắc chỉ tầm chung chung từ 20 đến 22 tuổi trong anh ta khá trẻ, tôi mở của to ra mời người này vào.

".. Anh tên gì vậy ạ?"

Lập tức người ấy quay sang nhìn sôi đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi buồn rầu nhanh chóng.

"Em không nhớ thật sao..?" Tôi im lặng lắc đầu, bản thân vẫn đứng cách xa anh ta.

"Sanru, em hãy gọi tôi như thế."

Anh ta nhìn quanh rồi đột nhiên bước lại gần phòng tôi.

"Phòng đó của tôi, để tôi dắt anh đi sang phòng dành cho khách."

Anh ta nhìn tôi thở dài, rồi gật đầu, tôi mở cửa ra cho anh ta bước vào rồi bản thân đứng đó rồi lùi đi.

"Y/n. Lại đây, tôi có thứ này cho em."

Tôi quay mặt lại, chẳng do dự mà bước vào phòng. Hắn lục trong vali rất nhanh một chiếc hộp quà nhỏ được lấy ra.

"Tặng em, Y/n" Giai điệp nhẹ nhàng trầm ấm

"Tôi mở được không?" anh ta gật đầu, tôi mở ra một chú gấu bông nhỏ được đặt trong đó nó nằm dự vào bên chiếc hộp, tôi bất giác nở nụ cười rồi cảm ơn anh ta liền như mất lớp phòng vệ.

"Tôi cũng muốn có quà, Y/n." anh ta bĩu môi

"A-anh thích gì tôi sẽ mua để tặng anh?" tôi lúng túng, bầu không khí trở nên lúng túng.

"Tôi thích em."

Sự bất ngờ tôi không hết liền sang bất ngờ khác, anh ta đi lại gần đẩy nhẹ cánh của đó đóng lại tôi mới nhận ra, khi đối diện với mặt anh đầu tôi như vừa vớt được mảnh kí ức cần tìm...có lẽ tôi có quen người này.

Tôi lùi lại nhưng bị chặn chân bởi tấm của gỗ.

"Xin phép."

Hắn nhẹ giọng đưa tay nâng cằm tôi tôi rồi cuối xuống. Do hoảng loạn tôi đẩy mạnh khiến anh ta lùi ra xa, bản thân tôi luống cuốn đưa tay vặn nắm cửa.. Nó thế quái nào không mở!!? Mẹ kiếp!

"Đừng lại đây!"

"Em vẫn vậy nhỉ. "

Tôi vừa tự dấn thân vào hàng cọp à? tôi không nhớ thực sự chẳng nhớ gì ngoài cái tên đó, hắn làm gì khiến tôi hận hắn? Đó mới là thứ tôi cần biết.

Hắn đứng dậy, tiến tới gần tôi hoảng hốt mà đưa tay mình ra phía trước, tay hắn nhanh hơn nắm chặt ép tôi chặt vào tường một làn hơi lạnh toát truyền vào phía cổ tay , làn khói lạnh lẽo tràn ra tôi ngước lên nhìn, đây chẳng phải băng à? Năng lực của hắn sao?

"Tch, Buông ra nếu không tôi sẽ hét lên!"

"Hét sao? Cứ việc."

Dứt lời hắn cuối xuống ép tôi vào tường mà hôn lấy như một con thú hoan bị bỏ đói hắn ngấu nghiến tham lam lấy hết cả không khí còn sót lại của em rồi mới chịu nuối tiếc rời đi.

Tôi chẳng biết diễn tả cái cảm xúc hỗn độn này như thế nào nữa..giờ tôi cần thở

"Đừng có lại đây..."

Tôi thở hồng hộc dang tay ra dường như nó chẳng còn chút sức lực nào, hắn cười khẩy tiến tới gần muốn biết xem tôi làm được gì, khi tay chạm vào người hắn cũng chẳng có gì sảy ra tôi mím môi thu tay về.

"Y/n.... Tôi với em là người yêu của nhau đấy, nhớ chứ?"

"Đừng lừa tôi.."

"Em ngoan cố thật. " hắn gằng từng chữ tiến sát lại gần nắm chặt lấy cổ tay tôi mà mạnh bạo quăng lên chiếc giường gần đấy, tôi va đập mạnh có chút nhức, chẳng kịp chạm tới chỗ đau hắn kéo hai tay tôi ép chặt xuống giường mặc kệ có giãy giụa, phản kháng.

"Sanru? "

" Em quên sao? Để tôi.. giúp em nhớ lại Y/n."

Hắn ta như thay đổi tâm trang ngay lập tức hắn vùi mặt vào hỗm cỗ tôi mà tiếp tục thều thào gì đấy. Tôi bất giác rùng mình khi tay hắn đang chạm vào lớp da tôi mà không ngừng sờ soạng, đẩy hắn ra nhưng chẳng khác gì đẩy cây cột sắt nặng trăm tấn, chẳng lây chuyển được người bên trên.

"S-Sanru" Đầu tôi giờ đang rối bời đây là bạn tôi.. Không chắc nữa

"Giờ em muốn tôi làm gì Y/n?"

"Buông tôi ra.."

Tôi đưa tay níu lại hắn hắn khi đang cố tiến sâu thêm nữa.

"Tôi yêu em, nên sẽ không làm em đau Y/n." Âm giọng chất chứa nổi buồn to lớn.

"Em nói xem? Em cũng vậy đúng chứ?"

"Không. Tôi không yêu anh, mẹ tôi bảo anh là bạn tôi. " tôi đưa mắt nhìn phía khác

Không khác gì đang chọc phải thú dữ, hắn đưa tay mình bốp chặt lấy hai má tôi. "Em dám nói lại xem?"

"Em chỉ được chọn đúng. " hắn gằn từng chữ lên mắt hắn chằm chằm nhìn vào mắt tôi.

Hắn vô lí, vô lí đến mức không chấp nhận được. Tôi đưa tay mình kéo mạnh tay hắn ra khỏi mặt, tôi muốn ngồi dậy liền bị hắn ghì chặt, đột ngột mắt tôi liền bị thứ gì đó che mờ đi hắn làm gì vậy? Tối quá... Tôi không thấy gì nữa rồi. Chỉ có chút ánh sáng xuyên qua.

"Anh làm gì vậy?" toang đưa tay lên chạm vào liền bị hắn giữ chặt ép sát xuống giường hắn chạm vào mặt tôi rồi trượt xuống tôi chỉ có thể xin hắn ngưng cái trò điên khùng này lại.

"K-khoang đã..đủ rồi đấy!"

Hắn vẫn chẳng chịu dừng lại tay bắt đầu luồng vào bên trong vạt áo thun mỏng. Hắn nhướm người tới hôn trọn lấy môi rồi tách nó ra luồng lưỡi vào bên trong cách thuần phục.

Phản kháng bây giờ gần như vô ích, tôi bỏ cuộc, hắn buông tha rồi hôn nhẹ nhàng lên trán tôi âu yếm "Nói xem? Em yêu tôi đúng không Y/n?"

..hay thật tôi miễng cưỡng gật đầu.

"Thật?"

Hắn rút tay lại, rúc đầu vào hõm cổ tôi.

"Ừ."

"Ừ là sao chứ? Em gật đầu cho qua thôi đúng không?" giọng hắn hụt hẫng pha chút giận hờn, tôi ngã đầu ra phía khác.

"..thật." tôi nhàn nhạt nói

"Ngoan lắm, em chưa ăn nhỉ?" tôi ngưng một lúc rồi gật đầu.

"Ở yên đây tôi sẽ lấy cho em." tôi im lặng đưa tay lên phía sau định gỡ thứ đó ra.

Hắn nắm lấy tay tôi lập tức hơi lạnh bốc lên tôi rùng mình đưa tay xuống "thử xem? Xem tôi có bẻ nó đi không." âm giọng nhẹ nhàng đối với tôi nó không khác gì đang tra tấn tinh thần tôi im lặng nước nuốt bọt gật đầu nhanh.

Hắn cười mĩm đưa tay xoa xao đầu tôi rồi bước ra ngoài.

...thực sự tôi sẽ ở với người này sao? Tôi đang rước họa vào thân sao.. Đúng rồi điện thoại tôi cần gọi cho em tôi, gọi cho người có thể giúp tôi ngay lúc này..

do sự hoảng loạn mà tâm trí tôi rối bời nó chỉ lấy phương pháp nhanh nhất để thoát khỏi cảnh địa ngục này mà chẳng biết nó có để lại hậu quả tàn khốc nào, đưa tay kéo chiếc khăn lên cao, lần này tôi điên thật rồi.

Tôi đưa tay mình lướt chiếc điện thoại lập tức ấn vào gọi không chừng chừ, đầu dây bên kia.. Không bắt máy? Chỉ có tiếng tuốc tuốc vang khắp phòng tôi bây giờ mới hoảng loạn cố tắt đi tiếng chuông.

Cạch

Tôi giật thót tim chiếc điện thoại rơi xuống sàn vang lên âm thanh lớn khi nhìn xuống nó đang rung vì có cuộc gọi đến.. Từ phía em tôi, tôi giờ đây dù có mù đi chăng nữa vẫn cảm nhận rõ khuôn mặt ôn nhu đó đang tối xầm đi trừng trừng nhìn tôi, như con thú đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

"K.. Không không phải.. Sanru! Làm ơn nghe tôi giải thích!" giờ giải thích từ gì nữa đây? Mọi thứ như bầy ra trước mắt vậy mà.

Hắn đưa tay khẽ đặt khay cơm lên bàn nhìn tôi cất giọng u ám "vậy em định giải thích với tôi thế nào về nó." bước tới gần hắn đưa tay dựt lấy chiếc khăn hiên trán tôi mà ném xuống sàn, Tim tôi đập loạn xạ mắt nhìn theo một bàn tay nắm lấy cằm tôi kéo đầu ngước lên nhìn trước diện.

"NÓI!" hắn gào lên vứt bỏ đi dáng vẻ dịu dàng. Trước đó.

Tôi im lặng mắt đảo sang phía khác, lòng hắn như đang phừng phực lửa, từ đó đến giờ chưa ai dám làm trái lệnh hắn, vậy mà từ lúc gặp em dày vò em tới mức vậy mà em vẫn cứng đầu.

"Là em thách tôi...Y/n "

Hắn đưa tay đè ngược tôi lại xuống giường nắm chặt cổ tay phải tôi mà giơ lên cao vô cảm...một âm thanh nhẹ vang lên một cơn đau thấu trời ập tới khuôn mặt tái nhợt đi, nước mắt bắt đầu dàn dụa tôi không hét được nữa thứ âm thanh phát ra từ miệng tôi chỉ là sự thống khổ, tôi úp mặt xuống giường mà đau đớn giờ đến mở miệng ra đối với tôi còn khó.

Người trước mặt tôi không có lòng, đừng chọc giận hắn đó là lời khuyên từ rất nhiều người tôi quen biết.

Tay tôi.. Không còn cảm giác nữa như bị tê liệt đi, nhưng nó lại nhói đột ngột hết làn này tới lần khác dày vò thân thể tôi.

..điên rồi

Hắn dừng lại, cuối thấp dương mắt tôi đang in nước mắt làm cho ướt đẫm khuôn mặt em gần như bị cướp mất hồn nhìn về phía vách tường thẫn thờ.

"Đừng như vậy, em là người chọc giận tôi trước."

Hắn cuối người kéo mặt tội đối diện với hắn nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy tôi cảm giác thân mình như đang bị bao trùm lấy bỏi thứ đen hút sâu thẩm ấy, mắt tôi trĩu xuống không đáp.

Thay vì ở đây, ở đó tốt hơn nhiều

Tay hắn lướt trên khuôn mặt tôi khẽ đăm chiêu ngắm nhìn nó. "Tôi yêu em.." lay hắn trượt dài trên má tôi

Hắn thả lỏng tay, bước ra ngoài không nói lời nào quay lại nhanh chóng trên tay hắn cần chặt bộ sơ cứu.

Tôi cần.. Tránh xa người này.

Hắn chẳng biết nói gì thêm.

"Anh.. không cho tôi đi bệnh viện?"

"Máy tên đó sẽ chạm vào người em."

Tôi bất lực tôi ngồi đó nhìn về phía khác.

"Em có thể nhìn tôi, đừng nhìn mấy thứ khác."

Tôi trong lòng như điên lên không khỏi cảm thán hắn nói mấy câu đó ra chẳng biết ngượng, tôi cười nhạt nhìn hắn. Hắn muốn thì được thôi.

Hắn không ngước lên chỉ lướt qua liền cười sung sướng, sau khi xong, hắn đưa thứ đó choàng vào cổ tôi hay thật,

"Tôi chở em đi ăn."

Tôi chỉ tay về phía khay cơm.

"Nó nguội ngắt rồi không ngon nữa, tôi mua cháo về cho em."

Tôi ngồi dậy có chút loạng choạng, khó khăn tôi bước tới cần lấy khăn cơm đặt bên bàn rồi ngồi xuống.

"Đừng ăn thứ đó, để tôi mua cháo cho em nhé?" Thứ đó? Hắn ăn mặc sung sướng riết quen à?

"Mẹ tôi đã nấu nó."

Tôi chậm rãi múc từng muỗng lên ăn hắn mím môi. Nếu hắn làm nữa chắc cái mối hận đó sẽ ngày càng lớn, đột nhiên em đưa tay lên bịt miệng bình chạy nhanh và nhà vệ sinh mà nôn thốc..

"Tôi đã nói rồi, mà em lì thật."

...hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi bỏ ngoài tai lời đó, tôi thở hồng hộc, sau khi giải quyết xong tôi liền như muốn gục đi tại đó vậy

"Đi ăn với tôi, có một của hàng này bán cháo rất ngon. "

Tên này quá cứng đầu, kiểu nào cũng không để tôi yên đành gật đàu hắn mĩm cười vui vẻ cầm lấy khay cơm đem xuống bếp, tôi bước vào phòng toang đóng cửa một bàn tay vịnh lại tôi ngước đầu lên nhìn "anh muốn gì?"

Hắn mĩm cười, nụ cười càng trở nên gian độc hơn bao giờ hết "để tôi thay giúp em, tay em như vậy e là khó."

Tôi nhất quyết phản đối kịch liệt, tay tôi chưa bị cụt.

Giờ có mà uy hiếp thì khác gì chơi ngu,
đẩy cửa "tôi hứa sẽ không làm gì khác..tôi chỉ muốn giúp em thôi Y/n. "

Đúng là hắn đã thấy chứ không chạm vào tôi, hắn cũng có lòng người mà nói rằng nếu làm sẽ nguy đến cơ thể em sau này, lúc đó tôi đã phải lòng hắn nhưng sự thật lại nghiệt ngã hắn không giống như vẽ bề ngoài. Hắn không dịu dàng, ôn nhu như người khác đã đồn, cảm tưởng như bản thân đã chọn đúng người. Tôi khi đứng chết lặng nhìn 2 bóng người hôn lấy nhau giữ trời đông rét, trên tay em là chiếc điện thoại đang hiện thị dòng tin nhắn

[ tôi đang ôn bài trong thư viện, xin lỗi em!]

Chụp lại rồi gửi câu kết thúc cũng là tấm ảnh đó, tôi cũng chặn tất cả nhưng số liên lạc, vô cảm xóa đi những bức hình khi hai chúng ta vui vẻ với nhau.

Chẳng biết nữa, tôi chỉ nhớ là vậy.

Sau khi thay xong tôi bước ra khỏi phòng hắn vẫn trên mặt mình nụ cười sung sướng...tôi câu mày liếc sang nhưng không hỏi gì.

Tôi bước ra khỏi cửa, một chiếc xe sang trong đang ở đó hắn muốn tôi khoát lấy tay hắn, tôi câu mày khó chịu chỉ đi nhanh ra xe rồi lên. Hắn bĩu môi nhìn tôi. "Em không lãng mạng gì cả.."

Người tài xế đó như thấp cổ bé họng, câu nào người đó nói ra hắn đều lạnh lùng trả lời qua loa. một địa vị cao hơn người khác nhưng đối với hắn chỉ cần quơ tay tên này sẽ bị đuổi ngay tức khắc, tôi không muốn nhìn lập tức dán mắt vào phía cứa sổ, hắn ngồi dịch sang tôi, tôi đưa đầu lên cau mắt nhìn sáng phía cửa, tôi cảm giác xe đang dừng lại từ từ bên trong buôn viên sang trọng. Người tài xế bước xuống vòng qua mở cửa cho hắn, tôi đưa tay chạm đến tay nắm xe nó mở ra một bàn tay giang lại gần.

Tôi không muốn mất mặt cũng hợp tác mà nắm lấy bước ra ngoài, mọi ánh mắt đang chỉa về phía này.. Tôi cuối thấp đầu né tránh hắn dịu dàng dìu tôi bước vào bên trong.

Vật mãi mới ngồi được vào bàn, hắn nói.. Đây là ghế VIP nên kêu tôi yên tâm mà hưởng thụ. Người quê mùa tôi nhìn ngắm xung quanh và tò mò tôi chưa bao giờ đặt chân vào cái chỗ này đông như thế này... Không để ý hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em dễ thương thật.."

...họ đang nhìn về hướng này à? Một số người tay cầm một ly rượu quý mắc tiền nhưng lại đang tò mò chỉ tay về phía này bàn tán.. Tôi biết ngay mà! mắt tôi lo lắng trĩu xuống,

hắn nhìn em rồi đổi thái độ liếc mắt sang đám người kia.

"Em mệt sao Y/n." tôi mím môi lắc đầu, hay thật một cô gái đang bị bó bột lại đi cùng một người giỏi về mọi mặt sắc và tài anh đều có? Nghĩ đến cảnh tôi được trồi lên bài nào của đám nhà báo lá cải kia chắc chắn sẽ được phóng đại [Cô gái bí ẩn đó là ai?] [Bạn gái của một tập đoàn lớn?]

Nghĩ đến thôi mà cảm tưởng mình sẽ là người bị đám đó bu quanh hỏi cho ra nhẽ mốc từng tin tức của tôi hỏi về đờitư cá nhân thôi thấy sợ rồi.

Hắn từ ngồi dậy bước tới gần phía em hắn đưa tay nhắc chiếc ghế rồi ngồi cạnh tôi, thoáng giật mình tâm trí tôi giờ càng bấn loạn hơn bao giờ hết..cách tay phải bị bó bột nên bây giờ tôi khó khăn hơn bao giờ hết.

"Anh làm gì vậy...về chỗ cũ đi Sanru.."

Tôi chưa thấy ai như hắn..

Khi đồ ăn được mang ra, tôi không ngạc nhiên về cách nó bầy trí hương vị thì rất ngon hắn liên tục đưa đồ ăn tới miệng và "ép" tôi phải ăn và nói rằng thứ này bổ sung các thứ sẽ tốt cho tôi.

"... Tôi tự gắp."

"Nói A đi." trong tôi giống trẻ con lắm sao? Tôi nhắm mắt ngậm lấy nó nhai rồi nuốt xuống.

"Ngon chứ?"

Tôi gật gật đầu, hắn ta cười nhìn tôi âu yếm.

Sao khi ăn xong tôi nói hắn tôi muốn đi dạo và kêu hắn cứ về tôi về sẽ bắt taxi "Tôi muốn đi chung, em muốn mua gì chứ nói tôi."

Tôi chắc khùng mất! Tên này bám dai như đĩa đuổi kiểu nào cũng không đi tôi mặc kệ hắn gật gật rồi bước đi trên lề đường thành phố. Trời tối ánh đèn rọi xuống chiếu sáng mặt đường những biển hiệu cũng được bật sáng lấp lánh, tôi nhìn về phía quầy bán bánh. Hiểu ý hắn nắm tay tôi kéo đi.

"Chúng ta không thân thiết đến mức nắm tay tự tiện như vậy đâu Sanru."

Hắn đứng lại, quay sang nhìn tôi chau mày.

"Ý em là gì? Em nói yêu tôi cơ mà?"

"Đó là chuyện của 2 năm trước." tôi nhìn hắn "...khi nãy em còn gật đầu mà?" giọng hắn trầm xuống tỏ vẽ buồn rầu.

"Thì sao?"

Tôi hời hợt cất giong kéo tay anh ta ra "em không yêu tôi?" tôi cười nhạt "vâng."

Em bước vào quày bánh bỏ cả hắn phía bên ngoài thẫn thờ đôi giây, hắn đi vào đưa mắt nhìn em đang ngắm nghía mấy chiếc bánh. Nó chẳng có gì ngon, sao em lại thích? Thích tôi đây này! tôi hơn đám tinh bột đó nhiều mà! Sao em chú ý nó mà không chú ý tôi chứ?

Hắn bước vào cửa mọi nhân viên đưa mắt nhìn rồi lúng túng lại gần kính cẩn chào hỏi, mắt tôi đảo sang một cậu nhân viên ở đó, mài tóc đen chéo hai bên mái đôi mắt dịu dàng đang gói bánh lại cho tôi.

Ngắm nhìn một lúc. Hắn bước vào đặt tay lên tấm kính mặt hắn tối sầm tức tối, hắn nhìn em vẫn đang say mê nhìn " anh tên gì vậy?"

"Vâng? Tôi ạ?" tôi cười gật đầu cái rụp, thấy anh ta lo lắng nhìn sang phía hắn

Bạn? Bạn là sao chứ? Tệ nhất cũng là bạn thân!

"Y/n." hắn trầm giọng.

Anh ấy lúng túng gói bánh rồi đặt lên tủ kính. Hắn cầm lấy giỏ bánh lôi tôi đi ra khỏi quày.

Hắn câu mày phàn nàn, một bóng người choàng chiếc áo khoát đen phủ kín người lướt ngay sau lưng tôi, một bàn tay trượt dài ngang lưng khiến tôi rùng mình quay qua phía người đó, chỉ thấy bóng đen đang đi lẫn dưới ánh đèn hiu hắt, tôi cản thấy rất quen..tim tôi lúc đó nhói lên một lần nữa, đưa tay níu lấy ái hắn thở hồng hộc.

"này? Em sao vậy?"

Tôi lắc đầu tay ôm ngực hắn cuối xuống nhìn.

Hắn ôm chặt lấy tôi cách đột ngột, tôi đưa tay ôm lấy nhiệt độ trong có thể tôi giảm dần, sau khi tôi không còn thấy nhói nữa lập tức buông tay ra người đối diện vẫn ôm chặt "..Sanru được rồi.."

Hắn vui mặt vào hỗm cỗ tôi dụi dụi "Chút nữa thôi. "

Khó chịu quá...tôi biết anh ta đã giúp nhưng mà, tôi đưa tay đẩy nhẹ anh ta ra, không lung lay?

"Sanru về nhà ." hắn lắc đầu lại bảo chút nữa, tôi đưa mắt chú ý tới một người đang chăm chăm về phía này.

_________________________

"Y/n?" đó là em tôi sao có thể nhầm được, nhưng người đang ôm em là ai? Nó là ai? Sao tên đó lại thân mật với em thế?

Em rời bỏ tôi vì tên đó sao? Vì tên đó đúng không...tôi làm gì sai à? Gần em thế này nhưng tôi không chạm vào được. Khi em trở thành của tôi lần nữa Y/n.. Tôi hứa sẽ không để em rời đi cách dễ dàng như vậy.

_______________________

Tôi bất giác rùng mình, mồ hôi tuông trên trán.

Tôi chẳng còn cách nào khác để lấy con đĩa này ra "S-Sunra về nhà đi.." hắn nghe giọng em run run liền ngước mặt lên buông tôi ra.

Tôi đứng đó đợi một chút cũng có một chiếc xe đậu vào, tôi đi lại đưa tay mở cửa xe, hắn ta vịnh vai tôi lập tức chiếc xe đi mất tôi hoang mang quay phắt lên nhìn hắn đang cất tiền vào túi, anh ta vừa hối lộ bác tài xế à?

"...Sanru? "

"Tôi đây, tôi đây, em muốn tôi làm gì?"

một chiếc xe đi tới cậu tài xế kia ra mở cửa xe hắn quay mặt lại hắn đi nhanh tới bế thốc tôi lên cho vào xe.

Hắn đi vòng qua rồi bước vô

Tôi còn chưa định hình lại chuyện gì đang sảy ra, hắn nắm lấy chặt tay tôi rồi bắt đầu ôm chầm lấy, đến cả cậu tài xê cũng ngượng ngùng nhìn qua phía khác tôi đành cười ngượng.

"Sanru. " tôi thở hắt ra, đây đâu phải vẻ ngoài sang trọng lịch sự con của một thiếu gia chứ?

Cảnh hắn hẹn tôi ra một công viên dưới buổi chiều cam xanh lẫn lộn tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp còn đẹp hơn khi 2 ngưới đứng đó nhìn nhau tôi cười rộ.

"Dừng lại đi." anh lạnh nhạt cất lời khuôn mặt không biến sắc.

"Dạ?" tôi ngây ra

"Cô không nghe hay điếc vậy Y/n? Dừng lại đi."âm giọng anh phát ra em nghe rõ, nhưng em không tin vào tai mình... anh nói vậy rồi rời đi, bỏ mạc tôi dưới đống suy nghĩ trong đầu.

Nhưng một thời gian ngắn anh ấy đòi quay lại với tôi còn tình cảm nên tôi đã chấp nhận nó.

Lúc đó tôi cảm thấy mình ngu thật.

Hồi tưởng một lúc cũng tới nơi, hắn không buông ra cậu tài xế mở của tôi ngượng mà đẩy mạnh hắn ra rồi bước ra khỏi xe chạy vào nhà, hắn ra bước rma "tôi sẽ ở đây."

"Vâng, tôi hiểu rồi."
____________________

Muahaha..lười

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info