ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 20: hi vọng

ImpotentCnk

Hắn lao đến bên chỗ em đang nằm hai tay không ngừng lay vai em.

"Này! Mở mắt ra mau lên!!"

"Dabi Cô ấy có lẽ không sao.. Một mảnh kim loại đâm khá sâu vào đùi, vai, và số bộ phận khác..

"Cậu biết đấy, mọi người đều ít quen cô gái này. Nên đã lầm là..một anh hùng. "

Mẹ kiếp, em chắc chắn có ý định bỏ trốn mà!

"Phiền cậu ra ngoài chút."

Chẳng thể làm gì hơn khi nhìn em bị thương như vậy, hắn không muốn xa em trong tình trạng này nhưng giờ chỉ có thể làm vậy để giúp em. bước ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại, hắn ngồi gục xuống trước cửa chờ đợi.

Tôi phải làm gì với em đây?

5 phút



10 phút.





20 phút..


Tiếng vặn tay nắm cửa văng lên hắn lập tức ngồi dậy, một tên trong số đó bước ra.

"Không sao ổn rồi, năng lực của tên kia có hiệu nghiệm tý rồi, giờ để cô ấy nằm nghỉ ngơi, ăn uống thôi đừng làm gì mạnh có thể rách vết thương."

"...cảm ơn."

Tên kia có chút ngạc nhiên lúng túng cất lời

"À.. Cậu vào xem đi?"

Vừa dứt lời, hắn đẩy cửa vào

Em vẫn nằm đấy với các băng gạt khắp người, mùi thuốc khử trung vấn vươn xung quanh căn phòng, mọi người khi nhìn thấy anh đều nhanh chóng ra ngoài.

"Y/n.."

Hắn mong muốn một câu nói đáp lại từ phía em

Đáng lí ra em phải nên ngoan ngoãn đợi tôi về chứ? Vậy mà em lại lừa tôi một vố đau điếng.

Hay thật, hiện giờ em không đi lại được bình thường nên việc chạy trốn lần nữa thì khó khăn nhỉ? Nên vui hay buồn đây.

...Đem em về được chưa?

Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh, chẳng có ai giải đáp câu hỏi của hắn mọi người có lẽ đã đi rồi.

Tên kia hồi nãy nói nhưng chẳng hề đề cập đến chuyện này, hắn phân vân phải làm cái gì mới tốt cho em đây?

... Ở đây vậy

Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại tiếng đến gần chiếc giường nhỏ nơi em đang yên giấc ngủ ngon lành, còn hắn phải khổ sở như này à?

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, hắn nên làm gì tiếp đây?

Tiếng gõ cửa kèm theo âm giọng trầm vang lên

"Dabi, quên mất."

Hắn đi lại mở cửa, người hồi nảy đang thở hồng hộc chỉ tay vào phòng bệnh.

"À, cậu cứ đưa cô ấy lại phòng đi, nhớ mang theo thuốc giảm đau tôi để kế bên cô ấy, cho cô ấy ăn đầy đủ đấy."

Chỉ chờ có vậy, hắn gật đầu rồi bước nhanh vào. Nhìn về phía kế bên hắn lấy vỉ thuốc nhét vô túi áo rồi bế cô thốc cô lên, đầu em dựa vào người hắn ngủ thiếp đi.

Đi nhẹ nhàng tránh làm em tỉnh giấc, vừa đi hắn liếc xuống nhìn cô gái nhỏ bé của mình yên giấc, đợi vết thương em lành hắn sẽ xử em sau.

______________

Hắn có nên cho là em bị thương do một trong số người đó không?nhưng may vì vậy em vẫn ở đây, nhưng hắn thấy không vui khi em bị như thế này.

Đi vào bên trong phòng hắn đóng cửa lại, em rúc đầu vào trong lòng hắn ta trong em dễ thương thật... Hắn chẳng nỡ bỏ em xuống mà có thể bế thế này cả ngày cũng được.

Đành chịu, hắn từ từ đặt em xuống chiếc giường êm ái, khẽ cự mình em co người lại như một con sâu đang nằm gọn trong kén.

Hắn cuối người lấy chăn đắp lại, đưa tay xoa xoa đầu em, đặt vỉ thuốc trên bàn.

Có lẽ tý nữa em sẽ dậy nhanh thôi cũng tới giờ ăn rồi, có lẽ nên cho em ăn cháo vậy.

Hắn bước ra ngoài, đưa tay tắt đèn tránh cho em chói.

Tiếng đóng của vang lên, tôi từ từ mở mắt ra khi ngồi dậy dựa đầu vào thành giường, cơn đau đầu ấp tới tôi rên lên đau đớn, tay ôm đầu mắt mở dần ra.

Ánh mắt tôi giờ chỉ có bóng tối mắt bắt đầu thích nghi, không hỏi tôi biết mình đang ở đâu.

-

Tôi trấn tỉnh lại bản thân khi hắn ra khỏi phòng, nhìn đống đổ nát hắn gây nên tôi cũng không cảm thấy chút nào có lỗi.

... Tôi bước xuống giường tránh va vào mảnh vỡ trên sàn, bước vừa quan sát phía dưới tôi đi đến cuối phòng, nhìn xung quanh chẳng có một cái nào để dọn dẹp đống này..

Liếc sang phía bàn có một chiếc khăn xám nằm gọn, tôi đành bước đến lấy nó dùng để dọn hết đống bừa bộn dưới sàn, còn chẳng may khi nhặt mảnh vỡ bình hoa lên nó đã trúng vô tay tôi. Máu bắt đầu tuôn ra, tôi cũng chẳng để tâm dù có cái gì đau hơn khi ở trong căn phòng này chứ.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi cất đống thừa kia vào cái bịch rồi để gọn trong gốc phòng, sát trùng sơ qua vết thương tránh nhiễm trùng.

Tôi đang đi tới giường, ánh mắt chuyển sang phía cánh của có chút ngạc nhiên. Nó đang từ từ được hé mở nhỏ.. Có lẽ lúc nãy hắn không khóa mà chỉ đóng mạnh.

...Tôi do dự

Giờ đầu óc tôi trống rỗng nó chẳng suy nghĩ thấu đáo sự việc mình định làm nữa rồi, chân tôi bắt đầu hướng đến phía cánh cửa tim đập nhanh đưa tay kéo cánh cửa.. Mở được

Tôi bước chân ra ngoài mắt nhìn xung quanh, tôi chạy trên một hành lang rộng lớn, theo như tôi biết có một đường nữa là ra khỏi đây, khi bản thân rẽ sang hướng khác tôi bất giác khựng lại.

"..."

4 ánh mắt chạm nhau, tên đó đứng lại khi nhìn thấy tôi từ phía đó chạy đến.

Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng. Khi bản thân đang đối diện với người này đôi mắt hắn như đang dò dẫm tìn kiếm một thứ gì đó trên người tôi.

Quay mặt sang phía khác tôi tiếp tục đi né tránh cái ánh mắt đang theo tôi từng cử chỉ đó, đột nhiên tay tôi bị nắm chặt rồi đè mạnh lên phía tường, va đập mạnh tôi kêu lên một tiếng.

"Mày là ai?"

Tôi cố lờ đi câu hỏi của hắn mà vùng ra, bẳn thân tôi cũng chẳng kịp chạy nữa rồi.. Hắn đè mạnh tôi xuống sàn, đầu tôi bắt đầu chảy máu lan xuống bên mặt.

Một mảng kim loại sắt nhọn nhỏ dần rồi biết thành một con dao dài, tôi nhắm chặt mắt đưa tay lên phía trước.

Một lực mạnh đẩy hắn văng ra khỏi người tôi mà va đập vào bức tường lớn, lồm cồm bò dậy tôi thở hồng hộc đầu tôi giờ chẳng còn cảm giác gì nữa máu chứ thế chảy xuống không ngưng.

"Tch...tao biết mà."

Hắn đứng dậy người không một vết sứt, tôi ngơ ra nhìn về phía người trước mặt..

Tôi giờ mà đánh thì có đằng trời mới thắng tên này.

Chẳng báo trước, vài mảnh kim loại sắt nhọn xoẹt qua đâm trúng vào người tôi không thương sót, tên đó bước tới gần tay hắn liền xuất hiện một thứ vũ khí làm công cụ..

Tôi cố gắng bản thân không ngã khụy trước tên này, nếu vậy tôi chỉ có chết trước khi thoát ra khỏi đây.

"Cũng không tệ."

Một mảnh kim loại sắt nhọn trong tay hắn lập tức được phóng ra. Tôi khựng người lại.. Chỉ một chút nữa nó sẽ đâm vào mắt tôi.

Cái năng lực chết tiệt!

Tôi đưa tay mình lên phía trước mặt, luồn sáng bắt đầu hiện ra mà lao nhanh tới. Gần như vô dụng, chẳng khó khăn khi né được cả chiêu đó hắn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi.

Khi để tôi dần duộc mất thì thứ đó lại lần lượt xuyên qua lớp áo tôi, như để cảnh cáo.

...hay thật

Giờ người bắt tôi lại chẳng phải hắn nữa rồi, tôi đưa mắt nhìn đến phía tên kia chẳng dám nhích. Đáng lí ra tôi nên ở trong phòng thì hơn..

Một vật kim loại lớn xuất hiện ra từ phía tay hắn, lập tức một món đồ gần đó cũng không cánh mà bay. Khi thứ đó đang định hướng về phía tôi tiếng bước chân lao nhanh đến, cũng là lúc thứ đó cứ thế lao vào.

-

"Zan!! "

Không kịp rồi.

"Mày điên à? "

Tên kia khó chịu ra mặt

"Đừng có mà đột nhiên lớn giọng với tao như thế"

"Tch- Nếu gặp người lạ vào đây thì bắt sống đi mà báo với tao! Đã bảo là đừng có tự ý làm rồi mà.."

Tên kia nhìn sang phía cô gái đăng nằm đó tim hắn gần như hẫng một nhịp khi nhận ra cô,  mặt hắn cắt không còn giọt máu.

"...Y/n?"

_____________

Tiếng tay nắm cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cửa tôi cùng lúc cảnh cửa bật mở, tôi ngước đầu lên nhìn khi thấy tôi dậy hắn nhanh chóng đi lại gần.

"Thấy đau ở đâu nữa không?"

Hắn bưng tô cháo mà ngồi xuống kế bên tôi hỏi han, tôi chẳng dám đối diện với hắn trong cái tình trạng thảm hại này, hay thật hắn cứu tôi đấy à?

Nói tôi biết không phải vậy đi

".. Ăn đi"

Hắn múc một muỗng lên thổi rồi đưa trước miệng tôi, nhanh chóng ngẫm lấy,  chất dịch nóng ẩm dần xuống cổ khiến tôi cảm thấy ổn hơn.

Hắn bón cho tôi ăn, chẳng nói bất cứ lời nào khi xong hắn lấy một viên thuốc đưa cho tôi, chẳng suy nghĩ gì tôi uống rồi hắn lại tiếp tục đi ra khỏi phòng chẳng quên nói.

"...tối tao sẽ về. "

Lạ thật, hắn không nổi nóng với tôi nữa.. Hay do tôi đang bị thương? Ặc thế thì còn chịu nổi, chứ cứ nhìn vô mặt hắn tôi không khác gì đang đối diện với cửa tử.

Không biết anh ấy định cứu tôi ra khỏi đây như thế nào nữa.

Nhìn lên phía đồng hồ chỉ đang điểm 2 giờ, tôi chán nản nằm ra giường thờ dài, chán thật.. Nhưng cũng may khi tôi không phải gặp anh ta thường xuyên.

Hawks..

Nhìn sang phía cánh cửa đang được đóng chặt, tôi càng chán nản hơn.

___________________

Tôi còn chẳng biết mình đã làm bao nhiêu thứ để giết thời gian nữa, ngước thì đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ, tôi nằm tựa vào gốc tường đọc sách.

Tiếng cửa vang lên, tôi kéo sách xuống quan sát.

"... Shigaraki?"

Tôi thì thầm

Hắn bước vào trên tay cầm một khay đựng thức ăn, tôi nhìn không cần hỏi cũng biết là cái gì.. Tôi cất quyển sách đi đặt nó lên phía tủ. Ngước sang nhìn anh ta đi tới gần rồi ngồi xuống kế bên tôi.

"Mai cũng như thế, hay mày muốn ăn gì?"

Mai.. Tôi vẫn muốn giữ khoảng cách riêng với tên này nhiều nhất có thể.

".. Súp"

"Được rồi, giờ ăn đã."

Hắn dịu giọng đi

Hắn đưa lên ngay miệng tôi, sau khi thổi một chút.

"Tôi tự ăn được."

Hắn ngước lên nhìn cô, tay đưa sát lại gần bắt buộc cô phải làm theo lời,  tôi cũng chẳng làm gì hơn được đành Ngậm lấy. Đúng là ngon thật, mùi vị nó chẳng giống cái hồi trưa chút nào hoàn toàn khác. Do người khác nấu à?

Tôi cứ ngoan ngoãn ăn đến khi hết tô cháo, và uống thuốc như bình thường. Hay nhỉ? Cứ như hắn ta vậy nhưng chỉ khác đây là Shigaraki.

Khác.. Hắn đặt lại khay trên bàn và không có ý định rời đi, tôi cười ngượng nhìn sang.

"Mày muốn tao đi lắm nhỉ?"

Hắn nhích người lại sát tôi, tôi có chút giật mình bản thân cảnh giác giữ khoảng cách với hắn.

"Còn đau không?"

Tôi im lặng lắc đầu.

"Vậy à."

Thế chắc hắn có làm gì em cũng chẳng phản kháng nổi nhỉ.

Hắn ta nắm lấy tay tôi kéo về phía trước, một nụ hôn nhanh chóng đặt lên môi em, tôi khó chịu tay kia đưa lên đẩy hắn ta ra, vòng tay sau cổ đẩy nhẹ cũng khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn. Một chất dịch bắt đầu chảy từ môi em ra..tôi nhắm chặt mắt lại bắt đầu cảm thấy khó thở

Hắn rút tay lại buông tha cho tôi, vừa dứt tôi đã ho khan vài tiếng.

"Tên đó chắc cũng sắp về rồi, ha.."

Hắn quay sang nhìn cô đang mang khuôn mặt đỏ ửng của mình kèm theo cái ảnh mắt cọc cằn đó. Trong dễ thương thật đấy.

Hắn đứng dậy cuối người xuống hôn cô lần nữa rồi theo khay cơm rời khỏi phòng.

Tôi bất lực nằm xuống chiếc giường,  được một lúc nằm trằn trọc khi định chìm sâu vào giấc ngủ.

"Y/n."

Âm giọng trầm ấm của hắn vang lên, tiếng đóng cửa cũng cứ thế xen kẽ, tôi ngước lên nhìn hắn ta trong khá vui.

Vừa đi lại hắn liền đột nhiên ôm tôi rồi thủ thỉ.

".. Yên tâm rồi, nó không thể làm mày bị thương được nữa.."

'Nó?'

Lời nói của hắn chẳng có đầu đuôi gì chỉ là câu nói rời rặc đầy bí ẩn, tôi vắc óc suy nghĩ cũng chẳng ra làm sao chỉ thấy hắn ta rất lạ...

Hắn vùi đầu vào cổ tôi mà liên tục thì thầm câu nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, hắn quay sang nhìn về phía tôi, bàn tay có vương chút hơi lạnh của hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi mà mân mê như một món đồ quý.

Lạ thật.. Thật sự rất lạ

Tôi nhìn sang hắn đang mân mê đôi tay tôi một cách kì quặc, hắn lại hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi rồi tự thủ thỉ.

...

Nhưng tôi cũng có chút gì đó may mắn khi người ở đây là hắn..chứ không phải tên kia.

Cũng đỡ hơn một người mỗi kẻ bắt cóc là còng bản thân vào dậy xích để đó đánh đập, hành hạ, làm nhiều chuyện tàn bạo chỉ để thỏa mãn thú tính của mình... Thật chẳng tưởng tượng nổi.

-

Hắn muốn nghe giọng em, mấy nay em chẳng nói lời nào hoặc chi ít cũng vài ba từ, còn lại em chỉ gật đầu rồi thôi.. Hắn cũng không muốn nhìn em thân thiết với bất cứ ai ngoài hắn. Nhất là tên chim đỏ kia.

Sao em mê mẩn nó vậy? Có khi em liều mạng xin ra ngoài mặc dù biết khó mà hắn chấp nhận hoặc có khi lại nổi đóa với em


Hắn thực sự thấy khó chịu



Em đang quá lộng hành rồi Y/n.

_________________

🧞‍♀️t muốn ra H ngang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info