ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 19: nhẹ nhàng

ImpotentCnk

Quan sát tôi thấy hắn trong có vẻ khó chịu

Sao hắn không cho tôi một lúc nào được bình yên hết vậy? Giờ đến cả ra ngoài một mình cũng do hắn quyết định giờ hắn cũng là người phá đi sự vui vẻ đó.

Hắn cứ thế nắm lấy cổ tay tôi mà lôi đi,  nhiều lúc hắn còn chất vấn về thứ gì đó tôi chả hiểu nổi.

"Muốn đi đâu? Tao dắt đi."

"Về phòng"

Hắn đứng lại nhìn em,  lại nữa rồi.

Đáng lí ra hắn chẳng nên xen vào,  em chỉ vừa mở lòng vậy mà...

"...mày muốn đi đâu?"

Anh ta có bị vất đề ở tai à?

"Về phòng."

"Muốn xuống dưới chút không?"

Tôi nhìn anh ta,  suy nghĩ một lúc thì về phòng tôi cũng chẳng làm gì thay vài đó đi xung quanh có cơ hội nhiều hơn..

"Có. "

Hắn vui vẻ gật đầu nắm tay tôi đi,  đi xuống một chỗ khá tối nó trong to thật.. Và rất rất nhiều người đang ở đây.

Gần như hắn được chú ý khi vừa bước xuống,  vài người bước lại gần nói chuyện.

Không quan tâm,  tôi nhìn xung quanh gần như tìm kiếm một ai đó,  hắn ta nhìn sang tôi cũng ngầm hiểu được.

"Ai đây?  Bạn gái cậu à Dabi."

Tôi lắc đầu

"Ừ"-hắn cười nói.

Tôi ngước lên nhìn anh hoang mang,  đầu liên tục lắc kiên quyết phản đối điều đó,  gần như chả ai quan tâm mà còn tỏ ra hứng thú hơn.

Sao mọi người chả ngạc nhiên gì khi một tên như này lại có thể có bạn gái vậy?

"Oh...em tên gì?"

"Y/n"

Hắn ta cất lời,  xung quanh càng nhiều người chú ý hơn,  tôi khó chịu kéo tay anh ta ra khỏi cổ tay đang bị nắm chặt.

"Tôi.. Đi lên phòng trước nhé."

Tôi lần ra phía đám đông, nhanh chóng tiến về phía ánh sáng mờ nhạt.

"Để lần sao. "

Hắn ta dứt câu liền chạy nhanh tới giựt lấy tay tôi, hắn sợ em bị lạc trong khu vực này có khi em lại chạy trốn lần nữa...

"Mày đi đâu? "

"Tôi đi lên phòng."

"Muốn đi đâu."-Giọng hắn dịu dần

"Về ph- a.. Hawks!"

Hắn ta nhìn về phía ánh mắt tôi hướng tới,  đôi cánh đỏ đang vươn lên cao trước không trung rồi cả cơ thể đáp nhẹ xuống,  trong tuyệt thật!

"Đi về phòng."

Em gần như lơ luôn câu nói của hắn,   ánh mắt như chứa cả một thế giới tươi đẹp trong đấy nhưng em chỉ hướng đến 1 người.

Anh ta nhìn sang tôi rồi vẫy tay,  tôi đưa tay giơ lên định đáp lại thì một lực mạnh kéo nhanh tôi đi.

Giờ thì hắn hiểu lí do mà mắt em không ngừng nhìn xung quanh khi hắn đưa xem xuống bên dưới,  cái đồng ý đó chỉ là cái cớ à?

Vấn đề chính đây là em muốn gặp tên kia,  muốn tới vậy sao? Sao cứ phải là tên đó chứ. Chỉ vì cái thứ hạng đó thôi à? Hay vẫn đề ở đây là tên đó?

Hắn ghét cái cảm giác đó,  cái cảm giác khi trong phòng chẳng còn hơi ấm của em cả giọng nói dịu dàng ,  hắn vẫn không yên tâm chút nào,  chắc chắn ngày nào đó em cũng bỏ hắn mà đi.

Nếu chết,  em cũng phải chết trong tay tôi.


Tôi chẳng muốn phản kháng nữa,  cảm giác nó vô vọng thật,  một thứ ánh sáng trong tay liền lập tức bị vùi dập,  người mà tôi muốn gặp cũng chỉ được vài phút như một tia nắng ấm áp bị đám mây đen xấu xí che mất.

Bước vào trong căn phòng ấy,  mùi hương mà tôi quen thuộc khung cảnh tôi nhớ đến từng món đồ vật trong phòng,  tất cả thứ gì ở đây có lẽ cũng là thứ quan sát cuộc đời khổ sở này.

Đi lại gần ngồi xuống giường tôi vớ lấy quyển sách trên kệ rồi đọc tiếp

Tuy em chả nói hay phản ứng gì liên quan đến hắn,  nhưng nhìn đủ để biết em đang ghét hắn như nào rồi.

Em có quyền sao?

Hắn còn chưa làm gì em là may rồi

Đi tới gần hắn cuối người xuống,  cầm quyển sách ném sang chỗ khác,  tôi đơ người nhìn theo.

"Lạnh không?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn,  hắn chỉ muốn hỏi vậy thôi à?

"... Có"

Tôi nhướm người dậy toang đi lấy lại quyển sách hắn vứt.


"Làm nóng tý nhé?"


Tôi quay mặt lên nhìn hắn, bàn tay ép mạnh tôi xuống giường.

"A.. Gì vậy!"

Nữa rồi...

Tôi cố nhích hay tay mình ra dường như chẳng lây chuyển gì khi bản thân mất lợi thế nặng như thế này.

Hắn cuối người xuống hôn lên trán tôi rồi vòng 2 tay sang eo mà ôm trọn lấy cơ thể.

"D-Dabi"

Công nhận nhiệt độ trong người em luôn luôn ấm áp như vậy,  vùi đầu vào người em mà nằm im.

Bộ cái năng lực của hắn để chưng à?!!

Tôi khó chịu đẩy đầu hắn ta ra khỏi người.

Hắn liếc lên nhìn tôi

Lắc đầu,  rút tay nhanh về giờ có chết tôi cũng chẳng dám mở mồm,  hắn tiếp tục vùi đầu vài người tôi.

Tôi có lẽ nên nhận ra bản thân như thế nào từ bây giờ.


...khó chịu thật


Gần gũi với một người xa lạ thế này

Hắn buông hai tay ra khỏi người tôi,  ngồi dậy nhìn chăm chăm vào tôi...

".. Mặt tôi dính gì sao?"

"Không,  lại đây."

Tôi chẳng suy nghĩ gì liền tiến đến,  hắn nhích đầu lại gần tôi lùi ra từ từ như một phản xạ tất yếu,  tay hắn vòng ra sau gáy đẩy nhẹ đầu tôi lên một nụ hôn đặt lên môi,  tôi nhắm chặt mắt mình lại hắn dần tiến sâu hơn tách môi luồng lưỡi vào sâu.

Một lúc hắn buông tha cho em,  tránh cho em bị khó thở

Ngắm nhìn khuôn mặt em đang cố lấy lại từng hơi thở đã mất của mình một cách khó khăn..hứng chết được

Giờ mà làm vậy chỉ có nước khiến em ghét hắn hơn,  nhưng chẳng kiềm chế nổi.

Giờ đầu hắn chẳng biết nghĩ bao nhiêu là thứ rồi... Mẹ kiếp

"..Y/n"

Hắn lại muốn cái quỷ gì đây?

Tôi ngước lên nghiêng đầu như một câu trả lời

"Qua đây."

Tôi nhìn hắn ta rồi từ từ đứng dậy,  tôi đi đến trước mặt anh ta rồi nhìn xuống,  nên cho em làm cái gì đây..?

Có quá nhiều thứ hắn muốn làm với em

Hắn lắc đầu xua xua tay,  tôi ngây người nhìn hắn ta lòng có chút bực tức,  quay người nhặt lại quyển sách rồi đi tới nằm dựa đầu vào thành tường,  tiếp tục đọc đoạn đang dở dang.

Liếc sang nhìn hắn ta,  tôi mặc kiểu này còn thấy lạnh,  hắn chỉ có mỗi cái áo thun trắng với cái quần đen mà hắn không thấy lạnh chút nào thật à?

Hay do năng lực của hắn nhỉ?

Hồi nãy tôi cũng đã hỏi,  hắn nói có rõ ràng mà..

"Dabi..."

Đây chỉ là lấy lòng hắn
Chỉ là lấy lòng
Lấy lòng..

"Gì?"

Tôi ngồi dậy cởi chiếc áo hắn đã choàng cho tôi,  đưa trước mặt hắn.

"Gì vậy,  không thích à?"

".. K-không,  anh nói anh lạnh mà?"

Hắn nhìn chăm chăm vào tôi rồi phì cười.

"Còn mày không lạnh sao?"

"Tôi không có lạnh."

Không biết đây là cái gì của em vậy nhỉ?  Nhiều lúc em ghét hắn đến chết đi được giờ lại đột ngột quan tâm.

'Lấy lòng à?'

Ha.. Nếu vậy thì em được gọi là tệ không nhỉ?  Hay chỉ có ý định muốn bảo vệ bản thân hay cô em gái bé bỏng của mình.

Em vẫn có cái ý định bỏ trốn đó.

Thật,  giờ hắn nên làm cái quái gì với em đây?

Takami Keigo,  hắn vẫn chưa tin tưởng được tên đó em thân mật với hắn thật... Cái nụ cười,  ánh mắt đó dù gì chẳng dành riêng cho hắn.

Cái thứ quý giá nhất trong đời em hắn cũng đã lấy đi mất,  mọi thứ của em.. Cả sự tự do

Vậy mà em lại chẳng tỏ ra cái gì gọi là vui vẻ khi ở gần hắn,  hay do điều đó?

Giờ chẳng làm lại được gì,  dù sao hắn cũng được ở gần em hơn một chút.

Mai có lẽ hắn sẽ ít gặp em hơn.

Hắn quay sang nhìn về phía đồng hồ

"Đói không?"

Tôi lắc đầu tiếp tục chú tâm vào câu truyện,  vậy hắn cũng muốn ăn một chút gì đó nhẹ,  tiếng gõ cửa vang lên kèm theo âm giọng cao cao,  nghe êm tai.

"Toya anh có ở trong không vậy?"

Giọng nói có chút quen thuộc

Tôi kéo quyển sách xuống nhìn về phía cánh cửa.

"Gì?"

Giọng hắn vang lên đứng dậy bước tới cửa.

"Bánh đấy, anh Jin đã kêu tôi đưa nó cho anh. "

"Tao không ăn."

"Thế anh có thể đưa cho Y/n mà? cho tôi vào một chút đi!"

Cô nghiêng đầu qua một bên như muốn xem một cô gái bên trong phòng.

Hắn quay đầu sang nhìn tôi, nhanh chóng kéo quyển sách lên che đi khuôn mặt khó sử của mình.

"Không, đi giùm."

Cô gái đó như muốn đi vào bên trong này.

"Toga"

Tôi bất giác thốt ra cái tên đấy,  tôi gặp cô ấy rồi đúng không nhỉ?  Trong buổi trại hè tôi có gặp một cô gái giống vậy.

Hắn đóng cánh cửa lại,  tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy một chút..có lẽ.

Hắn đặt hộp bánh kế bên tôi

"Ăn đi."

Tôi lắc đầu

... Hắn đã nhẹ nhàng hết mức có thể đối với em,  tuy nói nghe lời nhưng có lẽ em cũng chẳng xem lời nói của hắn ra làm sao,  đến cái vụ ấy hắn cũng sợ làm em đau.

Em khóc,  hắn xót.

Chẳng nói lời nào hắn chỉ mở hộp bánh rồi mở tủ lấy một chiếc thìa nhỏ,  nhẹ nhàng múc phần nhỏ của chiếc bánh rồi đưa lên miệng em.

"Tôi không ăn."

Đáp lại hắn cũng chỉ là sự lạnh nhạt của em,  em còn không thèm nhìn tới tôi dù chỉ một lần. Vừa nãy em còn quan tâm tôi cơ mà?

Lấy lòng cũng được..


"Há miệng."


"Tôi.. Không ăn"

Hắn nắm lấy hộp bánh nhỏ tội nghiệp mà ném mạnh xuống sàn,  chiếc bình sứ đặt gọn trên bàn cũng bị hắn vợt xuống đất,  mảnh vỡ vương vải xung quanh sàn,  bông hoa dần tươi nỡ rộ giờ cũng đã chẳng còn nguyên vẹn mà nằm dưới sàn lạnh lẽo,  hắn như trở thành một con người khác.

"Rốt cuộc mày muốn gì đây?"

"Tao cũng đã đối đãi với mày tử tế hết mức có thể."

"Đáng lí ra nếu là người khác cũng chẳng yên bình mà nằm như mày đâu."

Hắn lớn giọng tôi bất giác rùng mình,  hắn nhìn tôi rồi nhanh chóng bước nhanh ra khỏi phòng,  tiếng cánh cửa đóng lại cũng khiến tim tôi đập trong hoảng sợ.

Người tôi run hết cả lên,  tâm trí tôi giờ chỉ là mớ hỗn độn đang cố xử lí cho tình huống vừa rồi của hắn cả sự ngu ngục của bản thân khi đã hành động như vậy.

                               ✘

Ngồi dựa vào lan can của trụ sở,  hắn hướng mắt nhìn đến thành phố ấy thành phố dần mục rửa mà suy tư.

Hắn thật sự chẳng kiềm chế nổi sự bực tức ấy,  cái ánh mắt hời hợt của em cả nụ cười miễn cưỡng ấy hành động vụn về của em khi quan tâm hắn.

Tất cả cũng chỉ là lấy lòng


...giờ hắn nhìn mặt em như thế nào đây?

Tch lựa lời vậy.

_____________________


...Hắn rốt cuộc đang làm cái trò mèo gì trước cửa vậy

Tìm cách lựa lời nói chuyên với em à? Nhìn dở hơi thật.


Hắn vặn tay nắm cửa bước vào khi chuẩn bị cất tiếng nói thì hắn ngưng lại ngay.

Một thứ nhỏ đang nằm cuộn trong chiếc chăn ấm chẳng có chút phòng bị nào,  nhìn xuống sàn nơi hắn đã gây ra giờ đã được dọn dẹp kĩ lưỡng..

Bước vào hắn chỉ dám khép nhẹ cách cửa lại,  hắn đi nhẹ lại gần quan sát mọi thứ xung quanh. Mảnh vỡ cả những mảnh vụn sót lại của chiếc bánh em cũng dọn cả rồi đặt gọn ở một gốc phòng.

Bước tới gần giường,  hắn đưa tay vén chiếc mềm lên.


....Không có


Hắn ném chiếc chăn qua một bên chỉ có chiếc gối ôm nằm ở đấy,  hắn liên tục nhìn xung quanh căn phòng,  tìm kiếm trong phòng tắm, tủ đồ... Đều không có em ở đây.

"Y/n! Mày đâu rồi?"


Hắn cất tiến gọi tên em gần như chẳng có sự hồi đáp nào ở đây,  hắn chạy nhanh ra khỏi phòng chắn chắn rằng em chẳng thể đi xa nơi này được.

Mẹ nó...

"Y/N!..Y/n!"

Hắn liên tục gọi tên em,  chạy nhanh ra phía cánh cửa,  tiếng thở hồng hộc của hắn kèm với ánh mắt cố dò tìm xung quanh khu vực này.. Mẹ kiếp.

Mong là lúc đó tên chim đỏ kia đi mất rồi,  không thì phiền đây.

Tch.. Ở đâu đây chứ!

"Dabi! Cậu đây rồi."

"B-bạn gái cậu.."

Tên đấy dừng lại chỉ tay về hướng căn phòng.

Hắn lập tức chạy về phía căn phòng,  hắn chẳng thèm gõ cửa lập tức đi vào.

"D-dabi..."

Đó đúng là em..  nhưng cơ thể giờ đã nhuốm đầy thứ chất dịch nóng ẩm..
__________________

Bất ngờ chx ông dà🐥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info