ZingTruyen.Com

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 18: phiền phức

ImpotentCnk

Tôi nhìn chăm chăm vào gốc tường một cách vô định suy nghĩ vài thứ mông lung trong đầu.

'Bản thân tôi rốt cuộc đã làm được gì cho đời vậy? Đến cả chính người sinh ra cũng muốn ruồng bỏ đi đứa con này,  chính bà ấy cũng là người ghét cay ghét đắng tôi cũng chỉ vì tôi làm cuộc hôn nhân của bà ấy tan nát? Cũng chỉ vì tôi được sinh ra trên đời này. Đứa em gái của tôi,  tôi còn chẳng bảo vệ được nó cũng chẳng mở lòng hay chia sẻ gì.'

Cái tuổi mà xinh đẹp nhất trong cuộc đời một cô gái lại chỉ nằm vỏn vẹn trong một căn phòng này tới chết hay sao? Cái tuổi mà mọi người bắt đầu sự nghiệp hoài bão mà bản thân hằng mong ước,  tìm hiểu về thế giới rộng lớn này?  Bản thân con người này vẫn có mong ước..

Chẳng để ý tôi đã khóc từ khi nào

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên tôi chẳng buồn để ý tới.

Cái mùi ngột ngạt khó thở của căn phòng khiến tôi chán ghét.

"Y/n?"

Âm thanh trầm ấm vang lên khắp căn phòng cũng là lúc tiếng chốt cửa vang lên kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xuống kế bên.

Hắn nhìn sang em vẫn đang nhìn vào một phía,  đến nước mắt còn chả thèm lau.

Có cái gì khiến em khóc mãi thế?

Hắn nhìn chẳng chịu nổi

Đặt khay cơm sang một bên,  hắn quay sang nắm lấy tay em.

"Được rồi,  nín đi"

Hắn đưa tay lau nước mắt em,  em cuối đầu xuống đảo mắt sang nhìn hắn.

"tôi ghét anh.."-âm thanh yêu ớt phát ra từ miệng em, có lẽ đối với hắn vẫn nghe được,  mà có lẽ nó không quan trọng nữa rồi.

"Ngoan nào,  ăn đi."

Hắn lấy miếng bánh mì đã cắt gọn cho em,  cẩn thận xé ra miếng nhỏ rồi đưa lên miệng em.

Ngậm lấy nhai và nuốt xuống

Hắn nhìn quan sát biểu hiện của em,  có lẽ nó ổn... Cứ thế lần lượt như một trật tự nhất định,  em cầm ly nước trên tay còn hắn thì rời khỏi căn phòng như thường lệ.

Em nhìn sang phía cửa đang khép hờ

... Nó không đóng

Nó cũng có thể là một cái bẫy chết người nhỉ?

Cất ly nước trên tủ em từ từ nằm xuống giường cảm nhận gì đó có lẽ em muốn chợp mắt một chút.

Nhưng lúc tiếng cửa dần được hé mở mắt em liếc nhìn theo,  em có chút đơ khi đó chẳng phải hắn...

H.. Hawks?

Tôi ngồi dậy khi anh ấy đi từ từ lại gần phía tôi.

"Y/n."

"Anh không nên ở đây...."

Tôi có chút hoảng về việc anh ở đây tôi không cần đoán cũng biết, chỉ lo anh bị sao..

"Chỉ vài ngày nữa thôi, được chứ.. ?"

"... Anh sẽ đưa nhóc ra khỏi đây,  giờ thì anh phải đi rồi tên kia có thể về đây bất cứ lúc nào."

Anh vừa nói vừa nắm chặt tay tôi cảm giác lân lân đến kì lạ.

Gật đầu nhẹ,  tôi nhìn chăm chăm vào anh chẳng muốn rời mắt.

Anh ấy vẫn đứng đó nấn ná thêm một chút như để trấn an tôi rồi đứng dậy đưa tay xoa đầu tôi rồi bước nhanh ra ngoài,  tôi hướng mắt đến từng cử chỉ của anh cho đến khi cánh cửa ấy khép lại.

Hơi ấm lẫn mùi hương vẫn còn trong căn phòng này,  cảm giác ấm áp ở tay mà có lẽ chỉ cảm nhận được khi bản thân ở gần anh.

Dịu dàng thật, điểm tôi thích nhất ở anh vẫn là sự dũng cảm ấy cách anh cứu mọi người và làm mọi việc 1 cách hoàn hảo. Anh cũng đã cứu em 1 lần nhỉ?

Tôi bất giác nở một nụ cười

"Y/n? "

Tôi giật mình nhìn sang phía cửa,  hắn ta bước vào nhìn tôi nghi hoặc.

Hắn vừa thấy em cười à?

"Có gì vui sao?"

Tôi nắm chặt tay mình lại lắc đầu nhẹ.

Sao chả được.

Giờ có tên nào vừa ở đây thì cũng chả sao nhỉ..? Y/n.

Ngồi xuống kế bên em,  giờ cũng đã sắp xế chiều rồi nhỉ?

"Muốn ra ngoài không?"

Tôi có chút ngạc nhiên với điều hắn đưa ra,  liền gật đầu ngay lập tức nụ cười trên môi em lại trở về như trước.

Hắn câu mày

"Mày muốn nó tới vậy?  Thứ gì bên ngoài mày muốn gặp đúng chứ?"

Hắn đột nhiên thay đổi biểu cảm,  gằng giọng,  tôi như bị trúng tim đen liền ấm úp trả lời.

"K-không....  Làm gì có"

...

Nhìn là biết

Em nói dối tệ nhỉ? Cái ánh mắt lấp liếm giọng nói ấp úng cùng biếu cảm trong hoảng sợ đó gần như phơi bầy hết,  hắn phì cười.

Vừa có chút khó chịu

"Ừ."

Hắn đứng dậy,  tiếng tại phía tủ nhỏ mở ngăn kéo ra,  một cái khăn đỏ.

"Bên ngoài lạnh lắm đấy."

"...mày nên cẩn thận thì hơn."

Tôi bất giác rùng mình, chiếc khăn cổ được quàng xung quanh cũng khiến ấm hơn,  hắn nhìn chiếc áo em đang mang.

...ah quên mất

Hắn cởi bỏ chiếc áo khoát của mình mà bịt kín lại cơ thể em.

... Tôi nuốt nước bọt nhìn lên hắn.

"Anh lạnh không?"

"Quan tâm tao sao?"

...vốn dĩ cũng phải lấy lòng hắn,  dù sao chỉ muốn gặp anh ấy.

"Ừ,  lạnh lắm..."

Giọng hắn yểu xuống quay sang nhìn tôi. Hắn muốn xem em định làm gì tiếp theo.

'Tên điên này bị đa nhân cách à?'

"... Vậy tôi không đi nữa"

Ha... Vượt ngoài mong đợi của hắn,  tưởng em sẽ tự đi kiếm cho mình chiếc khăn chứ? Ai dè em lại bỏ luôn chuyến ra ngoài hiếm hoi này.

'Sao lại cười?'

Tôi nhíu mày nhìn hắn ta đưa tay xoa đầu tôi.

" Ngoan lắm..."

"Tao sẽ cho mày đi ra ngoài 1 mình nhé?  "

Tôi đang lắng nghe đằng nào chả có cái gọi là quy tắc của hắn cơ chứ,  đằng nào chạy trốn cũng chả được.

"Bây giờ là 4 giờ tao cho mày 1 tiếng nhé?"

"Tao mong lúc đó mày vẫn ở đây."

Anh nói xong rồi bước nhanh ra ngoài,  cửa không đóng.

Đằng nào đây cũng là muốn em sẽ phản ứng và hành động để biết nên làm gì tiếp theo trong khoảng thời gian sao,  nếu dám trốn tao sẽ đánh gãy chân em, dù sao em cũng chẳng là một thiên sứ, cũng chẳng là một người cứu rỗi hắn thoát ra khỏi bống tối.  Chỉ là đối với hắn em quan trọng.

Quan trọng đến mức.. Nếu không có em hắn chẳng thể nào ngủ yên được.

Và đảm bảo rằng em luôn ở đó với hắn

Tay nắm chặt chiếc áo khoát trên mình,  bắt đầu bước đi ra bên ngoài đưa tay đóng cửa lại,  hình bóng ấy khuất dần sang con rẽ khác.

Bắt đầu bước đi trên hàng lang rộng lớn,  xung quanh chẳng có gì cũng không có người,  trống vắng thật chỉ có vài đồ nội thất được trang trí.

...đi hướng nào chứ?

Hình như phải đi lên,  tôi quan sát xem có cái cầu thang nào không đi thêm vài bước nữa tôi thấy một cái cầu thang toang định đi lên tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng nào đó đang đi về phía này,  nhìu mày để nhìn kĩ hơn.

Tôi đi ngay tới

"Nhóc làm gì ở đây vậy chứ?!"

"Em được ra ngoài"

Giờ chẳng biết diễn tả cảm xúc của tôi như nào nữa...ai mà ngờ gặp được anh như thế này chứ!

Nghe vậy anh mới yên tâm phần nào, anh kêu sẽ đưa tôi đi xung quanh nếu muốn tôi gật đầu ngay.

Do vẫn còn ở đây và chưa chắc anh không bị theo dõi nên anh cũng chỉ nói chuyện về các việc mình đã làm như bình thường,sao khi ra được đến cửa chính,  đúng là bầu trời cũng đã ngã chiều.

Tôi nhìn lên phía bầu trời đang ngã màu cam dịu hòa cùng màu xanh nhạt của trời,  nhưng chiếc đám mây nhỏ trôi nhẹ nhàng trên không cả bầu trời đang bắt đầu lặn xuống,  tia sáng cố gắng luồn vào những đám khe của mây mà rọi xuống thành phố.

"Nhóc ráng chờ nhé?"

Mắt anh trĩu xuống nhìn tôi

Tim tôi đang đập loạn xạ.. Lắc đầu nhanh

"Ngại thật, gặp anh trong bộ dạng này."

Thê thảm nhỉ

Hắn đứng đó nhìn em,  nhìn chăm chăm không rời mắt,  cách em ngại ngùng đỏ mặt khi tên kia cười... Tức chết mất

"Không nhóc dễ thương lắm."

Chỉ là em chẳng hợp ở nơi này.

"Vậy à?"

Anh ấy vẫn đứng im đó cách bình thản nhìn sang hắn ta,  còn tôi giật mình mà lùi nhanh lại,  tim tôi như muốn văng ra ngoài ấy.

Tôi lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn,  anh ấy nhìn tôi cười rồi vẫy tay đi sang hướng khác,  tôi bước đi tới gần.

Hawks..

Tôi tiếc nuối nhìn theo,  muốn ở gần thêm một chút nữa vậy mà.

"Tao thấy mày đang đi quá xa rồi."

Tôi quay qua nhìn hắn

"Đi quá xa?"

"..nhìn tao,  đừng có nhìn sang phía khác khi tao đang nói chuyện."

Tôi gật gật như đáp lời,  mắt cố nhìn sang phía anh ấy.

"Y/n?"

Liệu hắn có quá đơn giản với em quá không?

Một tia lửa xanh len lỏi từ tay hắn,  đưa tay lại gần hắn nắm chặt lấy cổ tay em liền có phản ứng ngay.

Tôi quay qua muốn rút tay hắn ra.

"Anh điên à!!?"

Hắn buông tay,  mặc cho vô có vùng hãy đau đơn để dập tắc đi ngọn lửa ấy.

Cái năng lực chết tiệc này cũng chẳng làm được gì trong tình trạng này,  ngon lửa dần nguôi đi vết bỏng in trên làn da của en đang rõ dần,  hắn ngồi xuống đang tay ra nắm lấy bàn tay có vết bỏng.

Tôi giựt nhanh tay lại câu mày nhìn hắn

Tôi đứng dậy,  tay nắm chặt lấy phía vết bỏng ánh mắt sợ hãi nhìn về Hắn. 

".. Tôi về phòng trước."

"..."

Hắn đi tới gần định bế tôi lên, tôi lùi nhanh lại.

"K.. Không cần"

Tôi nói dứt câu quay mặt lại rồi đi ngay,  không muốn nấn ná thêm mà giờ chắc cũng chưa hết 1 tiếng,  tôi đi sang hướng anh ta vừa đi lúc nãy.

Anh ấy đâu rồi nhỉ?

".. Hawks"

Tôi nhìn ngó xung quanh,  xong bước lên phía cầu thang,  xong đi thẳng vào hành lang rồi rẽ bên nào đó,  tôi nhìn xung quanh rồi rẽ đại vào chỗ nào.  Lại có một con đường tôi tiếp tục đi sâu vào rồi bắt đầu đơ ra trước bước tường trống... Hình như tôi bị lạc rồi

"... Dabi"

Tôi cất tiếng gọi như dự đoán chẳng có sự hồi đáp nào ở đây,  cũng chẳng mong đợi điều gì.

"...tch"

Âm thanh thở hồng hộc,  tôi quay đầu sang thì thấy hắn đang khó chịu nhìn sang tôi.

"Mày cứ tự thích làm theo ý mình nhỉ?"

Hắn đi lại gần nắm tấy cỏi tay tôi kéo nhanh đi


..Em cũng phải nên nhớ là đang ở với hắn chứ?

Cứ sáp sáp lại gần tên kia nhìn thấy phát ghét.

"..."

Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu hắn nổi cách suy nghĩ của hắn, khi tại đột nhiên tức giận,  khi lại đột nhiên vui vẻ như chẳng có gì xảy ra,  nhưng nhiều lúc hắn cũng tới lúc tôi cần..

______________________
Chắc chất lượng đi xuống..

Dài chứ hở=)))?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com