ZingTruyen.Asia

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 17: Nghi hoặc

ImpotentCnk

Tiếng bước chân đang tiếng lại gần phía này,  hiện giờ chả có một ánh sáng gì nhưng có vẻ mất tôi vẫn đang cố thích ứng với nó.

Tôi cần ánh sáng

Nếu cứ này thị giác tôi sẽ gần như chả cần nữa thay vào đó nó chỉ có thể cảm nhận bằng súc giác.

Tôi đi tới gần phía đầu giường chỗ để cây đèn ngủ.

Vươn tay ra để cảm nhận được công tắc,  một bàn tay đột nhiên chụp lấy cổ tay tôi mà đè mạnh xuống giường.

Chẳng thấy gì.. Khó chịu thật

Tôi vẫn nhận biết được người trước mặt mình là ai,  tiếng thở đều đó tôi vẫn cảm nhận rõ trong không gian u tối này,  cả cảm giác đau khi hắn đang nắm chặt lấy tay tôi.

Điều gì sẽ sảy ra khi bạn chỉ có thể cảm nhận và đáp trả đối phương một cách yếu ớt?

Tôi bây giờ chỉ thấy mờ mờ chả rõ ràng gì nên việc đoán việc tiếp theo hắn ta làm là rất khó.
tôi cảm thấy sẽ có chuyện xấu sảy ra nếu tôi không phản kháng người này.

Tôi cố vùng vẫy trong vô vọng khi tay bị ép sát xuống giường như thế này. Trong giống con cá vừa được câu lên không chứ?

Im lặng,  một nụ hôn đặt lên môi em rồi tiến sâu vào,  chẳng dừng lại tay hắn dần trượt xuống người em luồn vào trong áo.

Tôi cảm thấy chuyện này không ổn chút nào bản thân cố chống cự bằng cách lấy tay đẩy hắn ra trong vô vọng,  tôi đang cần gì từ sức lực yếu ớt này chứ?  Đến cả năng lực của chính bản thân mình còn chả kiểm soát được.

Hắn buông tha cho tôi, ngay lúc đó tôi như đươc cứu vớt,  chẳng yên bình vài giây tay hắn chẳng ngừng sờ soạn khắp cơ thể tôi.

"Hửm? Sao vậy? "

Hắn cười liếc xuống nhìn tôi.

".. S-sợ rồi."

Sợ thì tốt

Em cố gắng đẩy tay hắn ta ra, hắn vẫn muốn trêu em một chút hoặc có thể tiến xa hơn. Nếu được.

Hắn vùi đầu vào cổ em mà hít lấy hít để tay hắn chả yên vị mà cởi bỏ chiếc áo em ra một cách thuần phục em đưa tay nhanh che lại cơ thể, trên người em dù cũng chả có lớp phòng bị nào.

Tuy em cũng không nhìn rõ nhưng em cảm nhận được ánh mắt đó đang quan sát từng bộ phận thể cơ thể em.

"Ngoan nào,  nhanh thôi."

Hắn thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình,  cuối đầu xuống đặt lên môi em một nụ hôn rồi từ từ tiến vào sâu bên trong khoang miệng,  tay bắt đầu xoa nhẹ lên bầu ngực em, có lẽ đây là thứ hắn muốn?

Tất nhiên

Em vẫn lì lợm như cũ,  bản thân có thể chịu đựng bằng cách ngậm hay cắn tay của mình để bản thân không phát ra thứ âm thanh rên rỉ nào,  bất cứ giá nào đối với em nó cũng kinh tởm nhỉ.

Tay hắn rời bỏ chỗ mềm mại ấy bắt đầu tiến xuống phía dưới.

"A.. K-Không..Dabi."

Tôi rùng mình khi tay hắn đang chạm vào nơi tư mật.

"Ha- có lẽ cơ thể mày thành thật hơn nhỉ?"

Tôi đưa tay bịt chặt miệng mình lại cơ thể  không ngừng di chuyển theo từng nhịp ra vào của hắn, đưa tay kéo tay em ra hắn cuối người xuống hôn lên trán em,  bên dưới vẫn tiếp tục ra vào lúc một nhanh.

Một lúc,  hắn rút tay mình ra em nằm đó bấu víu bào vành áo hắn mà thở dốc,  đôi mắt khép hờ tôi gần như chẳng muốn điều này xảy ra chút nào..

Ngay lúc gần như tôi muốn chợp mắt đi thì thứ bên dưới không ngừng cạ vào vùng tư mật,  tôi cảm nhận rõ từng tiếng thở,  âm thanh nhớp nháp đó.  Khuôn mặt đầy mãn nguyện của hắn hiện lên ngay trước đôi mắt lờ mờ của tôi.

Thứ đó tiến dần vào trong người tôi hiện lên một cảm giác kì lạ,  tôi kêu lên vài tiếng.. Thực sự cái cảm giác này tôi chả muốn nhớ nhưng tới.

"D-dừng.. không Dabi.. !"

Tôi đưa tay bám víu lấy tay hắn

Hắn nhìn tôi rồi cuối người xuống hôn vào má như an ủi đi một phần nhỏ trong em,  tôi có chút ngơ ra một lúc. Hắn vào từ từ,  em bấu chặt lấy tay hắn để bản thân không la lên.

"Đau à? "

Em gật đầu lia lịa van xin hắn ta dừng lại

Nhưng đồ đang ăn tự nhiên bỏ ngang thì lạ nhỉ?

"Yên nào,  nếu cứ chống cự sẽ đau hơn đấy."

Hắn thủ thỉ,  hắn bắt đầu ra vào từ từ bên dưới em tự cắn tay mình như một thứ tất yếu để ngăn âm thanh đầy dục vọng đó.

"Chảy máu bây giờ."

Hắn kéo tay em ra

Hắn tự hỏi nếu quan tâm em như thế này,  liệu em có chịu mở lòng với hắn không?  Có lung lay dù chỉ một chút không nhỉ..

Ngưng lại hắn nhìn em một lúc rồi đưa tay ôm eo em mà bắt ra vào,  bất ngờ khiến em cất thành tiếng,  toang đưa tay che miệng hắn cuối người xuống đè chặt hai tay em rồi đặt một nụ hôn lên môi.

Bên dưới vẫn ra vào từ từ,   rồi dần dần nhanh hơn.

".. Um.. Ah.. C-chậm Dabi..  "

Tuyệt

Hắn muốn nghe nữa nhiều hơn nữa!

Tiếng rên rỉ của em cùng thanh nhớp nháp loan khắp căn phòng,  tay em nắm chặt tay hắn không ngừng kêu tên hắn,  thử hỏi xem còn gì tuyệt hơn?

Hắn cười nhìn em hài lòng

Hắn bắt đầu mạnh bạo hơn khiến tôi đau tới nổi  khóc nức lên,  tôi đau mà nắm chặt thấy tay hắn mà van xin vô ích.

".. Ư hức.. Ah ch-chậm."

"Yên nào."

Hắn nhìn xuống em mà ra vào liên tục, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cũng chả tả hết sự đao đớn của em bây giờ.

Hắn từ từ làm chậm lại,  tiếng thở dốc vang lên đều đều giữa hay người,  tôi gần như muốn chết đi vậy.

"... Đ-đau"

Tôi thì thầm.

Hắn đưa tay lau đi nước mắt em

"Rồi tao không làm nữa.."

Khó chịu thật!

Hắn muốn nữa nhưng hắn không muốn nhìn em khóc chút nào, mẹ nó.

Rút ra,  hắn mặc lại bình thường cho bản thân rồi bế em lên.

'Hắn lại định làm cái quái gì nữa vậy chứ?'

Tiến tới chỗ phòng tắm hắn ta bước vào rồi đóng cá lại, tôi hoài nghi liếc lên nhìn hắn.

Đặt nhẹ tôi xuống bồn tắm tôi cũng nhận ra hắn định làm gì bèn cất lời.

"Tôi tự làm được.."

"Có gì tao chưa thấy của mày sao?"

".... Tôi tự làm được."

Hắn nhìn em, vẫn cái khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đầy kiên quyết đó,  người em chả giấu nổi được sự sợ hãi mà tự bấu vào tay mình.

"Rồi..  rồi tao ra,  cần gì nói."

Hắn tặc lưỡi bước ra ngoài vẫn không quên khóa cửa,  tôi khi định hình lại bản thân vẫn cố giữ bình tĩnh mà không khóc lớn.

'.. Thực sự tôi phải chịu cái cảnh này tới bao giờ đây? Tôi cũng chỉ giống bao người khác thôi mà tạo sao cứ phải là tôi chứ.'

Em cũng chẳng kìm nổi lòng mình mà khóc thút thít,  em đưa tay vặn vòi nước nóng ra.

Em vừa ngâm cơ thể mình trong nước vừa chẳng ngừng chà rửa cơ thể đầy những vết nhơ kia.

Một lúc em bước ra khỏi bồn mắt nhìn xung quanh kím một bộ đồ chi ít cũng là cái khăn tắm.

Chẳng có

Tôi có chút khó sử

Giờ tôi kêu hắn đi mang chó tôi bộ đồ à?

Nghĩ đến mà phát điên mất

"Lau đi không cảm."

Tiếng tay nắm cửa vang lên một chiếc khăn với bộ đồ kèm theo,  tôi có chút lo lắng nhưng vẫn tiến tới cầm lấy.

".. C-cảm ơn."

Không có giọng nói nào trả lời lại hắn đóng hờ cánh cửa lại,  tôi sau khi thay đồ cũng có chút ngạc nhiên khi nó khá vừa vặn với tôi tuy á có chút rộng với tôi.

Chiếc quần ngắn cùng với chiếc áo sơ mi trắng

E mạnh dạn bước ra liền thấy hắn đứng đó đợi em,  tôi phải khựng rồi lùi vài bước để không đụng trúng hắn.

"Đói không?"

... Mấy giờ rồi nhỉ,  chả biết nữa

Tôi gật đầu,  dù gì mấy tiếng rồi tôi chả ăn gì

"Ăn gì nào?"

"Cá."

Hắn chả thích cá chút nào

Kệ miễn em chịu ăn là được đỡ hơn chết đói

Hắn bước đi tới cửa phòng rồi đưa tay bật đèn sau đó đi ra ngoài chẳng quên chốt cửa. Do không thích ứng với nguồn sáng nổi đột ngột như vậy  nên tôi có chút chói mắt.

Tôi chớp chớp mắt rồi mở dần ra mọi thứ mờ nhạt giờ rõ hơn rồi.

Tiến đến phía giường tôi gần như xém ngã đập mặt xuống đất. Chân tôi khụy xuống hông tôi đang kêu đau đớn. Cố gắng ngượng đứng dậy, tay vịnh vào thành giường.

Ngồi ngay ngắn trên giường,  tôi vẫn còn cảm giác đau khi nãy.

"Ah..."

Tiếng cửa mở tôi giờ chẳng thèm quay mặt qua xem,  tiếng đóng cửa,  tiếng bước chân tiến lại gần phía này ngay khi hắn ta ngồi xuống.

Mùi hương của cá khiến tôi khó chịu ra mặt,  quay sáng nhìn tôi lại ớn hơn cảm giác cẳng ổn chút nào, tôi chạy ngay lại phía phòng tắm mà nôn.

"Y/n?"

Hắn ta cất khay cơm lại trên bàn có chút lo lắng tiến lại quan sát.

"....  Ah..h"

Tôi rên rỉ một cách khó chịu

"Sao vậy?"

Hay do lúc nãy hắn đã làm với em à?

'Tôi đâu có dị ứng với cá?'

Hắn đi lại gần,  cuối người xuống đưa tay vuốt lưng cho em.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã muốn sàn,  liền bắt được sự chú ý của hắn.

"Này?"

Hắn đặt tay lên vai em quay người về phía hắn ta.

.... Hèn gì tôi không thấy nó đến,  giờ tôi chả muốn nghe gì nữa chỉ muốn 1 người nào đó xuất hiện nói rành đây không phải sự thật thì tốt quá.

Đứng dậy tôi lắc đầu rồi bước ra khỏi đó.

"...Y/n"

Tiếng ngã khụt xuống sàn,  hắn có chút giật mình liền chạy ra xem thì thấy em vấp ngã nằm ở đấy vẫn cố ngượng dậy.

Đi nhanh lại gần hắn đưa tay đỡ thì em rút nhanh lại

"Không cần.. Tôi tự đứng được."

Hắn bất lực rút tay lại nhìn em đứng lên mà chẳng giúp được gì,  nhìn xuống chiếc đầu gối bị trầy có vệt máu đang chảy từ xuống.

'Tch..'

"Để tao lấy băng."

Em lắc đầu

"Không cần."

Khi em đứng gần khay cơm thì chẳng chịu được mà lùi ra xa,  cái cảm giác buồn nôn lại đến.

"Để tao làm món khác nhé? Mày muốn ăn gì."

"Bánh mì..trét bơ."

Hắn gật đầu  đi nhanh ra khỏi phòng tránh khiến em buồn nôn lần nữa, hắn vừa đi cũng chả suy nghĩ được điều gì khiến em như thế?

Có thể là do hắn chăng?
________________________

Quá mệc mỏi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia