ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 15: bất ngờ

ImpotentCnk

Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của em khi anh ta vẫy tay tạm biệt,  trong em kìa chẳng thèm chớp mắt,  một ánh mắt dịu dàng đến kì lạ.

Một thứ hắn có lẽ mong muốn từ em hơn bất cứ thứ gì.

Hắn đưa tay lên che mắt tôi lại rồi nắm tay lôi nhanh đi,  hắn không muốn thấy thêm lần nào nữa có lẽ vậy quá đủ để hắn hiểu bản thân mình quan trọng ra sao với em rồi.

"Nà-"

"Câm mồm."

Hắn ta cất giọng. Siết lấy cổ tay tôi lôi đi, đành nín thing chẳng dám hé nửa lời,  vừa đi tôi cũng cố gắng lục lại tâm trí bản thân xem đã làm gì sai...

Tính cách của hắn đúng là chẳng hiểu được

Liếc sang nhìn hắn ta thì  liền bị đáp trả bằng cách siết chặt tay tôi lại hơn,  tôi chẳng dám la lên cũng chỉ cố gắng chịu đựng,  chả hiểu hắn ta bị gì.

Tiếng đóng cửa mạnh đến mức nó khiến tôi phải giật mình lập tức,  hắn ta khó chịu ra mặt khi nhìn sang tôi.

Có chết tôi cũng chả dám cất lời,  bắt đầu trèo lên giường một cách ngoan ngoãn,  tôi ngồi dựa vào giường tay vớ lấy quyển sách cố gắng không tập trung vào hắn ta.

Giờ tôi chỉ có thể nghe theo hắn nếu không muốn trở thành con cá tro,  hắn đi lại gần ngồi xuống ghế mắt liếc sang tôi kéo cao quyển sách lên che mặt mình lại.

"Lại đây."

Tôi kéo quyển sách xuống đưa mắt sang nhìn hắn,  chẳng giám chừng chừ liền cất quyển sách rồi bước nhanh xuống giường bước lại chỗ hắn,  cố giữ khoảng cách an toàn nhất.

"Lại đây?"

Hắn ngước lên nhìn tôi, do dự một lúc tôi bước lên phía trước.

"Ngồi xuống."

Hắn cất giọng,  tôi quay sang căn phòng rồi nhìn xung quanh cố kiếm một cái ghế nào đó.

Hắn thở dài,  đưa hai tay kéo mạnh cô xuống tay vòng qua eo em kéo sát lại gần,  tôi phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại được.

Gã chợt bật cười,   khi thấy phản ứng bối rối hiện lên khuôn mặt em,  tôi có chút rùng mình bản thân muốn thoát ra khỏi hắn nhưng chẳng thể.

Hắn như một chiếc còng vậy,  siết chặt tôi không rời. 

-

"...Dabi?"

Tôi cất giọng khi hắn ta chỉ im lặng,  tiếng thở vẫn đều đều vang lên bình thường.  Không cất tiếng trả lời thay vì thế hắn lại nắm chặt lấy tay tôi mà mân mê như một món đồ chơi.

Hắn lạ thật,  tính cách của hắn có lẽ là thứ khó đoán nhất tôi cố gắng chịu đựng chỉ mong hắn không vượt quá giới hạn

Giờ tôi chẳng thể chứ thế lấy lòng hắn rồi hiên ngang bỏ trốn được.

Nhưng việc lấy lòng cũng chả thoải mái gì... Khi cái cảm giác phải vừa làm theo những thứ tôi còn chả tưởng tượng nổi.

"lạnh."-Tôi khẽ cất tiếng.

...

Hắn đột nhiên bế tôi lên,  theo phản xạ tôi liền nép vô người hắn ta tránh bị rơi, liếc xuống nhìn tôi đang có chút hoảng loạn giờ mà vùng ra thì chỉ có nước làm hắn ta khó chịu.

Hắn nhìn sang phía khác tránh không bật cười,  bước lại gần giường mắt em vẫn đang nhắm chặt.  Đưa mắt nhìn một lúc.

cũng không tệ

Khi cảm nhận được hắn vừa đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường bản thân mới dám mở mắt dần ra,   một chiếc chăn kéo ngang vai tôi.

À!

Giờ có lẽ tôi hiểu hắn ta đang làm gì rồi,  hắn sợ tôi lạnh à?  May mà hắn không ôm tôi để sửi ấm.

"Đói không?"

Tôi im lặng rồi lắc đầu nhẹ.

"Ngủ đi,  tao về ngay thôi."

Hắn ta cất tiêng khi đảo mắt lên phía đồng hồ sau đó nhìn sang tôi rồi dảo bước đi ra khỏi phòng tay với tắt đèn.

Căn phòng dần chìm vào trong bóng tối khi cánh cửa ấy khép dần đi,  tiếng đóng của vang lên khắp căn phòng rồi dần biến mất.

Tôi ngồi dậy,  bước ra khỏi giường tiến tới bật chiếc đèn lên,  căn phòng ngay lập tức được soi sáng trở lại.

Tôi thở dài bước đi tới phòng tắm,  tay vặn vòi nước tôi rửa mặt cho bản thân tỉnh táo hẳn. Nhìn bản thân trong ngương trong thê thảm thật.

Không biết cô em tôi sao rồi,  còn mẹ nữa chứ nếu như hai người họ biết được sẽ ra sao?

Chắc con bé sẽ làm ầm lên cả thôi

Tôi cười thầm trong lòng,  tắt vòi nước rồi mau chóng bước ra khỏi cửa.

Tôi có chút giật mình liền lùi lại nép sau gốc tường.

Gì chứ? Vừa rồi tôi nhìn lầm phải không?  Sao.. Tên đó tới đây chứ có hắn ta đã mệt lắm rồi đã tôi còn chưa nắm rõ được thông tin tính cách của tên đó nữa,  Cái năng lực chết chóc đó...

Còn hắn ta đâu.

Tôi cũng chả thể ở đây mãi được,  tôi hít một hơi  dài cố trấn tỉnh lại bản thân mình,  xoay người toang bước ra tôi gần như đã sắp té ra khỏi đó khi hắn ta đang đứng trước cửa nhìn xuống tôi.

"Tưởng mày trốn mất rồi chứ?"

Tôi nhíu mày nhìn xuống sàn,  khi bắt gặp cái ánh mắt sắt lẹm đó đang ngắm nhìn từng cử chỉ của em.

Lắc đầu,  tôi đứng nhanh lên rồi đi ngang qua hắn ta.  Tên kia đâu rồi chứ!  Tôi nhận ra lí do vì sao anh ta vô đây khi thấy khay cơn đặt gọn trên bàn.

Ngồi xuống,  tôi ngước đầu lên thì thấy hắn ta đã ngồi ngay bên mình,  xích ra một chút có lẽ tôi nên giữ khoảng cách đối với riêng gã.

"Y/n đúng chứ?"

Tôi quay qua nhìn hắn rồi gật đầu.

"Ha-Giờ tao hiểu tại sao nó cứ ra vào rồi. Cũng không tệ."

"Hả?"

Khi gã nhắc tới hắn bây giờ em mới chịu mở lời

"chắc mấy hôm nó không về đâu. "

"Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt."

Tôi rùng mình,  cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng mình,  người tôi gần như run lên.

Lời đó chằng khác gì lời mời địa ngục

Gã nhìn cô,  rồi đột nhiên nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang rung lên ấy.

Tôi toang dựt ra nhưng hắt lại cất lời ngay.

"Thử xem?"

tôi ngoan ngoãn ngồi im lặng,  tôi nên cảm ơn trời khi hắn đang kiểm soát được năng lực của mình nếu không bản thân đã chết vì cái chạm đó rồi.

...

Hắn cuối đầu xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn,  tôi cũng chả phản ứng gì mấy, cảm giác đó tôi cũng không cảm nhận được gì rõ ràng.  Không ghét cũng chả thích.

nhiêu đây có vẻ vẫn chẳng là gì nhỉ? Hắn nghĩ-

Giờ cô chẳng là cái gì nữa rồi, cô không có một chút quyền gì ở chỗ này điều duy nhất cô làm đó là sống và nghe lời. Nếu đối với hắn thì chắc nó có chút lung lay nhỉ.

Tiếng cửa văng lên  tôi quay đầu ra nhìn,  tên đó tắc lưỡi nhìn sang phía cửa,  sau đó liếc sang tôi rồi cười.

Cách cửa đó hé ra tôi định cất tiếng thì hắn tiến tới gần. Nhanh chóng một nụ hôn sâu đặt lên môi cô tôi mở to mắt ngạc nhiên bản thân tôi cũng không phản kháng được gì.

Ánh mắt tôi có chút lung lay khi nhìn người bước vào, hắn đứng đó đơ ra khi nhìn về phía em.  Hắn cũng đang hoài nghi về bản thân mình ngay lúc này.

"Y/n.. ?"
______________________

👩‍🔧 hêh hêh..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info