ZingTruyen.Info

[Dabi x reader] chán ghét

Chap 12: thỏa thuận

ImpotentCnk

Tôi giật bắn mình quay lại phía phát ra âm thanh đó, hắn ta đứng đó kế bên là cô em gái của tôi, nhưng tôi chỉ vừa thấy hắn kia mà?

"Thả con bé ra!"

Tôi hét lên giang tay mình ra phía trước mặt.

"Chà...liều lĩnh. Mày muốn nó chết thì cứ làm."

Không được, có lẽ tôi suy nghĩ quá liều lĩnh thật rồi, phải làm dịu hắn.

Tôi nhẹ giọng lại buông tay xuống, bản thân xóa đi lớp phòng bị.

Một vật từ phía sau đánh mạnh lên đầu khiến tôi ngã khụy xuống đất, tôi run rẩy hé đôi mắt ngước lên nhìn đứa em mình, chỉ thấy giờ cô bé đang tan ra thành chất lỏng gì đó và biết mất.

'Bị lừa rồi'

Tôi chẳng kinh ngạc nổi khi bản thân mất máu khá nhiều do cú đó, tôi ngất lịm đi ngay lập tức.

"Tao đã bảo đừng đánh nó mạnh mà?"

"Dabi, ông thích con bé này tới vậy sao??"

Twice nói đi lại gần, rồi ngồi xuống nhìn em chăm chú.

Hắn tặc lưỡi bước đến gần, cuối người xuống cổng em lên trên rồi đi sâu vào trong con hẻm nhỏ tối tăm ấy.

'Không, hắn không thích em.'

"Chỉ là em quá giống'

-

Người em gái nhỏ trên tay cầm hộp bánh ấy tiến lại gần chỗ chị mình, chẳng thấy bóng dáng nào ở đây cả mọi dấu vết đều biến mất dưới bóng đêm bao trùm cả thành phố này.

"Chị Y/n!"- cô em cất tiếng như muốn chút hi vọng nào đó.

Ting-ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo  tin nhắn, em vội lấy điện thoại ra xem.

➤Chị sẽ qua nhà bạn ở vài hôm, chị thấy không khỏe. Xin lỗi vì chưa báo trước với em, về trước nhé.

"Gì chứ! Còn chưa đi chơi được gì.."

Cô em phụng phịu đành thủi thủi đi về với hộp bánh trên tay.
________________

Hắn cất lại chiếc điện thoại cho cô sau khi xử lí xong việc, có lẽ cô không cần dùng đến thứ này lần nào nữa đâu.

Hắn đặt nó lên bàn, ngồi xuống giường nhìn em đang ngủ với chiếc đầu băng bó của mình.

'Do mày tự chuốc lấy.'

Người em khẽ động, hắn rút tay về quan sát em từng chút. Tôi vừa hé mắt ra được thì cơn đau từ phía đầu đã ập tới rồi, tô kêu lên khe khẽ rồi cố gắng ngồi dậy từ từ.

Giờ tôi biết bản thân đang ở đâu chỉ nhờ cái cảm nhác có vật kim loại đang kêu lên ở dưới chân mình, tôi hé mắt ra nhìn hắn ta nghiêng đầu sang tôi.

"Đói chứ?"

Tôi muốn chửi hắn ta

Nhìn vào cái biểu cảm thảnh thơi như chưa có gì xảy ra đó khiến tôi lại càng ghét cay, ghét đắng hắn.

Tại sao hắn lại cướp đi sự tự do của tôi một lần nữa chứ? Tôi có khi chỉ gặp hắn ta được vài lần, tôi có cái gì đâu? Một con người như bao người khác, tôi còn phải đi học nữa chứ.

"Đừng nhìn tao như vậy, do mày mà nhỉ?"

"Nếu mày không trốn thì chả sao cả, đã vậy trong mày thảnh thơi thật."

Hắn cười khẩy như cố tình trêu chọc tôi, tôi lắc đầu tỏ ý từ chối câu trả lời kia của hắn ta rồi bản thân nằm xuống giường.

Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, giờ tôi muốn trốn thoát khỏi nó bằng giấc mơ của mình, mong là nó nguôi ngoai đi thứ tôi đang trải qua bây giờ.

Khoang đã, còn cô em gái của tôi nữa chứ, cái mà tôi thấy lúc khi ngất cũng đoán được một phần đó là do nặng lực nào đó làm ra.

"Dabi.."

"Đây."

Câu nói của tôi liền được đáp lại nhanh chóng như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Em gái tôi đâu?"

Hắn lần này không trả lời khiến tôi có chút lo lắng, hắn nhõe miệng cười.

"đoán xem nào-?"

Hắn nói bằng chất giọng cạo nhue giễu cợt. Tôi câu mày quay sang nhìn hắn ta, hắn bước tới rồi ngồi xuống kế bên tôi.

"...em gái tôi đâu?"

Tôi hỏi hắn ta lại lần nữa, hắn chỉ nhìn tôi rồi cười, tôi khó chịu ra mặt nhìn hắn ta.

Giờ nó sao rồi chứ? Đừng có mà cười như vậy trong đáng sợ chết đi được hắn bây giờ chỉ làm tôi thêm hoang mang.

"...nói đi, Dabi"

Tôi ngồi dậy dựa lưng vào tường nhìn hắn chăm chú, có lẽ bây giờ nó quan trọng hơn tôi rất nhiều.

"Yên tâm, tao chỉ muốn hỏi nó một chút chuyện."

"Thả nó ra đi!"

Tôi đột nhiên cất tiếng lớn, hắn ta ngách nhiên nhìn tôi một lúc.

"Nếu tao nói không?"

Hắn ta muốn tìm kiếm một điều gì đó ở em một thứ hắn không thể hiểu được khi ở bên em.

"nói đi, anh muốn gì"

"Tao muốn mày."

"Và giờ tao có được rồi."

Em cuối xuống suy nghĩ một lúc lâu thì cất tiếng khe khẽ.

"tôi sẽ không chạy trốn lần nào nữa, và sẽ nghe theo mọi điều anh muốn. Nếu như anh thả con bé ra.

Hắn ta cười, hắn chả nghĩ được lừa em là một điều dễ dàng như vậy, nghe xem? Giờ hắn ta đang rất hời đấy.

Hắn muốn cười chết mất, nhìn biểu cảm kiên quyết đó kìa, em nếu biết mình bị lừa chắc em sẽ căm hận tôi cả đời mất.

"Được thôi, chấp nhận thỏa thuận.

____________

=)) giờ tôi quên hết truyện nội dung gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info