ZingTruyen.Com

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 7 : Không Bỏ Em Được

lanngoc5s

Cả bốn người ngồi cùng nhau, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Ăn xong, Dạ dắt Ngọc đi tham quan khắp Biệt thự, có sân vườn rộng, có hồ bơi, có một vườn hoa hướng dương mà nàng thích.

" Đẹp quá, chị cũng thích hoa hướng dương hả? " - Ngọc nhìn vườn hoa thích thú, nàng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến vườn hoa trong khuôn viên nhà như vậy

" Chị không, nhưng nó là loài hoa em ưa thích "

" Cảm ơn chị vì tất cả " - Ngọc bước đến ôm trầm lấy Dạ

" Tất cả mà chị có...là Em" - cô dang tay ôn gọn người con gái trước mặt

"Ngọt ngào thế này, chắc mẹ cũng phải tiểu đường mất " - giọng nói của bà khiến màn phim tình cảm kia kết thúc

" Mẹ, sao mẹ lại ra đây " - Cô nhìn mẹ cau mày
" mang trái cây ra cho hai đứa ăn nè , lỡ làm kỳ đà cản mũi ai kia thì thôi, mẹ đi vô " - Bà nói với thái độ tủi thân

" Thôi thôi mẹ ngồi xuống ăn với tụi con đi " - nàng kéo tay mẹ lại liếc mắt nhìn cô

" Thấy con gái cưng của mẹ không ?" - và vừa nói vừa liếc nhìn Dạ

" con mới là con ruột của mẹ nhá" - Dạ nhìn mẹ giận dỗi vì bà chỉ lột vỏ cam cho Ngọc ăn

Tầm 3h chiều cô chở nàng đi shopping mua thêm ít đồ, thấy Ngọc hơi mệt nên cô cho người đưa Ngọc về Lâm Gia. Còn mình thì lên con siêu xe chạy một mạch đến quán cafe đã hẹn với Diễm My.

" Chị, , chị hẹn em có chuyện gì? " - Diễm My kéo ghế ngồi xuống

" Thực ra, chị đã đắn đo suy nghĩ thật nhiều, chị nghĩ chuyện ở quá khứ hãy để nó ngủ yên. Hiện tại, chỉ rất thương cô ấy, chị không bỏ cô ấy được "

" Vậy chị bỏ em được, em dành cho chị hết tuổi thanh xuân nhưng lại chẳng bằng cô gái đến bên lúc chị đang thành công ư" - Diễm My cười mỉa mai

" Chị xin lỗi, chị có thể làm tất cả những gì cho em, ngoại trừ việc yêu em lại lần nữa "

" Vậy, em có thể làm bạn với chị không? "

" Có thể chứ " - Dạ cười vui vì Diễm My đã hiểu cho mình.

Lúc cô về đến nhà thì trời cũng gần tối, ba cô đang ngồi đọc báo, còn mẹ chồng nàng dâu kia đang ngồi xem tivi.

" Dạ, mai con dắt Ngọc đi du lịch đi, tuổi trẻ bù đầu bù cổ đi làm hoài không chán hả? " - Mẹ cô lên tiếng khi thấy cô từ hoài bước vào

" Con biết rồi mà mẹ, con lại sợ con đi rồi ba mẹ lại nhớ con phát khóc " - cô vừa nói vừa rụi đầu vào vai mẹ

" Nhỏ này, làm như còn con nít lắm không bằng "

Sau bữa ăn tối Ngọc lên phòng soạn đồ , đây là lần đầu tiên nàng được đi du lịch nên rất hứng khởi.

" Em làm gì thế, nôn nóng thế kia à " - Dạ từ phòng tắm bước ra

" Đúng rồi , em rất thích đi chơi luôn á " - vừa nói Ngọc vừa chu chu cái mỏ

" Vậy em muốn đi đâu "' - Dạ nhào tới ôm Ngọc

" Em hả? Em thích ăn dâu, hay mai mình đi Đà lạt nhé "

" Nhưng mà phải chìu chị tí đã mới cho đi " - Dạ đè Ngọc xuống giường

" Á xấu xa...bỏ em raaaa"

Hôm sau chiếc siêu xe 4 chỗ đang chở theo bốn cô gái đang hò reo thích thú. Hương Giang và Hari nghe tin Dạ đi đà lạt cũng cuốn đồ đi theo. Đến nơi cũng đã 1h chiều, cả 4 người thuê reshot có cả bể bơi thật hoàng tráng . Nằm nghĩ đến 3h chiều cô dẫn nàng đến cây cầu tình yêu, nơi khóa bao nhiêu mối tình ở lại với nhau.
Cô khắc tên nàng và cô rồi khóa lại trên cây cầu.

" Chị sẽ bên em, cả một đời luôn chở che cho em "

" Chị dám hứa không? "

" Chị hứa " cô trao cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt

"Xong chưa 2 người, người ta đáng fa đấy nhá " - Hương Giang lên tiếng nhắc khéo

Hết Thung lũng tình yêu rồi bọn họ lại đến Quãng trường Lâm Viên, dạo chơi mua ít đồ rồi về lại resort. Dạ đang trổ lại nướng thịt thì ngước lên nhìn Ngọc, nàng mặc một bộ bikini 2 mãnh khoe vòng eo con kiến, thân hình đầy đặn và làng da trắng hồng.

" Ê con kia, thịt khét mất rồi , nướng kiểu gì đấy " - Hương Giang chỉ vào miếng thịt khi thấy Dạ nhìn ai kia không chớp mất

" Khét đâu , làm hết hồn hà "

" Sao đang nướng thịt lại thèm ăn trái cây " - Giang ngó sang bể bơi

Dạ bị Giang trêu chọc không dám ngước mặt lên nhìn Ngọc.
Sau một hồi ăn no nê Ngọc với Dạ về chung phòng, Hari với Giang về chung một phòng.

" Hôm nay, em có thấy hạnh phúc không? " - Dạ xoa đầu người nằm trong lòng mình và nói

" Chỉ cần được bên Dạ , ngày nào với em cũng hạnh phúc "

" Ngủ sớm đi mai Dạ dắt em đi hái dâu "

" Em muốn Dạ hát cho bé nghe à " - Ngọc ngước lên nhìn Dạ chu chu cái mỏ làm nũng

Vòng tay ấm áp và tiếng hát êm ả của Dạ giúp Ngọc vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
Sáng hôm sau Ngọc dậy rất sớm gọi cô dậy để đi hái dâu.

  * Cốc cốc cốc
" Ê con con kia dậy đi hát dâu nè " - Dạ gõ phòng Giang và Hari

" Ơ mày có điên không? 5h00 thì ra canh trộm chứ hái dâu gì " - Giọng Hương Giang ngái ngủ

" Lẹ lên không tụi tao đi à "

" Được rồi chờ tí "

Đến vườn dâu đỏ ươm, vì là trời vừa rạng sáng nên trái nào cái nay thật tươi ngon, Ngọc hái ngay trái dâu to ngay đó đưa Dạ ăn.

" Ngọt không ? " - Ngọc đút dâu cho Dạ ăn

" Rất ngọt " - Dạ vừa ăn vừa mĩm cười

"Ẹc, gì chứ, chua lè à " - Hari nghe Dạ bảo dâu ngọt cũng hái trái ăn thử

" Để anh đút cho em nha, ngọt lắm nhoa chu choa " - Giang hái trái dâu đút cho Hari ăn khiên Ngọc ngại ngùng vì biết Giang đang chọc mình.

Sau khi hái dâu xong cả 4 người dẫn nhau đi ăn, đi uống, đi chùa và ngắm cạnh tự sướng khắp nơi tại Đà Lạt. Đến tối Dạ mua đồ hải sản về nấu để nhậu, ai cũng uống đến say không đi nỗi lên phòng.

Kết thúc chuyến hành trình 2 ngày Dạ trở về công ty làm việc bù đầu bù cổ, còn Ngọc vẫn ở nhà vì cô không ký hợp đồng cho nàng tham gia bất cứ live show nào.

"Mợ chủ, mợ xuống ăn trưa ạ " - Bà quản gia gõ cửa phòng Ngọc

" Con không ăn đâu "

" Cô chủ có dặn cô phải ăn uống đầy đủ ạ "

Nói một hồi Ngọc mới chịu xuống nhà ăn, trên một chiếc bàn rộng nhưng chỉ có mỗi mình nàng.

" Ba mẹ con đâu rồi đâu rồi cô "

" Ông bà chủ đi đến công ty từ sớm , cô chủ cũng đã đi làm, xin mợ chủ đừng xưng hô khách sáo với tôi như vậy, không thôi cô chủ sẽ la tôi mất " - Bà quản gia cúi đầu

" Ăn một mình buồn quá hay mọi người ngồi ăn chung với tôi đi " - Ngọc nhìn sang những người làm đứng canh

" Dạ không được đâu mợ, ông bà chủ từ xưa nay không cho phép người làm ngồi ăn chung đâu "

Nàng mau chóng ăn xong rồi lên phòng, căn nhà này có cần phân biệt như thế không chứ? Nàng vừa ăn xong thì quản gia cũng đem một ly nước cam lên phòng cho nàng.

" Cô, cho tôi hỏi tí, cô chủ là người như thế nào ? " - Ngọc nhìn bà quản gia hỏi

" Cô...cô chủ... " - Bà quản gia e ngại không dám nói vì lỡ lời có thể làm bà mất công việc

" Nói đi không gì phải ngại, tôi không nói ai đâu " - Nàng mĩm cười bà cũng yên tâm mà nói

" Thực ra cô chủ là người rất tốt , đôi lúc có chút nghiêm khắc nhưng cô ấy rất biết quan tâm người khác , tôi giữ cô chủ từ bé khi ông bà chủ bận đi làm xa, từ bé cô chủ chẳng chơi với ai cả bởi vì là đứa con duy nhất của Lâm Gia nên gia ông bà chủ không cho cô ra ngoài chơi. Đến khi cô chủ đòi ra ngoài làm thì ông bà đều ngăn cản, nhưng đó là quyết định của cô, nếu không cho phép sợ cô ấy sẽ đi luôn không về, ông bà chủ những tưởng cô sẽ sớm quay về sau thất bại nhưng cô chủ thật sự rất giỏi, cô chưa từng thất bại và ngày càng đưa tập đoàn DN đi lên"

" Vậy, cô biết ai tên My mà chị ấy hay nhắc không? "

" À có, khoảng 4 năm trước cô chủ từ ngoài bước vào nói với ông bà chủ là tìm Diễm My về cho cô ấy, đấy là lần đầu tiên tôi thấy cô chủ cầu xin khóc lóc đến thế, suốt mấy tháng tìm kiếm không ra cô kia, cô chủ quyết định ra ở riêng "

" Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, xong rồi cô ra ngoài đi "

" Vâng mợ chủ có gì cứ gọi tôi " - Bà nói xong liền bước ra

Nàng ở nhà thật buồn chán, cứ đi loay hoay khắp biệt thự đợi cô đi làm về, xong lại vào phòng ngủ. Mọi người ở đây chẳng dám cho cô phụ giúp họ việc gì cả.

" Chị , cho em đi làm được không? Ở nhà rất là chán " - Ngọc vừa thấy Dạ vào phòng liền nói

" Mợ chủ Lâm Gia rồi em còn làm chi nữa, chị sẽ nuôi em cả cuộc đời mà " - Cô tiến lại ôm nàng

" Không nhưng em muốn đi làm, đó là đam mê của em " - Ngọc chu mỏ làm nung

" Vì chị đi được không, ngoan ở nhà chị thương " - cô nói xong lấy đồ vào phòng tắm

Nàng dù không cam tâm nhưng không dám lên tiếng cải lại cô. Bất chợ tiếng chuông điện thoại Ngọc vang lên một tin nhắn đến.

" Mai bà đến xem tui thi chung kết Giọng Hát Việt nhé " - đầu dây bên kia Huy lên tiếng

" Ok ông, tui sẽ đến , chúc ông sớm đoạt giải nhé. Bái bai "

Huy kể từ lúc bị cô sa thải khỏi công ty thì đã chú tâm vào thi hát, cậu giờ cũng được nhiều công ty giải trí mời về đào tạo.
Chiều hôm sau Ngọc được tài xế chở đến phim trường , từ lúc về Lâm Gia nàng đi đâu một mình cũng có người đưa kẻ đón.
Huy xếp cho Ngọc một vị trí hàng ghê đầu, để cô có thể nhìn anh rõ nhất.

Kết quả đúng như Ngọc mong đợi, sau khi Huy đoạt giải đã lén đi cửa sau hậu trường chở Ngọc đi ăn gà nướng.

" Coi bộ ông hát nghiêm túc cũng hay quá ha "

"Trời, chứ sao, quán quân Giọng Hát Việt mà đâu đùa được "

" Chúc mừng ông nè " - Ngọc cầm ly coca lên cũng vào ly của Huy

Ở Lâm Gia lúc này Dạ đang bực tức muốn bốc hỏa. Ra sức chửi mắng hai thanh niên chở Ngọc đi rồi không thấy Ngọc đâu liền chạy về nhận tội trước mặt cô. Điện thoại Ngọc không mang theo chính là điều khiến cô muốn phát điên.

" Mấy người đi kím Mợ chủ về đây, kím không xong cũng đừng mong làm ở đây nữa " - Dạ gằng giọng với những tên vệ sinh đứng trước mặt

Vừa nói dứt tiếng vệ sĩ bên ngoài báo vào là mợ chủ đã về, cả Lâm Gia như ai nấy đều mừng rỡ vì nếu không tìm thấy mợ chủ , chắc hẳn đêm nay chẳng ai được ngủ yên. Cô vừa thấy nàng bước vào cửa liền nắm chạy tay kéo nàng lên phòng.

" Em đi đâu giờ này mới về , điện thoại cũng không mang theo " - Dạ lớn tiếng

" Em đi xem một người bạn thi hát " - Ngọc nhìn ánh mắt đang đỏ hoe kia, vừa sợ vừa xót.

" Em có biết là khi vệ sĩ nói với chị là chương trình kết thúc rồi nhưng tìm cả phim trường hơn 2 tiếng đồng hồ không thấy em, chị lo lắng như thế nào không ? "- Dạ vừa nói vừa rơi nước mắt, giọt nước mắt mà 4 năm nay cô chưa từng rơi vì ai.

" Em xin lỗi , chỉ là lúc chiều em đi gấp quá quên mang theo điện thoại, sau này em không làm vậy nữa, nín đi đừng khóc mà " - Ngọc ôm lấy Dạ quẹt lấy hai hàng nước mắt của cô.

Xong một hồi dỗ ngọt cô đã nằm trong vòng tay Ngọc ngủ ngon lành, thấy Dạ đã ngủ say Ngọc vào bồn tắm rữa sạch sẽ thay đồ rồi bước ra. Dáng vẻ một Tổng giám đốc của cô từ khi gặp Ngọc đã không còn uy nghiêm như trước nữa, cô như một đứa trẻ khóc lóc đòi tìm mẹ, nằm co rúc trên giường để nàng dỗ dành. Ngọc trèo lên giường chui vào lòng cô mà ngủ.

Sáng hôm sau trên khắp mặt báo là con dâu vàng Ninh Dương Lan Ngọc đến xem bạn thi Giọng Hát Việt. Khỏi nói cô cũng biết nàng đến đó vì ai. Cô gọi người xóa tất cả bài báo liên quan đến nàng và dặn vệ sĩ không cho nàng đi đâu nếu chưa có lệnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com