ZingTruyen.Com

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 4 : Chịu Đựng của Em

lanngoc5s

* Cốc cốc cốc

" Mợ chủ ơi có cô Thúy Ngân kím "

Nàng chỉnh chu áo cùng cô bước ra ngoài. Thúy Ngân đang xách theo một giỏ đồ tên tay.

" Chị, lâu rồi không gặp, em nhớ chị lắm, chị cho em sang ở nhờ nha, ba lên bệnh viện chăm mẹ suốt, em ở một mình thực sự rất sợ đó"

Nàng tuy là mợ chủ của khách sạn này nhưng có ăn gan hùm này cũng không dám cho người khác ở khi chưa có sự đồng ý của cô. Nàng đưa mắt nhìn cô, cô chỉ gật đầu rồi ly khai khỏi chỗ đó, người làm hướng dẫn cô đến phòng cuối cùng. Nàng cũng lập tức về phòng.

" Em nói đi, lúc chiều em đi đâu, em dám lừa dối tôi hả ? " cô quát

Vì là phòng cao cấp nhất của khách sạn nên cách âm rất tốt, người ở ngoài sẽ không nghe bên trong nói gì, chỉ có cách nhấn chuông và nói với nhau thôi.
Giờ phút này nàng thực sự rất lo lắng, không phải nàng muốn lừa dối cô, nhưng người bạn này của nàng từng khiến cô nổi giận đuổi nàng ngay trong đêm, nên làm sao nói với cô là đi gặp mặt cậu ấy.

" Em có việc bận nên..."

" Câm miệng, tôi không muốn nghe em giải thích, lừa dối là lừa dối "

Cô lập tức với tay tắt đèn mặc kệ Lan Ngọc đứng như trời tròng. Nàng vội nằm xuống, đưa tay ôm sau lưng cô liền bị bàn tay nào đó hất ra, không phải nàng không biết người này lúc ghen dữ dằn như thế nào, nhưng nàng chỉ muốn cả hai thoải mái hơn thôi, không hề có ý muốn lừa cô.

Sáng nay, cả công ty lâm vào bế tắc khi Tổng giám đốc đùng đùng bước vào phòng, cáu gắt vô cớ và ra lệnh cả công ty phải tăng ca vào tối nay.

Về phía nàng, nàng đã nhận một hợp đồng quảng cáo nên đi quay tận 9h00 mới về, nàng gọi đến công ty thì nghe phải tăng ca đến 10h00 mới về, nàng vào bếp định nấu món gì đó để làm chị đại nhà cô nguôi giận.

* 11h00 tại Quán Bar 24h

" Lại buồn chuyện gì à mày "

" Cô ấy lừa dối tao, cô ấy luôn luôn lừa dối tao "

" Thôi thôi nay bọn tao để dành gái ngon cho mày này, từ từ thưởng thức nhé "

Giang đưa tay vỗ nhẹ, ngay lập tức cô gái kia đã lại gần áp sát mặt cô hôn một cái. Cô dù đã uống rất nhiều nhưng cô biết nụ hôn này không đến từ vợ cô nên lập tức xô ngã người kia

" Cô tránh xa tôi ra, ai cho cô động vào người tôi hả ? "

Ở nhà, do lịch trình quay suốt nên nàng gục xuống bàn đợi cô, tận 12h đêm cô vẫn chưa về, người làm ra thấy nàng nằm đó liền khều vai nàng.

" Mợ chủ, đã khuya lắm rồi, sao mợ còn chưa vào phòng ngủ"

" Tôi đợi chị ấy về "

" Có lẽ cô chủ bận việc ở công ty rồi, cô chủ vào phòng ngủ trước đi, để đó tôi dọn cho, cô chủ muốn ăn gì không để tôi nấu "

" Thôi , tôi không đói "

3h đêm, một tin nhắn từ số máy lạ gửi cho nàng, nàng mở tin nhắn thì thấy hình cô và người con gái kia đang ở cùng nhau, họ đang ôm nhau ngủ. Khóe mắt nàng lúc này cay cay, lòng đau như thắt, nàng đợi cô suốt cả buổi tối, hóa ra cô đang vui vẻ bên cuộc vui mới, ruốt cuộc cô xem nàng là cái gì đây hả? Nàng vẫn nằm đó, nhưng không hề chợp mắt một tí nào, những giọt nước mắt thấm ướt hết cả gối.

" Chỉ tỉnh rồi à, chị còn nhớ đêm qua mình đã làm những gì với tôi không "

" Qua đêm cùng một cô gái khác không phải chuyện to tác gì đối với tôi " - Dạ lấy trong túi ra một sắp 500 đặt ngay trên bàn rồi lập tức ly khai khỏi chỗ đó.

Về nhà nghe tin nàng đã đi làm, cô thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm, thì bỗng cách cửa phòng cô hé mở, Thúy Ngân bước vào đứng đối diện chỉnh sửa phần áo cho cô.

" Chị Ngọc thật không biết quan tâm chồng gì hết, hay là chị lấy em đi, em giỏi từ chuyện chăm sóc đến chăn gối" - Ngân dùng nụ cười giang tà nhìn Dạ

"Nếu như là trước đây, em nhất định sẽ không thoát được đâu, nhưng bây giờ thì khác rồi, phòng của tôi không phải ai cũng tùy tiện bước vào, muốn sống trong căn nhà này, tốt nhất đừng ve vãn tôi, cút " - Dạ ném nụ cười mỉa mai với Ngân

Ngân vì sợ hãi mà bỏ chạy về phòng mình.
Đến công ty, Dạ lướt ngang phòng chụp ảnh thì thấy Ngọc đang ngồi xem ảnh vừa chụp, cô bước vào kéo tay cô vào thqang máy, cả ekip ngơ ngác nhưng nào ai dám ngăn cả Giám đốc mang người đi chứ.

"Sao mắt em đỏ hoe vậy, tối qua em không ngủ sao? " - Cô nhìn đôi mắt xưng kia mà lòng xót xa

" Nào có, tối qua em ngủ rất ngon, chắc khi nảy đi trên đường bụi bay vào mắt dụi hơi nhiều nên xưng đó" - Ngọc cố gượng nụ cười thật tươi

" Thật ra thì......"

" Sáng chị có công việc nên đi sớm không thèm đợi em đúng hôn, em biết mà hôm qua em cũng mệt nên ngủ không biết chị về lúc nào luôn hihi " - Ngọc ngắt ngang lời Dạ vì nàng biết nếu nói ra cô càng thêm tổn thương và cả hai sẽ rất khó xử, nàng nợ cô quá nhiều rồi nên có lẽ đây là cái giá mà nàng phải trả.

Thấy Ngọc nói vậy Dạ cũng không nói gì thêm, không lẽ không để nàng biết thì tốt hơn.

" Chị Dạ , hai người này là ai? " - Ngọc chỉ về hai thanh niên đứng trước mặt nàng

" Họ là vệ sĩ chị thuê về để đi theo em, từ nay bọn họ sẽ theo em để bảo vệ , vì em là vợ chị nên để em đi một mình chị thấy không an toàn " - Cô nói rồi hất tay, hai vệ sĩ hiểu ý liền ra khỏi phòng.

" Chị làm vậy là sao, chị đang muốn kiểm soát em? "

" Nếu em không làm gì có lỗi với chị, tại sao lại sợ chị kiểm soát em "

" Chị..chị quá đáng lắm "

" Có gì là quá đáng, chị bảo vệ vợ chị thì quá đáng à "

Lan Ngọc không chịu nỗi con người quá đáng kia, rõ ràng hôm qua ngủ cùng người khác nhưng hôm nay lại ghen ngược lãi với nàng. Cô bước ra khỏi với thái độ không thể tức giận hơn và đó là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nàng giận.

Hôm nay là thứ bảy nên tối Vỹ Dạ về Lâm Gia để ăn tối cùng ba mẹ.

" Cô chủ mới về ạ " - người làm đứng thành hai hàng chào đón cô.

" Con gái cưng của mẹ, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm "

Cô bước lên phòng tắm rữa, dù cô 2 năm nay cô chuyển sang Khách sạn ở nhưng căn phòng cô lúc nào cũng sạch sẽ, vì mẹ cô đã cho người dọn hàng ngày, phòng hờ cô quay trở lại ở. Cô bước xuống nhà ăn cùng ba mẹ

" Con không định cho Lan Ngọc về Lâm Gia luôn hả? Dù gì nó cũng là con dâu chính thức của gia đình này " - Ba cô tuy không can thiệp vào chuyện của con gái lắm, nhưng thấy như vậy thì cũng tội con gái nhà người ta

" Phải đó, ba con nói đúng đó, con dâu chính thức của Lâm Gia được cưới hỏi đàng hoàng mà ngay cả một lần bước chân vào Lâm Gia cũng chưa từng. Chuyện này đồn ra ngoài, ba mẹ biết giấu mặt làm sao đây? " - Thực ra bà cũng ngại nói về việc này vì con gái bà cũng là một người kiên định, nhưng nghe ba cô mở lời, lý nào con gái dám cãi

" Ba mẹ yên tâm, con sẽ mau chóng mang cô ấy về thôi "

Sáng sớm, cô đã lái con xe Lamborgini khỏi biệt phủ Lâm Gia. Trở về nhà thấy nàng còn ngủ, cô bước lại ngồi ngay bên cạnh nghịch từng loạn tóc nàng, con mèo kia khi ngủ an nhiên đẹp tựa thiên thần á.

" Chị làm em thức giấc hả? " - Cô chợt thấy nàng mở mắt bỗng chốc giật mình

" Không, em thức lâu rồi, tại em lười dậy thôi "

" Gì, phu nhân giám đốc mà dám lười hả? Cho em chết nè ! " - Cô vừa nói vừa chọt mét Lan Ngọc

" hahaha bỏ em ra haha nhột quá " - Ngọc dẫy dụa

" Em vào tắm đi chị chở em đi chơi "

" Xiệt hôn "

" Thiệt, nhanh đi nào bé "

" Dạ, chị đợi em xíu nhoa "

Cô dẫn nàng đi các khu vui chơi, đi shopping, đi ăn uống , đến khi trời tối cô dẫn nào đến một nhà hàng sang trong xa hoa bậc nhất sài gòn. Đây là lần đầu tiên cô vào một nhà hàng đẹp như thế nên có chút bỡ ngỡ.

" Chào Chị , mời hai chị đi theo em "

Bước vào căn phòng Vip của nhà hàng, nàng nhìn thấy một cô gái trong rất sành điệu, hẳn là một trong những đại tiểu thư.

" Này ngồi xuống đi em, có gì đâu mà ngại, con này, vợ đẹp thế mà giấu ha " - Hari thấy vẻ ngại ngùng của Ngọc nên ra hiệu cô người ghế.
Dạ kéo ghế cho Ngọc rồi ngồi xuống kêu đồ ăn, đồ nào ngon ở quán em mang hết ra cho chị nha bé. Lấy cho chị thêm 3 ly rượu.

" Chết rồi em xin lỗi chị " cô nhân viên cúi người vì lỡ làm rơi vài giọt rượu lên áo khoác Dạ

" Kêu chủ nhà hàng ra đây " - Cô đứng lên cởi chiếc áo ngoài quăng xuống đất

" Chị, bình tỉnh, cô ấy chỉ lỡ thôi mà " - Ngọc kéo tay Dạ lại

" Em thực sự xin lỗi chị nhiều lắm "

Hari giờ phút này chỉ ngồi đó thưởng thức rượu, cô biết rõ Dạ sẽ không làm loạn ở đây vì đây là nhà hàng của Giang, chắc lại muốn hù nhân viên kia đây mà.

" Chuyện gì có vẻ vui vậy ta "

" Dạ sếp, em lỡ làm bẩn áo chị này, mong sếp đừng đuổi việc em "

" Không có cần sau nhé , ra ngoài đi " - Giang hất tay

Sau khi cô nhân viên kia rời khỏi phòng, Giang và Dạ nhìn nhau cười, Hari cũng hiểu mà cười theo, chỉ có một người là Lan Ngọc đang ngơ ngác vì lo lắng cho cô nhân viên kia.

" Mày làm nhân viên tao sợ rồi con kia " - Giang khoác tay lên vai Dạ

" Tại em nó làm ăn thật ẩu tả nên hù tí thôi mà, đây là Lan Ngọc vợ của tao "

" Chào em " - Giang bắt tay Ngọc tiến lại gần định ôm chào hỏi

" Êeeeeeee " - Dạ nhíu mày với con bạn hay giỡn này

" Đùa tí thôi mà haha, ngồi xuống ăn đi "

Cả bốn người ăn uống no say xong sang quán Bar 24h của Hari mà bung lụa, Lan Ngọc tính tình hòa đồng nên cũng được mấy chị trong nhóm thương yêu.

Sáng hôm sau nàng đang ngồi xem dự án giúp cô , còn cô đang họp triển khai kế hoạch mới.

" Mời Chủ Tịch vào ạ " - trợ lý Dung mở cửa mời ba mẹ chồng nàng vào

" Ba...Mẹ, ba mẹ vào kiếm chị Dạ hả?, chị ấy đi họp chắc sắp xong rồi đó " - nàng lại ôm mẹ, nàng vừa sinh mẹ đã qua đời, nên nàng xem mẹ chồng như mẹ ruột vì bà ấy rất thương nàng

" Sao nay con gái cưng ốm thế ? Dạ nó không chăm sóc con gì cả, mẹ phải phạt nó mới được "

" Đâu có, chị Dạ quan tâm con lắm, tại con hổng mập nỗi thôi "

" Ủa mẹ, ba ..ba mẹ có chuyện gì tìm con sao? " - Vừa kịp lúc Dạ xong cuộc họp về

" Ba sắp mở show quốc tế khoe bộ trang sức mới nhà tạo mẫu vừa thiết kế, Ba muốn hai đứa làm vedette cho vợ siêu tập trang sức lần này "

" Nếu ba đã nói vậy thì con với chị Dạ đồng ý ạ " - Nàng nhìn Dạ cười

Dạ từ lúc ra ngoài làm ăn riêng chưa từng xuất hiện trong những show của Ba, vì cô không muốn người khác xem nổ lực của cô là dựa hơi Ba mà có. Nhưng vì đây là nàng muốn nên cô quyết định sẽ tham gia.
Cô nhìn ba mẹ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com