ZingTruyen.Info

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 23 : Tai Nạn Bất Ngờ

lanngoc5s

Quả thật mẹ cô không nói đùa, sáng hôm ấy nàng vì quá say nên khi thức giấc đã là 9h sáng, cũng lúc cô và Puka đang cử hành hôn lễ, nàng tức tóc lên xe chạy đến tiệc cưới của cô. Hôm qua Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều, Ngọc không muốn can thiệp vào hạnh phúc của cô, nhưng nếu hèn nhát chấp nhận nàng sẽ mất đi cô, Anna sẽ không được hạnh phúc bên gia đình, nàng đã từng có tuổi thơ không trọn vẹn vì ba mẹ không ở cạnh, nên những thiếu thốn đó làm nàng trở nên không giỏi giao tiếp hơn, vì thế nàng rất sợ Anna dần lớn dần hiểu ra nhiều điều sẽ khiến con bé dễ trở nên trầm tính. Nàng quyết định dù kết quả có tệ đến mức nào, nàng vẫn sẽ nói cho cô biết là nàng vẫn còn rất yêu cô. Nhưng trên đường đi do chạy quá vội nàng đã đâm đầu vào xe tải lớn khiến nàng bất tỉnh máu me đầy người.

       Lúc được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viên cấp cứu thì bác sĩ ở đó đã lấy điện thoại nàng bấm gọi cho ba mẹ cô đến. Nàng đã được đưa đến 1 tiếng rồi nhưng chỉ cho thở oxi vì máu của Ngọc thuộc loại máu hiếm, lượng máu của bệnh viện không đủ để phẫu thuật cho nàng. Mẹ cô đã khóc từ khi nghe tin và đến bệnh viện, bà đã cho người đi những những bệnh viên khác mua máu hoặc ai có máu giống nàng để tiến hành phẫu thuật nhưng tất cả đều không có hồi âm.

      " Mẹ, Lan Ngọc đâu rồi mẹ "- Cô hớt hãi chạy đến

      " Ngọc nó còn ở phòng cấp cứu đang đợi tiến hành phẫu thuật nhưng bệnh viên đang không đủ máu " - bà nói trong nước mắt

     " Mẹ, mẹ sao vậy, Ngọc không sao mà, mẹ đừng khóc " - cô cố chấn an mẹ nhưng ngay lúc này cô thực sự mất bình tĩnh rồi, người con gái cô yêu nhất đang nằm trong kia ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc làm sao không khiến cô đau lòng tột độ được chứ

    " Nguy cấp rồi , nếu cứ tình hình này không thể tiến hành phẫu thuật bệnh nhân có thể không cho khỏi , mong gia đình chuẩn bị tâm lý " - Một bác sĩ nam ra thông báo

    Khi mẹ cô nghe tin này bà ngã quỵ vào người ba cô, sức lực bà lúc này không thể đứng vững nữa, dù không phải mẹ ruột nhưng bà đã yêu thương đứa con dâu này như con của mình.

     " Các người nói gì vậy hả? Bệnh viện lớn như vầy mà không cứu nỗi em ấy thì tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, bằng mọi giá em ấy phải sống " - cô không kìm chế nỗi cảm xúc liền quát to và nước mắt không ngừng tuông

     " Bác sĩ, đã có người tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân để tiến hành phẫu thuật " - y tá vừa đến nói và mọi người đi vào phòng tiến hành phẫu thuật

   Lúc nãy khi phẫu thuật cô còn thấy tia hi vọng, nhưng từ khi tiến hành ca phẫu thuật cô đã không nói nên lời , cô lo lắm , lỡ như nàng không còn nữa cô sống nổi không? Cô từng nghĩ lấy Puka để nàng không khó xử nhưng giờ phút này cô mới biết được, cô yêu nàng rất nhiều dù không nói thành lời nhưng tình yêu của cô lúc nào cũng dành trọn cho nàng cả, sống thiếu nàng là đều cô không làm được .

        Cô ngồi cầu nguyện van xin ơn trên đừng tước đi mạng sống của nàng, sau mấy tiếng phẫu thuật , quả thật ông trời không phụ lòng người, nàng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Cô thầm tạ ơn ông trời.

      " Ba, ba dìu mẹ về đi, ở đây có con chăm sóc em ấy được rồi " - Cô ngồi trong phòng bệnh nhìn mẹ cô đang khóc từ sáng giờ mà trở nên tiều tụy

      " Thôi mẹ đợi Ngọc nó tỉnh lại rồi mẹ về" - lúc nảy nghe bác sĩ nói Ngọc đã qua khỏi bà mừng lắm, nhưng đã lâu rồi vẫn không thấy nàng tỉnh lại bà không yên tâm

    " Mẹ về ngủ nghỉ đi rồi mai lại tới, nghe con, về ngủ đi ha " - cô đứng dậy đỡ bà ra khỏi phòng.

      Trong phòng bệnh lúc này chỉ có cô và nàng, do lúc tông với chiếc xe tải tay phải của nàng va chạm mạng với bề mặt kính nên bị bó bột không thể cử động được. Khắp cổ nàng đầy rẫy vết thương đã được băng bó, cô thực sự không dám nhìn vì cô càng nhìn càng thấy xót xa.

     " Em ơi, ngủ đủ rồi đó, dậy mà nói chuyện với chị này, đừng có ngủ nữa mà "- trong phòng lúc này chỉ mỗi cô độc thoại một mình nhìn người con gái đang hôn mê tới giờ chưa tỉnh

      Bất chợt tiếng chuông điện thoại nàng reo lên, đó là thím Hòa, thím Hòa bình thường rất ít khi gọi nàng khi không có việc gấp nhưng cả ngày hôm nay Anna cứ khóc lóc đòi mẹ, mỗi ngày nếu bận quá nàng sẽ gọi cho thím Hòa để nhắc nhở Anna đi ngủ nhưng hôm nay không thấy nàng gọi, Anna thì không chịu ngủ cứ khóc lóc bà đành gọi nàng xem sao.

     Nghe thím Hòa nói Anna không chịu ngủ, cô liền kêu thím Hòa bế Anna tới bệnh viện vì biết đâu nhìn thấy Anna nàng sẽ mau tỉnh lại hơn. Cô cũng sợ Anna sốc nên vừa tới bệnh viên đã bế lấy nó ru nó ngủ, quả nhiên hơi ấm của gia đình thật có tác dụng, nó khóc cả ngày cũng mệt nên ngủ ngon lành trên tay cô, cứ thế cô bế nó vào phòng của nàng, nảy giờ thím Hòa cũng vào canh nàng nên cô cũng yên tâm.
 
      " Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người ổn không để chị gọi bác sĩ" - Đến gần sáng mới thấy Ngọc mở mắt Dạ liền hỏi
 
       " Tay , tay em ? " - Ngọc thấy cô bé Anna định đưa tay bế nó nhưng tay nàng không nhấc lên được

      " Tay em bị gãy nên không được cử động đâu, thím đi mua cháo dùm con nha" - Cô đặt Anna xuống kế bên giường để Ngọc ôm nó
     
      " Đừng bỏ chị nha, về nhà với chị nha, chị không cho phép em rời xa chị nữa "

    Nhận được cái gật đầu của nàng cô liền bật khóc trong hạnh phúc, ba mẹ vô đứng bên ngoài cười mãn nguyện, vốn dĩ họ đã tới nhưng thấy cô đang ôm nàng nên không tiện vào.

     " Em ăn cháo đi, xíu nữa về nhà chị sẽ nấu cho em ăn " - cô cầm muỗng cháo đút cho nàng, tình trạng của nàng không quá nguy hiểm nữa, để nàng về nhà gọi bác sĩ riêng tới thì sẽ thoải mái hơn

     " Chị nấu hả? Chị đừng hành hạ người bệnh chứ " - nàng bật cười,lúc trước ở với cô làm gì thấy cô nấu ăn lần nào đâu chứ nay còn đòi nấu cho nàng ăn

    " Gì, chị nấu ăn ngon lắm á, lúc trước khi rảnh chị cũng có đi học nấu ăn mà, em nên mừng đi vì em có chồng cái gì cũng giỏi hết, giỏi nhất là yêu em "

   " Chị, chị không đám cưới với cô ấy hả? " - nàng nhìn cô liền nhớ đến lễ cưới

    " Chị yêu em, chị chỉ lấy em thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn thôi " - Cô xoa đầu nàng và tiếp tục đút cháo

     Đến chiều cô làm thủ tục xuất viện cho nàng và xe cũng đứng đợi cô ở cổng bệnh viện. Chiếc xe vừa chạy vào cổng Lê Gia đã có hai hàng người làm đứng chờ sẵn, ai nấy đều hào hứng khi thấy nàng tai qua nạn khỏi trở về Lâm Gia. Hôm trước nghe tin mợ chủ bọn họ bị xe tông thừa sống thiếu chết cả đám đều sững sốt lo lắng cho nàng, trong nhà này có lẽ người dễ chìu nhất là nàng vì nàng chưa từng lớn tiếng la mắng ai , chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhỡ khi họ sai thôi, lại còn hòa động thân thiện khiến ai nấy đều yêu mến.

     Nàng bị gãy tay nhưng ai nấy đều nghĩ chân nàng cũng có vấn đề bởi vì từ lúc trong bệnh viện tới giờ cô đều bế nàng không cho nàng đi lại, khiến nàng từ khi về Lâm Gia đã không dám nhìn mặt ai vì xấu hổ. Anna đã về Lâm Gia với ông bà từ lúc sáng nên giờ còn đang ngủ, cô bế thẳng nàng lên phòng đặt nhẹ xuống giường cởi bỏ đôi giày cao gót đó chòm tới ôm lấy eo nàng. Mùi hương này cứ làm vô xao xuyến, những lúc mệt mõi ôm nàng khiến tâm trạng cô tốt hơn.

     " Chị làm gì vậy, em muốn đi tắm " - ở bệnh viện hai ngày toàn mùi thuốc khiến nàng cảm thấy khó chịu muốn ngâm mình ngay lập tức

     " Để chị ôm một xíu rồi chị tắm cho em"

     Vốn dĩ đang định để cô ôm tí nhưng nghe câu sau thật sự không thể nào tin tưởng cái tên đại sắc lang này.

     " Nói gì vậy hả? Bộ em không có tay à "- nàng xô người cô ra

      " Em có tay, chỉ là tay em bây giờ không xài được thôi" - đúng thật nay nàng lúc này không xài được mà cô liền lấy tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người nàng lộ ra bầu ngực trắng sữa khiến cô vừa nhìn đã muốn làm chuyện không nên làm mà.

      " Ahh, bỏ em ra, em tự tắm được mà" - nàng la làng khi cô cởi quần áo nàng ra chỉ còn lại bra và bế nàng vào phòng tắm

      " Chẳng em muốn tắm sao, ngoan đi, để chị giúp em thoải mái " - nói rồi để nàng đứng đó cởi luôn những gì còn lại trên người nàng.

      Đập vào mắt cô chính là thân thể thanh mãnh ba vòng rõ rệt, bầu ngực nhô ra hai đỉnh hồng cứ lắc lư như muốn kích thích cô đây mà. Cô đưa tay xả nước ấm vào bồn rồi cho nàng ngồi vào đó, cô chỉ ngồi bên ngoài thành bồn nhìn nàng, thật ra cô chỉ muốn nhìn rõ những trày xước trên người nàng mà thôi, cô lấy bông tắm chà lên người nàng cũng không dám chà mạnh sợ ảnh hưởng đến vết thương. Ở với người khiến bản thân mình đen tối thì mình không thể trong sáng được mà cô cho náng mặc một chiếc váy ngủ ren đen nhìn thấy rõ luôn bộ bra bên trong  khiến nàng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

- P/s : Dạo này bận quá Au không có thời gian viết truyện nữa😔không biết có nên dừng truyện lại ở đây không .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info