ZingTruyen.Com

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 19 : Buông Tha Em ( H )

lanngoc5s

" Chị làm gì vậy hả ? Bỏ tôi ra " - Mặc kệ lời nói chống cự từ nàng , cô bế nàng quăng thẳng lên chiếc giường king size rộng lớn.

Dưới sự vùng vẫy của nàng cô lấy ngay sợ dây lụa quấn chặt hai tay nàng lên đầu giường, khum người xuống chiếm lấy đôi môi đầy quyến rũ đó mút mát, tiến sâu vào trong khoang miệng nàng không kịp thở. Không ngần ngại cô cởi bỏ bộ bikini trên người nàng xuống, cô mút lấy xương quai xanh đến đau nhói, cô trườn xuống cắn mút lấy hai vùng đồi núi nhô cô, phía dưới tay đang mân mê cô bé của nàng bất chợt cô cho thẳng ba ngón tay vào trong khiến Ngọc muốn khóc thét, chỗ ấy của nàng còn đang khô khốc, suốt 4 năm qua chưa từng có ai chạm vào chỗ đó nên hơi khít cộng thêm lực thúc mạnh của cô khiến Ngọc rươm rướm nước mắt.

" Ahhhhhhhh....đừng mà...chị tha cho tôi đi " - Vừa nói nước mắt vừa rơi mong cô rủ lòng thương, nhưng không, cô còn ra vào với lực không thể mạnh hơn nữa

" Xưng vợ chồng với chị đi chị sẽ nhẹ nhàng nâng niu em " - Cô ngừng động tác tay lại nói khẽ vào tay nàng

" Không, chị bỏ tay ra khỏi người tôi " - Dù rất đau nhưng nàng vẫn một mực ngoan cố

" Ahhhhhh " " một cú thúc thật mình từ cô khiến nàng như không còn thở nỗi

" Nhanh nào, chị sẽ thỏa mãn em " - vẫn giọng điệu nhẹ nhàng êm tai đó

" Tôi không cần chị thỏa mãn tôi...ahhhhhhhh" - chưa kịp dứt câu nói cô đã ra vào thật nhanh và mạnh trong cô thể nàng khiến nàng không kịp nói gì thêm

" Nếu em còn ngoan cố thì chị không chắc là em còn có cơ hội đi về VN đâu nhé " - nhìn thấy nàng khóc cũng rất xót xa nhưng cô muốn biết nàng cứng đầu tới đâu.

" Ahhhhh ch..chồng ơi....vợ...đau quá " - sau một hồi bị cô hành hạ đến đau thấu tâm can cuối cùng nàng cũng chịu không nỗi mà nói ra

" Ngoan như vậy ngay từ đầu phải tốt hơn không? " - cô hôn lấy môi nàng rời trườn xuống nơi cấm địa bị mình hành hạ đến sưng đỏ

Nhìn nơi đó của nàng muốn rỉ máu cô thầm tránh bản thân đã quá mạnh tay chăng, cô rút ba ngón tay từ trong hang động ra liếm láp rồi đưa lên miệng cho nàng nếm thử tư vị của chính mình.

" Vợ xem, ngọt như vậy là muốn chị tiểu đường rồi " - nàng không thèm trả lời quay sang hướng khác

Hành hạ nàng đủ rồi cô liền ở giữa hai chân nàng, đặt hai chân lên vai cô đem cả khuôn mặt sắc sảo chôn vùi vào hoa huyệt của nàng mút mát, chiếc lưỡi của cô như con rắn nhỏ hết lên xuống rồi lại quét sang hai bên mép thịt, cảm giác nàng đang bắt đầu kích thích với những khoái cảm cô mang tới, cô cho lưỡi ra vào thật nhanh và mạnh khiến hai tay nàng nắm chặt bra giường.

Tiếng mút mát chùn chụt vang lên khắp phòng khiến nàng không hỏi xấu hổ dùng hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, sau khi yêu chiều tiểu Nọc Nọc của nàng cô nhẹ nhàng để hai ngón tay thon dài vào cái hang động đang rỉ nước kia, nơi đó của nàng như muốn nuốt chửng hai ngón tay của cô. Lúc đang lên đỉnh cô lại bất chợt rút tay ra khiến nàng giận đến nỗi nhìn cô bằng ánh mắt không thể cưng chiều hơn.

" Cả ngày đi chơi mệt rồi, thôi em nghỉ ngơi đi nhé " - nói rồi cô nằm xoay lưng về phía nàng cười khúc khích

" Chị....em muốn " - Nàng day day cánh tay của cô

" Muốn cái gì hả? Nhìn em mệt mỏi quá hay em đi ngủ đi "

" Chồng ơiiiiiii, em muốnnnn"

Tưởng không có tác dụng nào ngờ vừa nghe nàng gọi chồng cô liền quay lại tiếp tục công việc của mình, mỗi tội khi nghe nàng kêu chồng ngọt quá cô chịu không nỗi , lần này cô cho cả ba ngón tay vào khiến nàng sung sướng lên định.

Đến tận 2h cô mới buông tha cho nàng, thấy nơi đó nàng đang rỉ nước, vốn chỉ định đưa lưỡi giúp nàng làm sạch nơi đó nhưng nàng quá nhạy cảm, cô vừa quét một cái liền rên rĩ khiến cô muốn nuốt chửng cái con người này vào bụng nếu có thể, nhưng thấy nơi đó sưng lên trông thấy cô lấy ngay tuyp thuốc mỡ mát lạnh giúp nàng dễ ngủ hơn rồi trèo lên giường ôm lấy nàng ngủ.

Cũng tại đêm nay, cô tiếp viên nghe thấy tiếng hai người con gái rên la, nhưng không phải là cô với nàng bởi vì phòng của hai người là phòng vip, dù có la hét cỡ nào bên ngoài cũng không nghe được, tiếng rên rỉ đó phát ra từ phòng của Dung và Hằng khiến cô nhân viên đỏ mặt chạy xuống đại sảnh.

Sáng ra cứ nghĩ nàng sẽ không dậy nỗi nhưng không, nàng đã thức trước cô và ngâm mình trong bồn tắm từ sáng sớm.

" Sáng sớm chưa ăn gì em lại đi ngâm mình, không sợ cảm lạnh à " - cô thấy nàng bước ra liền nói

" Sao cũng được, tẩy hết những gì chị đã làm với tôi là được "

" Em ghét chị đến như vậy hả? "

Mặc kệ lời nói của cô nàng đi xuống sảnh nơi tập họp mọi người chuẩn bị đi ăn. Khi ăn xong cô dẫn mọi người đến Cung điện hoàng gia nổi tiếng ở Thái lan rồi đến chiều cô thuê cano cho mọi người cùng đi dạo biển.

" Ahh thoải mái quá " - Ngọc thích thú nhìn về phía chân trời, nàng chưa bao giờ đi cano ra ngoài biển để ngắm bình minh cả thấy rất thích thú

" Em thích không ? Nếu em thích, chị có dẫn em đi mọi lúc mà em muốn " - Nhìn nụ cười vui vẻ kia cô thật hạnh phúc xoa đầu nàng

" Tôi không muốn đi cùng chị " - bỏ đi nét mặt vui tươi kia nàng nhìn cô nghiêm nghị

" Nhưng chị lại rất thích đi với em " - nói rồi cô nắm tay ai tay nàng vòng tay qua eo cô rồi bật máy cano chạy khiến nước văng tung tóe

" Coi chừng đụng chị Hari với chị Giang kìa, trời ơi...biết chạy không vậy" - bên đây Hằng thầm kêu trời khi cô trợ lý của Dạ chạy cano với tốc độ bàn thờ.

" Lại kia mua kem cho mọi người ăn đi Dung " - cô vừa nắm tay nàng vừa chỉ Dung người bán kem trước mặt ở phố đêm Thái Lan.

Từ lúc ăn kem ở phố cho đến lúc về lại resort cô vẫn luôn nắm chặt tay nàng như chợt buông ra nàng sẽ chạy mất. Ở tầng cao nhất của resort nhìn qua kia thấy cả một vùng biển đẹp, bên này thì cả một thành phố rộng lớn, cô từ phía sau vòng tay lên choàng qua cổ ôm lấy vai bên kia của nàng, một chỉ còn lại chỉ lên trời.

"Em nhìn kìa, đó là sao băng, người ta hay nói nếu ước điều gì đó khi gặp sao băng thì điều ước đó sẽ thành hiện thực, em ước đi "

Dù thấy hơi nhảm nhí nhưng nàng vẫn chấp tay nhắm mắt ước điều gì đó , cô cũng lập tức nhắm mắt lại.

" Lúc nảy em ước điều gì vậy ? " - Cô thấy nàng nhắm mắt ước nguyện rất lâu liền hỏi

" Ước gì chị hỏi làm chi "

" Chị không biết em ước điều gì, nhưng lúc nảy chị đã ước có thể bên cạnh em và con suốt cuộc đời này, bởi vì em và con là báu vật của cuộc đời chị " - Cô nói khẽ vào tai nàng rồi hôn lên cổ nàng.

Nàng nghe xong mắt có hơi đỏ hoe liền đi vào giường nằm xoay lưng lại với cô, cô vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời xa xăm, cả đời này cô chưa từng hối tiếc điều gì, chỉ có hối tiếc nhất là đánh mất nàng thôi.

Sau hai ngày vui chơi ở Thái thì cả đoàn người đã trở về VN và bắt tay vào công việc của mình.

" Em , chiều nay em dẫn Anna về nhà ba mẹ chơi được không? Ba mẹ rất muốn gặp em, rất muốn thấy mặt đứa cháu nội đích tôn của dòng họ" - cô bước vào phòng làm việc của nàng

" Anna sẽ không đi đâu hết , con bé là con của em "- nàng vẫn chăm chú nhìn vào giấy tờ

" Chỉ một lát thôi cũng được rồi chị sẽ trả Anna về cho em "

" Nếu không có gì quan trọng , chị ra ngoài đi, tôi còn bận rất nhiều việc "

Cô cũng lặng lẽ đi ra ngoài vì người cứng đầu như nàng nói cũng vô ít, dù gì người có lỗi cũng là cô, cô chẳng thể lo lắng khi nàng mang thai Anna nên làm sao có thể trách nàng ích kỉ đây.

Chiều nàng tan ca sớm nên ghé sang cửa hàng đồ chơi mua ít đồ cho Anna rồi mới về nhà. Bước vào nhà không thấy Anna đâu nàng nhìn sắc mặt thím Hòa gậm gùi sợ hãi liền hỏi.

" Con gái con đâu thím ?" - Nàng cau mày nhìn bà

" Anna....Anna nó đi với một vô gái nào đó nó gọi là ba, tôi đã ngăn cản rồi nhưng nó cứ khóc lóc đòi đi cho bằng được nên...nên tôi" - bà lắp bắp nhìn ánh mắt giận dữ của nàng, bà được nàng thuê giữ Anna từ bé nhưng đây là lần đầu tiên bà nàng tức giận đến vậy.

" Nó là con của con, chỉ có con mới có thể đưa nó đi thôi sao thím lại làm như vậy hả? " - nàng lớn tiếng nhưng cũng không dám nói nặng bà vì bà đáng tuổi mẹ cô

" Tôi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để ai đưa con bé đi, tôi thật sự xin lỗi" - nếu mà Anna không về nữa bà không biết đối mặt với nàng thế nào đây

" Mẹ ơi " - tiếng Anna dõng dạt từ ngoài cổng bước vào

" Anna , thím đưa Anna lên phòng dùm con " - Nàng chạy lại bế Anna đưa sang thím Hòa

" Tại sao chị dám đưa con gái tôi đi, bộ chị không xem lời nói tôi ra gì hả? " - Ngọc la hét dữ dội với cô, đây có lẽ là lần đầu cô thấy Ngọc lớn tiếng hung dữ với cô, lúc cô mắng chửi nàng cũng chưa từng phản ứng như vậy

" Chị nhớ Anna, chị muốn dẫn nó về Lâm Gia thăm ba mê một tí thôi, chị đã xin em nhưng em không đồng ý "

" Tôi đã nói với chị rồi là đừng đến gần mẹ con tôi nữa, Anna là con của tôi, ai cho chị mang nó đi khỏi tôi , chị có cái quyền gì mà muốn dẫn là dẫn hả? "

" Đơn giản chị là ba nó, chị phải có trách nhiệm với nó, em không thừa nhận cũng được, nhưng em nên nhớ là trong giấy tờ..em vẫn là vợ chị và con của em cũng lá con của chị, chị có thể kiện em vì tước đi quyền làm ba của chị..nhưng chị không làm vậy vì chị biết chị đã sai, nên tất cả những gì chị làm điều muốn tốt cho mẹ con em mà thôi "

" Tôi không cần thứ gọi là bù đắp ở chị, chị muốn kiện tôi, lúc tôi sinh Anna thì chị ở đâu mà đòi giành nó với tôi, chị nghĩ những gì chị làm có thể khiến tôi nguôi ngoai mà yêu chị hả? Không bao giờ đâu, cả đời này người tôi ghét nhất....CHÍNH LÀ CHỊ " - lời nói cả nàng như giết chết con tim của cô, sao nàng không nói thì thôi, mà một khi đã nói thì lại tan nát lòng thế này

" Em không cần chị nhưng Anna cần chị, suốt thời gian em sinh Anna chị không có ngày nào là không kiếm em, chỉ tiếc là chị không tìm ra em sớm hơn, nhưng nếu ngay cả cơ hội bù đắp cho em, em cũng không chịu thì thôi, nếu em ghét chị chị sẽ không lãng vãn theo em nữa, mai chị sẽ làm đơn cho em được tự do với cuộc sống mà em mong muốn, nhưng Anna là con gái của chị, em đừng vì ghét chị mà đối xử không tốt với nó, tạm biệt em " - cô nói trong nước mắt rồi lên xe rời đi, chưa bao giờ lời nói cô trở nên khó khăn như vậy, hơi thở cũng như không muốn thở nữa.

Nàng đứng đó nhìn cô rời đi, rõ ràng là điều nàng muốn, nhưng tại sao bản thân một chút vui vẻ cũng chẳng có. Một dòng nước mắt tự nhiên rơi xuống không biết vì cái gì mà khóc nữa.

- P/s : Sorry mọi người hôm qua điện thoại Au bị hư màn hình phải thay á, nên nay mới ra chap được huhu😢Hư điện thoại đã buồn, ra chap đọc còn buồn hơn😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com