ZingTruyen.Info

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 17 : Sự Cố

lanngoc5s

Giờ tan ca cô đi phía sau nàng, vừa thấy Ngọc cầm chìa khóa liền giật ngay cái chìa khóa chui vào trong ghế lái.

      " Này, chị làm gì vậy, xuống xe " - Ngọc nhìn cô cau mày

      " Xe chị đã đem vào hãng sửa rồi, em không thể cho chị quá gian sao? " - Cô kéo cửa kính xuống

     " Tôi không rảnh, xuống xe "

      " Em có lên không? Không thì đi bộ "

     Cuối cùng nàng cũng chịu lên xe cho cô  chở, rõ ràng là xe của nàng, nhưng người ta lại đòi bắt nàng đi bộ, nếu không vì sợ Anna đứng mõi chân nàng đã lôi bằng được cái tên cứng đầu kia ra rồi.

     " Mẹ ơi, dì ơi, Anna mắc vệ sinh, dừng lại cho Anna đi vệ sinh" - đi được nửa đường Anna liền lên tiếng, đường về nhà còn khá xa nên cô dừng tại trung tâm siêu thị để nàng dẫn Anna vào trong, còn cô vẫn ngoài trong xe.

    " Mẹ ơi, người ta làm gì mà đông dạ" - Anna vừa đi vệ sinh xong chỉ vào đám người phía trước

    " Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ? " - Nàng hỏi ngay người đứng cạnh ngay đó đông quá nàng chen vào không được.

    " Vừa xảy ra vụ nổ, chiếc xe đậu trước cửa trung tâm tự dưng phát nổ, cảnh sát đang tiến hành khám sét hiện trường " - một người phụ nữ cho hay

    Nàng giờ mới nhớ ra chẳng phải vị trí đó là xe cô vừa đổ sao? Nàng bỏ luôn Anna đứng đó chạy nhào vào trong, mặc kệ dòng người xô đẩy Ngọc cố chen vào. Trước mắt nàng là chiếc xe của nàng nó đag bốc cháy, còn cô đâu? Nàng lao vào liền bị cảnh sát cản lại.

     " Bỏ tôi ra chồng tôi đang trong đó " - Nàng gào hét

    " Mong cô bình tĩnh để chúng tôi điều tra "

     " Bỏ ra, chị ơi, tỉnh lại đi mà, em còn nhiều điều chưa nói cho chị biết mà, đừng bỏ em mà, tỉnh lại đi, Anna nó cần chị mà, chị tỉnh lại đi " - Đẩy ngã hai tên cảnh sát cản nàng lại, nàng ngồi xuống cạnh thi thể đang cháy đen toàn bộ khuôn mặt kia, tiếng nàng ai oán gào thét trong vô vọng khiến cả những người xung quanh phải rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

       " Chị vẫn ở đây nghe em nói mà vợ " - Cô đặt tay lên vai nàng, thật ra lúc này ngồi trong xe cô thấy có bà lão đi qua đường liền xuống xe dẫn bà đi qua, vì tuổi ra nên bước đi của bà hơi chậm chạp, lúc xảy ra vụ nổ làm bà hoảng sợ nên cô đã chấn an và đưa được vào vào lề đường, đến lúc đi lại gần đi gọi nàng thì thấy nàng bỏ luôn Anna chạy vào trong, cô hớt hãi chạy đến bế lấy Anna liền định chạy lôi nàng ra khu vực nguy hiểm đó nhưng thấy nàng nói với mọi người cô là chồng nàng liền đứng đó nghe cho hết câu chuyện.

     " Chị, chị còn sống " - giờ phút này nàng mới khôi phục một ít lý trí nhìn xuống người nằm đó quả thật không phải cô, nàng ôm trầm lấy đánh vào lưng của cô.

   Sau một hồi gào thét um trời Ngọc đã ngất xỉu đi khiến cô hốt hoảng liền đưa nàng ngay vào bệnh viện.

    " Bác sĩ nói em bị sốc nặng nên ngất xĩu, lúc nảy em sợ chị mất đi lắm hả? "- cô ngồi ngay cạnh giường bệnh nhìn nàng

    " Tôi...chị vừa nắm quyền điều hành công ty tôi , lại xảy ra sự cố trên xe tôi, mọi người sẽ nghĩ tôi ám sát chị nên tôi chạy vào thôi "

     " Vậy hả? Không sợ mất chị mà bỏ luôn Anna giữa đường, em biết nơi đó đông người dễ lạc lắm không hả? "

    Giờ nàng mới nhìn thấy mắt Anna đỏ hoe, có lẽ đã khóc rất nhiều, nàng thật tệ, lúc nảy vì lo lắng cho cô mà không để ý đã bỏ lại Anna, may mà nó không có chuyện gì nếu không làm sao nàng sống nổi.

     " Anna, lại đây, mẹ xin lỗi, mẹ bỏ con lại làm con sợ " - Nàng ngồi dậy đưa tay bế lấy Anna

     " Mẹ xĩu, Anna lo lắng cho mẹ" - Nó càng mếu máo hơn, lúc nàng chạy vào bên trong nó không sợ bằng lúc nàng ngất xĩu trên vai cô.

     Sau khi truyền nước biển cũng đã hơn 9h tối, Khánh cũng chạy đến bệnh viện để đưa cô và nàng về.

     " Sao chị không về " - tới nhà nàng bước xuống xe thấy cô cũng bước xuống, Khánh thì chạy xe đi luôn liền hỏi.

   " Em nhìn xem, trời sắp mưa rồi, lẽ em không cho chị vào nhà trú tạm một đem "

   " Tức nhiên là không rồi, vào thôi con " - nàng kéo tay Anna bước vào nhà mặc kệ cô đứng đó dòm theo.

   Đúng như lời cô nói nàng vào nhà được 10 phút thì trời đổ mưa to, nàng vừa tắm rữa cho Anna xong nhìn ra cửa sổ thấy cô vẫn còn đứng đó, ngốc thật hay ngốc đùa đây chứ cơn mưa đầu mùa gió lớn như vậy mà cô lại đứng trước cổng chịu trận, nàng cầm cây dù ra mở cổng, gió lớn muốn hất toang cây dù thế mà cô vẫn không tìm chỗ nào núp cả.

       Sau khi nàng từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cô và Anna đang chơi đùa với nhau, quả thật khi thấy cô nó vui hơn hẳn.

      " Anna, khuya rồi vào phòng ngủ thôi con , chị qua phòng của thím Hòa vú nuôi của Anna ngủ đi, mấy hôm nay thím ấy về quê nên không ai ở " - Chỉ sang phòng bên cạnh rồi nàng bế Anna vào phòng mình

     " Ngủ một mình cô đơn lắm, em cho chị ngủ cùng hai mẹ con em đi " - cô cũng nhanh nhẹn vào phòng nàng trèo lên giường

    " Chị qua phòng bên cạnh mà ngủ " - vừa đặt Anna xuống nó liền đi lại nằm ôm cô

    " Mẹ, cho dì ngủ chung đi, ngủ mình dì sợ ma " - được câu nói giúp đỡ của Anna cô liền ôm lấy nó

    " Ờ vậy con ngủ chung với dì đi mẹ qua phòng bên " - nói rồi nàng liền bỏ đi

    " Mẹ , Anna hỏng muốn ma bắt cóc mẹ, mẹ ngủ chung Anna đi " - nó nhanh chóng trèo xuống giường kéo nàng lại.

    Buộc lòng Ngọc không thể nào từ chối nó được vì mỗi đêm nó đều ngủ chung nàng, giờ bắt nàng không ngủ cạnh nó cũng không ngủ được. Rõ ràng là lúc ngủ Anna nằm chính giữa, cô nằm trong và nàng nằm ngoài, nhưng đến nửa đêm thì Anna nằm trong còn cô và nàng nằm ngoài. Chính xác là cô đang ôm nàng, mùi hương quen thuộc đó, cảm giác thoải mái nhất trong suốt bốn năm qua là lúc này đây.

       " Buông tôi ra, cái đồ biến thái này " - Nàng mở mắt xô người con gái ở phía dưới đang nàng lợi dụng lúc Ngọc đang ngủ cô khum xuống bú múc lấy bầu ngực nàng như đang đói khác, lẽ ra nàng sẽ không tỉnh giấc khi cô ôm vì nàng nghĩ Anna vẫn thường hay ôm nàng nhưng hôm nay nhớ ra người ngủ chung nàng không chỉ có mình Anna nên nàng liền mở mắt.

     " Mẹ của Anna hãy im lặng, chị đang đói, em mà la lên thì Anna nó thức nó thấy em đừng xấu hổ nhá " - không nói nhiều cô tiếp tục công việc của mình trước bầu ngực căng tròn đang khiêu khích cô ngay trước mặt.

     Nàng đành phải cắn răng chịu đựng cái người đang làm càng trước ngực mình, đến khi Anna xoay người dụi mắt nàng liền đẩy cô ra thật mạnh rồi đi bế Anna vào phòng tắm.

    " Chị về đi, tôi đưa Anna về gặp dì út "

    " Bây giờ em mới nhớ đến dì út hả? Suốt 4 năm nay chị lo cho gia đình dì của em, nếu chị không gặp lại em thì em sẽ không cần về đó nữa đúng không? "

    " Tiền tôi vẫn gửi về cho Thúy Ngân, chị không cần lo cho gia đình dì ấy nữa, tôi không muốn được chị cho là nhờ vả hay ăn bám từ chị đâu "

   " Chuyện cũ em vẫn còn giận chị hả? Chị phải làm thế nào để em tha thứ cho chị đây? "

   " Tốt nhất là mình đừng gặp nhau nữa, chị làm ơn đi " - nói rồi nàng bắt ngay taxi trước cổng rồi đi bỏ lại cô
    
   Khánh lại đến chở cô đến khu ngoại ô hôm trước , nhưng hôm nay là một người khác. Vụ nổ hôm qua cảnh sát cho rằng đó là sự cố do xe rò rỉ nên xảy ra, nhưng bản thân cô cho rằng tại sao một chiếc xe mới của nàng lại tự dưng phát nổ lớn như vậy, cô liền bảo Khánh camera hầm xe liền phát hiện có người lén đặt bom vào xe nàng, để có thể đặt bom vào đó mà không bị giám sát camera phát hiện thì chỉ có thể là người giám sát trực giờ đó thôi. Cô cho người bắt giữ tên đó và hắn đã nhận mình làm.

     " Không đơn giản một bảo vệ như cậu lại muốn ám sát tổng giám đốc , nói....ai là người sai khiến cậu làm " - Cô hét lớn

     " Không...không có ai sai tôi cả, là vì tôi ghét cô ấy " - tên bảo vệ bị đánh đến máu me khắp mặt

     " Ngoan cố hả? Muốn giết vợ con tao, mày chán sống rồi! " - Sau tiếng nói của cô là một âm thanh lớn của tiếng súng.

     Đó là tiến súng phát ra từ Khánh, anh ta rất hiểu ý cô, một khi đã nói thế tức là cô không muốn giữ lại cậu ta nữa đành ra tay nhanh gọn.

       "Chị , tại sao không giữ lại tra tấn cậu ta " - Nguyên đứng bên cạnh tò mò hỏi

      " Cậu ta có thế lực phía sau chèn ép rồi, nên dù có chết cũng không khai đâu " - nói rồi cô lập tức rời khỏi đó
     
     " Chị, hôm qua thất bại rồi " - người cất giọng không ai khác chính là trợ lý đắc lực của Diễm My

    " Con nhỏ đó thật may mắn , lần sau sẽ không dễ dàng vượt qua vậy đâu " - Diễm My lên tiếng nhìn lên tờ báo vụ nổ hôm qua

    " Chị, nhưng người chúng ta bên đó em nghe nói đã bị bại lộ, lỡ nó khai ra chúng ta thì... "

    " Không sao đâu, nó không khai đâu vì vợ con nó nằm trong bàn tay chị " - anh ta liền hiểu ý liền cười nham nhỡ

- P/s : Lâm Tổng, chị hư lắm nhaaa🤣 ngủ mà cũng không yên. Nhưng mà em thích zị á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info