ZingTruyen.Com

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 12 : Em ở đâu ?

lanngoc5s

     " Anh về trước nha Huy, chơi thì chơi nhưng tối nay nhớ là vẫn phải đi event đó nhé " - Hùng là trở lý của Huy, cũng là cánh tay đắc lực của Diễm My

     " Dạ anh uống với em ly rượu đi rồi về " - Huy nâng ly rượu vang chúc mừng cho mv đầu tay

     Lúc này Ngọc đang bên công ty chạy sang căn hộ của Huy, lẽ ra nàng đi cùng Chipu nhưng bỗng dưng cô gọi Chipu vào để họp gấp nên ChiPu bảo cô đi trước. Đến căn hộ nàng nói rằng tiệc chúc mừng có thể hơi lâu nên dặn Khánh và Nguyên về công ty nào về nàng sẽ gọi. Từ lúc quen Chipu, Huy đã chuyển căn hộ gần công ty DN để tiện đường đưa đón Pu đi ăn. Nên khoảng cách từ công ty đến đây không xa lắm, Khánh và Nguyên cũng yên tâm hơn mà trở về công ty.

       Tại phòng họp cô và Chipu vẫn đang mải mê thảo luận thì phía dưới bàn Diễm My đã nhận được tin nhắn từ Hùng.

     " Mọi chuyện đã xong rồi chị ".

    " Làm tốt lắm " - Rồi ngẩng đầu lên cười nhếch mép.

    " Diễm My, lúc nảy em đề nghị họp gấp vì hình ảnh của người mẫu bên chị có vấn đề, em có thể nói cụ thể hơn không? " - Dạ sau khi bàn về chiến lước rồi mới nhớ đến nguyên nhân phải hợp gấp để khắc phục tình trạng.

   " À...Vì mv lần này có cả trong một bộ phim chiếu rap nữa, nên những hình ảnh bên ekip hôm trước chụp hơi nhòe và em thấy Chipu chưa đủ thần thái nên em muốn hẹn Chipu chụp lại để pr cho phim "

   Sau hồi lâu thì cô cũng cho kết thúc cuộc hợp, trong phòng họp chỉ còn lại hai người là cô và Diễm My vì Chipu đã rời khỏi công ty đến chung cư nơi diễn ra cuộc hẹn, bỗng từ một số lạ gửi đến cho cô một địa chỉ phòng ở chung cư.

    " Tôi đã thấy Lan Ngọc cùng một người đàn ông vào phòng 302..............." - Từ số lạ

      Lâm Vỹ Dạ lúc đầu không tin vào tin nhắn của người lạ mặt nào đó gửi đến cho đến khi cô nghe được hai vệ sĩ đã để nàng ở lại đó. Vội xuống hầm lấy xe, Diễm My thấy thái độ nóng giận của cô cũng chui lên xe cô, giờ phút này cô không hơi sức đâu đuổi nàng xuống liền lên xe chạy nhanh đến chung cư. Với tốc độ chạy điên cuồng của cô thì chưa đầy 10 phút đã đến nơi, vừa bước vào sảnh Chipu ngớ người vì sao cô lại ở đây, còn có cả Diễm My nữa, hẳn là bọn họ cũng đến ăn mừng mv sao? Vỹ Dạ không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của Chipu bước vào thang máy, cả ba lên đến phòng liền mở cửa ra, mọi sự tin tưởng trong đầu cô về nàng lập tức bay đi mất khi người con gái đang nằm trên giường chính là vợ cô. Họ đang ôm lấy nhau mà ngủ, cả Chipu cũng không biết cái quái gì xảy ra, chỉ có Diễm My là hiểu tất tần tật mỗi chuyện.

    " NINH DƯƠNG LAN NGỌC..CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? " - Dạ quát lớn khiến cho cả hai người đang ngủ trên giường kia đều tỉnh giấc.

   " Chị Dạa....em..em...em không có làm gì hết, em vừa bước đến cửa đã.." - Ngọc lắp bắp nhớ lại lúc cô đến gần cửa thì từ phía sau có ai bịt lấy miệng cô, sau khi tỉnh dạy liền thấy cô

   " Cô im đi, người con gái lăng loài " - Dạ như muốn giết hai con người trước mặt

   " ChiPu, bà tin tui mà đúng hông? Tui không làm gì hết , không hề làm gì cả? " - Ngọc ứa nước mắt

   " Bà biết Huy là người tôi yêu mà Ngọc, sao bà lại làm như vậy? Chúng ta đừng làm bạn nữa"

  " Pu à, anh và Ngọc không phải như vậy đâu ?" - Giờ phút này Huy mới định hình lại mà lên tiếng.

  " Tôi không muốn gặp anh nữa! " - Nói rồi Chipu chạy đi

     Huy nhanh chóng chạy về phía sàn nhặt chiếc áo thun đuổi theo Chipu. Cô dùng ánh mắt đầy gân máu kéo lô kéo nàng lên xe về nhà. Cả bầu không khí căng thẳng nảy giờ trong mắt Diễm My là một vở kịch ,Ngọc chính là người cướp lấy Dạ khỏi tay cô thì bây giờ nàng phải trả giá vì điều đó.

   " Chị..buông em ra..tay em rất đau " - lực tay cô kéo tau nàng rất mạnh khiến Ngọc có cảm giác như xiếc đến chảy máu

   Dù lúc nảy rất muốn vạch mặt nàng tại đó nhưng cô đã kìm chế đến lúc này, ít nhất là đã vào tới phòng, cô không muốn chuyện riêng của mình lại được nhà báo biết đến nên không làm loạn ở chung cư.

      "Tay cô đau hả? Đau bằng tim tôi không ? " - Ánh mắt cô lúc này không thể nào kìm nén được cơn thịnh nộ

     " Chị, chẳng phải chị từng nói là sẽ tin tưởng em sao? Sao bây giờ chị lại không tin vào lời em nói, em và cậu ta chẳng có gì cả "

    " Tin hả ? Tin cô làm thế nào khi chính mắt tôi nhìn thấy cô lên giường với người đàn ông khác ? Cô nói đi, cô đến với tôi vì tiền đúng không ? Vậy thì cầm tiền và cút đi " - Cô quăng ngay đống tiền trước mặt nàng

    " Chị nghĩ em là người như vậy ? Chị nghĩ em cần tiền của chị sao? "

   " Thì chẳng phải như vậy sao, tất cả những gì mà cô có đều do tôi giúp đỡ, cô nghĩ cô tài năng sao, đều là do tôi giúp nên cô mới có ngày hôm nay, vậy mà cô lại thích trèo lên giường đàn ông sau lưng tôi, thằng khốn đó có gì tốt hơn tôi hả? Hay là tôi không có thứ mà nó có? - Cô nói giọng khinh bỉ

  " Em chưa bao giờ nghĩ trong mắt chị em là kẻ vô dụng như thế cả? Có thể em không giàu, có thể gia đình em nhờ vào chị rất nhiều, nhưng em chưa từng làm gì có lỗi với chị để chị sỉ nhục em như vậy " - Nước mắt trên gương mặt nàng đầm đùa.

    " Sỉ nhục cô? Tôi còn muốn cô cút khỏi cái nhà này cho khuất mắt tôi , loại con gái hư hỏng như cô không xứng đáng làm vợ tôi, càng không có tư cách làm mợ chủ của cái nhà này " - Cô gằng giọng nói rồi bước đi ra ngoài đóng cửa một cách thô bạo như muốn vỡ luôn cánh cửa.

       Đây có lẽ là lần đầu tiên cả Lâm Gia nghe cô lớn tiếng chửi nàng, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cô chủ đuổi mợ chủ như thế khiến cả Lâm Gia một lời cũng không dám bàn tán.

     Cô rời Lâm Gia đến quán bar 24h , đã rất lâu rồi cô mới quay lại đây, mỗi lần đến đây cô đều mang tâm trạng vui vẻ nhưng sao lúc này trái tim cô muốn vợ nát ra, đầu óc cô quay cuồng, cả người như không còn sức sống, yêu là vậy sao? Yêu là cô đem hết tình cảm dành cho nàng nhưng lại nhận lại toàn tổn thương sao?

     Kim đồng hồ chỉ đến 1h đêm cũng là lúc  xe cô đang chạy vào cửa chính Lâm Gia, bước vào nhà cô không vội lên lầu mà nằm ở ghế sofa, bà quản gia đi lại gần đỡ cô ngồi dậy.

   " Cô chủ, cô say rồi lên phòng ngủ thôi, để tôi dìu cô "

   " Không, tôi không muốn lên, tôi không thấy cô ta " - Dạ hất tay bà ra

    " Cô chủ, mợ chủ đã đi từ kể từ lúc cô chủ vừa đi 10 phút rồi " - Dù bà đã ngăn cản nhưng thấy lời cầu xin tha thiết của nàng nên bà đã để cho nàng đi

    " Cái gì ? Cô ta đi đâu ? " - Vừa nghe tin Ngọc không có ở nhà dù đang rất say cô cũng tỉnh táo đi rất nhiều

   " Mợ chủ bảo cô không muốn thấy mợ nên mợ đã đi khỏi rồi " - Dù rất muốn báo cho cô biết từ lúc ấy nhưng sợ cô vẫn còn giận nên bà không dám báo

   " AI CHO CÁC NGƯỜI ĐỂ CÔ ẤY ĐI , TÔI MƯỚN CÁC NGƯỜI VỀ ĐỂ LÀM CẢNH À , NẾU KHÔNG KÍM RA CÔ TA, MẤY NGƯỜI CŨNG KHÔNG CẦN ĐẾN ĐÂY LÀM NỮA- Dạ sững sốt bước ra cửa quát lớn với đám người đang đứng đó

    Sau lệnh của cô đám người lập tức rời khỏi chia ra tìm nàng, cả Khánh và Nguyên cũng cúi mặt không dám nhìn mặt cô. Cô cũng không ngồi yên đợi tin tức được liền chạy xe đến tìm căn hộ Chipu, cả một buổi chiều khi Chipu về chỉ có Huy đuổi theo năn nỉ đến giờ không thấy nàng qua, gặp Huy cô chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta nhưng giờ phút này đều quan trọng là phải tìm nàng nên không ở lại lâu được, Chipu dù vẫn còn rất giận Huy và Ngọc nhưng nghe Ngọc mất tích, nàng cũng lo lắng không ngủ được .

    Về phần cô, suốt một buổi tối cô đến những nơi nàng hay đến, đến cả nhà Dì nàng cũng không có về, đến căn trọ cũ cô cũng chưa từng quay lại. Ba mẹ cô từ Pháp nghe quản gia kể lại vụ việc lập tức bay về liền trong sáng hôm đó.

     " Vỹ Dạ, con với Ngọc xảy ra chuyện gì vậy hả con? " - Lâm phu nhân rất giận cô vì không giữ được nàng nhưng nhìn sắc mặt ủ rủ chỉ sau một đêm của cô, bà liền thấy đáng thương hơn đáng trách.

  Vỹ Dạ không còn muốn nói gì nữa, cả suốt đêm cô cứ đi khắp nơi, tất cả những khách sạn cô đều đến nhưng không hề có nàng. Cô rời khỏi đó đi lên phòng mặc kệ ánh mắt nhìn theo của ba mẹ vá người làm.

    Cô ngã quỵ xuống giường còn lưu lại mùi hương của nàng, cô vốn nghĩ ai đã bước vào Lâm Gia rồi sẽ bị sự hào nhoáng của nó mà không thể rời đi, nhưng tại sao nàng không giống tất cả những cô gái khác, nàng vừa làm tổn thương trái tim cô, giờ nàng lại làm tổn thương thể xác cô, ruốt cuộc nàng là người như nào. Nói thương cô rồi lại lên giường cùng người khác, đó là thương sao? Tim cô lúc này đau quặn thắt, một phần là vì nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng chính xác hơn là cô không tìm thấy nàng. Nàng ra đi cũng không mang bất cứ thứ gì rời khỏi.

  " Ruốt cuộc em đang ở đâu ? Em đi rồi em có về với chị nữa không ? Chị nhớ em ! " - Nói rồi cô bật khóc, chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối như lúc này.

   " Tony, huy động người tìm kím cho bằng được mợ chủ " - Lúc này Lâm lão gia dưới nhà mới lên tiếng

    Tiếng ông uy nghiêm , dù rất nhẹ nhàng nhưng khiến ai nấy đều phải sợ sệt e dè. Tony chính là cánh tay đắt lực và cận vệ trung thành nhất của Lâm lão gia, vừa nghe ông nói cậu ta liền lập tức đi điều người ra tìm kiếm.
  
    Cả hai ngày trời cô đã không ăn uống gì, cũng chẳng nói chuyện tới ai, cô như người mất hồn, sáng đi tìm nàng , tối về lên phòng. Cả Lâm Gia suốt hai ngày nay không ai cười nổi

   " Dạ à, mẹ biết con muốn tìm cho ra bé Ngọc, ba cũng đã cho người đi tìm, con cũng phải giữ sức khỏe,không ăn gì làm sao có sức tìm nó hả con " - Bà vào phòng xoa đầu con gái

  Cô cảm nhận được cách tay của mẹ nước mắt lại tuông rơi, cô chòm dậy chui rút vào lòng mẹ, bao nhiêu tủi thân bao nhiêu uất ức và bao nhiêu kìm nén suốt mấy ngày nay khiến cô bật khóc thành tiếng khi ôm bà. Bà cũng liền khóc theo cô, bà rất thương người con dâu này, bà cũng thuộc dạng phụ nữ mạnh mẽ, nên chưa từng có ai thấy bà khóc, từ trước đến nay bà chỉ khóc đúng duy nhất một lần là lúc cô bị mắc một căn bệnh phải phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ khiến bà khóc nức nở và đây là lần thứ hai bà khóc là vì nàng, bà yêu thương đứa con dâu này từ cái nhìn đầu tiên vì trong mắt bà nàng rất ngây ngô và không có sự mưu mô như những người khác. Cũng thầm trách bản thân nếu bà về sớm đã không xảy ra cớ sự này.

- P/s : Viết mà buồn quá mọi người ạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com