ZingTruyen.Com

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 32 : NNKQ (20) - THÊM MỘT PHÁT HIỆN MỚI?

NamVu2201

Vân than thở :

_ Giờ Trí nó ngồi spam tao mày ạ... Nó cứ kiểu "tao có cái gì để mà lừa đâu" thì tao biết nói gì nữa giờ, nói biết bao nhiêu là lần rồi mà. Thôi tao cạn lời nhé, mệt nó quá!

Ngọc gãi đầu:

_ Là nó vẫn kiểu, con kia lương thiện mà, không có động cơ để lừa nó?

Đăng Thư nghe chừng mệt não với thằng bạn quá rồi:

_ Ủa sao nó không hiểu đày đọa tinh thần một người khác rồi sai khiến họ làm theo ý mình cũng là một loại niềm vui?

Dĩ nhiên Vân đã đề cập ý tưởng đó cho Trí từ tám hoành:

_ Tao cũng nói 2 3 lần rồi mà nó không chịu hiểu hay sao ấy. Giờ thì tao hết hơi rồi, cho tao thêm tiền may ra tao chạy tiếp được chứ cơ hàm tao tự nhiên bất động lạ thường!

Vân gửi thêm một tấm screenshot vào cho nhóm bạn - là dòng tin nhắn vừa nãy của Trí:

" Lừa tao làm cái gì

Tiền thì cũng không quá nhiều

Rồi bán buôn này kia

Sao mối thù nó lớn vậy nhỉ?

Huhu:))

Thôi kệ lần này toang vậy :v

Dĩ nhiên vẫn còn nhiều bí ẩn..."

Giọng Vân nghe bức xúc hẳn:

_ Tao phải đành hanh với nó thôi, không nhẹ mồm nổi nữa! Tao nói nó "tao không phải người trong cuộc, tao đâu có rõ như mày" xong nó cà khịa tao là "tụi mày không ở trong mối quan hệ nên không hiểu được". Thế thôi cho mày tự hiểu, coi mày hiểu được đến đâu! Mấy lần bảo toang rồi vẫn vác cái mặt lên cãi cùn được, tao biết rep gì cho nó tỉnh đây?

Không muốn đứa bạn thân của mình phải nóng giận thêm , Ngọc xua tay:

_ Thôi mày bỏ qua đi, khỏi nhắn cho nó nữa, mắc mệt !

Dũng cũng có cùng suy nghĩ đó với Ngọc:

_ Thôi Vân để tao nói chuyện với nó cho, mày bảo nó là mày chuẩn bị đi học đi!

__________________________

Sẽ có người thắc mắc tại sao Trí có thể khờ khạo đến vậy? Câu trả lời cực kì đơn giản và chỉ vọn vẻn 2 chữ: Tình yêu. Tình yêu có thể đem lại cho con người những cung bậc cảm xúc tích cực nhất, nồng nhiệt và thăng hoa nhất thì cũng có thể đặt con người vào trạng thái trí tuệ kém tỉnh táo, không minh mẫn như một loại tác dụng phụ. Khi yêu, con người ta nhìn cuộc đời qua một lăng kính nay đã được nhuộm hồng bởi thứ cảm giác đê mê và hạnh phúc mà nửa kia đem lại, Trí cũng không phải là ngoại lệ. Dù mọi bằng chứng có được phơi bày ra trước tầm mắt Trí rành rành như vậy thì cũng chỉ cần một lời giải thích đơn giản và bùi tai từ Phương thôi là Trí đã sẵn sàng ôm khư lấy như chiếc phao cứu sinh để bám víu qua màn tra khảo của đám bạn rồi. Vậy tại sao tác giả lại bảo Trí đã có một bước đi đúng đắn? Trong các chương tiếp theo các bạn sẽ rõ.

Sau một hồi lạc mình trong hàng tá suy nghĩ, Trí ngồi thẳng lên dựa lưng vào vách tường. Theo như hệ thống cảm biến ánh sáng lắp đặt trong người Trí mà Ngọc đã nhắc đến, khi ánh trăng dát vàng màn đêm cũng là lúc mà Trí đanh thép nhất. Càng suy luận, Trí càng có cảm giác tin tưởng những lời cô Đỗ Uyên đã nói. Không có lí do gì để cô phải giấu nhẹm đi một mối quan hệ với một người học trò nào đó cả. Từ khi biết cô đến nay chưa bao giờ cô để lại ấn tượng trong đầu Trí rằng cô là người không trung thực hay không thẳng thắn cả, chính vì thế mũi tên càng có lí do để chỉ về phía Phương là kẻ giả dối.

Trí quyết định chưa vội đem chuyện này kể cho Phương nghe dù trong lòng đang nóng hừng như lửa đốt. Khi có ý tưởng thông báo với cô Đỗ Uyên chuyện mình đang quen Phương - học trò cưng của cô , Trí đã hình dung trước những kết quả khả dĩ có thể xảy đến. Đa số trong các viễn cảnh nó vẽ ra sẽ đều có cảnh cô Đỗ Uyên đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên khi cô không thể tin trái đất lại có thể tròn đến như vậy. Trí đoán rằng Cô Đỗ Uyên sẽ có cảm giác như "Ông Tơ Bà Nguyệt" vậy , se duyên cho đôi lứa bằng kiến thức Sinh học cô hằng ngày truyền tải. Và rồi trong niềm hân hoan, cô chúc phúc cho Trí và Phương có thể cầm tay nhau đi đến cuối con đường. Oái oăm thay thực tại không phải mơ, lời Trí nhận đươc từ cô không hề là lời chúc phúc như nó tưởng mà là một "cú tát" thẳng vào niềm tin và hy vọng của nó bấy lâu nay. Dĩ nhiên Trí vẫn yêu Phương, chỉ là niềm tin trong nó đang có dấu hiệu tiến gần hơn một chút đến bờ vực tan vỡ mà thôi.

" Chuyện này xử lí làm sao đây ta?" - Trí vò đầu bứt tai nhưng càng vò càng rối rắm vì đầu nó bây giờ như một mớ tơ nhện hỗn độn, chăng bện đủ chỗ chẳng thể nào lần thấy lối ra.

____________________________

Vân lật qua lật lại cuốn sách trước mặt nhưng chẳng thể nào rút ra được một chữ. Khi cô nói mặc cho Trí tự sinh tự diệt là cô nói trong cơn tức giận, chứ cô biết Trí chẳng thể nào tự xử lý được tình huống này cả. "Có khi nào thằng Trí đem chuyện hồi chiều kể cho con kia nghe cái con kia đòi tự tử không ta?" - những suy nghĩ na ná như vậy ngăn cản Vân tập trung vào việc học trước mắt. Mai cô có một deadline đến hạn và 3 ngày sau là một bài kiểm tra giữa môn, nhưng liệu nó có đáng quan ngại bằng tính mạng đang treo lủng lẳng của thằng bạn cô không?

" Lỡ con này thừa nhận nó không quen cô Đỗ Uyên thật mà bảo chỉ nói như vậy để tiếp cận gần hơn với Trí vì yêu Trí thì sao? Nó mà dám nói câu này thì chắc thằng Trí mềm nhũn ra như con chi chi luôn chứ còn biết trời trăng gì nữa! - đầu Vân tiếp tục nhảy ra những suy đoán có căn cứ.

" Nếu quen cô Đỗ Uyên chắc chắn là giả rồi có khi nào mấy kì thi như Olympic rồi ISEF nó tham gia cũng là xạo không? Có khi nó còn chẳng học Thăng Long Đà Lạt hay thậm chí còn chẳng phải tên Nguyễn Thanh Phương nữa là. Haizzz thật giả lẫn lộn hết, chả biết gì về kẻ thù cả thì sao mà đánh đây..." - Dù đã cố gắng nhưng Vân biết mình chẳng thể để tâm hoàn toàn vào việc học hiện tại, cô không muốn sau này thằng bạn thân của cô xảy ra chuyện chỉ vì cô đã không cố gắng hết sức. Tính Vân là vậy đấy, với những người cô yêu quý cô sẽ không để họ phải bị tổn thương vì bất cứ lí do gì.

Vân cầm lấy chiếc điện thoại và coi lại đống tin nhắn giữa mình và Trí để xem có chi tiết nào bỏ sót hay không. Sau một hồi lục lọi, cô tìm thấy một yếu tố có thể phần nào chứng minh được giả thiết của nhóm là đúng:

_ Ê tụi mày tao nhận ra một điểm như thế này, nhớ cái lần Trí bảo là con bé này đòi chia tay lần hai, cái đâu ra bà nội Mỹ Lan bạn thân con bé vô inbox Trí bảo là " mày đang đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời", tụi bây thấy có trùng hợp quá không? Như kiểu bả biết thằng này đang lung lay nên mới vô nhắn tin chữa cháy cho Boss là " nạn nhân ơi tự quay về ổ đi!" vì bả sợ biết đâu thằng này chia tay thật thì vuột mất mồi ngon. Tao có cảm giác bọn này nhắm mục tiêu rồi lên kế hoạch rõ ràng các bước rồi ấy, má ơi tổ chức đường dây là đây chứ đâu!!!

Dũng điểm danh xong nãy giờ đang ngồi học bài trong thư viện, nhác thấy Vân nhắn liền đóng góp:

_ Chứ còn gì nữa, con đó đòi chia tay thằng Trí có thể mục đích là muốn thần thánh hóa hình tượng của nó qua miệng một người ngoài, như vậy sẽ làm tăng thêm độ tin cậy cho những gì nó muốn thằng Trí phải tin nằm lòng. Một đứa trẻ một mình khó có thể tự nghĩ ra rồi tự biên tự diễn hết được, điều này càng củng cố khả năng đứng đằng sau con này là cả một thế lực lớn giật dây mọi chuyện!

Chưa vội check tin nhắn, Vân tiếp tục dò tìm trên mạng xem có thêm bằng chứng nào ủng hộ giả thiết của cô không. Đột nhiên cô khựng lại, chụp màn hình và gửi liền cho đám bạn:

_ Ê tụi bây không đùa, không hề có tên con này trong danh sách lớp của Chuyên Thăng Long Đà Lạt. Là tao bị ảo hay không có thật vậy bây?

Tấm ảnh Vân gửi vào là danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên Sinh Chuyên Thăng Long Đà Lạt năm trước, tức năm nay là 11CS. Thông tin trên như quả bom dội thẳng vào mắt đám trẻ khiến đám Ngọc, Đông và Đăng Thư không thể tiếp tục công việc tụi nó đang dang dở. Lướt một lần nữa cho thật kĩ tấm ảnh, Đăng Thư lên tiếng:

_ Đúng là không có tên nó thật, có khi nào nó khai gian tuổi không mày?

_ Tao coi của cả năm sau đó là 2k4 luôn rồi, coi full kết quả Olympic 3 năm cũng không có nốt!

Đăng Thư ngờ ngợ nhận ra một sự thật:

_ Ủa hay cơ bản học Chuyên Thăng Long cũng là nói điêu?

Vân hiện tại đang rất hào hứng và hồi hộp với phát hiện của mình, một phát hiện nếu là thật sẽ tạo ra một cơn địa chấn lớn đến mức khiến cuộc chiến đảo chiều trong chớp mắt. Không vội vã, Vân muốn chắc chắn rằng mình không hố khi tuyên bố thẳng mặt Trí phát hiện của mình:

_ Để tao tìm thêm của các năm trước đó nữa, đồng thời cẩn thận dò thêm các chuyên khác nữa xem sao. Chăm chỉ thế là cùng😊

Đăng Thư cười cổ vũ:

_ Okay cố lên tổ quốc ghi công mày!!!

Ngọc xuýt xoa, nhưng liền sau đó là một câu hỏi khó trả lời:

_ Đào kĩ vl...Mình giờ có làm gì mà Trí nó không tin thì cũng vậy thôi, ví dụ nó bảo con này chuyển trường hay phúc khảo vào sau nên lúc đó chưa có danh sách chẳng hạn, nếu vậy thì làm sao nữa?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com