ZingTruyen.Info

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 27 : NNKQ (15) - CON MỒI NỘP MẠNG

NamVu2201

_ Trí nó vừa nhắn tin với tao xong này, nó bảo giờ cũng trưa rồi nó đi ngủ.

Dũng nhắn sau khi vừa quăng lên group TLCDTN thêm một đống screenshot cuộc trò chuyện với Trí.

Nội dung chục tấm screenshot trên được tóm gọn lại như sau: Trí bảo Dũng và đám bạn cứ bình tĩnh, mọi thứ bằng chứng tụi bạn tìm được dĩ nhiên Trí vẫn lưu tâm nhưng nó hiểu nó đang làm gì. Giống như lần trên Đà Lạt không có gì mờ ám thì lần này cũng sẽ như vậy, Trí chẳng có giá trị gì về vật chất để mà bị lừa cả. Dũng hỏi rằng liệu có phải Trí đang nghi vấn về động cơ của Phương không thì Trí bảo Dũng thử đưa ra một lý do nào đó hợp lí xem. Nếu Phương phải dựng hẳn một kịch bản lớn để lừa nó vào tròng thì là vì mục đích gì, Trí chả là ai trong cuộc đời này cả, sao không phải Đông nhà giàu có hay Quang to khỏe nội tạng tốt mà lại là nó, một thằng gầy yếu ất ơ không có gì? Dũng nhắc lại việc Trí đã bị lừa tiền nhưng Trí bảo tiền đó nó tự kiếm, yêu đương cũng phải tốn kém chứ, chẳng may có gì sơ sảy nó sẽ tự chịu trách nhiệm. Chỉ cần có thế, Dũng nhấn mạnh rằng rất có thể Phương không cần suy nghĩ quá nhiều vì nó đã dùng cái background này đi lừa nhiều người rồi, đầu tư không quá tốn kém thì nhận lại chút tiền cũng đã là thành công, và vì không biết đằng sau nó có tổ chức nào giật dây không nên khả năng bị bán sang Trung Quốc hay thu nội tạng là không thể bỏ qua được, mà nội tạng thì giá trị như nhau cả thôi, thằng nào cũng hai quả thận một bộ lòng, chỉ cần nạn nhân dại dột dễ gạt nữa là đủ. Tới đây Trí còn biết nói gì hơn ngoài những lời nó đã nói với Vân, rằng nó sẽ xác minh lại mọi chuyện và trả lời cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Nó cũng bảo rằng đám bạn cứ yên tâm, nó vẫn an toàn và đồng thời dặn đừng làm lớn chuyện trước khi mọi thứ sáng tỏ, đến tai thầy cô ba mẹ thì lại mệt. Lời cuối cùng, Trí cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nó nhưng đừng vì thế mà đánh úp, tra khảo nó như hôm trước, áp lực quá nó không thể chịu đựng nổi.

Dũng bình tĩnh:

_ Dù không biết nó dám làm gì để tìm ra chân tướng nhưng tao vẫn cảm thấy an tâm phần nào. Mà tụi mình nhờ cô tác động thì cũng chỉ kể tới vụ con này xạo là quen cô rồi còn một số chuyện lừa Trí nhưng đừng đi vào chi tiết nha, Trí nó cũng dặn rồi.

Sau khi đọc hết đống screenshot, Vân nhận xét:

_ Trí nó cứ nghĩ phải mất vật chất gì đó mới là mất, tinh thần cũng là mất vậy. Ví dụ con này tâm thần, có thể nó không cần tiền nhưng nó cần người để hành hạ thì sao? Kiếm được một thằng mà mày có thể đè nó ra làm gì thì làm như công chúa ấy thì ai mà chả muốn, thằng Trí không để ý thấy bản thân tiều tụy và buồn bã hẳn sao? Yêu đương chưa được bao lâu mà cứ phải nơm nớp lo sợ, chia tay quách đi cho xong!

Không dừng lại ở đó, Vân tiếp lời:

_ Chuyện mình nói với cô Đỗ Uyên ấy, tao nghĩ nên kể hết cho cô cái nhìn toàn cảnh, sau đó nói cô là mình đang cho Trí thời gian nên hành động từ từ là được. Quan trọng là kéo cô về phía mình còn thằng Trí thì mình cũng đã xoay chuyển được rồi cần gì phải sợ!

Đấy là Vân nghĩ thế, chứ liệu cô có thực sự biết Trí đang ở đâu lúc này không?

Chỉ vài tiếng trước...

_ Anh bảo mình đi Bình Dương à? – Phương hỏi lại cho chắc.

_ Ừ anh chuẩn bị hết rồi, mình khởi hành cho sớm kẻo nắng lên thì mệt.

Dù Phương biết mình có thể chi phối Trí mạnh đến cỡ nào đi nữa thì cô cũng không thể ngờ Trí lại có thể "gan" đến vậy. " Hôm qua chẳng phải hắn ta nghe rõ mình nói chuyện với con Vân rồi sao, Vân nó còn nhắc khéo mình mà không lẽ nó không dặn thằng Trí ở nhà đi?" – Phương thầm nghĩ.

Phương bẽn lẽn:

_ Chẳng phải đang mùa dịch mình nên tránh ra đường sao anh, còn đang cách ly xã hội nữa?

_ Nhưng bữa em bảo có việc gia đình mà, quan trọng thì cứ phải xử lí đã người ta chắc cũng hiểu cho thôi. Với lại mấy bữa nay anh ra đường hoài mà cũng có bị làm sao đâu, không ai bắt lại hỏi han gì cả, em yên tâm!

Phương nghe mà nửa vui nửa buồn. Dĩ nhiên cô vui vì con mồi khiến cố lao tâm khổ tứ bấy lâu tự dưng nộp mạng nhưng có một phần nào đó trong cô lại không chịu được sự mất mát nếu chuyến đi này diễn ra. Điều này đáng nhẽ đã không xảy ra nếu cô không để tình cảm chen chân vào cản trở, và đột nhiên cô cảm thấy giận bản thân mình quá chừng. " Ahhhhhh tại sao lại như vậy chứ, điên thật mà!!!" – hai tay Phương nắm chặt lại trong lúc hét thầm trong đầu.

_ Anh chờ em một lát, nhanh thôi! – dứt lời cô lại đầu giường lấy chiếc điện thoại rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Tìm trong danh bạ cái tên mà cô lưu là "Chăm sóc khách hàng", Phương nhanh chóng bấm gọi và chờ đợi. Sau một hồi chuông reng, đầu dây bên kia nhấc máy với giọng nữ gần giống với giọng của nhân viên tổng đài:

_ Cảm ơn quý khách đã gọi đến đường dây nóng của trung tâm hỗ trợ dịch vụ xã hội...

Chưa để nữ nhân viên nói hết câu, Phương cắt lời:

_ 60259, cho tôi gặp ông chủ có chuyện gấp!

_ Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...

Gần như ngay lập tức, tiếng một người đã qua máy biến đổi giọng nói cất lên:

_ Có chuyện gì?

Không hiểu sao ngay khi nghe giọng nói vô cảm và lạnh lùng ấy, Phương chợt cứng họng, chẳng thể phát âm thành tiếng. Có vẻ như cô biết rằng sẽ có một cái kết không hay sắp sửa xảy đến với Trí nếu cô tường thuật lại tình hình hiện tại cho người được gọi là "ông chủ". Đắn đo một chút, cô trả lời:

_ À không có gì, tôi vừa giải quyết rồi, xin lỗi ông...

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Phương thấy Trí đang đứng ở cửa đợi mình.

Trí sốt sắng:

_ Đồ ăn không hợp khẩu vị à, hay em thấy không khỏe chỗ nào rồi?

_ Em vừa mới nhận được tin nhắn bên đó họ bảo xử lí được công việc rồi, không cần em phải xuống nữa. Với lại em cũng cảm thấy hơi mệt, chắc em lại giường nghỉ đây – Phương thầm thì với một giọng khá nhỏ như người đang ốm.

_ Em mệt như nào để anh đi mua thuốc cho, đau bụng hay nhức đầu ?

_ Thôi anh về đi, xin lỗi vì không thưởng thức được buổi dã ngoại anh chuẩn bị nhưng mùa dịch mà mình cũng đừng nên gặp nhau tránh để người ta dị nghị không hay. Em tự lo được mà anh về đi.

Trí không chịu:

_ Nhưng em đang mệt này sao tự lo được, hay là để anh ở đây chăm cho em nha!

Phương kiên quyết:

_ Ở đây nhà người quen của em mà anh lo gì, em bảo anh về thì cứ về đi, mọi chuyện bình thường hết không sao cả!

Thấy mặt Phương có vẻ sắp đỏ vì giận tới nơi rồi nên Trí cũng không dám kì kèo, đành khăn gói ra về:

_ Thế anh về đây, em giữ gìn sức khỏe nhá, có gì cứ gọi anh qua ngay.

Ngay sau khi Trí đi khuất, Phương sập cửa và ngồi gục xuống dựa lưng vào tường.

" Mày đã làm gì vậy hả Phương, mày vừa bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó con ngu ạ!!! Công sức bao lâu nay, chưa kể còn ước mơ của mày nữa thì sao, mày không còn mấy thời gian đâu aaaaaa ahhhhhhhhh..."

Dù cho Phương có đang tự mắng mình bằng bao nhiêu thứ ngôn từ thậm tệ nhất đi nữa thì không hiểu sao, cô lại cảm thấy chút gì đó hạnh phúc và vui tươi trong lòng, như thể trái tim cô đang dần ấm lên sau hàng nhiều năm trời chìm sâu trong băng tuyết vậy.

                                                                                                                                 Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info