ZingTruyen.Com

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 25 : NNKQ (13) - TỐI ĐANH THÉP, SÁNG ĐANH ĐÁ

NamVu2201

_ Cái gì cơ? Mày chụp màn hình lại để tao coi nó nhắn cái gì đi! - Vân nghe chừng hơi giận.

Dũng ngay lập tức gửi tấm ảnh screenshot những gì Trí vừa nhắn cho nó lên group TLCDTN. Trong hình là 4 tin nhắn liên tiếp nhau đại khái như sau:

"Tao hiểu những gì tao làm có thể không vừa ý tụi mày nhưng chuyện của tao tao có thể giải quyết được."

"Việc tụi mày quan tâm tao khiến tao rất cảm kích và trân trọng, nhưng tụi bây có thể an tâm là tao hiểu những thứ tao đang làm và bạn ấy cũng vậy."

"Nên tao mong tụi mày đừng bận tâm nữa vì tao cam đoan sau này khi tụi mày gặp được bạn đó chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác hơn bây giờ."

" Tao cảm ơn và mong tụi mày đừng nhắc gì về chuyện này nữa coi như nó xong rồi nhé!"

Vân thở dài:

_ Mụ mị đến thế là cùng, giờ tụi mình chỉ có thể nhắn với cô Đỗ Uyên nữa thôi.

Việc Trí kêu đám bạn đừng bận tâm chuyện của nó nữa không phải mới xảy ra lần đầu nên đám bạn cũng đã có kinh nghiệm. Vân cũng như bất kì ai trong đám trẻ đều hiểu câu nói trên của Trí như một lời cầu cứu, vì thế có thể chắc chắn rằng tụi nó sẽ không bỏ rơi Trí trong tình cảnh nguy khốn này.

Đó là lý do Vân càng thêm bức xúc thay vì ngoảnh mặt làm ngơ:

_ Bộ tao gặp nó nói chuyện sẽ thấy khác à? Thứ con nít ranh nói câu nào là xạo câu đó thì thử hỏi thay đổi suy nghĩ như thế nào? Kiểu này chắc là không prove được xong khóc lóc la hét bắt thằng Trí tha thứ chứ còn gì nữa. Tối qua thằng Trí nói chuyện với tao còn sắt đá lắm mà sáng ra đã như này rồi...

Dũng cũng đành chịu:

_ Ừ giờ chỉ còn có cô thôi chứ chắc mình hết khả năng rồi.

Ngay khi Dũng vừa dứt lời thì Vân đã quăng hết tầm 50 tấm screenchot cuộc nói chuyện với Trí từ đêm qua đến vài tiếng trước khi thằng Trí nhắn cho Dũng.

_ Đây tụi bây thưởng ngoạn sự đanh thép của thằng Trí vừa nãy đi. À mà nhỏ kia xóa hình Xểm trên blog nó rồi đó, vậy là đủ thấy declare ghét nhau ra mặt êiiiiii 😊

Nội dung cuộc trò chuyện giữa Trí và Vân cũng như mọi khi thôi, dài kinh khủng. Để mà tóm tắt lại thì nó như thế này : Vân kể cho Trí đoạn Phương hét ầm ĩ trong cuộc hội thoại khiến cả đám giật thột còn Trí thì bảo nghe quen rồi, lâu lâu Trí qua thăm cũng có nghe Phương hét như vậy, thậm chí còn đòi tự tử nữa. Nghe thế Vân bảo Trí nên chia tay ngay đi, dây dưa làm gì ảnh hưởng tâm lý nhưng Trí bảo để làm việc lại với Phương về vấn đề đó, chẳng qua Phương chỉ stress quá mà hóa rồ tí thôi, cũng may còn có Trí nên mọi việc mới tạm ổn như hiện tại. Trí hỏi Vân sau buổi call đúc kết được gì thì Vân bảo Phương còn vòng vo giấu giếm nhiều thứ lắm. Vân cũng chỉ ra cho Trí những thứ Trí còn đang bị lừa dối như mối quan hệ giữa Phương với cô Đỗ Uyên, đạo văn trên blog, giả vờ làm du học sinh thậm chí chỉ ra thứ nước Lourdes mà Phương bảo là mang về từ Pháp rất có thể chỉ là nước hồ Than Thở trên Đà Lạt hay tệ hơn, nước múc ngoài ống cống... Vân dặn Trí cần phải có một cái đầu lạnh để nhìn thấu mọi việc, Trí nghe xong cũng gật gù ra vẻ rất cứng rắn, kiểu như nhịn nhục bấy lâu không dám lên tiếng với Phương thì nay đã có dịp nổi dậy với hậu thuẫn là đám bạn phía sau. Trí thể hiện niềm ham muốn tột cùng tìm ra chân tướng sự thật bằng cách lên hẳn một kế hoạch cụ thể, rằng sẽ xâu chuỗi lại từng sự kiện từ lúc mới quen để xem có manh mối nào cho phép nó tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người không, thu thập cuống vé máy bay xem lịch sử du hành hay nhờ người quen điều tra tài khoản ngân hàng của Phương... Trí còn bảo sẽ xử lý hết trong vòng ngày mai và sau khi nắm giữ đầy đủ chứng cứ Trí sẽ đưa ra quyết đinh với mối quan hệ này, thậm chí bắt Phương phải đứng ra xin lỗi nếu moi ra điều gì xấu xa hay không đúng sự thật từ cô. Trí xin Vân một ngày để đi xác thực nhưng mới vài tiếng sau đã nhắn tin lại cho Vân nghe chừng hơi mềm lòng rồi. Trí bảo rằng nó thấy khả năng cao Phương sẽ fake một số thứ chứ không phải toàn bộ. Trí kể theo như lần thứ hai nó gặp Phương thì cô chi tiền rất kinh khủng, vì vậy có vẻ cô không hề thiếu tiền thì đâu cần tiếp cận nó để thu nhặt dăm đồng bạc lẻ ? Trí không thể lí giải được tại sao Phương phải lừa dối nó, đẹp trai đào hoa thì không đặc biệt là vật chất còn chả có, đi Úc thì chưa chắc đã đi do visa chưa hoàn tất,... Nếu tất cả những thứ nó vừa liệt kê đều không phải nguyên nhân thì rất có thể Phương tiếp cận nó đơn giản vì cô cần một sự giúp đỡ về mặt tinh thần mà thôi? Lúc này Vân mới nhắc nhở Trí rằng lừa lấy nội tạng hay thậm chí bán qua Trung Quốc vẫn là một khả năng thì Trí phản biện hồi 2018 đám bạn đưa ra giả thiết nó đi theo thế lực phản động là trật lất, biết đâu lần này cũng chỉ đang làm quá lên thì sao? Cũng may Vân khá giỏi trong việc thuyết phục người khác, cô bảo cẩn thận là không thừa, đặc biệt với một kẻ mưu mô và gian xảo như Phương càng phải đề phòng, chủ quan như Trí là chỉ có mà ăn nhang hít khói . Lần trước không đúng chắc gì lần này sai nhưng Trí chỉ cần sai một lần này thôi là chẳng còn cơ hội để mà sửa chữa nữa. Trí nghe xong coi bộ ngờ ngợ nửa tin nửa ngờ nhưng cũng hứa với Vân sẽ điều tra rõ ràng minh bạch mọi chuyện để rồi trở lại vào tối mai mang theo câu trả lời chính xác nhất. Ấy vậy mà mới 4 tiếng sau Trí đã kêu đám bạn bỏ qua mọi chuyện đi, tất cả đều ổn thỏa, haizzz....

Vân cảm thấy một sự thất vọng len lỏi khắp cơ thể:

_ Tao đã bỏ công bỏ sức ra tẩy trắng nó không chỉ cả tối hôm qua mà tới gần một tuần rồi để giờ thành ra như vầy. Đống ở trên tụi bây cũng thấy nó có dấu hiệu thức tỉnh mà, cuối cùng off 4 tiếng chắc đi gặp con kia sau đó chạy tuốt Bình Dương rồi!

Nhưng chợt Vân nhớ ra một khả năng :
_ Tao đảm bảo là nhỏ này khóc thét vào mặt thằng Trí đòi tự tử các thứ cho mà xem, tung đòn tự tử thì bố ai mà đỡ được! Trí thấy thế đành phải hèn hạ kêu tụi mình xong xuôi quên hết mọi thứ đi thôi đâu còn cách nào khác.

Sau khi đọc xong 50 tấm screenshot của Vân, tới lượt Dũng quăng screenshot đoạn trò chuyện tiếp theo giữa nó với Trí lên, rất may cho tác giả là lần này chỉ nhẹ nhàng 2 tấm thôi. Trí nhắn cho Dũng là nó cảm ơn nhưng quyết định là ở nó, bây giờ nó sẽ ngồi đợi câu trả lời dựa vào một số manh mối ít ỏi và hy vọng từ giờ đến hết tháng 4 nó sẽ có thể trở lại và tự tin hơn khi nói chuyện với đám bạn. Và để cho đám bạn yên tâm, Trí đưa cho Dũng số điện thoại hiện tại của mình, đồng thời nhắn nhủ nếu thấy có gì không ổn cứ liên lạc nó sẽ luôn luôn trả lời, qua đó mà mọi người biết nó vẫn còn an toàn.

Vân thì không nghĩ như Trí mà ngược lại:

_ Quay lại và tự tin hơn? Nó dám cho mình số điện thoại chứng tỏ là nó sợ lắm rồi, vậy mà vẫn muốn tin con điên đó. Chắc con này giở bài khóc lóc đòi tự tử, kiểu này muốn chia tay chỉ có nước con kia đòi chia tay thôi. Tự nhiên tao hối hận hồi đó lúc con này đòi chia tay tụi mình còn tâm sự tuổi hồng ủng hộ thằng Trí níu kéo nữa chứ... Vân ơi mày đã làm gì thế này...

Dũng lên tiếng trấn an:

_ Tao nghĩ mình có thể tin tưởng nó, nó bảo đến lượt nó điều tra thì ít nhất cũng đã bình tĩnh và thông suốt hơn rồi. Thôi mọi người nghỉ ngơi xíu đi!

Tình hình này đâu thể nào nói bình tĩnh là bình tĩnh được, đặc biệt là với Vân:

_ Tao cũng chả còn gì để nói với nó nữa, nó cũng bảo tối nó qua trả lời tao gì đó rồi. Tao nghĩ việc bây giờ mình làm là nói chuyện với cô Đỗ Uyên trong khoảng thời gian nó nghỉ ngơi. Con kia hành động nhanh lắm, nếu không dùng trò tự tử bẩn thỉu hẳn cũng phải bịa ra cái gì đó để xoay chuyển tình thế rồi. Hiện tại thằng Trí còn nhiều thứ nghi ngờ con kia và nó cũng tin cô với tụi mình nhưng cái cách con kia giữ chân thằng Trí mới là cái đáng lưu tâm kìa. Dù thằng Trí có tỉnh táo bao nhiêu mà một khi con kia đã dùng chiêu trò ép nó vô thế thì Trí cũng không làm gì được, đành phải câm nín thôi. Tụi bây tưởng tượng với người lạ như mình nó còn la hét ầm ĩ vậy huống chi là với Trí - người mà nó chỉ coi như thằng đ* thì nó còn hù dọa đánh đập đến mức nào? Tội thằng Trí giờ không rút ra được, tao chỉ mong con này đòi chia tay với nó cho bạn tao thoát nạn thôi...

Dũng đồng tình:

_ Ừ đành lát nữa nói cô thì nói luôn vụ con này la hét hù dọa để cô khuyên nhủ thằng Trí luôn. Tao nghĩ bây giờ nó đang muốn làm rõ mọi chuyện nên chưa dám manh động ấy, cũng có thể nó đang sợ nên mình cứ cho nó vài ngày để nó tự hiểu ra thêm, lúc đó mình hẵng tác động thì hiệu quả cao hơn. Hiện tại nó đang rất giằng co cho nên nửa muốn nửa không muốn chia tay, mình mà nói nhiều đâm ra phản tác dụng thì khổ.

_ Hy vọng là nó còn đủ tỉnh táo, tụi mày cũng thấy cái ý chí của nó tụt hẳn sau vài tiếng đồng hồ mà. Hôm qua nói chuyện với tao khác hẳn, nó còn bảo để nó làm cho ra lẽ không phải lo nhưng sức mấy thằng cà nhắc này làm được gì con điên chiêu trò kia. Vậy thôi tao cũng không nhắn gì nữa, giờ chờ Đăng Thư lên là mình nhắn cô Đỗ Uyên thôi - Vân tuy không muốn nhưng sau khi nghe Dũng phân tích cũng đành phải tạm thời buông tay.

_ Phương ơi anh biết còn sớm nhưng anh có chuyện cần nói ấy, em mở cửa phòng cho anh được không? - Tiếng Trí phát ra từ chiếc điện thoại Phương đang cầm trên tay.

Nhìn sang chiếc đồng hồ bên giường hiện đang dừng ở 7:15 sáng, Phương thầm nghĩ :" Má mới sáng sớm thằng đ* này đã sang thăm mình rồi, may mà đêm qua mình cũng chuẩn bị bài đầy đủ. Cho nó biết nhà chi để giờ nó qua làm phiền vậy nè điên quá !!!". Dọn vội đống hộ chiếu đang sửa dở trên bàn sau đó đánh nhẹ chút son dưỡng, Phương lật đật chạy ra mở cửa cho Trí. Với nụ cười ngây ngô trên môi, Phương thỏ thẻ:

_ Anh vào đi, em cũng đang có chuyện cần nói!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com