ZingTruyen.Info

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 13 : NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN (1) - KHỞI ĐỘNG

NamVu2201

_ Vậy giờ mình nên làm gì tiếp theo?

Đó là câu hỏi mà đám trẻ cần trả lời ngay sau khi tìm ra được "đôi" điều về người yêu của Trí.

Vân suy tư :

_ Nói thật thì tao cũng chưa rõ mình sẽ nói với nó như thế nào, bắt đầu từ chuyện gì trước, nhưng tao sẽ cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể.

Ngọc góp ý:

_ Vậy tí mày nhắn nó luôn đi, tao nghĩ là nên bắt đầu với chuyện đạo văn cho nhẹ nhàng, bảo là mày thấy nhỏ này đang không hoàn toàn thành thật với nó, cần lời giải thích rõ ràng.

_ Thống nhất vậy nha, cũng 4:30 sáng rồi tụi tao ngủ đây, lát có sức chiến đấu tiếp.

4 rưỡi sáng ngày 12/4 là theo múi giờ Việt Nam, còn ở chỗ Vân hiện tại mới là 5 rưỡi chiều ngày hôm trước. Vậy nên, khi đám bạn không thể kháng cự cơn buồn ngủ dai dẳng thì Vân lại có nhiều thời gian để tiếp tục điều tra về danh tính cũng như hành tung của Thanh Phương.

Nếu Sherlock Holmes tồn tại ngoài đời thật, có lẽ ông sẽ cần tìm gặp Vân để thỉnh giáo một khóa "truy vết bằng Mạng Xã Hội" , vì cô đã đạt đến đến đỉnh cao trong nghệ thuật này. Cho Vân một chiếc điện thoại có thể kết nối mạng, danh tính kẻ tình nghi và một chút thời gian, cô sẽ cho bạn những gì bạn cần biết về người đó thông qua một bảng đánh giá cụ thể và chân thật dựa vào hành tung của đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội. Vì thế, dù có là "Julye Nguyễn" hay "Thanhh Phươngg" thì cũng không thể nào thoát khỏi bàn phím của Vân được.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Vân đã đào được tất cả các page mà Thanh Phương từng đạo văn cũng như các page mà Thanh Phương từng đăng bài đạo văn của mình lên. Các bạn không nghe nhầm đâu, đạo văn rồi đăng bài đạo văn đó vào một page hay hội nhóm khác, chính tác giả cũng không thể lý giải được cái logic đằng sau hành động đó cơ mà. Sở dĩ Vân tìm kiếm kĩ càng như vậy, là vì Vân muốn một khi đã tố cáo Phương trước mặt Trí thì luôn luôn có sẵn một hệ thống lập luận vững vàng dựa trên bằng chứng xác thực, như vậy sẽ không có cửa cho bất kì sự già mồm hay lươn lẹo nào chen vào.

Nếu giả thuyết của đám trẻ là đúng, rằng có cả một "ekip" đứng đằng sau dàn dựng màn kịch lớn lừa thằng Trí vào tròng, thì hành động tôn trọng đối thủ của Vân thật sự đáng khích lệ. Không chỉ tìm tới nơi tới chốn đống bằng chứng chống lại Phương, Vân còn dự đoán trước được những lời lươn lẹo mà Phương có thể dùng để chống chế, từ đó chuẩn bị được hàng loạt phương thức bác bỏ. Cẩn thận như vậy là thừa hay thiếu, trong các chương tiếp theo bạn sẽ rõ.

10h sáng, Đông mở mắt dậy và hàng chục tin nhắn đang chờ nó trong nhóm "Thế Lực cắt dây tai nghe" – group chat trên messenger gồm Vân, Ngọc, Đăng Thư, Dũng và Đông , viết tắt là "TLCDTN" cho bạn đọc dễ theo dõi. Lướt một lượt từ trên xuống dưới, toàn là ảnh chụp màn hình những bài viết đạo nhái của Phương cùng với bài đăng trên các page gốc.

_ Cả một bầu trời fake – Đông cười bò - không biết nghe tin xong Trí nó có ngã ngửa như cái cách nó dặn mình không nữa😊

Gần như ngay lập tức, lời Vân nhắn làm thái độ của Đông thay đổi:

_ Nó đang nhắn tin cho tao nè, cầu cứu tao là bảo tụi mình quên hết đi. Má ơi tao không biết rep sao luôn á!

Đông bức xúc:

_ Quên hộ tao cái, mấy đêm thức gần trắng của tụi mình. Con bồ của nó làm mình ngốn không biết bao nhiêu lít chất xám cả thảy rồi.

_ Nghĩ sao quên được vậy, giờ tự nhiên nó quay qua chửi tao, rõ ràng nó tự kể cơ mà? Nó u mê lắm rồi đó, chửi tao như đúng rồi, còn bảo mình đòi biết để làm gì. Tao thề con này nó fake vãi linh hồn ra.

Dứt lời, Vân share ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Trí cho đám bạn. Trong hình là lời giải thích của Trí, rằng công việc của gia đình bồ nó đang khá khốn đốn, tình hình chỉ càng lúc càng tồi tệ hơn thôi. Hình như đó là lí do Trí chưa dám hỏi Phương về những thắc mắc của nó, vì Trí nghĩ cô đang có công việc phức tạp hơn cần giải quyết, cũng là lí do nó kêu đám bạn quên chuyện này đi. Nó còn bảo, Phương chẳng có gì mờ ám cả, nó đã nghe nhiều người kể về cô rồi, đặc biệt là cô Đỗ Uyên từng đăng story khen Phương tuy đanh đá nhưng tài giỏi mà Trí quên lưu lại. Trí cũng không quên cảm ơn đám bạn đã giành thời gian lo lắng cho nó, và điều đám bạn có thể làm giúp nó lúc này là quên hết những gì nó kể đi, đợi tới cuối tháng khi bồ nó ổn hơn và bay qua kia xong xuôi, nó sẽ "chất vấn" bồ nó rồi trình bày lại rõ ràng cho đám bạn sau.

Vân than thở:

_ Công việc khó khăn vì bệnh dịch, chả phải cả thế giới đều bị sao? Gia đình làm ăn thất bát trong khi mình đi vé First Class, ok i'm fine :v ? Nói chung tao bất lực lắm rồi, Trí nó nhát đến nỗi phải chờ bồ nó bay qua kia mới dám hỏi, dù những gì nó hỏi đơn giản là vì lo lắng cho bồ nó thôi mà? Nói chuyện với nó riết tao muốn úng não luôn, tao còn chưa dám đề cập đến vụ ông giám đốc đó, giờ nó nhạy cảm khác gì con kia đâu. Tao thề là tụi mình cần một cuộc call gấp trong các ngày gần...

Hình như Trí nó lại nhắn gì đó bên kia khiến Vân bộc phát:

_ Tao sắp điên lên vì nó cứ luôn mồm chị dâu này chị dâu nọ rồi, chị chị cái con khỉ ! Nó vẫn không hiểu ý tao chúng mày ạ, nó cứ nghĩ việc con bé này làm project gì đấy là không mờ ám, không phạm pháp. Nó còn bảo tao vấn đề pháp lý khỏi lo làm gì, "Bác của chị dâu là giám đốc Công An thành phố mày ạ" , chẳng phải nếu vậy con bé này càng dễ lách luật hơn sao? Giờ mình có thêm một người nữa để search rồi, ủa Giám đốc Công An thành phố gốc Long An mà, tao chưa thấy có chút dây mơ rễ má nào...

Đông chen vào:

_Chuyện bác nhỏ này là giám đốc Công An thành phố ấy, tuần trước tao còn tin, giờ thì vớ vẩn cả. Thằng Trí nó cứ lấy mấy cái nhỏ này nói ra chống chế mình trong khi nó còn chả biết bao nhiêu thứ nhỏ này nói là thật, bao nhiêu là giả.

_ Tao mệt nó lắm rồi, tụi bây chuẩn bị tinh thần đi, nó sắp qua nói chuyện với tụi bây đó. Mà thấy có mắc cười không, nam tử hán phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân, đằng này nó bảo tao nó hối hận vì lỡ lòi chuyện ba cái Passport ra, còn run sợ nếu nhỏ kia biết nó tiết lộ nữa chứ. Cuối cùng lại bắt tụi mình làm ngơ đi, ngơ ngơ cái đầu...mo !

_ Thôi tao không muốn nói chuyện với thằng Trí đâu, tao sợ tao nói bậy mất...

Sau một hồi đọc hết toàn bộ tin nhắn một lượt, Dũng đưa ra đề xuất:

_ Nếu nó đã nói vậy thì mình sẽ đợi đến cuối tháng, đằng nào cũng sẽ có thêm thời gian để thu thập. Có vẻ nó không tự thoát ra được đâu hoặc là đang sợ, cho nên bây giờ chỉ mong nó làm ơn ở nhà và đừng làm gì theo đúng nghĩa đen luôn á!

_ Ôi thôi rồi...

_ Có chuyện gì vậy Vân?

_ Nó vừa nhắn tao, mai nó chở con kia xuống Bình Dương thăm người quen. Lạy Chúa tôi...
                                           Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info