ZingTruyen.Info

Cuu Vi Tien Ho

Tại Thanh Khâu.....
Tất cả Tiên Hồ đứng cạnh một hồ nước , nói chuyện vui vẻ. Chốc sau, mặt hồ rung chuyển, một bông hoa sen chưa nở nhưng rất to nổi lên. Tất cả Tiên Hồ đều ngước nhìn.

Hoá ra hôm nay họ tập trung ở đây là để đón con Cửu Vĩ Tiên Hồ trong bông hoa sen này.

Bông hoa sen nở ra, con Cửu Vĩ Hồ màu hồng bước ra, đó là con cáo hồng duy nhất của Hồ Tộc. Giống cáo hồng là giống cáo đẹp nhất, thanh toát nhất. Người phàm gặp sẽ chết mê, chết mệt với vẻ đẹp của nó.

Mọi Tiên Hồ đều cười, xuýt xoa trước vẻ đẹp thuần khiết vốn có của loài cáo này.

Đợt nhiên, con cáo hồng đó rùng mình, biến thành một cô gái. Cô gái này có đôi mắt to, tròn, làn da trắng trẻo, mái tóc dài thướt tha, đôi môi mỏng đỏ thắm, hai gò má ửng đỏ. Có thể nói đây là tuyệt sắc giai nhân. Biết sao được bởi nàng xuất thân từ Hồ Tộc mà lại là giống cáo đẹp nhất chứ!!!

Nhìn thấy mọi người phía trước nhìn mình nàng cũng e thẹn lắm. Nàng đành mở miệng nói trước:
- Nhiếp Diệp Dao ta xin chào mọi người.
Một bà lão bảo:
- Con đã tu luyện 1000 năm dưới đó rồi. Mọi người cũng không quên con đâu. Mau về Trúc Phong Đài uống Phong Thủy Thần đi. Uống rồi con hãy nên núi Đinh Khiết báo Long Chủ làm thầy, tu luyện phép thuật ở đó 10 năm bà bà sẽ cho con xuống núi.
- Bà bà, hồ tiên con đã sống 2000 năm đơn độc rồi. Con muốn xuống núi làm bạn với loài người sớm một chút không được sao. Là một Tiên Hồ nên con có khả năng nghe thính hơn loài người, di chuyển cũng nghe và nhanh hơn họ nếu đã như vậy rồi thì sao con lại phải tu luyện phép thuật nữa chứ!?
- Loài người vốn là loài vật thông minh nhất, tuy chúng ta có bản năng vượt trội hơn họ nhưng chưa chắc chúng ta có thể vượt qua được võ công và tài năng của họ. Bà bà quyết rồi, nếu con không lên núi Đinh Khiết bái sư thì hãy vào hoa sen tu luyện 100 năm nữa. Bà bà sẽ cho con xuống núi.

Nhiếp Diệp Dao buồn bã. Nàng nhớ lại 1000 năm trước....

Khi đó có một cậu bé mới mười mấy tháng tuổi đã chết vì ôn dịch. Thấy thế nàng liền hoá thành một tiểu thư nhà giàu mang vàng, bạc, châu báu đến cho vợ chồng nhà đó. Nhưng vợ chồng kia không nhận mà cứ khóc mãi. Nàng nhớ bà bà nói là con người rất thích giàu có vậy tại sao, bây giờ nàng cho họ giàu có họ lại khóc!? Con người có phải ai cũng khó hiểu thế không!?

Nàng lại hỏi thế bây giờ họ muốn gì, nàng sẽ đáp ứng. Họ chỉ bảo là họ muốn nhi tử của họ, không cần giàu sang, phú quý. Nàng an ủi họ rồi ra về.

Nàng vốn lương thiện nên không thể không cứu nó. Đêm hôm đó, nàng đi đến nhà họ và cứu đứa bé kia. Quả nhiên, sáng hôm sau, đứa bé đó không chỉ thở mà xong khóc rất to, người trong xóm đều vui mừng, nói là vợ chồng nhà kia ở lành nên được ông trời giúp đỡ.

Có điều nàng cứu được đứa bé đó nhưng không cứu được chính mình. Sinh lão bệnh tử của nhân loại không ai có thể can thiệp, trừ người trong tiên giới mà nàng còn chưa được thăng tiên nên phải chịu 100 đạo thiên lôi.

Lúc đó trời mùa đông.

Bão tuyết.

Thời tiết hanh,khô.

Cỏ cây tàn lụi.

Trong khu rừng xa xa kia, một con cáo hồng đẹp tuyệt phải hứng chịu liên tiếp 100 đạo thiên lôi. Bấy giờ có ai nhận ra nàng là Tiên Hồ không!? Hay chỉ là những con cáo hoang khác!? Không, bây giờ nàng còn tệ hại hơn, nàng người đầy thương tích, máy me bê bết....

Sau khi chịu đủ 100 đạo thiên lôi, nàng sức cùng lực kiệt, nàng cố gắng lê lết đi từng bước, từng bước,... Nàng cố gắng tìm ở đâu đó một ánh đèn, một ngôi nhà nho nhỏ với loài người tốt bụng sẽ cứu nàng. Nhưng ở vùng núi hoang vu này, kiếm sao cho ra. Khi không còn chịu nổi nữa, nàng kiệt quệ nằm xuống nền tuyết lạnh đến thấu xương, thoi thóp hơi thở. Nàng cảm nhận được cái lạnh của thời tiết; sự xót, rát của những vết thương do sấm sét gây ra; cảm nhận sự buốt giá của cơn gió; nhận ra được hơi thở của mình đang yếu đi và rồi nàng ngất lịm đi.....

Lúc sau, khi tỉnh dậy, nàng thấy cơ thể mình ấm áp, dễ chịu lên rất nhiều , có điều, trước mắt nàng là một màu đen là sao. Nàng rúc rúc cái đầu lên thì biết mình đang nằm trong vòng tay của một nam nhân dưới một lớp chăn bông ấm áp.

Nàng nhìn hắn, nàng biết: hắn là ân nhân cứu mạng mình. Nàng thấy, hắn có khuôn mặt chữ điền, có sống mũi cao, có lông mi dài, có lông này rậm, có bờ môi mỏng, hơi lẻ do thời tiết hanh khô.

Nàng chạy xuống sàn, đi đi lại lại thấy mấy vết thương của nàng đã được băng bó và bôi thuốc. Cộng thêm với tính tự lành của loài cáo chắc chắn nàng sẽ khỏi rất nhanh.

Từ hôm đó, nam nhân kia cứ chăm sóc cho nàng. Đến khi nàng khỏi rồi, hắn thả nàng về rừng.

Về tới Thanh Khâu, nàng nghĩ nàng nên đền ơn hắn như thế nào. Thế là mười hôm sau, nàng lại đến nơi hắn ở, có điều ngôi nhà đó đã không còn ai ở. Nàng hoá thành một cô nương đi hỏi mọi người trong làng thì họ nói là hắn ta đã chết vì mắc bệnh nan y. Xác của hắn giờ đã được mai táng theo dòng nước. Nàng ôm suy nghĩ mò tìm xác hắn rồi cứu hắn bằng cách nàng đã cứu đứa nhỏ kia. Rồi cùng lắm nàng lại chịu 100 đạo thiên lôi.

Thế nhưng, tâm có nhưng trời không thành toàn, nàng mò nước cả ngày trời nhưng vẫn không thấy xác hắn đâu.

Nàng u sầu, về căn nhà khi trước hắn ở, đứng trước bàn thờ hắn, nàng chắc chắn nói:
- Ân nhân, nếu kiếp này ta không báo đáp được người xin hẹn kiếp sau nhất định sẽ giúp người làm được việc lớn.

Nói rồi, nàng đi.

Quay trở lại thực tại.......

Bây giờ nàng chỉ muốn đi tìm kiếp sau của vị ân nhân năm xưa báo ơn. Nàng phải tu luyện 1000 năm trong toà sen của Bà bà mà giờ bà bà lại muốn lại nàng học phép thuật 10 năm nữa, nàng sốt ruột muốn chết rồi.. Nhưng nếu nàng không đi nên núi tu luyện thì lại phải sống đơn độc trong toà sen đó 100 năm nữa.

Nàng cương quyết bảo:
- Bà bác chỉ là 10 năm thôi đúng không!? Con nghe lời người...

Rồi nàng nghe theo lời bà bà đó: đi uống nước thần, đi báo sư rồi tu luyện 10 năm...

Hữu duyên!!!

Báo ân!!

Nàng 1000 năm trước nợ hắn hai chữ này...

1000 năm sau, nàng vẫn chưa quên ơn hắn.

Có điều đây thực sự chỉ là trả ơn đối với tâm trí nàng. Nhưng sau này, không ai nói trước được điều gì.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info