ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của nữ phụ phản diện

Chương 18: Chạm mặt (2)

MuenNoKi

[Câu chuyện cổ tích Tam Giới]

Từ hàng triệu năm về trước, đã xảy ra một cuộc chiến giữa Thiên Giới, nơi mà các vị thần cư ngự, và Ma Giới, nơi mà các ác quỷ ẩn náu. Cuộc chiến đó được gọi là [Myriad War] - Vạn Niên Thánh Chiến.

Cho đến tận nay, nguyên nhân vì sao cuộc chiến đó lại nổ ra vẫn chưa từng được giải đáp.

Rất nhiều người tin rằng, do lũ ma quỷ đố kỵ về cuộc sống thiên đường của các vị thần, thứ không hề tồn tại ở Ma Giới, nên bọn chúng đã khơi mào chiến tranh để xâm chiếm Thiên Giới.

Hai chủng tộc đã xung đột qua lại xuyên suốt vạn năm. Nhưng do cả hai bên đều có sức mạnh ngang bằng nhau, cuộc chiến dường như không ngả về một phía nào cả.

Hàng triệu sinh mạng ra đi, trong khi trận chiến thì không có dấu hiệu dừng lại. Chứng kiến trước điều đó, một nhóm vị thần đã không thể chịu đựng được nữa và muốn dừng chiến tranh. Những người đó được gọi là [Vị Thần Sáng Thế].

Cùng nhau hợp sức lại, họ đã dùng quyền năng của mình và tạo ra một thế giới thứ ba ngăn cách hai thế giới còn lại, cũng chính là sự hình thành Nhân Giới. Các vị thần ấy bị mất đi sức mạnh của mình và trở thành người phàm, từ đó mà chủng tộc con người được ra đời.

Nhưng cũng nhờ thế mà trận chiến vạn năm cuối cùng cũng kết thúc, không còn sinh mạng nào phải ra đi. Và hoà bình đã được lập lại.

Hoặc ít nhất đó là những gì chúng ta tưởng.

Trải qua hàng ngàn năm, ngọn lửa hận thù của lũ ác quỷ vẫn chưa bị dập tắt. Bọn chúng đã tìm ra được cách để xâm nhập vào Nhân Giới thông qua việc dụ dỗ loài người vào con đường tà đạo và biến họ thành Ma nhân.

Đương nhiên, các vị thần cũng không thể trơ mắt đứng mà nhìn. Họ ban phước lành cho nhân loại một sức mạnh để có thể chống lại lũ ác quỷ. Đó chính là những người được trải qua [Thức Tỉnh] và nhận được ma lực.

**

Tôi phải thừa nhận câu chuyện đó khá là thú vị, dù cho tiểu thuyết có phần dở tệ.

Nếu nghe qua câu chuyện này, cùng với lời của Lito, có thể chín phần mười là lũ ác quỷ vẫn chưa từ bỏ việc xâm chiếm Thiên Giới.

Mà cứ cho là nó đúng đi, thì tôi cũng không biết cách thức của chúng là gì cả. Điều đó có nghĩa tôi không có một chút manh mối nào về việc tại sao bọn chúng lại muốn bắt cóc Thánh Nữ...

"Này!!"

"Hửm!?"

"Cô có nghe tôi nói gì không vậy?"

Do tập trung suy nghĩ, tôi không để ý Lito gọi nãy giờ.

"Có chuyện gì không?"

"Chỉ là lúc đó, tại sao cô lại không muốn tôi phải báo cáo cô cho họ vậy?"

"À..."

Ngày hôm đó, tôi nói với Lito là đừng báo cáo tôi có liên quan đến vụ hôm đó. Đó là lý do mọi người trong lớp đều tán dương Lito và Elenora mà không một ai đến chỗ tôi cả.

"Chỉ là tôi không muốn trở nên nổi bật thôi."

Mặc dù có nhiều biến số xảy ra, tôi vẫn chưa từ bỏ cái lý tưởng 'cuộc sống bình thường' đâu. Vì thế mà tôi không muốn bộc lộ quá nhiều, nó sẽ thu hút những nghi hoặc hay vấn đề không mong muốn.

"Tôi hiểu rồi."

"Hể?"

Lito chấp nhận nhanh hơn tôi tưởng. Cứ ngỡ cậu ta sẽ hỏi thêm gì đó chứ?

"Hể cái gì chứ? Đúng là tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm. Nhưng tôi nghĩ chắc cô có hoàn cảnh của riêng mình. Vì thế tôi sẽ không soi mói đâu. Dù gì cô cũng đã giúp Elenora mà."

"..."

Lito tuy có phần tốt bụng đến mức ngây thơ, nhưng những lúc này thì cậu ta lại tinh tế hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi."

"Không có gì." - Cậu cúi đầu xuống và tập trung ăn miếng thịt trước mặt.

'Nghĩ lại thì...'

Tôi tò mò muốn xem chỉ số của Lito sau khi cậu ta 'Đột Phá'.

====

[Lito Osdwell]

▷Chỉ Số

[???]

▷Kỹ Năng

[???]

[Cấp Hệ Thống của bạn quá thấp, kỹ năng 'Độc Giả' bị giới hạn]

====

"Hở?"

Tôi cứ ngỡ là ít nhất mình sẽ xem được chỉ số rồi chứ? Nhưng nó thông báo cấp Hệ Thống của tôi vẫn còn quá thấp.

"Có chuyện gì vậy?" - Lito hỏi.

"À, không. Không có gì."

Tôi đáp trả hời hợt rồi cố ăn nhanh cho xong. Vì hiện giờ tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang dần đổ về phía này.

**

Sau khi ăn trưa xong, tôi quay lại lớp học. Tôi định dành phần thời gian còn lại để ngủ một giấc. Nhưng vừa mới buông người xuống chỗ ngồi thì...

"Lucretia~"

Elenora đột nhiên xông vào lớp. Cô chạy đến và định ôm tôi, nhưng tôi đã kịp lấy tay mà chặn mặt cổ.

"Ồn ào quá rồi đó, Elenora."

"Tại tớ nhớ cậu quá mà!!" - Elenora lại bật công tắc chế độ làm nũng.

Cô ấy trở về sớm hơn tôi nghĩ. Bởi vì học viện này rất rộng lớn nên sẽ mất kha khá thời gian nếu chỉ để đi xung quanh, huống chi là đi tham quan.

"Mà người kia đâu?" - Tôi hỏi Elenora vì không thấy Noire quay trở về cùng cổ.

"Chịu... Khi nãy gần hết giờ buổi trưa, cậu ta nói với tớ là có việc nên đi đâu rồi."

Ra đó là lý do Elenora về sớm...

"..."

Tôi muốn thử kiểm chứng một vài thứ.

[Bạn có muốn xem thông tin của nhân vật này?]

====

[Elenora]

▷Chỉ Số

[Sức mạnh: 1.1]

[Phòng ngự: 3.4]

[Thể lực: 2.2]

[May mắn: 4.0]

[Ma lực: 6.7] [Cố định]

▷Kỹ Năng

[???]

[Cấp Hệ Thống của bạn quá thấp, kỹ năng 'Độc Giả' bị giới hạn]

====

Tôi vẫn có thể xem được chỉ số của Elenora. Vậy là nó liên quan đến cảnh giới sức mạnh của từng người chứ không phải do quyền hạn chăng?

Bởi vì Lito mạnh hơn Elenora và Levyna một cấp... À không, chính xác là hai cấp do cậu ta đã 'Đột Phá' rồi. Điều đó có nghĩa là hiện tại, tôi chỉ có thể xem chỉ số của những người hơn tôi một cấp.

"Có gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?" - Elenora mỉm cười tinh nghịch mà hỏi.

"...Khuôn mặt của một kẻ ngốc."

"Mồ!! Đừng gọi tớ là đồ ngốc nữa mà!"

Elenora đáp gắt gỏng, nhưng trong mắt tôi thì lại thấy nó khá buồn cười. Mà tôi cũng nên thay đổi cách xem thông tin của người khác chứ nhìn chằm chằm như vậy cũng gây ra vài rắc rối nhỏ.

**

Đáng lý buổi học vẫn sẽ tiếp tục như mọi ngày. Thế nhưng chiều nay, Maren thông báo với lớp chúng tôi rằng học viện Zokerth đã tổ chức lễ khen thưởng dành riêng cho Lito và Elenora về việc đánh bại Ma nhân hôm trước.

Vốn nghĩ chỉ là lễ khen thưởng thôi nên tôi định bỏ trốn đến phòng luyện tập, ấy vậy mà Maren đã ngăn cản ý định đó lại bằng cách nói rằng bắt buộc phải tham gia.

Cô ấy nói huyên thiên gì mà về tình bạn, tinh thần chiến đấu các kiểu. Nhưng chung quy lại là do chúng tôi học cùng lớp mà thôi.

"Chậc..."

...

Lễ khen thưởng được tổ chức ở hội trường chính của học viện. Khi tôi đến nơi, đã có hàng ngàn người ngồi ở đó rồi. Có học viên và cả người ngoài ở đây, hình như họ là mạo hiểm giả từ bang hội nào đó.

Tôi cố tìm kiếm chỗ ngồi ở góc khuất nhất có thể. Hiện tại Elenora không có ở bên cạnh tôi vì cả cô lẫn Lito đều được triệu tập đến chỗ ngồi đặc biệt rồi.

...

"Ặc..."

Sau một hồi tìm kiếm, tôi nhìn thấy được chỗ ngồi lý tưởng rồi. Nhưng khi tới đó thì tôi đã hối hận không kịp. Bởi vì trước mặt tôi, là người mà tôi không muốn tiếp xúc nhất trong cái học viện này.

Noire Armareus.

'Ra là cậu ta ở đây sao?'

Tôi nhìn xung quanh để kiếm một chỗ ngồi khác thì bóng đèn trong hội trường đột nhiên bị tắt, theo đó là giọng nói vang vọng từ phía trung tâm.

"Sau đây, lễ khen thưởng sẽ chính thức bắt đầu."

Người dẫn chương trình thông báo buổi lễ đã bắt đầu rồi, còn xung quanh thì tối đen như mực.

Hết cách rồi, thực sự là hết cách thật mà.

Tôi nhắm chặt con mắt, cau có tịnh tâm một hồi rồi để định mệnh đưa đẩy mà ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh Noire.

"..."

Người dẫn chương trình đang nói gì đó cho buổi lễ, nhưng không có một từ nào lọt vào tai tôi cả.

Tôi nhìn lén qua Noire. Cậu ta chỉ tập trung nhìn về phía trước, hay đúng hơn là đang quan sát Elenora đang ngồi ở ghế hàng đầu.

Giữa buổi lễ nơi có nhiều giảng viên tập hợp, thậm chí là cả thầy hiệu trưởng Clifford cũng ở đây. Vì thế việc Ma nhân dám tấn công nơi đây là điều bất khả thi. Ấy vậy mà Noire vẫn đang làm tròn trách nhiệm của mình.

"Hà~" - Tôi khẽ thở nhẹ.

Có vẻ như chỉ mình tôi cảm thấy bất ổn. Nếu vậy thì chỉ cần không quan tâm đến cậu ta là được. Thay vào đó tập trung vào cái này thì tốt hơn.

====

[Sức mạnh: 0.903]

[Phòng ngự: 0.605]

[Thể lực: 0.971]

[May mắn: 1.4]

▷Điểm EXP: 1250

====

Cả ngày hôm qua, tôi chỉ nằm yên vị trên giường để nghỉ dưỡng nên quên mất việc sử dụng điểm EXP này.

...

'Như vậy chắc là ổn...'

====

[Sức mạnh: 0.903 >> 0.96]

[Phòng ngự: 0.605 >> 0.635]

[Thể lực: 0.971 >> 1.234]

[May mắn: 1.4 >> 2.3]

▷Điểm EXP: 1250 >> 0

====

Ngay khi tôi đầu tư chỉ số xong thì...

"Trông cô vẫn còn khoẻ nhỉ?"

Tưởng chừng cả hai chúng tôi đều sẽ yên vị tại chỗ mà không quan tâm đến nhau, nhưng Noire lại đột nhiên lên tiếng và phá vỡ điều đó.

"...Gì chứ?"

"Chẳng phải cô nói sẽ đi từ trần hay sao?"

Chắc Noire đang nói về bức thư mà Lucretia đã gửi cho cậu.

"...Chỉ là sai lầm tuổi trẻ mà thôi."

"Sai lầm? Đến nỗi cô có thể từ bỏ mạng sống dễ dàng à?"

Noire nói với khuôn mặt vô cảm, giọng điệu của cậu cũng không đè nặng điều gì cả. Nên tôi không cần phải để ý những gì cậu ta nói. Nhưng vì lý do nào đó... tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Chỉ là tôi nhận ra rằng, chết vì người này, không đáng chút nào cả."

Tôi đáp trả có chút cọc cằn. Cảm giác khó chịu ấy lớn lên dần chuyển hoá sang phẫn nộ và lắp đầy lồng ngực tôi như lúc tôi gặp Novalius vậy. Rốt cuộc thì tại sao tôi không kiểm soát được cảm xúc bản thân...

'Không... Hay đúng hơn, đây là cảm xúc của Lucretia?'

"!?"

Nếu vậy thì mọi thứ dường như trở nên hợp lý hoá hơn. Tuy không rõ cách thức ra sao, nhưng hình như khi nhập vào cơ thể của Lucretia, thì có thể cảm xúc của cổ sẽ đồng hoá với tôi...

"Vậy sao? Thật tốt khi nghe thấy điều đó."

"..."

Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, vẫn là giọng nói chán nản ấy, nhưng nó lại chấm dứt cảm xúc tiêu cực trong người tôi, như những sóng biển dữ dội đột nhiên trở nên lặng lẽ đi vậy. Dù thế, tôi cũng không thể vui lên một tý nào được cả.

Tôi im lặng mà không đáp lại. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, và có vẻ như Noire cũng có ý định giống vậy. Cả hai chúng tôi đều không nhìn mặt nhau xuyên suốt buổi lễ.

**

Sau khi lễ khen thưởng kết thúc, tôi liền đứng dậy và rời đi ngay lập tức. Do thời gian còn sớm, nên tôi tính tới phòng luyện tập để giải toả tinh thần.

"Lucretia!"

Vừa bước chân ra ngoài hội trường, Elenora gọi và chạy đến chỗ tôi, theo sau cô là Lito.

"Chuyện gì vậy?"

"Đây!"

Cô ấy đưa cho tôi một cái túi vải nhỏ. Tưởng chừng nó khá nhẹ, nhưng khi túi đó rơi vào tay, tôi xém nữa làm rớt bởi độ nặng của nó trái ngược với kích thước bên ngoài.

Tôi nhìn Elenora với ánh mắt khó hiểu, rồi mở nhẹ cái túi ra. Bên trong đó toàn là những đồng tiền vàng lấp lánh.

"Cái này?"

"Nó là phần thưởng từ việc giết tên Ma nhân đấy."

"Nhưng tại sao cậu lại đưa cho tớ?"

"Còn phải hỏi sao? Nhờ có cậu hôm đó, bọn tớ mới có thể tiêu diệt được Ma nhân mà. Nên là tớ và Lito đã chia đều tiền ra và cho cậu như lời cảm ơn."

Elenora mỉm cười chân thành, còn Lito thì gãi đầu và nhìn ngó ngơ chỗ khác.

"Là vậy sao..."

Tôi nhìn lại cái túi tiền, và nhiều dòng suy nghĩ chảy qua đầu tôi.

Chỉ là một túi tiền vàng nhỏ bằng bàn tay thôi. Nhưng nó đem lại cảm giác khó tả đối với tôi.

Từ khi tôi nhập vào tiểu thuyết và trở thành nhân vật phản diện, tôi đã không trông mong gì về một cuộc sống dễ dàng cả. Tôi đã trải qua cái chết, bị ruồng bỏ bởi chính gia tộc của mình, bị khinh miệt bởi những người xung quanh.

Vì thế cái túi tiền này, nó không thể đền đáp đủ cho những gì tôi đã trải qua. Tuy nhiên, nó cho thấy rằng mọi sự cố gắng của tôi bấy lâu nay không hoàn toàn vô nghĩa cả.

Nó khiến tôi có một chút vui, một chút tự hào, và cả những nỗi buồn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như mình đang được sống vậy.

"Cảm ơn các cậu."

"..."

Cả Elenora và Lito đều nhìn tôi ngơ ngác.

"C-Chuyện gì vậy? Sao các cậu im lặng thế—"

"Lucretia, cậu...cười lên trông đẹp lắm đó!!!" - Elenora đột nhiên hét to lên và ôm chằm lấy tôi.

"H-Hả? Gì chứ? Bỏ tớ ra nào."

"Ước gì cậu lúc nào cũng cười như vậy, đúng không Lito?"

"Hả!? Ờm thì là...tớ không biết."

"Gì chứ? Sao cậu lại không biết?" - Elenora thả tôi ra và quay sang bĩu môi Lito.

"T-Tớ không biết thật mà." - Còn Lito thì bất lực hoàn toàn trước vẻ đáng yêu của Elenora.

Nhìn hai người họ tranh cãi nhau, tôi mỉm cười lúc nào không hay.

'Phải... Ước gì những khoảng khắc như vậy cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao.'

Nhưng ý nghĩ đó đã vỡ mộng ngay sau đó. Vì tôi nhận thức rõ về những gì mà mình sẽ phải đối mặt trong tương lai.

"Này, bọn tớ sẽ đi ăn tiệc chúc mừng ấy, cậu có muốn đi không?" - Elenora quay sang rủ tôi.

"Không..." - Nhưng tôi từ chối ngay lập tức.

"Tớ có việc phải ra ngoài rồi."

"Ơ? Vậy thì tớ sẽ..."

"Không được, cậu nên biết rõ là bọn Ma nhân đang nhắm vào cậu đấy. Nên đừng có mà ra khỏi khuôn viên học viện."

"N-Nhưng mà..."

Elenora cúi mặt xuống và tỏ ra buồn bã, còn Lito thì nhìn tôi với ánh mắt cầu xin hãy ở lại với cổ.

"Đừng lo, tớ chỉ đi chút việc thôi. Tối tớ sẽ về mà, đến lúc đó thì chúng ta hãy ăn tiệc, được không?"

"Ưm, hứa rồi nhé!"

Elenora lập tức lấy lại tinh thần ngay tức khắc. Tôi có cảm giác như mình bị cổ lùa vào bẫy vậy.

———OoO———
Hôm qua Nhật Bản vừa đẩy tui ra đảo nên tui đành phải drop bộ này thôi 🐧
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui tới đây 🌹
Updated: Giờ cả Hàn Quốc cũng đá tui đi xa lun 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info