ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của nữ phụ phản diện

Chương 15: Ngã rẽ (2)

MuenNoKi

Trận chiến đã bắt đầu.

"..."

Elenora lẩm bẩm điều gì đó trong khi tay giơ về phía Lito. Theo đó, một luồng ánh sáng vàng bao bọc xung quanh cậu.

"Phù~"

Lito thở dài nặng trĩu. Dù gì thì đối thủ cũng là một Ma nhân nên cậu cần phải tập trung cao độ hơn mọi khi.

"Không tới sao~?" - Tên Ma nhân cười nhếch mép.

"Nếu vậy thì ta xin mở màn trước nhá~~"

Nói rồi, ngay dưới đuôi áo khoác tiết ra ma lực màu đen, sau đó nó cô đặc lại thành những mũi giáo và phóng thẳng tới Lito và Elenora. Sức mạnh trông rất vô lý, nhưng đây chính là điểm đặc trưng cho khả năng của ma quỷ.

Elenora thì né sang một bên, trong khi Lito chạy theo đường zigzag tránh các mũi giáo ấy và xông tới chỗ Ma nhân. Cậu liền bao bọc thanh kiếm bằng ma lực của mình và định chém hắn.

Đương nhiên là hắn ta sẽ không để điều đó xảy ra. Tức khắc, hắn xuất ra đợt tấn công thứ hai, nhưng lần này thì ngắm kỹ vào Lito.

Do cự ly khá gần, cậu đành dùng kiếm thủ thân và làm chệch đi đòn tấn công. Song, nó vẫn đủ mạnh để khiến Lito văng ra xa.

"Tsk!" - Lito tặc lưỡi vì đã thất bại trong việc thu hẹp khoảng cách.

"!?"

Ngay khi cậu vừa đáp đất an toàn, đợt tấn công thứ 3 đã bay tới trước mặt.

"[Holy Shield]"

Elenora niệm chú tạo ra tấm khiên sáng khi ấy và kịp thời cản phá đòn tấn công cho Lito.

"Chậc..." - Lần này thì đến tên Ma nhân tặc lưỡi.

"Cám ơn, Elenora!"

"Lo tập trung vào trận chiến đi!"

"Được rồi!"

Lito nắm chặt chuôi kiếm và xông tới một lần nữa.

"Các ngươi trở nên phiền phức rồi đó~ Chết hết đi!!!"

Tên Ma nhân không còn giữ bình tĩnh nữa, lần này hắn ta phóng ra nhiều mũi giáo hơn khi nãy.

"Có làm thế cũng không giúp được gì đâu, vì ta đã đọc được đòn tấn công của ngươi rồi."

Nghe có vẻ tự cao, nhưng Lito không hề nói dối.

Những mũi giáo bay dồn dập không ngớt, nhưng cậu né được 1 đòn, chém chệch hướng 1 đòn rồi lại né tiếp 1 đòn. Những bước đi uyển chuyển cùng đường kiếm thoăn thoắt như thể cậu ta đang khiêu vũ vậy.

Trong nháy mắt, Lito đã áp sát thành công tên Ma nhân.

"Cái quái!? Tên chó đẻ này!!!"

Tên Ma nhân cố ra đòn tiếp, nhưng mũi giáo chưa kịp tạo ra thì...

"Phập!"

Mũi kiếm của Lito tự lúc nào đã đâm xuyên ngay tim tên Ma nhân đó.

"K-Không thể nào..."

Hắn cau mày, như thể chưa nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, và đến cả tôi cũng vậy.

"Kết thúc rồi sao?" - Elenora nở nụ cười nhẹ nhõm.

Mặc dù trong nguyên tác, Lito quả thật có giết chết Ma nhân. Nhưng trận chiến lúc đó được miêu tả khá khốc liệt dưới góc nhìn của Elenora. Chỉ khi Lito đột phá sức mạnh nên cậu mới giết được tên Ma nhân.

Nhưng bây giờ thì, sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy?

"Hà~" - Lito thở phào nhẹ nhõm.

"Kek kek..."

"!?"

Dù đã bị đâm xuyên tim, nhưng hắn ta vẫn còn cười.

"Bắt được ngươi rồi nhá~"

Như thể đã canh lúc Lito hạ cảnh giác xuống, tên Ma nhân mới triển khai đòn khác. Nhưng lần này không phải dưới lớp áo choàng nữa mà nó ở ngay trước ngực của hắn.

"ROẸT!!!"

Các mũi giáo bung ra từ ngực tên Ma nhân như con nhím xù lông sắc nhọn của nó.

Khoảng cách tấn công gần như bằng không, Lito không thể tránh hay dùng kiếm đỡ được. Cậu bị dính trực diện và văng ra đập thẳng vào bức tượng điêu khắc.

"LITO!!!"

"..."

Elenora hét lớn tên và chạy ra chỗ cậu. Còn tôi thì đang ngơ ngác trước những gì xảy ra.

"Kek kek... Đúng là trái tim được cho là yếu điểm của Ma nhân. Nhưng mà nè~ Ngươi nghĩ ta ngu đến mức mà để trái tim ngay chỗ hiển nhiên sao~??"

Có gì đó lạ lắm. Đây là những gì xảy ra trong nguyên tác sao?

Đúng là Lito không thể đánh bại tên Ma nhân từ đầu, nhưng khi trải qua hào quang nhân vật chính, cậu thức tỉnh một sức mạnh mới và giết được hắn.

Nhưng bây giờ thì nhìn lại xem...

"LITO! Cậu có sao không?"

"Khụ...khụ... K-Không sao, tớ đã bao bọc...ma lực kịp thời..."

Mặc dù Lito đã may mắn tránh được mấy đòn hiểm, nhưng với thương thế bây giờ của cậu thì không hề may mắn tý nào cả.

"Holy Heal— Hự!?"

Elenora tính chữa thương cho Lito, tuy nhiên...

"Ố không không không..."

Tên Ma nhân tạo hình như một xúc tu màu đen quấn quanh Elenora và kéo cô lại chỗ hắn.

"Khó khăn lắm ta mới bắt được tên khỉ đó~ Đừng có mà phá chiến công của ta chứ~~"

"Thả ta ra ngay!!"

Tên Ma nhân cười toét cả mồm như chúc mừng cho chiến thắng của hắn.

"Này!!"

"Hở~?"

"Hãy...thả cô ấy ra NGAY!!"

Bỏ lơ các vết thương nghiêm trọng, Lito từ từ đứng dậy và chĩa kiếm vào hắn trong sự run rẩy.

"Tsk tsk, ngươi vẫn còn sống à? Dai như đỉa thật đấy, nhưng mà..."

Ma lực đen của tên Ma nhân chảy xuống tạo một hố đen xung quanh, sau đó từ từ trỗi dậy lên vài con ma sói. Đây ắt hẳn là cách mà hắn đã triệu hồi ma thú trong thành trì.

"Ta thật sự muốn chiến tiếp lắm~ Nhưng mà thời gian có hạn rồi, chi bằng hãy để các con của ta tiếp ngươi vậy~"

Nói rồi, lũ ma sói lập tức nhào bổ tới Lito. Còn tên Ma nhân thì quay lưng đi.

'Tệ thật sự...'

Dù tôi nhìn kiểu gì đi chăng nữa, tình huống này không hề có lợi cho Lito cả.

'Rốt cuộc là do cái gì—'

Bất chợt, một bảng thông báo xuất hiện. Nhưng khác với màu xanh biển thường thấy, lần này nó có màu đỏ, mà màu đỏ thì không phải là điềm tốt cả.

==={Cảnh Báo}===

[Do xuất hiện sự can thiệp từ bên ngoài, dẫn đến tình tiết truyện bị thay đổi]

[Hệ Thống sẽ cập nhật lại sao cho phù hợp nhất]

[Sức mạnh của Ma nhân được gia tăng]

"Cái quái!?"

'Sức mạnh của Ma nhân được gia tăng?? Do xuất hiện sự can thiệp từ bên ngoài... Ý nói là mình sao?'

Vậy là toàn bộ mọi chuyện này...đều là do tôi mà ra?

Không, bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cả. Hiện tại mọi chuyện đang xấu đi rồi.

Tôi nhìn qua Lito. Cậu ta có vẻ vẫn chống chịu được bọn ma sói. Nếu vậy thì tôi không cần giúp cậu ấy.

Việc còn lại chính là...tên Ma nhân đó.

Hắn ta sắp rời khỏi đây rồi. Tôi cần phải chặn hắn lại trước khi Lito xong chuyện.

Nhưng mà bằng cách nào?

Đến Lito còn không đánh được, sức mạnh thì được gia tăng, thì tôi có thể làm được gì chứ?

"Thả ta ra ngay!!"

Elenora cố vùng vẫy khỏi tên Ma nhân. Dù ở tình cảnh đường cùng này, ánh mắt của cô vẫn còn lấp lánh hy vọng.

'Phải rồi...'

Tôi đã luyện tập suốt 1 tuần qua để làm cái gì chứ? Bây giờ không phải là lúc nghi ngờ bản thân hay sợ thất bại gì cả.

Tất cả những gì tôi cần làm, là tập trung vào sự việc trước mắt ngay tại đây, ngay lúc này.

"Phù~"

[Kích hoạt kỹ năng sao chép: 'Phong Giáo']

Tôi nhớ lại lời chỉ dẫn của Elenora, dồn thêm ma lực vào sẽ làm tăng sức mạnh đòn tấn công.

Vì thế, thay vì tôi tạo ra nhiều ngọn giáo phong, lần này tôi hợp chúng lại thành một. Tôi sẽ đặt cược hết tất cả vào đòn duy nhất này.

"Chưa đủ."

Tôi đang dồn ma lực vào nó. Với chỉ số ma lực cao ngất ngưởng, tôi sẽ không lo gì cả.

"Vẫn chưa đủ...Khụ khụ..."

Tôi ho ra cả máu. Thật ra nếu chỉ đơn giản là dồn ma lực vào thì nó không đến nỗi này.

Nhưng hiện tôi đang vừa đổ ma lực, vừa ép ngọn giáo phong nhỏ nhất có thể. Bởi vì tôi có học qua trong tiết Vật Lý ở thế giới trước, đó là diện tích tiếp xúc càng nhỏ, thì lực tác động sẽ càng mạnh.

"KHỤ KHỤ!!"

Cơ thể tôi đang bắt đầu đau nhói lên, máu thì cứ chảy dội ngược lên miệng, cánh tay đang thi triển ma pháp thì run bần bật... Nhưng tôi không quan tâm điều đó.

"Hửm? Sao lại có luồng gió mạnh ở trong nhà— !?"

Tên Ma nhân quay lại và phát hiện ra tôi, nhưng đã quá trễ rồi, tên khốn.

"[PHONG GIÁO]"

Nói rồi, tôi phóng ngọn giáo vào tên Ma nhân. Tiếng rít rít như cắt xé cả không gian khiến hắn ta phải hoảng sợ.

Tên Ma nhân tặc lưỡi phát rồi bao bọc xung quanh mình bằng các xúc tu đen thành một quả cầu.

"BÙM!!!"

Tiếng nổ âm thanh vang lên ngay khi ngọn giáo phong đâm vào xúc tu của hắn. Và rồi...

"XOẸT!!!"

Nó đã xuyên thủng lớp phòng ngự và đâm vào bên trong.

"Đã được...chưa?"

Tôi gục ngã xuống vì đã kiệt sức. Nhưng vẫn cố giục cơ thể lên để xem tình hình trước mặt.

Các xúc tu của tên Ma nhân bung mở ra, và đòn khi nãy đã trúng vào hắn. Tuy nhiên...nó chỉ trúng ở bên rìa eo bụng thôi.

'Chết tiệt, hụt rồi sao?'

Bây giờ tôi thật sự đã hết cách rồi. Tên Ma nhân còn sống, còn cơ thể tôi thì không cử động được nữa.

"Con...nhỏ...KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI!!!"

Và tôi còn gây kích động tên đó nữa...

Hắn ta lại tiếp tục triển khai các đòn giáo đen và ngắm vào tôi.

'Tới đây...thôi sao...'

Tưởng chừng như đã hết hy vọng, ngay khi tôi buông bỏ ý chí sống thì...

"Làm tốt lắm, Lucretia."

Giọng nói Lito lên tiếng từ đằng sau.

"Còn lại hãy giao cho tôi."

Có vẻ như Lito đã giải quyết xong lũ ma sói kia. Cậu bước ngang qua tôi, khí thế toát ra xung quanh cậu ta bây giờ đã khác hẳn.

"Ha~ Trễ quá rồi đấy, tên ngốc..."

Lito đứng ở phía trước tôi, nơi mà các ngọn giáo đen đang bay tới.

[Bản báo cáo ngày 8 tháng 10 năm XXX]

Cậu cầm thanh kiếm đã bọc sẵn ma lực và chém đứt toàn bộ giáo đen thay vì làm chệch hướng nó.

"Hả!?" - Tên Ma nhân bất ngờ trước điều đó.

"Khi nãy trông ngươi như sắp chết mà?? Làm quái nào mà ngươi đạt được sức mạnh to lớn đó?"

Hắn ta tỏ ra hoảng sợ đến tột độ. Dễ hiểu thôi, bởi vì bây giờ...

[Lito Osdwell đột phá lên cảnh giới Catur (4)]

Ngay khi chém xong, cậu liền một bước nhảy vọt tới chỗ tên đó. Khoảng cách xa đã thu hẹp lại chỉ trong nháy mắt.

Tên Ma nhân định ra đòn, nhưng Lito đã hẫng tay trước mà chém vào xúc tu đang quấn quanh Elenora, xúc tu bị tan rã ra và thả cô xuống.

"Tên... CHÓ CHẾT NÀY!!!"

Hắn lại tạo các mũi giáo đen phóng ra lao vào một bên Lito.

"[Holy Shield]"

Trong cơn thở ngắn đoạn, Elenora kịp thời tạo ra khiên ánh sáng và chắn đòn đó. Lito như thể đã biết trước điều này nên cậu còn không thèm nhìn vào đòn tấn công mà chỉ tập trung vào tên Ma nhân.

"[Holy Gift]"

Chưa dừng tại đó, Elenora còn tiếp tục niệm chú khác, một ma lực ánh vàng bao bọc xung quanh kiếm của Lito.

Nắm bắt cơ hội ngay trước mắt, Lito chém một đường thẳng chéo từ vai xuống.

"ARGHHH!!!"

Tên Ma nhân hét to trong đau đớn, các mũi giáo đen mà hắn tạo ra hồi nãy đang bị tan rã. Có vẻ như Lito đã chém trúng trái tim của hắn.

'Kết thúc rồi nhỉ...?'

Ngay khi nghĩ đến mọi chuyện đã ổn, tôi lập tức thả lỏng cơ thể và chìm vào cơn mê.

**

Tôi mở mắt ra. Khi nãy trần nhà là màu trắng, giờ đây nó là bầu trời hoàng hôn. Hình như tôi đang ở bên ngoài.

Tôi cố gắng ngồi dậy trong trạng thái kiệt quệ. Có ai đó đã đưa tôi ra chỗ ghế dài công cộng bên ngoài và còn đắp chăn cho tôi nữa.

'Có vẻ như vệ binh đã tới.'

Đây là cách khả thi nhất để giải đáp tình hình của tôi lúc này.

Tôi ngồi nhìn xung quanh. Có nhiều xác chết của ma thú rải rác xung quanh, nhiều khu nhà đã bị vỡ cửa sổ, và nhiều vệ binh được điều động đến để dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.

Còn nhiều thứ khác nữa, nhưng tôi không để tâm đến nó. Bởi vì hiện giờ...

==={Cảnh Báo}===

[Do xuất hiện sự can thiệp từ bên ngoài...]

...

Tôi mở lại bảng thông báo khi nãy.

'Tất cả đều là lỗi của mình.'

Tôi tự trách móc bản thân mình. Sự can thiệp từ bên ngoài, nhìn kiểu gì đi chăng nữa, đó chẳng phải là tôi hay sao?

Nếu như tôi mà giữ cái suy nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như trong mạch truyện và không can thiệp vào, Elenora bị bắt cóc, còn Lito thì có thể đã...

"!!!"

Suy nghĩ của tôi cắt đứt hoàn toàn, cơ thể đột nhiên run rẩy lên ngay khi tôi nghĩ đến nó.

'Cái chết.'

Dù tôi đã trải qua nó một lần, tôi vẫn không tài nào quên được cảm giác đó.

Tôi bắt đầu thở hổn hển, đầu óc dần trở nên hỗn loạn, cơ thể thì đau quằn quặt.

Tôi nắm chặt cánh tay mình lại đến nỗi ứa ra máu. Nỗi sợ hãi đã xâm chiếm hoàn toàn lên người. Tôi dường như trở nên mất kiểm soát và sắp bị hoá điên lên...

"Này!"

"!?"

Một câu từ đơn giản và ta có thể nghe nó hằng ngày, nhưng nó dã chấm dứt nỗi sợ hãi trong người tôi.

"Cô ổn chứ?"

Tôi từ từ ngước cổ lên. Tại góc nhìn đó, tôi thấy...

"...Li...to?"

Khuôn mặt rất dỗi bình thường của Lito, nhưng không hiểu sao lại trông rất đặc biệt chói loá ngày hôm nay. Như thể tôi đã kiếm được một tia sáng nhỏ sau khi chìm đắm trong bóng đêm lâu dài.

Tôi thở phào một lúc rồi mới đáp lại.

"...Tôi ổn. Mà ngược lại tôi là người mới phải hỏi câu đó đây?"

Bởi cơ thể Lito quấn đầy vết băng bó xung quanh.

"Tôi cũng ổn, mà thậm chí trông còn sung sức nữa."

Đương nhiên rồi, vì cậu đã trải qua [Đột Phá] mà.

"Mà Elenora đâu? Không phải cậu nên ở bên cạnh Elenora sao?"

Tôi tự hỏi tại sao Lito lại quan tâm đến tôi hay vì cổ.

"Tôi đã giao cậu ấy cho người bên Guild rồi, họ sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy thôi, vả lại tý nữa tôi đi thăm cổ ngay ấy mà."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Chỉ là... trông cô không ổn lắm nên tôi mới hỏi thăm chút xíu. Dù gì thì tôi đâu thể để Elenora mất đi người bạn thân thiết của cổ được..."

Lito gãi má và quay đi để che mặt, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ nhẹ của cậu trước đó rồi.

"Ha~ Tôi ổn mà, chỉ là quá tải ma lực thôi. Cậu nên lo cho Elenora thì hơn." - Tôi mỉm cười nhẹ nhõm và đứng dậy rời đi.

"Hưm! Không cần nói tôi cũng sẽ đi mà." - Lito đáp với một chút giận.

Tôi định lờ cậu ta mà đi tiếp, nhưng chợt nhớ ra vài thứ cần làm.

"À phải rồi, khi nãy cậu có báo cáo chuyện lúc nãy cho ai chưa?"

"Hở? Chưa, khi nãy bọn họ ưu tiên cho những người bị thương trước nên chưa báo cáo gì cả."

"Nếu vậy thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info