ZingTruyen.Com

Cuộc sống thường ngày của nữ phụ phản diện

Chương 11: Mối quan hệ (3)

MuenNoKi

"Tới nơi rồi."

Levyna đứng trên ngọn đồi và chĩa tay hướng trước mặt. Nhưng tôi chả buồn mà đi nhìn, vì hiện giờ cơ thể tôi đang bị tê liệt rồi.

"Đứng dậy nổi không?"

Gybert đưa tay ra bày tỏ sự giúp đỡ. Và tôi chấp nhận.

Tôi bước đi loạng choạng đến hướng Levyna chỉ. Một đàn sói xám cùng đôi mắt đỏ sắc bén. Chúng đang tụ tập lại và ngấu nghiến con gì đó.

"Tầm khoảng...25 con à? Được rồi, chúng ta sẽ làm như vậy."

Levyna lẩm bẩm xong liền nhảy xuống và tập hợp mọi người lại.

"Gybert, do vai trò cậu là đấu sĩ, cậu sẽ cố gắng khiêu khích gây sự chú ý bọn chúng. Arlin, cậu thiên về tốc độ, hãy cố gắng xử lý vài con từ đằng sau và những con bị bỏ lẻ. Còn tôi thì sẽ xử lý phần còn lại."

Hai người kia đều gật đầu hiểu ý. Nhưng tôi thì có một điều thắc mắc.

"Nếu vậy thì bắt đầu đi."

Vai trò của tôi là gì?

Gybert ngay lập tức móc ra cái khiên và búa rìu, Arlin thì lấy ra dao găm.

"Triển khai đi."

Theo hiệu lệnh của Levyna, Gybert xông về phía trước, trong khi Arlin thì đi móc từ bên trái.

"Lại đây nè, lũ chó đẻ."

Gybert cầm búa đập vào khiên khiến lũ sói trở nên phẫn nộ. Ngay tức khắc, bọn chúng nhào bổ đến chỗ Gybert với trạng thái như muốn xé xác cậu bất cứ lúc nào.

Nhưng cũng nhờ đó mà Arlin dễ dàng móc từ đằng sau và giết vài con khi chúng nó không để ý. Dù vậy, số lượng vẫn quá đông để Gybert có thể cầm cự lại.

Đó là lúc mà Levyna sẽ can thiệp vào. Cô móc ra một cái cung và gương mũi tên ra, nhưng nó không phải là mũi tên bình thường.

"[Lôi Tiễn]"

Các dòng sấm sét màu tím bao bọc xung quanh mũi tên ấy biến nó thành mũi tên ma thuật, có sức công phá mạnh hơn gấp nhiều lần.

Vút—

Mũi tên ấy bắn vào ngay giữa lòng địch khiến cho đàn sói ở đó bị giết chết ngay lập tức. Không dừng tại đó, những dòng điện ấy còn lan toả và gây tê liệt những con xung quanh. Nhờ đó mà Gybert và Arlin hành động dễ dàng hơn nhiều.

"Wow..."

Như thể tôi đang xem phim viễn tưởng vậy. Cách mà họ bày trận và hỗ trợ lẫn nhau đều rất tốt và hoàn mĩ, nhất là Levyna. Điều ghê gớm hơn, là họ chỉ mới 18 tuổi thôi đấy.

**

Vút vút vút—

Tôi tiếp tục bắn các mũi tên vào lũ sói.

'Hmm, mọi chuyện có vẻ ổn thoả rồi.'

Cứ đà này, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không cần đến...

Tôi liếc nhìn sang Lucretia ngay khi bắn xong 1 mũi. Ả ta chỉ đứng nhìn ngơ ngác như thể đây là lần đầu tiên cô ta trải qua điều này vậy.

'Thật đáng thất vọng, quả nhiên cần phải— Hửm?'

Khi tôi quay lại nhìn trận chiến, tôi phát giác ra một con sói nằm ở góc xa bên trái đi ra từ khu rừng. Có vẻ con này bị bỏ sót lại bởi Arlin.

'Chậc, tý nữa phải khiển trách cậu ta mới được.'

Tôi gương cung tiếp và hướng mũi tên đến nó. Nhưng sau khi ngắm kỹ, tôi mới nhận ra sự kỳ lạ.

Con sói đó có lông màu trắng, và tỉ lệ kích thước của nó có vẻ còn to hơn nhiều so với mấy con kia. Ngoài ra, nó đang nhìn về hướng tôi dù đang ở cách xa 300m...

"!?"

Linh tính tôi mách bảo rằng cần phải giết con này ngay lập tức.

Vút—

Ngay tức khắc, tôi buông ngón tay ra. Mũi tên bay ngay hồng tâm đầu của con sói đó. Thế nhưng nó lại né sang một bên. Nó nhe hàm răng sắc bén ra và tức khắc chạy về phía tôi.

"Cái quái!?"

Tôi tiếp tục gương mũi tên và bắn, nhưng nó vẫn né qua né lại một cách dễ dàng.

'Con này, chắc chắn là con đầu đàn.'

Bởi thế nó mới có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thông qua cách nó tấn công hậu phương trước.

Grkk—

Giờ đây tôi có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của nó. Chính xác hơn, là nó đang tiến tới gần tôi rồi.

'Chết tiệt, mình không thể kêu Gybert hay Arlin tới được vì ở quá xa.'

Trong khi nghĩ cách để đối phó, nó đã tiến lại gần và mở hàm miệng của nó ra.

'Ah...'

Toàn bộ suy nghĩ của tôi bị cắt đứt hoàn toàn. Không phải là vì tôi sợ hãi cả, bởi dĩ có các hướng dẫn viên xung quanh quan sát và bảo vệ trong những tình huống nguy kịch.

Lý do thật sự là Levyna Astaril đây, sẽ mắc phải cái lỗi nhảm nhí như vậy sao?

**

"Chà, ta đã nghĩ nếu cô không ở chỗ thường trực thì chắc cô sẽ ở đây."

Maren đang ngồi quan sát thì có người đến bắt chuyện.

"Là ngài sao, thầy Clifford?"

"Thật hiếm khi cô ở đây quan sát học trò nhỉ?"

Maren tuy là một người nhiệt huyết trong việc dạy, nhưng cũng vì điều đó mà cô cũng bỏ bê nhiệt huyết nhiều thứ khác.

"Thì, có chuyện thú vị đang xảy ra mà. Chắc chắn cả ngài cũng đến vì điều đó, đúng không? Chỉ tính việc đích thân thầy hiệu trưởng tới đây là đủ hiểu rồi."

Maren và Clifford mỉm cười với nhau. Cả 2 bên đều biết rằng bên còn lại cũng đến chỉ vì một người.

"Đúng rồi... Khi nãy, em Levyna đã đến gặp tôi."

"Levyna...là trò đến từ gia tộc Astaril à?"

Gia tộc Astaril cũng là một gia tộc hùng mạnh có lịch sử lâu đời. Nhưng khác với Cyraleon, gia tộc thiên về sức mạnh, thì Astaril lại thiên về nền kinh tế chính trị hơn. Bởi họ thành lập ra [Violet Dynasty], bang hội đứng hàng đầu lục địa.

"Phải, lúc vào đến bãi săn. Em đó có đến nói với tôi rằng..."

=====================

"Xin cô hãy xếp Lucretia vào đội của em."

Levyna đến nói chuyện bất chợt trong khi Maren đang sắp xếp danh sách tổ đội.

"Hở? Điều đó cũng không hẳn là khó nhưng... Cô có thể hỏi lý do gì không?"

"Em sẽ không tò mò về việc tại sao cậu ta lại vào được lớp này. Nhưng chí ít hãy để em kiểm tra xem, liệu cậu ta có thật sự xứng đáng để được ở lớp này không?"

=====================

"Ha ha ha, đúng kiểu của trò Levyna nhỉ?"

"Phải..."

Dường như ai ai trong học viện cũng đều biết về con người của Levyna. Cô là người chỉ tin vào những gì ở ngay trước mắt hơn là mấy thứ hão huyền.

"Hmm, nếu là về điều đó thì không cần phải lo đâu."

"Và làm sao ngài chắc chắn về điều đó? Con bé đó có thể có tài năng, nhưng làm nó nở rộ lại là một chuyện khác."

Clifford quay ra nhìn Maren với đôi mắt như thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô.

"Chỉ là linh cảm mà thôi."

**

[Kích hoạt kỹ năng sao chép: 'Phong Giáo']

Những ngọn gió hội tụ lại tạo thành hình mũi khoan và phóng vào con sói trắng kia. Nhờ việc nó đang ngắm vào Levyna, tôi mới tận dụng sơ hở mà đánh trúng đầu nó.

"Hở?" - Levyna ngạc nhiên đến nỗi thốt ra câu.

Grkkk—

Nhưng nhờ tiếng hét của con sói kia, cô lập tức lấy lại ý thức và bắn mũi tên ngay sau đó. Cùng lúc đó, Gybert và Arlin chạy đến sau khi giải quyết đám sói kia và cả 2 đều nhảy chồm lên...

Xoẹt—

Đầu và thân con sói trắng đó không còn nối liền nữa, theo đó là dòng máu tím chảy xiết đến nỗi văng ra 2 người kia và cả Levyna, trong khi tôi đứng hơi xa nên không bị dính một giọt nào. Có vẻ như 'May mắn' của tôi đang được kích hoạt.

"Ew..."

Dẫu tôi thấy cảnh chém sói bởi 2 người kia từ đằng xa rồi, nhưng nhìn tận mắt như vậy mới thấy nó gớm ghiếc cỡ nào.

Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là...

Tôi lén nhìn sang Levyna đang bị phủ đầy máu. Khi nãy do tập trung vào chiến trường quá, tôi không để ý đến con sói trắng kia.

Chỉ khi nghe tiếng bắn tên một lúc nhanh hơn, tôi mới chú ý đến Levyna và phát hiện con sói ấy.

Mặc dù vẫn cứu giúp cổ thành công, nhưng nhìn kiểu gì đi chăng nữa, nó giống như là tôi hi sinh cổ để đánh con sói thì đúng hơn.

"!?"

Levyna quay lại bất chợt nhìn tôi cùng với ánh mắt toát ra khí lạnh. Việc có máu trên khuôn mặt còn khiến cổ đáng sợ hơn nhiều lần.

Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ chửi mắng về chuyện lúc nãy, nhưng bất ngờ thay, cô không nói năng gì mà chỉ quay đi hướng trạm về nhà.

"Phù~~"

"Làm tốt lắm, Lucretia!"

"Phải đó, mà khi nãy cậu đã làm gì vậy? Tôi thấy cậu thủ thế thi triển ma pháp, và bùm, con sói đó bị văng đi ra xa."

Gybert và cả Arlin đến tung hô tôi. Vốn dĩ định đáp lại vài câu nhưng cả 2 người họ đều bao phủ máu của con sói nên là tôi...bước ra xa chậm rãi và mỉm cười nhẹ.

**

"Được rồi, mọi người có vẻ đều làm rất tốt nhỉ? Có vẻ như các em đều mệt cả rồi nên là cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé!"

Maren nói đôi lời kết thúc cho việc thực chiến. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã chấm dứt rồi...

"Cậu trông có vẻ ổn áp nhỉ?"

Elenora đến chỗ tôi và bắt chuyện.

"Phải, còn cậu thì..."

Vai trò của Elenora là pháp sư hỗ trợ, nên cô chắc chắn phải đứng ở hậu phương. Nhưng vì lý do nào đó, người cô lại dính đầy máu quái vật.

"Đừng nhắc đến nó, tớ không muốn nhớ lại đâu."

"...Được rồi."

**

[Phòng thay đồ - Nữ]

Levyna ra về sớm hơn mọi người trong lớp để thay đồ, vì cô chúa ghét sự dơ bẩn ở trên người mình.

"Thế nào rồi?"

"!?"

Chợt Maren từ đâu xuất hiện đứng ở trước cửa.

"Lucretia ấy?"

"..."

Levyna nhớ lại cảnh khi nãy.

Khoảng cách lúc ấy đã rất gần rồi. Chỉ còn vài giây thôi, mọi chuyện đã có thể chuyển biến xấu đi rồi.

Thế nhưng Lucretia đã ra tay và giúp đỡ cô kịp thời. Cô đã thi triển ma pháp chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chưa kể là hệ Phong, được cho là hệ yếu nhất.

Nhưng đó không phải là tất cả, điều đặc biệt hơn hết cả thảy là, Lucretia đã... không hề niệm chú khi thi triển ma pháp. Đây là ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

"Cậu ấy ổn, tạm thời là như vậy."

Levyna không muốn tiết lộ điều này. Cô cần thêm chứng cứ thiết thực hơn, và giả sử nếu Lucretia có thể làm được như vậy, sẽ tốt hơn hết là nên kéo cô ấy về phe mình.

Dù sao thì sau này Levyna sẽ kế thừa bang hội [Violet Dynasty] ở tuổi rất trẻ, cô cần thu nạp nhiều tài năng càng sớm càng tốt.

"Hể~~ Mà, thật tốt khi nghe điều đó."

Maren cười nhẹ nhõm.

"Thế, em có cảm thấy quê không?"

Nhưng rồi Maren tiến tới cùi chỏ tay vào Levyna với nụ cười tinh nghịch. Cô tính chọc tức Levyna, nhưng Levyna vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh.

"Lúc ấy em chỉ nói là kiểm tra Lucretia có xứng đáng thôi, chứ không hề nói tìm mọi cách để đuổi cổ ra khỏi lớp. Nếu em thấy ổn, thì cậu ấy ổn. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Nói rồi, Levyna rời khỏi phòng.

"Chả thành thật gì hết nhỉ?"

**

"Haa..."

Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường thân yêu ở ký túc xá sau khi kết thúc chuỗi ngày học hôm nay.

Tôi nằm yên không nhúc nhích tầm 10 phút, rồi mới bật bảng trạng thái lên để xem những thay đổi.

[Thể lực: 0.812 >> 0.813]

[Bạn đã đạt được thành tích đáng kể]

[Bạn nhận được 37 điểm EXP]

▷Điểm EXP: 0 >> 37

[Độ hiểu biết của bạn về 'Phong Giáo' tăng lên, sức mạnh cũng được tăng theo]

Như mọi khi, rất nhiều thông tin xuất hiện. Nhưng toàn bộ đều là tin tốt cả. Và việc tôi giải cứu được Levyna quả là hành động đúng đắn. Được nhận 37 điểm EXP chỉ một hành động đơn giản.

"..."

Vốn dĩ tôi tiếp tục đầu tư hết vào 'May mắn' nhưng...

[Thể lực: 0.813 >> 0.82]

[May mắn: 1.215 >> 1.245]

▷Điểm EXP: 37 >> 0

Sau ngày hôm nay, tôi nhận ra việc có 'Thể lực' ngày càng quan trọng. Vì thời gian có hạn, tôi cần quan tâm đến năng lực hơn là 'May mắn'.

'...Hay là đi tập luyện tiếp nhỉ?'

Tôi thay đồ thể dục mà học viện cung cấp rồi ra ngoài chạy bộ. Không khí lúc này rất mát lạnh và dễ chịu, nên nó đánh bay đi sự mệt mỏi của tôi.

**

Cũng tối hôm đó.

Thay vì về ký túc xá nghỉ ngơi như bao học viên khác, Levyna lại đang ở thư viện của học viện. Cô đang tìm và nghiên cứu những cuốn sách liên quan đến lịch sử phát triển ma pháp.

'Mình chắc chắn là cô ta đã không hề niệm chú.'

Trong thế giới này, con người cho rằng ma pháp chính là món quà mà các vị thần đã ban tặng cho nhân loại, và niệm chú chính là cách để tiếp cận món quà đó.

Ấy vậy mà, Lucretia đã không hề niệm chú. Điều này đã đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.

"Hửm? Đây rồi."

Levyna lật tới trang có tiêu đề [Nghiên cứu về Vô niệm Ma pháp].

"[Vô niệm Ma pháp] là công trình nghiên cứu về việc thi triển ma pháp mà không sử dụng câu thần chú nào cả. Công trình này được tiến hành từ khoảng 70 năm về trước. Tuy nhiên, do không đi tới được kết luận nào ngoại trừ không thi triển được ma pháp, công trình nghiên cứu này đã bị chấm dứt là không có tiền đề."

Đó là toàn bộ thông tin mà trang sách ấy đề cập tới.

Nhưng Levyna không hề tỏ ra chút thất vọng, ngược lại cô lại cảm thấy hưng phấn hơn như thể đã khai phá được thứ mà nhân loại chưa hề phát hiện ra.

Điều đó càng khiến cô khao khát muốn kéo Lucretia về phe mình.

'Nhưng trước tiên trước thì, mình cần phải kiểm chứng trước đã.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com