ZingTruyen.Info

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Ầmmmm
Tiếng sấm sét làm tôi thức dậy, ngoài trời giờ đang mưa như trút nước.

-Hôm nay là ngày đánh Boss rồi
Tôi chán nản rồi ra khỏi giường, căn phòng 10m² với đầy vết nứt khiến ta cảm thấy nó có thể sập bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong thời điểm này, căn phòng này có lẽ là một trong những căn phòng tốt nhất chúng tôi có, trận thảm hoạ đã phá hủy hầu hết nhà cửa. Mặc dù có thể xây dựng lại nếu có vật liệu, nhưng đó là nếu có, lũ quái vật ngoài kia đã khiến cho việc vận chuyển vật liệu trở lên bất khả thi.

Tôi thay bộ quần áo của mình và lấy thanh katana ra từ kho đồ, tôi bước ra khỏi phòng.

-Quên nó rồi
Vừa đi được 3 bước tôi lập tức quay trở lại phòng, tôi đã quên mất một thứ.

Tôi tiến đến móc treo quần áo và lấy tấm bùa treo ở đó, nó chứa thứ mà tôi được nhận từ anh trai mình 13 năm trước, một cây tứ diệp thảo(Đố ai biết đây là cây gì)

Nhìn tấm bùa trên tay, ký ức của tôi và anh ấy bỗng tràn về.
Gia đình chúng tôi gồm 5 người, tôi là con út trong nhà vì thế tôi hầu như đã chiếm hết sự chiều chuộng của bố mẹ vào mình. Và khi tôi lên 5, bố mẹ đã mời rất nhiều người đến bữa tiệc sinh nhật tôi.

Vì tôi là nhân vật chính trong bữa tiệc nên tôi mọi người hầu hết đều tập chung ánh nhìn vào tôi khi tôi bước vào phòng. Thế nhưng hơn nửa trong số những con mắt đó là khiến tôi cảm thấy sợ hãi, chúng như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Từng người, từng người một đến chúc mừng sinh nhật tôi với những nụ cười và đem theo những món quà đắt tiền, thế nhưng tôi lại không cảm thấy vui một chút nào cả. Những lời chúc đó đầy sự giả tạo, họ đến đây không phải vì tôi mà là vì gia đình tôi, vì tài sản của chúng tôi.

Bữa tiệc cuối cùng đã gần đến hồi kết vì thế tôi đã được phép dời khỏi phòng tiệc.

Tôi tiến tới vườn hoa mà mình trồng cùng người làm vườn nơi mà tôi yêu thích nhất, thế nhưng khi đến nơi một cảnh tượng khiến tôi bật khóc, những bông hoa đã bị dẫm nát hoàn toàn.

-Này Mudo, đám cây này ngày càng khiến tớ ngứa mắt đó, chúng ta phá hết đám còn lại đi.
-Được đó, phá hết chúng đi
Hai giọng nam vang lên phía bên kia bức tường, chúng có vẻ là người đã phá hủy vườn hoa này.

Tôi ngay lập tức chạy đến chỗ chúng
-Dừng lại ngay, đó là vườn hoa mà tôi trồng
Tôi hét lên với bọn chúng, 2 kẻ đang dẫm đạp những bông hoa.

-Chẳng phải con bé trong bữa tiệc đây sao, sao nó chạy ra đây làm gì.
Một trong hai tên nói rồi tiến tới chỗ tôi, bây giờ tôi mới nhẫn ra bọn chúng, hai kẻ đó là con của những người tham gia bữa tiệc, nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng hơn tôi đến 5 tuổi.

-Anh..hãy dời khỏi khu vườn của em ngay
Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn quát hắn ta

-Chủ nhà mà lại đuổi khách đi thế này sao, phải dậy dỗ lại mới được, đúng không Mudo.
Hắn cười lạnh rồi nói với kẻ phía sau

-Đúng vậy, anh nên thay bố mẹ nó dậy dỗ nó đi
Tên kia nịnh bợ hắn

Hắn ta bỗng giơ tay lên, hắn định đánh tôi.

Do quá sợ hãi tôi nhắm mắt lại, thế nhưng vài giây sau tôi vẫn không cảm thấy cảm giác đau đớn nào cả.

-Tốt nhất các anh nên cúi xuống và xin lỗi đi
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tôi, đó là anh trai tôi Kazuto.

Tôi mở mắt ra và thấy anh ấy đang giữ cánh tay của tên kia, hắn ta đang quỳ xuống trong khi mặt mếu máo khóc.(main trâu từ bé rồi, 5 năm bị hành hạ nên mới yếu đi thôi)

-Mày mà đ** bỏ tao ra thì sẽ không xong với bọn tao đâu
Tên đang bị nắm tay hét lên giận dữ mặc dù hắn đang đau đến phát khóc.

-Vậy sao, các anh là người đã phá hoại khu vườn này và có ý định đánh em gái tôi đó, nếu để bố tôi biết được thì gia đình các anh sẽ không yên ổn đâu.
Anh tôi nói với giọng vô cảm, 'ngầu quá' một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi khi thấy anh ấy lúc đó.

Cả 2 kẻ kia tái mét mặt lại, 1 trong hai tên quay đầu định chạy, thế nhưng chưa được một bước thì hắn đã bị ngã vồ ếch do vướng vào rễ cây.

Cả hai tên bị anh tôi bắt lại và quỳ xuống xin lỗi tôi.

Lúc chúng bỏ đi tôi mới nhớ ra cả ngày hôm nay anh ấy không hề có trong bữa tiệc, tôi rất muốn biết anh ấy đã đi đâu.

-Anh đã ở đâu suốt cả ngày hôm nay vậy
Tôi cất lời hỏi, do lúc nãy trời khá tôi nên tôi không nhận ra quần áo anh ấy dính đầy bùn đất, đến khi chúng tôi đến nơi có ánh sáng thì tôi mới nhận ra.

-Em không nhắc anh cũng quên mất đó, đây, chúc mừng sinh nhật em gái yêu của anh.
Anh ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ và đưa cho tôi.

-Đây là thứ khiến anh mất cả ngày tìm kiếm đó
Anh ấy nói rồi cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ.

Tôi mở chiếc hộp gỗ ra và nhìn vào bên trong, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cây cỏ 4 lá trong đó(tứ diệp thảo đó). Theo cuốn sách tôi đọc thì cứ 10000 cây cỏ ba lá thì mới có thể tìm thấy một cây cỏ 4 lá, anh ấy đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm thấy nó chứ. Cuốn sách đó còn viết khi một người con trai tặng cỏ 4 lá cho người con gái thì anh ấy muốn nói là'Trở thành của tôi', 'vậy chẳng khác nào anh ấy đang tỏ tình với mình cả', suy nghĩ đó làm mặt tôi đỏ bừng lên, tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy gương mặt mình lúc này nên chạy vào trong nhà.
(Chia buồn với bé, tứ diệp thảo ngoài có ý nghĩa là sự may mắn, và nghĩa trên thì còn một nghĩa nữa đó là'Tình anh em')

-Hina, đang mơ mộng gì đó
Một giọng nói khiến ý thức tôi trở lại, đó là chị gái tôi Mikasa.

-Em chỉ hơi hồi hộp chút thôi mà
Tôi cười nhạt rồi đi tiếp

-Thế không phải nhớ đến Kazu à
Mikasa trêu chọc tôi, thi thoảng tôi cảm thấy chị ấy coi tôi như một đứa trẻ vậy.

-Ai mà nghĩ tới anh ta chứ, cầu mong cho hắn ta bị quái vật ăn thịt luôn đi.
'Em không nghĩ thế đâu, anh hãy an toàn nhé', suy nghĩ của tôi và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau.

-Hina tsun kìa, dễ thương quá
Mikasa nói rồi ôm lấy đầu tôi và dí vào bộ ngực đáng ghét của chị ấy.

-Bỏ em ra đi mà
Tôi gắt lên một cách khó chịu

-Vậy đã đỡ hồi hộp chưa
Chị ấy nói với giọng dịu dàng, tôi cảm thấy sự quan tâm của chị ấy trong lời nói.

-Cám ơn em đã đỡ hơn rồi
Tôi nói rồi nhẹ nhàng dời khỏi lòng cô

Chúng tôi sắp phải tham gia một trận chiến mà cơ hội sống sót dưới 30%, tất cả mọi người đều sử dụng những trang bị tốt nhất của mình để tăng tỉ lệ sống sót. Đến cả cả Mikasa cũng khoác lên chiếc áo choàng, thứ mà chị ấy chị ấy chả dùng đến bao giờ.

Thanh katana mà tôi đang dùng cũng là thứ mà tôi thâm chí không dám sử dụng do giá trị của nó, một thứ vũ khí độc nhất bậc A+(mặc dù không phải hàng chợ bán đầy nhưng mấy cái này khu main không thiếu, nó còn vứt đầy nhà).

Mặc dù tôi nghe nói những ở thành phố Roam(Thành phố của main ở đó) thanh katana này không phải hàng cực phẩm gì nhưng để có được thanh kiếm này tôi đã phải đánh cược cả mạng sống của mình(gặp quái trâu ko chạy đc).

Chúng tôi cùng nhau đến chỗ tập trung, nơi đó hơn 700 người đang tập hợp, trên gương mặt họ hiên lên sự lo lắng, có thể đây sẽ là lần cuối họ họp mặt với nhau như thế này.

Toàn bộ mọi người bỗng im lặng khi một người đàn ông ở cái tuổi 50 bước lên phía trước họ, ông ấy chính là chỉ huy và cũng là cha của tôi Kirihaya Kazuma.

Sau bài phát biểu khích lệ tinh thần toàn quân của ông ấy, chúng tôi hành quân đến chỗ con Boss khu vực. Nếu chuyến đi này của chúng tôi thất bại thì khu tị nạn sẽ bị thất thủ chỉ trong 1 tuần, vì thế tất cả mọi người ở đây đều quyết định dùng cả mạng sống của mình để giành lấy chiến thắng.

[Boss khu vưc'khổng lồ một mắt GILUS' đã xuất hiện]
Chúng tôi đã tiến vào khu vực chiến đấu của con Boss

-CHIẾN SĨ TẬP HỢP LẠI VÀ GIƠ KHIÊN LÊN, CÁC PHÁP SƯ LẬP NHÓM NIỆM PHÉP NGAY.
Chỉ huy hét lên với toàn quân, ngay sau đó một nhóm gần 200 người tập hợp vào phía trước nhóm pháp sư.

Con BOSS đã nhận ra chúng tôi và ném một toà nhà thẳng vào nhóm người.

UỲNHHH
Đợt tấn công đã được chặn lại bởi khiên của những chiến sĩ, vẫn chưa có người nào hy sinh sau đợt tấn công đầu tiên.

-'SỨC MẠNH CỦA ĐẾ VƯƠNG'
Con Boss đang lao lên bị đẩy lùi bởi cú đấm của bố tôi, không dừng lại ở đó ông ra liên tiếp nhiều đòn đánh vào cơ thể con quái vật, con quái vật khổng lồ không thể tiếp tục chống đỡ liền ngã xuống.

-LÀM NGAY
Ông hét về phía các pháp sư, lúc này họ cũng đã hoàn thành ma thuật và đồng loạt tấn công về phía con Boss

-GRÀOO
Bị hàng chục ma thuật cấp cao đánh trúng con quái vật gầm lên đau đớn, cơ thể nó được bao phủ bởi những vết cháy và vết cắt.

Bây giờ đã đến lượt các kiếm sĩ chúng tôi, hơn 200 người đồng loạt lao lên và dùng hết sức mình để bào máu con quái vật, trong lúc đó thì các pháp sư lại tiếp tục niệm chú 1 lần nữa.

Chả mấy chốc 50% Hp của nó đã biến mất
-Mọi người mau chóng dời xa con Boss mau nó đến mức giới hạn đầu tiên rồi.
Tất cả mọi người đều lập tức dời ra khỏi con quái vật, và ngay sau đó vài giây mọi vết thương trên người nó hoàn toàn biến mất, con Boss đứng dậy.

Nó mở miệng ra và tích tụ năng lượng

-'XUNG KÍCH'
Bố tôi lao đến trước mặt con quái vật và tung một cú đấm vào mặt con con Boss, con quái vật khổng lồ đã bị đánh bay đi bởi kẻ bé hơn nó hằng trăm lần.

-TẤN CÔNG
Hiệu lệnh kết thúc toàn bộ ma thuật được giữ nãy giờ đồng loạt phóng ra, con quái vật không thể đứng lên nổi trước đợt tấn công dữ dội đó.

Các pháp sư không màng đến việc HP của mình đang bị rút đi mà dùng hết tất cả ma thuật của mình tấn công vào con quái vật, họ đã quyết định hy sinh mạng sống của mình khi đến đây.

-GRÀOOOO
Con Boss gầm lên, toàn bộ cơ thể tôi bỗng bất động, đó cũng là tình trạng của hầu hết mọi người xung quanh.

-TẤT CẢ CẮN LƯỠI MÌNH MAU
Bố tôi hét lên, ông là người đầu tiên thoát khỏi sự khống chế.

Mọi người làm theo ông nhưng đã quá muộn, nhóm pháp sư là nơi đầu tiên con Boss tấn công.

Sóng xung kích phát ra từ miệng con quái vật thổi bay nhóm người, tôi ngay lập tức chạy đến chỗ bọn họ ngay khi thoát khỏi khống chế.

Gần như toàn bộ nhóm pháp sư và chiến sĩ bảo vệ đã bị tiêu diệt, họ đồng loạt biến thành những hạt sáng rồi tan biến.

-Mikasa
Tôi chạy đến chỗ Mikasa đang bất tỉnh, chiếc áo choàng mà chị ấy đã mặc đã biến mất. Chiếc áo choàng với khả năng thế mạng đã cứu chị ấy khỏi đòn tấn công.

Tôi kiểm tra tình hình của Mikasa và thở phào nhẹ nhõm khi biết chị ấy chỉ bất tỉnh do HP về 0. Thế nhưng trong tình trạng hiện giờ thì việc đấy cũng trở thành một vấn đề lớn(lúc nào mà chẳng lớn-_-), bố tôi do trúng đòn xung kích từ con Boss cũng đã bất tỉnh, mất đi người kiềm chế con Boss toàn quân lập tức bị tàn sát.

-HP CỦA NÓ CHỈ CÒN 1% THÔI, TẤT CẢ CÙNG TIẾN LÊN
Người vừa hét lên là Thành người mang chức nghiệp anh hùng, với thanh kiếm của mình trên tay cậu ta lao vào con Boss cùng một nhóm người.

Mặc dù anh hùng đi trước thế nhưng cậu ta là người đang được bảo vệ, toàn bộ những người còn lại đang dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cậu ta.

Và rồi vị anh hùng đã đối đầu với con quái vật sau sự hy sinh của biết bao nhiêu người.

Con quái vật tung cú đấm về phía cậu ta, nó đang khinh thường con người bé nhỏ này, Thành ngay lập tức tránh cú đấm và nhảy lên tay nó và trèo lên đầu con quái vật.

-KỸ NĂNG VŨ KHÍ'TỰ HỦY' KÍCH HOẠT
Thành hét lên rồi đâm thanh kiếm của mình vào đầu con Boss thế nhưng kỹ năng chưa kịp kích hoạt thì con Boss đã dùng sóng xung kích thổi bay cậu ta lên trời

KABOMMMMM
Thanh kiếm được cắm trên đầu con quái vật phát nổ, vụ nổ đã khiến HP của con quái vật về 0.

Thân ảnh khổng lồ đã tan biến
-THẮNG RỒI
Toàn bộ người còn sống sót đồng loạt hét lên sung sướng, họ dường như đã quên mất vị anh hùng kia.

-Thôi kệ vậy, với cái kỹ năng hào quang của người hùng thì hắn chả chết nổi đâu.
Tôi mặc kệ hắn ta rồi đưa chị mình về khu tị nạn.

Khi chắc chắn rằng Mikasa không sao tôi liền đến trại chỉ huy để xem tình trạng của bố mình. Ông có lẽ cũng bị thương rất năng trong trận chiến vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info