ZingTruyen.Com

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

-Ở nhà ngoan nhé ta đi vài ngày rồi về
Đó là lời cuối cùng mà tôi được nghe từ ba tôi, mặc dù không phải là cha đẻ của tôi nhưng ông(nói ông hơi già nhỉ) đã nuôi tôi từ khi còn nhỏ. Gia đình chỉ có hai người nhưng tôi luôn nhận được sự đầm ấm trong nó, trong thế giới này ba tôi không mạnh mẽ như những người khác nhưng ông luôn làm tất cả vì tôi.

Năm tôi 12 tuổi chiến tranh với quỷ tộc tiến đến giai đoạn ác liệt nhất, ba tôi được triệu tập vào chiến trường. Mặc dù ông không phải ra chiến tuyến nhưng trong tôi luôn cảm thấy một sự bất an khi ông phải đi, tôi muốn ba ở lại, tôi không muốn ông dời xa tôi, nhưng đứng trước ông tôi không có đủ can đản để ngăn ông lại. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện ông không quay lại nữa, nhưng tôi không thể nói với ông, sự ích kỷ trong tôi muốn dâng trào nhưng khi thấy ông bàn luận với đồng nghiệp thì tôi lại không dám nói lên ước nguyện của mình.

Rồi ngày cha đi đã đến, những người lính đến đón ông. Ông xoa đầu tôi trước khi đi và nói với tôi 'Ở nhà ngoan nhé ta đi vài ngày rồi về' rồi ông bước ra khỏi cửa. Nhìn tấm lưng của ông đang xa dần tôi dơ tay lên định bám lấy ông nhưng rồi lại rút tay lại, nước mắt tôi như muốn thoát ra nhưng không muốn ông lo lắng tôi đã kiềm chế nó lại và chào tạm biệt ông.

Một ngày, hai ngày rồi thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, ba vẫn chưa quay về. Tất cả mọi thông tin liên lạc đều bị khoá lại, tôi không thể gặp ba. Mỗi ngày tôi lại ngồi ở cửa chờ ông, tôi cứ chờ và cứ chờ, và nửa năm sau một nhóm người mặc đồng phục giống cha đến. Tôi vui mừng chạy ra chỗ họ, nhưng tôi không thể tìm thấy ông'chắc ba chỉ muốn làm mình bất ngờ thôi mà'. Tôi suy nghĩ thế

Một người lính đến gặp cô hàng xóm và đưa cho cô âý tờ giấy gì đó, sau đó cả hai người quay sang nhìn tôi, gương mặt họ hiện lên sự thương cảm

Cô đến trước mặt tôi và nói, tôi không thể cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa. Thời gian như thế ngừng lại, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng.
-Không thể nào, cô nói dối, ba con không thể chết được, ông ấy đã hứa với con sẽ quay lại rồi mà, ông ấy không thể chết được. Con ghét cô, ba con không thể chết được.

Cô hàng xóm ôm lấy tôi mặc cho tôi liên tục đánh cô, nước mắt tôi chảy ra, tôi đã cố kìm nén nó suốt bao lâu nay, và giờ nó đã vỡ oà. Cô vẫn ôm tôi vào lòng mặc dù tôi đánh cô, hôm đó có lẽ tôi đã khóc hết nước mắt.

3 năm kể từ lúc đó, tôi đã tập luyện và tập luyện. Với tiền và sách của cha để lại tôi có thể thu thập được một lượng kiến thức và kĩ năng khổng lồ, chỉ sau 3 năm tôi đã tiến đến được đẳng cấp cao nhất của loài người các thánh nhân. Mặc dù chiến tranh nhân-quỷ đã kết thúc với kết quả hoà, cả hai bên đã hoà giải và đồng ý chung sống với nhau, nhưng mối thù của tôi với bọn quỷ tộc vẫn không bao giờ phai đi. Sau 3 năm tìm kiếm tôi đã tìm ra kẻ đã giết cha tôi và giết hắn, với sức mạnh ở đăng cấp thánh nhân tôi dễ dàng tiêu diệt hắn.

Nhưng giờ, dù đứng cạnh xác của hắn(quỷ tộc cấp cao khi chết không tan biến nhé, bởi có thể hồi sinh bọn nó), tôi vẫn không thấy thoả mãn. Kẻ đã giết cha tôi giờ đang nằm đây, tôi đã băm hắn ra thành trăm mảnh nhưng tôi vẫn không bỏ được cảm xúc đó trong mình. Tôi nhớ ông ấy, tôi muốn gặp cha mình.

Những hạt bụi ngừng di chuyển, chiếc rèm cửa đang bay trước gió cũng ngừng lại giữa không trung. Một luồng khí đen xuất hiện giữa không gian, từ trong đó một cô gái bước ra, cô mặc một bộ váy đen và cầm trên tay lưỡi hái.

Cầm vũ khí của mình lên, tôi sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng tiến đến, cô nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
-Vì Kazuto đã xin cho con một điều ước vì thế hãy nói cho ta ước nguyện của con
Tôi nhận ra người đứng trước mặt tôi là ai, vị thần mà ba rôi giao ước, thần thời gian Chronos.
-CON MUỐN GẶP LẠI BA MÌNH KAZUTO KAZUMA
Tôi hét lên với tất cả sức lực
-Vậy đó là ước nguyện của con?
Cô nhìn tôi với ánh mắt hiền từ
-VÂNG
Tôi nói với sự quyết tâm
-Vậy thì với toàn bộ quyền năng của một vị thần ta sẽ thực hiện ước nguyện của con, Elena hãy lại đây
Cô nói rồi đưa tay ra, tôi bỏ vũ khí của mình xuống và nắm lấy tay cô. Một chiếc đồng hồ xuất hiện dưới chân chúng tôi, chúng bắt đầu toả sáng rực rỡ.
-Elena hãy gửi lời chào của ta đến Kazuto nhé
Cô mỉm cười và nói với tôi
-Vâ..
Chưa kịp nói hết câu ý thức của tôi đã biến mất

Tôi không biết tôi đã mất ý thức trong bao lâu, nhưng tôi bừng tỉnh khi thấy một tia sáng chiếu vào khoảng không đen tối mà tôi đang ở.

Ngay khi mở mắt ra tôi thấy một thứ như thể mặt trời thu nhỏ ở trên đầu
-Em đã tỉnh rồi à, vậy là phẫu thuật thành công rồi
Giọng một cô gái vang lên, tôi lập tức nhận ra giọng nói đó, đó là một giọng mà tôi đã từng được nghe, Haruna Ichiya. Tôi đã từng gặp cô vài lần, khi cô đến lễ tang của ba và trên chiến trường.

Quay mặt lại phía giọng nói, tôi phải ngạc nhiên khi thấy người con gái đó, trông cô như thể mới khoảng 15 tuổi đáng nhẽ cố cũng phải gần 30 rồi chứ, kể cả có thuốc trẻ hoá thì cũng không có tác dụng mạnh như thế này được.

Đang hoang mang thì tôi cảm thấy một thứ gì đó được gắn vào tay mình, nó được nối với một túi nước được treo ở thành giường. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở đâu, không phải nói là đang ở thời điểm nào mới đúng vì tôi đã nhận ra những vật dụng này những thiết bị cũ được sử dụng trước đây, chúng được vẽ trong cuốn sách của cha tôi.

Tôi nhận ra điều ước của mình và điều mà nữ thần đã nói, cô ấy đã gửi tôi quay lại quá khứ.

Tôi cám ơn cô ấy và lâý cớ cần nghỉ ngơi để đuổi khéo cô ấy đi, tôi cần trốn thoát ra ngoài để tìm ba. Theo những cuốn sách thì ngay sau thảm họa thì cuộc sống rất khắc nghiệt, con người yếu đuối bị tiêu diệt một cách dễ dàng, họ chả khác gì thức ăn cho lũ quái vật. Tôi không thể để cha tôi phải chịu đựng nó được.

Tôi trốn ra ngoài, khi đi qua một tấm gương tôi lập tức dừng lại, mái tóc tôi đã chuyển hoàn toàn sang màu trắng và cơ thể tôi cũng trở lên yếu ớt đi rất nhiều. Đang mải nhìn cơ thể mình trong gương thì tôi bị một bà cô kéo đi, cơ thể yếu ớt của tôi không có một chút kháng cự nào và đành để cô ta đưa đi.

Cô ta đưa tôi lên phía trên nơi đang tổ chức tiệc, có vẻ họ có chuyện gì đó rất vui mừng.

Đang mải nhìn cảnh đó thì một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, đó là ba tôi, mái tóc của ông dù đã chuyển sang màu trắng nhưng chắc chắn đó là ông ấy. Không chỉ gương mặt mà cả sóng mana cũng giống, tôi chạy đến nhưng ông hoà vào đám đông và biến mất.

Tôi tìm kiếm ông ấy nhưng không thể tìm được

Sáng hôm sau mọi người đều lên phía trên để chào tạm biệt ai đó, nhưng vì bận tìm kiếm nên đến khi họ đi tôi mới lên đến nơi.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nói cái tên người mà tôi đang tìm Kazuto Kazuma

Tôi nhận ra sai lầm của mình và đuổi theo họ, mặc dù trên đường có rất nhiều xác sống nhưng nhờ dấu đi sự hiện diện của mình mà tốc độ của tôi không thấy đổi. Và chả mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng của họ(trăm mét)

-Ai đó, mau ra đây đi
Giọng nói quen thuộc vang lên, nó hướng về phía tôi

Mọi cảm xúc mà tôi kìm nén 1 lần nữa lại dâng trào, tất cả mọi thứ như không tồn tại chỉ còn mỗi ba tôi và tôi đang đứng đây. Tôi ngắm nhìn gương mặt ông trong khi cố kìm nén nước mắt của mình

Ông bảo tôi về nơi đó nhưng lần này tôi không muốn dời xa ông nữa, lần đầu tiên tôi hét lên suy nghĩ của mình.

-Vậy tôi đưa cô về nhé
Ông mỉm cười rồi nói với tôi, cái nụ cười mà tôi thấy lần cuối.

Không thể kìm được cảm xúc của mình nữa tôi nắm lấy tay ông, lần này tôi không thể để ông đi nữa. Tôi hét lên mọi suy nghĩ của mình trong khi nước mắt bắt đầu rơi, mọi thứ xung quanh tôi lại trở lên mơ hồ, tôi không thể nhớ nổi những điều gì đã xảy ra nữa. Tôi tưởng mình đã khóc hết nước mắt nhưng giờ đây nó có thể chảy ra bất cứ lúc nào, cuối cùng nhờ Haruna tôi đã được đi cùng họ.

Ba tôi bây giờ là một người rất mạnh mẽ, ông có thể một mình tiêu diệt những con Boss một cách dễ dàng.

Mọi việc đều diễn ra thuận lợi cho đến khi chúng tôi đến tầng 5.

Bước đến cánh cửa dẫn đến phòng Boss chúng tôi thấy cả con Boss tầng và Boss ẩn đều bị đã bị đánh bại. Tôi có thể cảm nhận được một nguồn mana cực lớn, nó ở cấp độ của các tướng quỷ.

Ba tôi cũng nhận ra điều đó và bắt chúng tôi chạy, không kịp phản ứng tôi đã bị nhấc lên và đưa đi.

Một lần nữa, tấm lưng đó lại dời xa tôi, chỉ vì tôi quá yếu đuối, tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng nếu yếu đuối như này.

Nửa giờ sau ba tôi đã quay lại, định chạy đến ôm ông nhưng lại bị Rito cản lại, Haruna đã đến ôm ông mất rồi.

Nhìn ông ấy, một quyết tâm trong tôi dâng lên, tôi sẽ trở lên mạnh mẽ hơn để không phải xa cách tấm lưng đó nữa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com