ZingTruyen.Info

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Ầm Ầm

Từng tia sét lam sắc rạch ngang bầu trời liên tục phát ra.

Trong một căn phòng cũ nát nằm trong một toà nhà cao tầng thuộc nền văn minh cũ, 1 thân ảnh đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt vốn đã bị cắt đôi bỗng bừng sáng.

-Đến lúc rồi

Người này khẽ nói.

Ầm Ầm Ầm....

Ngay sau đó bầu trời như tức giận trước lời nói của người này mà nổi giận. Hàng trăm tia sét kinh khủng nối tiếp nhau xé nát hư không giáng xuống, sức mạnh này thậm chí có thể tiêu diệt cả những tồn tại đỉnh cao nhất của thời đại này 'Thánh Thú'. Nhưng đối mặt với cơn giận của bầu trời, người này chả có chút run sợ nào.

-Ta đã dừng lại ở Kiếm Thánh quá lâu rồi, Kazuto. Cũng đến lúc đoạt lấy thần vị của mình thôi nhỉ?

Ánh sáng từ những tia sét đã làm hiện rõ toàn bộ thân ảnh người này. Đây là một người đàn ông trung niên mặc trên mình một bộ áo khoác màu tối cũ sờn, bên cạnh là một cây gậy và một chiếc kính râm màu đen. Khuôn mặt Á Đông mang đầy vết tích của năm tháng.

Khuôn mặt người đàn ông bỗng nhiên biến đổi, đau thương, tiếc nuối, hận thù.. những cảm xúc hỗn độn xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông.

To~ng. Một âm thanh nhỏ bé vang lên, là nước mắt, người đàn ông đã khóc. Người ta nói 'Người đàn ông thường rất khó khóc' nhưng hiện giờ, tồn tại đỉnh cao của nhân loại này đang khóc. Những hàng dài nước mắt chảy ra từ đôi mắt mù loà của ông, chúng cứ chảy cứ chảy dọc trên khuôn mặt ông.

-Từ bây giờ, ta sẽ bước đi theo con đường của chính mình.

Người đàn ông cầm lấy cây gậy chống quen thuộc của mình và đứng dậy.

Bịch

Một bước đi, lại một chút gánh nặng vơi bớt.

Bịch

Một bước đi, lại một chút quá khứ dời xa

Bịch

Một bước đi, lại một chút cảm xúc biến mất

Bịch

Một bước nữa, một chút nước mắt vơi đi

Bịch

Bước thứ năm, hơi tàn của năm tháng qua đi

Bịch

Bước thứ sáu, lại một bước dời xa quá khứ

...

Từng bước, từng bước ngày càng nặng, nhưng với người đàn ông thì mỗi bước lại một nhẹ nhàng.

Theo bước chân của mình, người đàn ông đã bước đến cánh cửa dẫn đến tầng thượng toà nhà.

-Bao nhiêu lâu, không biết bao lâu rồi ta mới quay lại đây.
Người đàn ông nhìn cánh cửa rỉ sét gần như hỏng hoàn toàn mà nói.

Nhớ lại khi đó, người này chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường đến nỗi đặt anh ta trong một nhóm người thì gần như không thể tìm ra anh ta.

Nhưng rồi vào cái ngày hôm đó, cái lần đầu tiên mà hắn trốn học và cũng là lần cuối cùng. Đại Thảm Hoạ đã xảy ra.

Nhờ trốn trong tầng hầm của toà nhà này mà hắn đã sống sót sau 7 ngày phán quyết.

Rồi qua 7 ngày, quái vật xuất hiện. Từ một học sinh bình thường hắn phải cầm vũ khí để chiến đấu, để bảo vệ người thân và chính mình.

Qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, bao nhiêu mất mát đau thương, không rõ từ khi nào hắn đã trở thành một kẻ máu lạnh, một kẻ chỉ biết chiến đấu, chỉ biết giết chóc. Ít nhất đó là trước khi gặp người đó.

Hắn đã luôn bất bại cho đến khi gặp người đó. Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình của mình hắn hiểu được chữ thua, hắn đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Người đó mang cái tên Kazuto, đó chính là người đã đưa hắn ra khỏi vực sâu của cuộc đời, cái ơn đó có lẽ hắn sẽ bao giờ có thể trả lại cho người đó.

Két

Tiếng bản lề cũ kĩ vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.

Người đàn ông bước ra.

Một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mắt ông.

Tầng thượng của toà nhà này chính là nơi mà hắn và Kazuto đã quyết đấu, quyết đấu thứ mà hắn giỏi nhất, kiếm thuật.

-Diệp Hạo, ông có chắc sẽ thành công chứ.

Không biết từ khi nào một thanh niên cao gầy với mái tóc trắng xóa đã xuất hiện phía trên tầng thượng. Diệp Hạo, cái tên luôn đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đó chính là người đàn ông kia.

-Đã đến lúc thì phải làm thôi....

Diệp Hạo hơi gượng cười trả lời.

-Vâỵ chúc ông thành công.

Thanh niên tóc trắng đưa tay lên ngực và nói, hành động của cậu tựa như một lời cầu chúc cho Diệp Hạo.

Sấm sét đang nổ ầm ầm trên bầu trời bỗng biến mất chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên thành phố đổ nát.

-Karik đến lúc rồi, mau dời khỏi đó thôi.

Một âm thanh già nua cất lên, ở một toà nhà khác hai thân ảnh thấp bé đang liên tục dựng lên những pháp trận bảo hộ cổ.

Karik nhìn Diệp Hạo một hồi rồi mới dời đi.

-Haha, đứa trẻ này. Kazuto, ngươi đã có một đứa con rất tốt đó.

Diệp Hạo nhìn về phía Karik mà cười to nhưng ánh mắt lại hiện lên đầy sự tiếc thương.

..

-Tên ta là Diệp Hạo, hôm nay ta đến lấy Thần Vị của mình.

ẦM ẦM .....

Sấm sét vừa mới ngừng lúc nãy bây giờ như tức giận nổi lên, những tia sét màu đỏ ầm ầm lao xuống.

Cả không gian chỉ còn lại sấm sét đỏ rực. Không, còn một người nữa, đó chính là Diệp Hạo. Đứng trước những tia sét khổng lồ thân hình ông thật nhỏ bé.

Két

Thanh kiếm rỉ sét được đặt trong cây gậy trống nhỏ bé đã xuất ra khỏi vỏ.

Ầm

Một tia sét lao xuống thân hình Diệp Hạo, nhưng như không quan tâm đến nó, Diệp Hạo chỉ đưa thanh kiếm cũ của mình lên và nhìn.

Thanh kiếm cũ kĩ, so với các loại vũ khí thời bấy giờ thì còn chưa thể coi là đồng nát. Nhưng thanh kiếm này chính là thứ mà ông yêu quý nhất, thanh kiếm này chính là thứ đã đi cùng ông từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ. Diệp Hạo ngắm nhìn thanh kiếm của mình lần cuối như muốn lưu giữ lại toàn bộ hình ảnh của người tình của mình.

Tia sét giáng xuống người ông, nhưng Diệp Hạo như không để ý đến nó mà chỉ nhìn vào thanh kiếm đang dần biến mất.

-Vĩnh Biệt

Thanh kiếm đã biến mất, Diệp Hạo như rũ bỏ được tất cả mà bay lên.

Kiếm khí như vũ bão phóng ra bao trùm toàn bộ thân thể Diệp Hạo.

-Các ngươi chưa đủ sức để ngăn ta đâu.

Diệp Hạo cất lời hướng về phía hư không.

ẦM

Tia sét như thay lời trả lời của những kẻ kia phóng về phía Diệp Hạo.

Ầm

Kiếm khí cắt đôi tia sét rồi lập tức phóng về phía chân trời nơi tia sét phát ra với tốc độ ánh sáng.

Im lặng, lại một lần nữa không gian trở lên im lặng.

Mây đen bắt đầu rút dần, bầu trời đêm đầy sao lại dần hiện ra.

Rắc Rắc Rắc Rắc

Không gian nứt vỡ.

Nhưng những mảnh vỡ không phân tán mà nhanh chóng hợp lại.

Chỉ trong vài giây, thứ mà Diệp Hạo muốn lấy đã xuất hiện.

Là một ngai đá với đầy vét chém trông rất cũ nát, thanh kiếm được cài phía sau nó cũng không khác ngai đá mấy đều mang đầy vết nứt vỡ. Đây chính là thần vị của Diệp Hạo, thần vị của Kiếm Thần.

Chỉ trong giây lát, liên kết của Diệp Hạo và cổng luân hồi đã hoàn toàn bị cắt đứt. Từ lúc này một vị thần mới vừa được khai sinh.

-Ha.. Hahhahah. Ngươi còn sống, giỏi lắm, ta biết con gián nhà ngươi chắc chắn còn sống mà.

Diệp Hạo điên cuồng cười vang. Nỗi buồn, sự tiếc thương lúc nãy giờ đã tan biến. Khuôn mặt ông trở lên vui sướng hơn bao giờ hết.

Tại thời điểm nhận được thần vị, Diệp Hạo đã nhìn thấy một tia hồn phách của một người bạn cũ.

Với kẻ mà ông coi là sống dai như gián đó, chỉ cần còn 1 tia năng lượng còn tồn tại thì hắn sẽ không chết chứ đừng nói là cả 1 tia hồn phách, chỉ cần thời gian thì chắc chắn tên đó sẽ trở lại. Mà thời gian, đó chính là thứ mà Diệp Hạo không thiếu nhất.

-Ta sẽ chờ ngươi.

Cầm lấy thanh kiếm được đặt trên thần vị lên, Diệp Hạo dùng toàn bộ sức lực vung mạnh.

Nhát kiếm biến mất trong hư không.

-Mong ngươi nhận được lời nhắn của ta.

Diệp Hạo nói lời cuối rồi biến mất.

......



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info