ZingTruyen.Info

Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

CHƯƠNG 94: Tháp Thí Luyện????

Hunga10k70

-Vậy chúng ta sẽ bắt đầu khi nào?

Yuuki cất lời hỏi, dù sao ngoài cha mẹ ra, chả có ai dạy cậu cách tu luyện cả. Mà chính xác hơn là Yuuki đều tự học theo sách, thế nên có một người thầy có thể giúp cậu không phải đi đường vòng.

-Bây giờ bắt đầu luôn.

Kazuto thản nhiên nói.

-Bắt đầu luôn á, vậy anh phải cho tôi tỉnh dậy đã chứ.

Yuuki có hơi bất ngờ, cậu đang không hiểu nổi cách tu luyện mà Kazuto định dạy cậu. Đây đâu phải hiện thực chứ, chả nhẽ lại tu luyện trong giấc mơ.

[Chào mừng đã đến 'Tháp Thí Luyện']

Yuuki ngơ ngác trước những gì mình đang thấy hiện tại, không để ý đến âm thanh máy móc kia, nhưng ngọn tháp trước mặt cậu thì không thể bỏ qua được.

Khung cảnh xung quanh cậu không còn là mặt biển phẳng lặng nữa, giờ nó đã trở thành một khu rừng cổ kính bao quanh ngọn tháp cao cả nghìn mét.

-Dù thấy hơi tốn sức nhưng cứ tập luyện ở đây đi, thời gian ở đây chỉ bằng 1 phần 1000 ngoài thực thôi(chỉ😅), dù không giúp tăng cường thể chất nhóc nhưng dùng để tu luyện thì vẫn có hiệu quả nhất định.

Yuuki còn đang ngẩn ngơ thì một giọng nói vang lên phía sau cậu, là Kazuto, giờ anh ta đang lười biếng nằm trên cành cây phía sau cậu.

-Vậy tôi sẽ luyện tập thế nào.?

Yuuki cất tiếng hỏi.

-Uhm, đáng nhẽ định để nhóc vào tháp luôn cơ, nhưng nhóc yếu quá, tốt nhất nên đánh nhau với lũ quái trong khu rừng này đi, khi nào đánh được con Boss trong khu rừng này thì hãng vào.

Mặc dù có chút bất mãn trước cách gọi của Kazuto, nhưng khi nhớ đến tuổi Kazuto Yuuki mới nhận ra anh ta gọi cậu là 'nhóc' cũng chả sai, thậm chí còn có thể coi là tôn trọng ý chứ.

"Có lẽ đây là cách huấn luyện đặc biệt"

Yuuki nghĩ thầm, cậu cũng không nghĩ đây thực chất chỉ là một trò đùa mà Kazuto vừa nghĩ ra mà thôi, trong khu rừng này có cả chục con Boss lớn nhỏ, thậm chí ma thú cấp 9 hay còn gọi là thánh thú còn có, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Yuuki tuổi gì đánh nhau ở đây.

Dù sao đây chỉ là tiềm thức, chết ở đây cũng không sao, vài giây sau là hồi sinh.

Kazuto lười biếng nằm trên cành cây, chỉ vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Còn Yuuki, cậu bé ngây thơ vẫn chưa biết mình bị lừa mà ngu ngốc lao vào rừng.

Cậu cảm thấy khu rừng này xanh tốt thế này thì làm sao có ma thú mạnh chứ, theo sách thì các ma thú từ cấp E trở lên đều sống trong khu vực có điều kiện đặc biệt, thường là khá khắc nghiệt, mấy khu rừng bình thường như này chủ yếu chỉ có ma thú cấp 0 hay cùng lắm là ma thú cấp 2 tương đương với lv trung cấp là cùng, ở mức đó thì dùng kĩ thuật cách đấu bình thường Yuuki cũng xử lý được

-Trước tiên phải kiếm vũ khí trước, dù sao có vẫn còn hơn dùng tay không đánh nhau..

Bỗng nhiên Yuuki cảm thấy lạnh hết gáy, theo phản ứng cậu ngay lập tức nhảy vào gốc cây để lấy nó làm vật cản.

Vút

Phực

Một mũi tên đâm thẳng vào gốc cây Yuuki đang trốn.

Da đầu Yuuki trở lên lạnh run, nếu không phải kịp phản ứng thì cậu đã trúng mũi tên đó rồi.

-Bình tĩnh nào, ba bảo luôn phải bình tĩnh.

Yuuki hít một hơi để ổn định lại rồi bắt đầu quan sát xung quanh xem có thứ gì hữu dụng không.

Nhưng đã để cậu thất vọng, chỉ có một viên đá to cơ nắm đấm mà thôi, hiện tại Yuuki còn chả biết kẻ địch mình ở đâu, mà có biết thì viên đã này làm được gì chứ, chả nhẽ cầm đá ném sao, có khi vừa ra khỏi cây thì đã thành bia nhắm rồi ý chứ.

"Trước tiên phải xác định vị trí của kẻ bắn tên đã, sau đó phải đánh lạc hướng hắn và đổi vị trí"

Giữ cái đầu lạnh quả nhiên rất tốt, Yuuki đã nhanh chóng xác định được mục tiêu của mình, vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để thực hiện nó.

Yuuki cầm viên đá lên và trau mày suy nghĩ, bỗng nhiên cậu nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc, một chiếc áo phông màu đỏ khá nổi, mặc cái này đúng là chả khác nào bia sống cả.

"Có rồi"

Yuuki cởi áo ra, hít một hơi thật mạnh rồi nắm chặt viên đá.

Yuuki ném chiếc áo ra.

Vút

Phực

Đúng như suy đoán của cậu, một mũi tên ngay lập tức gim vào chiếc áo của cậu.

Yuuki không bỏ lỡ cơ hội này lập tức xác định được vị trí kẻ bắn tên.

Tay phải đã cầm sẵn viên đá.

Yuuki vung tay ném về phía bụi cỏ nơi mũi tên phòng ra.


Bốp

-kreckk

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, viên đá đã trúng đích.

Hành động này của Yuuki 100% là đánh cược, theo Yuuki, kẻ địch chắc chắn là dạng người, mà lại sử dụng cung lên 90% chỉ mặc giáp vải hoặc thậm chí không mặc giáp.

Trúng một cú ném của một người có thể dễ dàng nâng 300kg như Yuuki thì nhất định sẽ bị thương không nhẹ.

Và rất may, Yuuki đã cược thắng.

Nhưng thế vẫn chưa thể kết thúc, Yuuki nhanh tay rút mũi tên còn đang cắm trên thân cây ra và lao đến bụi cây kia.

Trong khoảnh khắc, mọi giác quan và sức mạnh của Yuuki bỗng nhiên tăng lên mấy lần, quãng đường 30m bị cậu rút ngắn chỉ trong chưa đến 1 giây.

-Yaaaa

Yuuki hét lên với mọi sức lực, cậu nắm chặt mũi tên và đâm xuống kẻ đã tấn công mình kia, thậm chí còn chả quan tâm hình dáng của hắn như thế nào mà dùng hết sức để đâm, cậu biết mình chỉ có 1 giây mà thôi, khi kẻ kia kịp phản ứng thì rất khó để thắng.

Phực

-Kreckk

Một tiếng kêu thất thanh vang lên, mũi tên đã xuyên qua ngực nó.

Con quái vật đáng thương giãy giụa vài giây rồi tắt thở.

Yuuki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy thật may mắn khi chiến thắng.

Lúc này Yuuki mới nhìn kẻ đã khiến cậu có cảm giác cận kề với cái chết kia.

Trước mặt cậu là một sinh vật nhỏ bé, bởi chiều cao chưa đến 1m, cơ thể gày gò, thậm chí tay chân không khác cành củi là bao, nhưng trái ngược với thân thể nó, cái đầu của con quái vật này khá to, hoặc ít nhất là so với tổng thể nó.

Sinh vật này là một trong những cơn ác mộng với các mạo hiểm giả solo bởi số lượng cực lớn của chúng, dù là mạo hiểm giả cấp cao cũng phải bỏ mạng nếu bị quây bởi một đàn Sinh Vật này.

Loài Ma thú với cái tên Goblin, thứ mà đáng nhẽ chỉ có trong các di tích này không ngờ lại xuất hiện ở đây, và một điều khác lạ nữa là màu da của con Goblin có màu đất, khác hoàn toàn với màu xanh của những con trong di tích.

Nhưng tất cả những điều đấy không quan trọng, đây không phải hiện thực, không thể hoàn toàn dùng các kiến thức bên ngoài để nhận định về nơi này được.

Dù khá mệt nhưng Yuuki nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm.

Con Goblin không mặc giáp nên chỉ có một cây cung săn, một con dao làm bằng đá và vài mũi tên dắt sau lưng mà thôi. Lấy cả hai mũi vừa bắn nữa thì cũng chỉ có 7 mũi mà thôi.

Yuuki cũng không định lấy thịt con Goblin làm thức ăn, mặc dù ngoài thực thịt Goblin thường được dùng cho nô lệ, không phải cậu kén chọn mà là sợ độc, thịt Goblin phải qua chế biến mới loại được độc, nếu trực tiếp ăn vào sẽ không an toàn.

Yuuki nhanh chóng dời đi, vì không muốn phạm sai lầm lần trước cậu đã cởi chiếc áo đỏ của mình ra, quấn lại rồi buộc ở eo, coi như dùng làm chỗ dắt tên, cũng tiện treo đồ linh tinh luôn.

Có cung tên rồi, Yuuki cũng bắt đầu nghĩ đến việc đi săn, nhưng trước tiên phải tìm củi khô để tạo lửa nữa, dù sao cậu cũng cần ăn, nếu để đói mà chiến đấu với lũ quái vật thì đúng là ngu ngốc, với lại sau vụ vừa rồi, Yuuki nhanh chóng nhận ra lũ quái vật trong khu rừng này không hề đơn giản, vì vậy phải luôn ở trạng thái sẵn sàng, dù không đánh lại thì cũng có sức mà chạy.

Yuuki cúi thấp mà di chuyển, như thế sẽ khiến cậu khó bị phát hiện hơn, đồng thời trong khi di chuyển Yuuki cũng nhặt nhạnh linh tinh, chủ yếu là mấy cành củi khô và đá cuội. Củi thì dùng làm gỗ đun, kiếm được mấy thanh tốt thì vót nhọn làm lao cũng tốt, còn đá thì dùng để ném, nếu kiếm được dây tốt cũng có thể làm ná bắn đá.

Sau cả buổi nhặt nhạnh, Yuuki cũng kiếm được một chút thành quả.

Dù chỉ có một khúc củi khô cùng một bó cành cây nhưng cũng đủ để đốt lửa, việc bây giờ chính là kiếm thức ăn.

Yuuki nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

Cậu định đặt bẫy lũ Goblin, và mồi chính là chiếc áo đỏ của cậu.

Yuuki nhanh chóng treo được chiếc áo của mình lên, còn bản thân thì trèo lên cây quan sát.

Dù chiếc cung săn này chỉ có tầm bắn xa nhất là 40m, nhưng thế cũng là quá đủ rồi, dù sao dù có xa nữa Yuuki cũng khó mà bắn trúng, 40m là vừa khả năng của cậu.

Há miệng chờ xung suốt 1 đồng hồ, cuối cũng có con mồi mắc bẫy.

Yuuki từ trên cây đã nhìn thấy 1 con Goblin màu đỏ đang tiến đến, không như con mà cậu gặp trước đây, con Goblin này cầm theo một thanh kiếm ngắn, trên cơ thể cũng mặc một bộ giáp da, tiếc là đầu nó không có vật bảo vệ, nếu không cơ hội sống của con quái vật đáng thương này đã cao hơn chút rồi.

Yuuki không vội vã mà từ từ giương cung lên, ngắm thăng đầu con Goblin mà chuẩn bị.

Yuuki giật mình, một thân ảnh lao thẳng vào con Goblin và đè nó xuống
-Gào
-Kekkk

Là một con 'Mèo Rừng', chỉ có điều nó to ngang một người trưởng thành, thậm chí trên tứ chi còn hiện lên cả cơ bắp nữa, sức chiến đấu của nó có lẽ không thua kém gì ma thú cấp 3.

Chỉ trong giây lát, con Goblin xấu số đã chết, nó thật xui xẻo khi phải trở thành bữa ăn cho con 'Mèo Rừng' kia.

Nhưng điều đó khiến cho Yuuki thở phào, con quái vật kia vẫn chưa phát hiện ra cậu, vậy thì giết nó sẽ khá đơn giản.

Ma thú cấp 3 có bộ da cực dày, thậm chí nó còn được bảo vệ bởi một lớp cương khí nữa, vì thế giết ma thú cấp 3 thường rất khó khăn.

Tuy nhiên, đây lại không phải ma thú cấp 3, chỉ là loài dã thú bình thường mà thôi, coi như sức chiến đấu mạnh nhưng phòng thủ thì yếu xìu, có lẽ hơn con Goblin một chút nhưng mũi tên vẫn có thể xuyên qua nó được.

Yuuki dám chắc điều đó, bởi cậu không cảm nhận được bất cứ dao động năng lượng nào xung quanh nó cả, với lại nếu nó là ma thú cấp 3 thì chắc chắn sẽ không đi săn lũ Goblin này, cho dù là đối với con người hay ma thú thịt của chúng thuộc loại rất khó ăn.

Yuuki đưa cung lên, hướng tới đầu con 'Mèo Rừng' và bắn.

Vút

Phực
-Meoooo

Chú mèo rừng tội nghiệp bị một tên xuyên não, nó sẽ trở thành bữa ăn đầy dinh dưỡng cho Yuuki.

-Không ngờ đơn giản vậy.

Yuuki có chút không tin, cậu đã định thử thêm một mũi tên nữa nhưng khi xác định con mèo rừng kia đã chết thì liền đi xuống.
...

/////Meoooooo










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info