ZingTruyen.Info

Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

CHƯƠNG 93:Cuộc Trò Chuyện

Hunga10k70

Yuuki cố gắng tiếp nhận những thứ cậu vừa trải qua, hết trận chiến khủng bố kia rồi lại đến vùng biển này, giờ lại có thêm một kẻ kì lạ nữa, nếu đây là giấc mơ thì Yuuki muốn tỉnh dậy ngay lập tức.

Nhưng Yuuki biết, đây không phải giấc mơ, nó quá thực, thậm chí cậu còn có thể cảm thấy đau nữa.

-Sao vậy, đừng im lặng như thế chứ.

"Một người thanh niên"

Suy nghĩ đó hiện lên khi nghe giọng anh ta, người kia chắc chắn chỉ ở độ tuổi sấp xỉ 20 mà thôi.

-Anh là ai?

Yuuki cất lời.

-Là ai sao?, Ta cũng không biết, có lẽ chả là ai cả.

Nam thanh niên trả lời.

"Nơi này rốt cuộc là đâu"

Yuuki bắt đầu để ý xung quanh, cậu muốn tìm một chút đặc điểm của vùng biển này để xác định vị trí của mình.

-Hahaha, đừng suy nghĩ nhiều thế, đây không phải hiện thực đâu.

Nam thanh niên bật cười nói

"Anh ta đọc được suy nghĩ của mình"

Yuuki kinh ngạc nhìn đám sương, hay chính xác hơn là nhìn người kia.

-Ta không đọc được suy nghĩ của cậu đâu, nó hiện rõ lên mặt cậu mà.

Nam thanh niên nói.

-Vậy đây là đâu?

Yuuki cất lời hỏi, người kia đã nói đây không phải hiện thực thì chắc là đúng thật, làm gì có vùng biển nào phẳng lặng như vậy chứ, thậm chí một gợn sóng cũng không có.

-Yuuki-kun, cậu có biết cách gọi khác của 'Linh Giới' là gì không?

Nam thanh niên hỏi.

Yuuki cũng không chút bất ngờ khi thấy người kia biết tên mình, thứ cậu chú ý chính là 'Linh Giới'.

'Linh Giới' thực ra là cách gọi khác của 'Não Hải', khu vực kiểm soát Linh Hồn.

Yuuki cũng đã từng đọc nhiều truyền thuyết có nói một ít về 'Não Hải', thậm chí trong 'Thanh Tâm Chú' cũng giải thích sơ qua, nhưng hầu như chỉ lướt qua mà thôi, chứ nó không hề miêu tả rõ.

"Vậy đây mới thực sự là 'Linh Giới' sao".

Yuuki cảm nhận xung quanh.

"Đúng cái cảm giác đó, 'Linh Giới' hoá ra rộng lớn như vậy"

Yuuki cảm nhận được cảm giác năng lượng mà cậu luôn thấy khi tu luyện, cái cảm giác năng lượng liên tục giao động xung quanh.

-'Linh Giới' của ai cũng thế này sao?

Yuuki hỏi.

-Không, mỗi người đều có một Linh Hồn khác nhau nên 'Linh Giới' của họ cũng khác nhau, 'Linh Giới' vẫn còn giữ nguyên bản chất như nhóc là hiếm lắm đó.

-Vậy tại sao tôi lại ở đây.

-Hỏi thừa, ta đưa nhóc vào chứ sao nữa. Mà thôi, không nói nữa, nhóc được hỏi 3 câu. Ta sẽ trả lời theo những gì ta biết.

Nam thanh niên kia nói.

Yuuki có hơi không thích nghi kịp với cuộc nói chuyện, nhưng chỉ vài giây sau cậu liền tĩnh tâm suy nghĩ nên hỏi thứ gì.

Yuuki có cảm giác người kia có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

Hít một hơi lấy tinh thần xong, Yuuki liền hướng về phía người kia hỏi:

-Anh là ai?

-Đó là câu hỏi của cậu.

Cách nói chuyện của nam thanh niên đổi hoàn toàn so với trước đây, cảm giác như thể điều đó quan trọng lắm vậy.

Yuuki gật đầu.

Làn sương bao quanh người kia bỗng tan biến, để lại một 'cô gái'
-Đẹ....

Rầm
Yuuki chưa kịp nói hết câu thì một áp lực khổng lồ đập xuống người cậu khiến cho mặt nước hơi rung động.

-Nói nữa ta đập chết ngươi luôn.

'Cô gái' tức giận nói.

Yuuki nhận ra cái giọng kia, vẫn là giọng nói hơi khàn khàn của nam thanh niên kia, nhưng người nói thì..

"Không phải là nam, chắc chắn là nữ, nếu đây là nam thì nữ nhân thế giới này vứt đi hết rồi"

Yuuki nhìn 'cô gái' mà nghĩ thầm, đây là người đẹp nhất cậu từng nhìn thấy, đến các hoa hậu nổi tiếng thế giới chắc cũng phải xách dép cho người trước mặt cậu lúc này.

Trong lúc Yuuki đang chật vật trước áp lực thì 'Cô gái' nói tiếp:

-Ta là Kazuto Kazuma, cựu 'Giám Sát Viên', cũng là cựu 'Thần' luôn. Trên hết giới tính của ta là 'Nam', sở thích kiếm đồ chơi thú vị, ghét kẻ nói ta là nữ, tính cách: lười biếng, ham chơi. Tuổi hiện tại là 291020năm 321ngày, chỉ còn lại linh hồn, thể xác và thần vị đều đã mất. Bị phong ấn 591 năm bởi bạn gái cũ, có một vợ hiện nay là một trong 70 thần còn lại, có 2 con một trai một gái và một con gái nuôi. Hiện tại đang ở nhờ trên cơ thể cậu.

Nếu kẻ khác nói ra thứ này chắc chắn Yuuki sẽ bảo hắn điên, nhưng khi chứng kiến qua trận chiến kia, Yuuki dù không muốn nhưng cũng phải tin lời Kazuto nói, trận chiến ở cấp độ đó chỉ có thần mới có thể thoải mái quan sát thôi.

"Còn cả cái sơ yếu lí lịch kia nữa, cái lý lịch này cũng quá bá đạo rồi, vợ là thần, rồi bị bạn gái phong ấn khi là thần, ông này cũng chơi to quá, nếu cái tuổi kia là thật thì tên này cũng quá dị, già đét rồi còn để con gái nhà người ta thương nhớ thế".

Coi như đã xong câu thứ nhất, Yuuki cất lời hỏi câu thứ 2.

-Lý do tồn tại của nhân loại là gì?

Một câu hỏi mà 10 người thì chắc phải có 9.9 người từng nghĩ đến, họ tự hỏi, tại sao mình lại tồn tại? Dù là một đứa trẻ nhưng Yuuki cũng đã từng hỏi mình cậu đó, nhưng dù có tìm đọc bao nhiêu tài liệu, Yuuki cũng không tìm thấy câu trả lời, hầu hết toàn là những thứ triết lý, niềm tin vớ vẩn được tạo ra nhằm hướng đến thứ gì đó.

Kazuto thở dài nhìn Yuuki một hồi rồi trả lời:

-Yuuki-kun, cậu đã từng chăm chú quan sát đàn kiến chưa? Nếu rồi hãy thử tưởng tượng nhân loại chính là đàn kiến đó đi. Thi thoảng ta lại đùa giỡn lũ kiến đúng không, thậm chí ta còn giết chúng chả bởi lý do gì, đơn giản chỉ vì ta thích thế, chỉ thế thôi. Nhân loại chính là những đàn kiến giúp mua vui cho người đang quan sát đàn kiến, có thể đến lúc nào đó họ sẽ chán đàn kiến rồi bỏ đi, nhưng cũng có thể họ sẽ phá hủy tổ kiến. Đến đây là cậu hiểu rồi chứ(Đây là quan niệm riêng của tiểu thuyết này, ko liên quan đến thực tế).

Yuuki sừng sờ trước câu trả lời của Kazuto, dù đã có chuẩn bị trước nhưng không ngờ nó lại như vậy.

"Nhân loại chỉ là con kiến hôi sao, vậy thần là gì?"

Yuuki muốn hỏi câu đó nhưng cậu liền bỏ đi suy nghĩ đó, một niềm khao khát nổi lên trong cậu.

"Nếu nhân loại chỉ là con kiến vậy thì ta sẽ trở thành một sinh vật có thể thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ quan sát đàn kiến kia"

Yuuki nắm chặt hai nắm đấm, đây sẽ là thứ mà cậu hướng tới.

-Câu hỏi cuối cùng là gì?

Kazuto hỏi

-Trận chiến anh cho tôi xem là gì?

Dù Kazuto có mấy trăm nghìn tuổi nhưng nhìn cái dáng hình tầm 20 tuổi của anh ta, Yuuki khá khó có thể gọi Kazuto là ông được, mà chưa gọi chị là tốt lắm rồi.

-Thứ thử thách lòng tham của nhân loại.

Kazuto trả lời, Yuuki ngớ người trước câu trả lời của Kazuto, 'Thử thách lòng tham', cái lý do vớ vẩn gì vậy, chả nhẽ những người kia không phát hiện sao.

-Không phải suy nghĩ nhiều thế đâu, cái lũ đó cũng không phải ngu, chỉ là phần thưởng quá lớn nên dù biết chúng vẫn lao vào thôi.

Kazuto liền giải đáp thắc mắc của Yuuki.

-À còn nữa, cái con Grootslang gì gì đó sắp thoát ra rồi nhé.

Kazuto vừa nói câu đó khiến Yuuki xanh mặt lại, nếu con quái vật kia mà thoát ra thì chắc chắn thế giới này sẽ bị hủy diệt, hơn chục vạn nhân loại siêu việt, kẻ mà người mạnh nhất hiện nay phải đi xách dép cho còn bị hủy diệt toàn bộ như vậy, nếu nó xuất hiện thì thế nào chứ.

-À quên mất, nói là sắp nhưng phải 20 năm nữa cơ, ta quen tính theo lịch bản thân, tại 2 chục năm với ta như cái chớp mắt mà thôi nên cũng hơi lẫn lộn chút.

Yuuki nghe vậy liền thở phào, 20 năm, như vậy vẫn đủ cho cậu phát triển, có tên 'cựu thần' này giúp đỡ dù phế vật như cậu cùng thành rồng, chỉ là tên kia có giúp hay không thôi.

-Vậy anh có thể giúp tôi mạnh lên chứ.

Yuuki cất lời hỏi, cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp Kazuto từ chối, nếu thế thì cậu chỉ còn cách thông báo điều này cho toàn thế giới mà thôi, mặc dù sẽ khá khó để mọi người chấp nhận thông tin này.

-Được thôi, dù sao ta cũng rảnh mà.

Yuuki thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ ít nhất Kazuto cũng còn quan tâm đến nhân loại.

Nhưng Yuuki đã sai rồi, Kazuto chỉ đang rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi, với lại Yuuki đã trở thành thứ đồ chơi thú vị với Kazuto rồi.

////
Lười

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info