ZingTruyen.Com

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Chỉ sau 10 phút chúng tôi đã đến được siêu thị, quãng đường gần 7 km được chúng tôi hoàn thành với khoảng thời gian mà người thường phải mất hàng tiếng đồng hồ chỉ trong 10 phút. Khi đến nơi cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả, người người xô đẩy nhau để lấy được thức ăn mặc cho việc toà nhà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
-Có vẻ chúng ta sẽ không thể vào đó được rồi nhỉ?
Haruto cười khổ nói với tôi
-Tớ cũng tính đên việc đó rồi vì thế chúng ta sẽ đến nhà kho
Tôi tươi cười nói với cậu ta
-Chẳng phải nhà kho của siêu thị được khoá rất chắc chắn sao, làm sao anh có thể vào được.
Haruna đang ngồi trên lưng Haruto và nói với tôi
-Không vào được cửa chính thì ta vào bằng cửa sổ thôi
Tôi cười một cách tinh nghịch và nói với Haruna
Một lúc sau chúng tôi dến được nhà kho ở ngay sau siêu thị
Trước mặt chúng tôi là một toà nhà vững trãi cao hơn 10 mét với khoá thủy lực và cánh cửa thép
-Vậy chúng ta tạo cửa sổ thôi nhỉ
Tôi nói rồi mở chiếc hộp mà mình mang theo và lấy ra thanh kanata mà mình đã đặt làm
Tôi nắm lấy thanh kiếm và vào thế rút kiếm và tập trung, chỉ sau trọng tíc tắc tôi đã tạo ra một lỗ hổng đủ để một người trưởng thành đi chui qua.
Tôi dùng chân đạp miếng thép vẫn còn ở lại ra và quay lại cười một cách tự mãn.
-Kazu thanh kiếm đó làm từ thứ gì vậy chém cửa thép mà không nhận lấy một vết xước
Haruto hỏi tôi với gương mặt kính ngạc
-Dĩ nhiên rồi, thanh kanata này được làm từ Adamantium mà làm sao có thể bị cánh cửa thép này làm khó chứ, còn đây là vũ khí của cậu
Tôi nói rồi lấy ra một ống trụ hợp kim và ném cho cậu ấy, Haruto bị bất ngờ và nhận nó một cách bất cẩn.
-Thử ấn vào nút ở dưới đế nó đi
Haruto làm theo và từ ống hợp kim nó đã trở thành một chiếc thương dài hơn 2 mét
-Thương là vũ khí mày dùng tốt nhất đúng không, vì thế tao đã đặt làm nó để tặng quà sinh nhật cho mày đó, mặc dù hơi sớm một chút nhưng cũng chúc mừng sinh nhật, Haruto.
-Vậy tao cám ơn nhá
Mặc dù Haruto cám ơn một cách qua loa nhưng mặt cậu đỏ hết lên trông rất buồn cười.
-Hai người xong chưa vậy chúng ta phải mau lên nếu không sẽ không kịp trước trời tối đâu
Haruna hơi khó chịu khi bị bỏ quên và quát chúng tôi
-Vậy anh sẽ vào trước sau đó Haruna sẽ vào và Haruto vào cuối cùng nhé
Tôi giải thích kế hoạch của mình để đề phòng có người bên trong
- Cứu tôi với
Ngay khi chúng tôi vào hết một tiếc hét thu hút sự chú ý của chúng tôi, và không chần chừ Haruto ngay lập tức chạy đến nơi mà tiếng hét cất lên. Tôi cũng phải đưa Haruna đi cùng đến đó, và khi đến nơi tôi phải lập tức lấy tay che mắt Haruna lại vì cảnh tượng lúc này không phải thứ có thể cho một cô gái mới 16 tuổi nhìn thấy. 2 cái xác đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, nội tạng và máu thì be be bét khắp nơi. Cạnh hai cái xác đó là một cô gái với quần áo bị xé hơn nửa đang ngồi đó ánh mắt thì đàn nhìn về một nơi, nơi ánh mắt cô hướng vào là Haruto đặng đứng bất động, tay cầm cây thương trắng nhưng người thì bê bết máu, có vẻ như 2 cái xác đó là tác phẩm của cậu ta.
  Sau khi chắc chắn rằng Haruna không thấy được, tôi đến chỗ Haruto và lấy cây thương khỏi cậu ta, lúc đó cậu ấy mới có thể cử động lại. Gánh nặng khi giết người đã khiến cậu ta không thể di chuyển nổi, có lẽ đây cũng là trải nghiệm tốt để sau này cậu ta không bị bất động khi giết người.
-Vậy đã tỉnh lại chưa?
Tôi hỏi Haruto bằng giọng nhẹ nhàng
-Tao đã đỡ hơn rồi, cám ơn mày
Haruto dường như vẫn bị sốc nhưng đã cố gượng mà nói với tôi
-Rito, mau tỉnh dậy đi em
Bây giờ tôi mới nhớ đến sự tồn tại của cô gái vừa nãy, cô đang cố kéo một cậu bé khoảng 12 tuổi ra khỏi xác hai người đàn ông. Khi quan sát khuôn mặt cô tôi lập tức nhận ra ngay đó là Miharu, lớp trưởng lớp tôi bây giờ cô đang để mái tóc vàng nên tôi không thể nhận ra ngay. Tôi tiến đến và kiểm tra cậu bé, khi chắc chắn cậu đã an toàn tôi mới quay sang nói với Miharu.
-Yên tâm đi cậu bé chỉ bị ngất thôi nên chỉ cần một lúc là cậu bé tỉnh dậy ngay mà, nhưng mà làm sao cậu vào được đây vậy lớp trưởng.
-Kazu cậu có nhận nhầm không đó, lớp trưởng có mái tóc màu đen và đeo kính cơ mà cô gái này đâu có giống cô ấy. 
Haruto giật mình sau khi tôi bảo cô gái cậu vừa cứu là lớp trưởng, cũng phải thôi bởi phong cách của cô bây giờ hoàn toàn khác so với ở lớp, nếu tôi không biết trước thì tôi không thể nhận ra cô.
-Tôi không biết tại sao cậu nhận ra tôi nhưng cũng cám ơn các cậu vì đã cứu chúng tôi, mặc dù bây giờ không thể nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ báo đáp.
Haruto thật sự đã bị sốc, điều đó đã hiện rõ lên khuôn mặt cậu.
-Vậy cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi tại sao cậu vào được đây được không?
Tôi nói và hướng sát khí vào cô, bởi nơi đây chỉ có một cánh cửa mà nó lại bị khoá nên không có cách nào để cô vào đây được, trừ khi cô có khả năng tạo một cánh cửa như chúng tôi.
-Kazu, sao cậu lại nghi ngờ lớp trưởng vậy cô ấy chỉ là một cô gái thôi mà.
Haruto hơi tức giận khi thấy tôi hướng sát khí vào cô
-Tôi hiểu tại sao cậu lại nghi ngờ tôi, nhưng hai chúng tôi đã ở đây từ trước trận động đất rồi. Chúng tôi bị bắt cóc bởi vệ sĩ của mình khi đang trên đường đến trường.
-Thấy chưa Kazu lớp trưởng không nguy hiểm mà
-Cám ơn đã nói giúp nhưng tại sao cậu cứ gọi tôi là lớp trưởng vậy Haruto
-Vậy không phải tên của cậu là lớp trưởng sao
Tôi thực sự suýt cười khi nghe Haruto nói
Sa
-Tại sao cậu lại nghĩ tên của lớp trưởng là"lớp trưởng" vậy
Haruto bây giờ mới nhận ra sai lầm của mình
- Vậy không phải sao?
-Dĩ nhiên là không rồi, tên tôi là   Miharu Hyouka còn đây là em trai tôi Rito
Haruto ôm đầu rồi lại trầm mặc
-Chắc chẳng ai thích ở đây với xác chết đâu nhỉ, vì thế chúng ta ra chỗ khác thôi
Hai người họ giờ đã để ý tới 2 cái xác đang nằm dưới mặt đất kia và nhăn mặt, sau đó Haruto bế Rito và chúng tôi đến nơi Haruna đang thu thập lương thực.
-Vậy các anh đã giải quyết xong việc ở đó rồi à, em cũng đã thử thập đủ thức ăn cho chúng ta rồi đó.
Haruna cười vui vẻ nói với chúng tôi, bên cạnh em ấy là những túi xách lương thực đầy ắp cùng những vật dụng mà tôi bảo em ấy thu thập.
-Vậy anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra ở đó không
Haruna vẫn đang tươi cười hỏi tôi nhưng Haruto thì cúi xuống mặt trông hơi sợ sệt, có lẽ cậu ta sợ em gái mình trở lên ghê tởm cậu khi biết cậu vừa giết người.
-Không có gì lớn xảy ra đâu chỉ là Haruto vừa giết hai người để cứu bạn cùng lớp với bọn anh thôi mà.
Haruna mặt hoảng hốt quay sang nhìn Haruto, rồi cô chạy đến bên cậu và kiểm tra
-Việc đó mà anh bảo không phải chuyện lớn sao, người anh ấy đầy máu rồi đây nè đã thế anh ấy còn bị thương nữa
Haruna quát tôi trong khi kiểm tra Haruto
-Không sao đâu Haruna đây không phải máu của anh mà là của 2 người kia
-Không sao cái gì chứ, anh phải biết quan tâm đến cơ thể mình chút chứ anh đang bị thương đó.
Như bỏ qua việc Haruto vừa giết người Haruna quát cậu ấy bằng 1 khuôn mặt lo lắng chứ không phải bằng 1 gương mặt khinh bỉ, điều này có lẽ đã làm Haruto nhẹ nhõm phần nào.
-Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn
-Hứa với em nhất định không được như thế nữa nhé, nếu không em sẽ lo cho anh lắm đó
-Anh em không có lỗi gì đâu, anh ấy đã cứu chị khỏi bọn chúng, nếu không có anh trai em thì giờ chị đã không ở đây rồi.
Để ý đến sự tồn tại của người thứ 5 Haruna giật mình rồi chạy đến gần cô
-...Eem là fan trung thành của chị, chị có thể cho em xin chữ kí được không ạ
Thái độ của Haruna thay đổi 180° khiến Miharu bất ngờ, không biết từ khi nào trên tay Haruna đã có cuốn sổ và chiếc bút.
Tôi bây giờ mới sực nhớ ra rằng Haruna là fan của Miharu khi cô còn là ca sĩ, đến nỗi mà cô ấy còn trực tiếp xin chữ kí của Miharu trong cuộc họp chiến lược quan trọng nữa, điều đó đã khiến cho cả hội trường phải náo loạn.
-Cám ơn em nhưng thứ đó bây giờ đâu còn ý nghĩa gì nữa vì thế giới này đã kết thúc rồi còn gì
Haruto và Haruna giật mình, mặt tái nhợt quay sang nhìn tôi
-Làm sao cô đoán ra vậy Miharu-san
Tôi hỏi cô ấy với giọng đùa cợt  Haruna và Haruto sốc khi nghe tôi nói
-Cũng đơn giản thôi bởi mọi người đang chuẩn bị thức ăn và vật dụng hàng ngày trong khi chỉ cần đến khu tị nạn là có thể có đủ rồi, vì thế tôi suy đoán rằng khu tị nạn quá nguy hiểm để mọi người đến đó, mà chỉ khi không có sự trợ giúp từ chính quyền thì khu tị nạn mới nguy hiểm thế nên tôi đoán cả thế giới đã xảy ra thảm hoạ vừa rồi.
Tôi vỗ tay tán thưởng Miharu quả như mong đợi từ chiến lược gia đứng đầu thế giới
-Truyện đó có thật không Kazu
Haruto thấy sự nghiêm trọng thực sự của vấn đề và hỏi tôi
-Tớ chưa nói cho hai người biết nhỉ, trận động đất vừa xảy ra mạnh 9.9độ richter(TG:9.9 độ thôi bởi 10+cực hiếm và nó có thể huỷ diệt mọi thứ trên bề mặt)  và xảy ra trên toàn thế giới vì thế có thể nói thế giới này vừa kết thúc rồi đó
Haruto khụy xuống và con mắt cậu trở lên vô hồn
-Đừng lo về việc trái đất bị hủy diệt, bởi sau khi thế giới này chết đi thì một thế giới khác sẽ được sinh ra và thế chỗ nó mà thôi.
Khuôn mặt Haruna và Miharu trở lên ngạc nhiên
-Một thế giới khác? Chuyện đó là thật sao Kazuma
Miharu là người đầu tiên cất tiếng nói sau câu nói của tôi
-Uk, một thế giới hoàn toàn khác thế giới của chúng ta bây giờ, vì thế tớ mới bảo mọi người thu thập lương thực.
-Vậy tại sao lại là 7 ngày?
Miharu hỏi tôi với gương mặt nghi ngờ
-Miharu-san cậu đã đọc về cách chúa tạo ra thế giới chưa, ông đã mất 7 ngày vì thế lần này cũng sẽ mất 7 ngày để tạo ra 1 thế giới mới.
Miharu vẫn chưa tin tôi nhưng cũng đành chấp nhận
-Vậy hai người chúng tôi đi cùng các cậu được không
-Dĩ nhiên là được rồi, tớ cũng đâu phải loại vô cảm mà bỏ rơi cậu được chứ, còn 2 người thì sao
-Mình thì không ý kiến gì
Haruto nói với khuôn mặt không quan tâm
-Còn em thì rất vui khi chị đi cùng
Haruna vui mừng khi nghe Miharu nói sẽ đi cùng,trên tay cô là cuốn sổ có chữ kí của Miharu
-Vì chỗ này không thể ở được nữa rồi vì thế hãy lấy thêm thực phẩm và vật dụng cần thiết, chúng ta sẽ tìm nơi khác để trú ẩn.
Cả 3 người chúng tôi lấy thêm lương thực còn Miharu thì chăm sóc em trai mình
Khi chúng tôi hoàn thành việc thu thập thì Rito cũng đã tỉnh dậy. Mặc dù khi dậy cậu khóc rất nhiều nhưng khi được chị gái mình dỗ dành cùng với những lời nói của Haruto cậu bé ngừng khóc, trong con mắt cậu hiện lên sự quyết tâm. Tôi không biết Haruto đã nói gì với cậu bé nhưng nó rất có tác dụng nên tôi cũng không hỏi lại.
Sau đó chúng tôi thủ xếp đồ đạc và dời khỏi nhà kho

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com