ZingTruyen.Com

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Rào rào
Mưa phùn gió lạnh trong đêm tối, Yuuki đang di chuyển với tốc độ cao dưới những tán cây, trên cơ thể cậu lác đác vài vết thương lớn nhỏ.

Mà mấy vết thương này cũng không quá quán trọng, vì đã ăn một viên đan dược trị thương nên thương thế của cậu cũng đang lành rồi, vấn đề là phía sau cơ, hơn mười bóng đen đang truy đuổi cậu.

Chúng chính là người đã gây ra những vết thương này cho cậu.

Mặc dù chỉ có 3 tên võ giả, còn lại đều là học đồ, nhưng chúng phối hợp rất tốt, Yuuki cũng tự nhận mình không có cách nào đánh thắng chúng.

10 kẻ kia nếu kết hợp thì Ma Thú cấp 3( Tương đương võ sĩ) cũng phải chạy.

Chuyện xảy ra hơn tiếng trước.

Khi đó Yuuki chỉ vừa mới ra khỏi rừng để đi đến đường mòn, tất nhiên không phải Yuuki e ngại lũ Ma thú trong rừng mà là vì trời đã tối, cậu cần một khu vực đủ rộng rãi để dựng trại, mà trong rừng dĩ nhiên không có rồi.

Xui xẻo cho Yuuki, những kẻ này là những tên cướp đường, vì hôm nay có ít con mồi nên chúng quyết định ở lại đêm nay luôn.

Ai ngờ, chúng lại 'may mắn' gặp được 'con mồi' Yuuki chứ.

Thấy Yuuki chỉ một thân một mình, cả đám 10 người lập tức bao vây cậu, ý muốn cướp sạch sẽ tài sản.

Chúng không ngờ Yuuki cũng không phải quả hồng mềm.

Chúng vừa bao vây, cậu liền rút ra tấm bùa 'thạch đạn'.

Vì muốn một đòn chiếm lợi thế, Yuuki kích hoạt toàn bộ 3 lần sử dụng của tấm bùa.

3 viên đá tách ra thành 12 viên nhỏ, toẽ ra tấn công từng kẻ.

Nhưng Yuuki vẫn còn non trẻ, kinh nghiệm chiến đấu với con tu luyện giả nhân loại không có bao nhiêu, thậm chí còn có thể nói là chả có gì.

Võ giả, những kẻ tu luyện đấu khí này thông thường có cường độ thân thể bên ngoài chỉ mạnh hơn so với các loại tu luyện khác một chút, nhưng có một điều khó chịu đó chính là đấu khí, chỉ cần đạt đến học đồ lv 5, đấu khí sẽ có thể xuất ngoại, dễ dàng tạo một lớp hộ thể bao quanh cơ thể.

Đừng nói là phân mảnh, cho dù dùng toàn bộ sức mạnh của 1 tấm bùa cấp 0 bậc trung thì cũng chỉ vừa đủ phá hủy hộ thể đấu khí của một tên học đồ lv 5 thôi.

Mấy tên cười lạnh, vung nhẹ tay, toàn bộ những 'Thạch đạn' đều bị đánh bay.

-Tiểu tử, có vẻ giàu có đấy, để lại toàn bộ tài sản, ta sẽ tha cho ngươi đi.

Tên to con có vẻ là đầu lĩnh lên tiếng.

Dù gì cũng là ở cấp võ giả, ánh mắt hắn cũng có chút tốt, nhìn tấm bùa kia hắn liền chắc chắn số tiền để có được nó không hề rẻ, thấp nhất cũng 30 đồng bạc.

"Võ giả sao, nếu solo 1:1 còn thắng được, 10 tên đành phải chạy thôi"

Yuuki im lặng đảo mắt xung quanh, ý tìm nơi nào mỏng nhất để chạy thoát.

Không như lần chiến đấu với lũ sói lần trước, Yuuki đã rút kinh nghiệm hơn, cậu luôn thủ sẵn 2 tấm phù trong tay áo.

Tinh Thần Lực vận chuyển, tấm phù có chữ màu vàng nhạt sáng lên dần dần.

Lúc này tên thủ lĩnh nhân thấy có điều không ổn liền lập tức quát.

-Mau tấn công.

Nhưng đã muộn, tấm phù đã được kích hoạt.

'Chiếu sáng' cấp 0 bậc cao

Vốn là một ma thuật cấp thấp nhất của hệ ánh sáng, đáng nhẽ đưa vào phù thì sức mạnh sẽ yếu đi so với bản gốc nhưng khi được chuyển thành Phù thì sức mạnh của nó mạnh lên rõ rệt, nếu bị những tia sáng này chiếu trúng mắt thì xác định sẽ mất đi thị giác trong vài phút, trong chiến đấu cấp độ thấp, mất đi thị giác vài giây thôi cũng đủ bị phanh thây rồi, chứ đừng nói là vài phút.

Nhưng đó chỉ là trúng trực tiếp mà thôi, tên chỉ huy nhanh nhạy liền nhắm mắt lại, nhưng 9 kẻ còn lại thì bị chiếu sáng trực tiếp vào mắt.

Bây giờ liền ôm mặt mà rên rỉ.

-A á mắt tao
...

Tiếng rên rỉ vang lên nhiều, nhưng tên chỉ huy cũng không ngốc, hắn biết tên nhóc kia chắc chắn sẽ chạy.

Vì là chỉ huy của đám người này, hắn cũng kiếm được kha khá, đủ để hắn mua được cho mình một vũ kĩ, dù chỉ là vũ kĩ cấp 1 bậc thấp nhất nhưng cũng quá đủ để hắn tung hoành ở cái khu vực cấp thấp này rồi.

-Thằng nhóc khốn khiếp, tao sẽ đập tàn phế mày, 'Xung Kích Quyền'

Đấu khí trên cơ thể tên chỉ huy liền nhanh chóng tập hợp vào hai cánh tay hắn.

Chỉ trong giây lát tụ chiêu, hắn đánh hai quyền vào không khí về hướng Yuuki đang bỏ chạy.

Ầm

-A

Như có một chiếc búa vô hình nện vào lưng Yuuki, cậu rên lên đau đớn rồi ngã nhào.

Nhưng ít nhất Yuuki vẫn chưa mất ý thức, cậu liền ngay lập tức cho một viên thuốc màu đỏ vào miệng và nuốt, đây chính là viên thuốc trị thương kia.

-Mày không chạy thoát đâu.

Tên chỉ huy lao đến, khuôn mặt hắn đắc ý nhìn Yuuki như thể nhìn một cái hòm báu di động vậy.

Thương thế đã khá hơn, Yuuki liền kích hoạt tấm phù còn lại trong tay áo mình.

Với loại bùa cấp 0 bậc thấp này, Yuuki có thể tùy ý kích hoạt, thậm chí có thể đến trình độ thuấn phát.

Viu viu viu.

3 viên 'Hoả Mầm' lao đến tên chỉ huy, hắn ngớ ngẩn luôn, tên nhóc này vừa nãy sử dụng bùa bậc trung còn chả có tác dụng gì, giờ lại dùng bùa bậc thấp, bị ngáo à.

Tên đại hán này thậm chí còn chả thèm để ý đến những viên 'Hoả Mầm' mà tiếp tục lao đến.

Hành này khiến Yuuki vui mừng, khác với hình dạng 'Thạch đạn' chủ vào số lượng, hình dạng hai của 'Hoả Mầm' chủ hoả lực, mà hoả lực thì cũng chả kém gì các phù cấp 1 bậc thấp, thậm chí còn mạnh hơn vài cái, dĩ nhiên đó là với bùa đơn chú bình thường mà thôi, còn bùa nhị chú thì còn kém xa.

Tấm phù trên tay Yuuki lại sáng lên một lần nữa.

'Hoả Mầm' hoá Hoa, 3 đoá hoa lửa rực rỡ phá hủy đấu khí hộ thể của tên chỉ huy và khiến hắn bị thương không nhẹ.

Nhưng dù gì thì cũng đã chém giết gần 7 năm trời, dù đau đơn nhưng hắn chỉ rên nhẹ một chút rồi tiếp tục đuổi bắt Yuuki, hắn nghĩ phù có sức mạnh như vậy nhất định tên nhóc kia không có nhiều.

Nêú biết Yuuki có mấy chục tấm như vậy thì không biết tên này có biểu cảm như thế nào, chỉ tiếc là Yuuki không thể kịp lấy ra, nếu không cậu đã đứng lại Oanh tạc chúng rồi.

Yuuki cắm đầu cắm cổ mà chạy, mà nhưng kẻ bị chói mắt kia cũng bắt đầu khôi phục, chúng mặc kệ sự nguy hiểm của rừng già vào ban đêm mà chia nhau ra vây bắt Yuuki.

Sự phối hợp của chúng đã khiến Yuuki suýt bị bắt mấy lần, rất may là cậu cũng có chút linh hoạt, nếu không thì chắc cậu đã rơi vào tay chúng rồi.

Quay trở lại với hiện tại, Yuuki đã bắt đầu thở dốc, dù được huấn luyện thể chất tốt, nhưng phải duy trì tốc độ tối đa hàng giờ liền cũng với phải tránh né các vật cản đã khiến Yuuki có chút ăn không tiêu.

Mà 10 kẻ kia cũng đang kêu trời kêu đất, chúng trai tráng khoẻ mạnh thật, luyện võ thật nhưng truy đuổi cả tiếng đồng hồ thì trâu cũng mệt.

Tên chỉ huy bị 'Mầm Lửa' bạo tạc kia là khổ nhất, vết thương hắn vẫn còn đó, máu dù được cầm nhưng thể lực cũng liên tục bị bào mòn, lại vận động mạnh nên bây giờ một số vết thương cũng có dấu hiệu chảy máu rồi, tiếp tục thế này cũng không phải là cách.

-Chết tiệt, tên nhóc kia mau đứng lại, nếu không ta sẽ phanh thây ngươi.

Hắn không nhịn được mà hét lên.

-Lũ điên..hộc..mày nghĩ tao ngu à, đứng lại tao cũng chết, ngu gì mà đứng lại.

Yuuki không khách khí hét lại.

Câụ có vẻ sắp đến giới hạn rồi.

Yuuki làm liều, cậu thọc tay vào túi vải, hươ bừa.

Yuuki như sờ được một thứ gì đó liền rút tay ra.

Là một tấm phù có chữ màu lam nhạt.

Phù cấp 0 bậc thấp 'băng tiễn'

Yuuki cảm thấy mình thật xui xẻo, nhưng cậu cũng không làm liều mà làm lại, bì chỉ vài giây lấy đồ, tốc độ của cậu đã giảm lại, lũ người kia cũng đã rút ngắn thêm vài m, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 10m nữa mà thôi.

"Mưa, mưa bắt đầu to lên rồi"

Yuuki nắm chặt tấm bùa trên tay mà vui mừng, cậu tìm ra cách để thoát rồi

/////
Mình viết hơi vội vì 9h30 mình bận
1642 từ thôi, mai đền bù 2 chương,(Nhớ nhắc mình nha, ko quên)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com