ZingTruyen.Com

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Cả hai bố con chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe jeep của bố tôi nhưng do một người lính lái còn hai chúng tôi thì ngồi ghế sau. Chiếc xe này được bố tôi mua lại từ khi tôi còn nhỏ, ông thường hay đưa cả gia đình đi chơi cùng nó. Nếu mà tôi còn nhớ nổi những kí ức đó thì có lẽ tôi có thể bật khóc khi nhớ lại cảnh gia đình đầm ấm, nhưng nó đã không xảy ra bởi đã quá lâu rồi nên tôi không thể nhớ nổi nó nữa.(TG:cho ai không biết, đối với main thì đã là 15 năm kể từ ngày gia đình tan vỡ)
Thấy tôi im lặng bố tôi liền bắt chuyện để xoá đi bầu không khí căng thẳng trông xe.
-TA không ngờ con có thể dụ hết lũ tai mắt của bọn chúng đi nơi khác đó, nếu không nhờ nó thì kế hoạch vây bắt của chúng ta đã thất bại rồi.
-Việc lũ đó bị cử đi không nằm trong kế hoạch của con vì đáng nhẽ phải vài ngày nữa con mới bắt thực hiện kế hoạch, nhưng nhờ đó mà kế hoạch mới được đẩy nhanh tiến độ.
Tôi nói với một giọng vô cảm
-À, còn cô bé bị bắt cóc nữa con đã đưa máy quay cho nó đúng không? Nhờ đó mà ta biết được mặt tên trùm đó và vừa nãy cảnh sát đã bắt được hắn rồi, từ bây giờ băng nhóm lớn nhất thành phố này đã bị xóa sổ hoàn toàn. Tất cả chiến công này là nhờ con đó.
Bố tôi cố gắng làm tôi vui, vì không muốn làm ông buồn tôi cũng nở một nụ cười thật hoàn hảo để ông không thể biết được đó là nụ cười giả tạo.
-Con chỉ muốn diệt cỏ tận gốc thôi mà, nếu không sau này chúng chắc chắn sẽ gây rắc rối cho con, còn cô bé đó có bị thương gì không?
Khi nghe xong câu hỏi của tôi ông liền bật cười
-Cô bé đó thì ổn, nhưng tại sao con lại gọi nó như thế cô gái đó bằng tuổi con đó, với lại người ta là con gái của một trong mười người giàu nhất thế giới đó.
Tôi bị sốc toàn tập, không phải vì cô ta là con của một người giàu có cỡ đó mà là cô ta bằng tuổi tôi, không thể tin nổi trong cái cơ thể trẻ con mới lớn đó là một người 15 tuổi.
-Bố đừng có đùa con có được không, cô ta còn nói với con là mới chỉ 13 tuổi mà.
-Ai thèm lừa con ta có mang hồ sơ của cô bé đây này
Bố tôi nói xong liền lấy ra một tập tài liệu và giở đúng trang có tên cô ta đưa cho tôi, khi đọc dòng chữ trọng đó một cơn giận nổi lên trong tôi.
Minami Kojima
15 tuổi
Nữ
' Lần sau để tôi gặp lại cô, tôi sẽ cho cô nát chán'
Tôi vừa nghĩ vừa siết nắm đấm của mình lại
Đi chuyển khoảng 20 phút thì chúng tôi đã đến một khu nhà lớn với vòng dây thép gai bao quanh, nhìn không khác gì các khu trại giam thông thường nhưng thật ra đó chỉ là bề nổi, cơ sở thật sự thì ở bên dưới lòng đất. Bên trên thì giam giữ các tù nhân bình thường còn bên dưới thì được trang bị đầy đủ để có thể nhốt được những tội phạm nguy hiểm, ví dụ như những người ở cấp độ HLV chẳng hạn. Tôi biết được điều này vì trong tương lai nó được dùng để nhốt quỷ tộc, đó đó tôi đã không ít lần được giao nhiệm vụ tại đây.
Sau khi kiểm tra xong ở trạm kiểm soát chúng tôi dời khỏi xe và xuống đi bộ, ngay khi bước vào sân chung vô số ánh nhìn hướng vào tôi, một số ánh mắt hiện lên rõ sự dục vọng của mình. Do hiện tại tôi đang mặc áo khoác và mái tóc của tôi lâu ngày không cắt nên tôi trông chả khác gì 1 cô gái cả,thực sự thì tôi đang muốn vào đó và giết hết bọn chúng. Mặc dù  bọn chúng đều là lũ giết người không ghê tay nhưng đám tạp nham như chúng thì chỉ cần tay không là tôi có thể tàn sát chúng hoàn toàn.
Đi qua khu vực tù nhân bình thường chúng tôi tiến đến một cánh cửa thép được bảo vệ nghiêm ngặt, theo như tôi nhớ thì nó dày đến 50cm và được tráng 1 lớp kính chịu lực mỏng giúp ngăn ngừa tia lade nữa vì thế cực khó để phá hủy nó với vũ khí hiện tại, cách duy nhất để đưa được người từ trong ra ngoài là đánh bại hết toàn bộ quản ngục ở đây trong khi cả 10 người họ đều ở cấp độ HLV của tôi, một vài nguời trong số họ còn mạnh ngang bố tôi. Vì thế muốn cướp ngục này thì chỉ có cách cho cả lũ vài nghìn người mỗi thằng mang 10kg c4 rồi nhảy thẳng vào cai ngục rồi tự sát thì may ra có cơ hội thành công.
Đi vào trong hầm ngục, tôi ngay lập tức cảm nhận được sát khí kinh người từ những buồng giam xung quanh, nếu chưa từng trải qua lần nào chắc tôi sẽ gục ngã luôn mất, nhưng so với sát khí từ HLV thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Khi thấy bố tôi bước vào toàn chúng thu lại sát khí ngay lập tức rồi cả lũ đều trốn vào góc để tránh bị nhìn thấy.
Đi đến cuối con đường chúng tôi bước vào một phòng giam hoàn toàn khác so với những cái còn lại, trong đó có 2 cánh cửa được bọc thép. Bố bảo tôi vào cánh cửa bên trái còn ông thì vào cánh cửa bên phải.
Khi bước vào phòng thứ tôi nhìn thấy là bố dượng tôi đang bị trói ở đó và đang trong trạng thái bất tỉnh, tôi liền lấy xô nước dội thẳng vào người ông ta. Ngay khi tỉnh dậy ông ta tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi ngay lập tức nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng. Bây giờ thì thực sự tôi đã đến giới hạn rồi, đây đã là lần thứ 3 trọng ngày tôi bị nhận nhầm là con gái rồi. Có sẵn ngay bao cát ở đây cho tôi xả giận nên tôi tiến lại gần hắn và đánh tới tấp vào mặt hắn cho đến khi hắn ngất xỉu, chưa ngất được 10s tôi đổ nước lạnh lên đầu hắn khiến hắn tỉnh dậy ngay lập tức.
-Đ*t mẹ mày! Con chó cái, nếu mày không thả tao ra ngay thì khi tạo thoát ra khỏi đây tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
Vừa tỉnh dậy hắn ta xả ra một tràng những câu chửi rủa, nhưng tôi đâu có rảnh mà nghe hắn chửi. Không để hắn tiếp tục tôi sút thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã khỏi ghế và dây trói cũng đứt ra luôn, bây giờ thì hắn đang nằm rên rỉ cũng với vũng máu chảy ra từ đầu hắn Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu vì thế tôi không muốn để hắn chết nên tôi đã gọi bác sĩ vào trị thương cho hắn còn mình thì đi ra ngoài kiếm thêm chút đồ.
Khoảng vài tiếng sau tôi quay lại và thấy hắn vẫn còn đang bất tỉnh, chiếc ghế gỗ và dây thừng giờ đã được thay bằng chiếc ghế sắt với khoá ở tay ghế và dĩ nhiên người đang đang ngồi trên chiếc ghế đó là bố dượng tôi.
Lại như vừa nãy tôi cầm lấy xô nước và dội thẳng vào mặt hắn, lần này hắn không như lúc nãy nữa mà đang khóc và cầu xin tôi.
-Làm ơn đừng đánh tôi nữa mà, tôi sẽ khai hết tất cả nên đừng đánh tôi nữa mà.
Tên ngốc này vẫn nghĩ nãy giờ tôi đánh hắn là để bức cung, mà không biết tôi chỉ đang chút giận nên hắn.
-Mày nghĩ nãy giờ tao đánh mày là để moi thông tin à, nói cho mày biết toàn bộ tổ chức của mày đã bị bắt giam rồi.
Tôi nói với hắn cùng với nụ cười ác độc. Còn hắn thì bối rối sau khi nghe tôi nói, sau đó hắn tạo ra một khuôn mặt ngạc nhiên như vừa thấy được một điều gì rất lạ vậy.
-Có phải là con không Kazuto, con đã đi đâu 6 tháng qua vậy ta đã rất lo cho con đó, con có thể th...
Không để hắn nói hết câu sút vào bụng hắn, lần này hắn không bị đổ xuống như trước một phần vì tôi đã đá nhẹ hơn phần còn lại là do chiếc ghế đã được cố định lại.
Ăn cú sút đó tuy không làm hắn bất tỉnh nhưng cũng khiến hắn đau đớn như thể bị chiếc búa đập vào vậy, giờ đây hắn đang ho sặc sụa rồi nhổ ra từng ngụm máu. Không để hắn kịp thở tôi tung thẳng một cú đấm vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức, còn mình thì đi lấy cái kìm trong đống đồ tôi mang theo.
Chuẩn bị xong đồ cho màn tra tấn tiếp theo, tôi lâý xô nước và đánh thức hắn dậy. Bây giờ hắn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và không dám nói một câu nào, vì có lẽ hắn đã hiểu được nếu nói thêm một câu nào nữa thì hắn sẽ lại bị ăn đòn tiếp. Những  kể cả hắn có im lặng thì tôi cũng sẽ tiếp tục màn tra tấn của mình thôi, tôi tiến lại gần hắn với cái kìm trên tay. Hắn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và giẫy dụa tìm cách trốn khỏi tôi, nhưng hắn cố bao nhiêu thì hắn sẽ càng tuyệt vọng bấy nhiêu vì thế tôi để cho hắn cố gắng thêm một chút nữa. Được một lúc thì hắn cạn kiệt sức lực và ngừng lại.
-Không cố thoát ra nữa sao?
Tôi hỏi hắn bằng một giọng châm biếm
-Làm ơn tha cho ta đi mà, ta sẽ không làm điều xấu nữa, nên hãy tha cho t...
Không để hắn nói hết câu tôi dùng cái kìm đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn gãy mấy chiếc răng.
-Tao hỏi mày sao không cố thoát nữa cơ mà, sao mày lại trả lời kiểu đó vậy.
Không để hắn trả lời tôi đạp vào bụng hắn khiến hắn ho ra một ngụm máu tươi.
-Vậy ta tiếp tục việc tiếp theo nhé.
Nghe thấy tôi nói hắn liền xanh mặt, nước mắt nước mũi cứ chảy ra ròng ròng trông rất tởm.
-Bây giờ mày hãy bắt đầu đếm ngược từ 1001 cho đến 0 nhá, mỗi lần đếm cách nhau 7 đơn vị. Khi mày đếm đến 0 tạo sẽ dừng nó lại, còn nếu mà đếm sai đếm lại từ đầu nha vì thế hãy cố gắng nhé.
Đây là một cách để giữ đối tượng tỉnh táo trong suốt buổi tra tấn mà tôi được Haruto dạy cho, nói xong tôi tiến đến gần hắn và thực hiện màn tra tấn của mình.
Tôi dùng chiếc kìm rút đi từng móng tay của hắn hắn là lên như một thằng điên, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
-Bắt đầu đếm đi chứ
Bây giờ hắn đã xem tôi như một nỗi sợ và bắt đầu đếm.
-1001 994 987 980 974
-Đếm sai rồi kìa bắt đầu lại đi.
Hắn ta không dám chống cự mà bắt đầu làm theo, nhúng  chỉ mất 1 phút tôi đã rút hết móng tay của hắn và tiếp tục cắt từng đốt tay. Bị bất ngờ khi phải chịu thêm nỗi đau lớn hơn hắn không chịu nổi mà hét lên đau đớn.
-Đếm sai rồi đếm lại đi
Hắn tuyệt vọng chấp nhận số phận của mình và bắt đầu đếm lại, đó quá đau nên hắn đếm sai vài lần và sau 10 phút hắn cuối cùng cũng đếm xong, nhưng bây giờ thì hắn chỉ còn mỗi một ngón út của chân trái. Dưới chân hắn bây giờ là một vũng máu lớn, hắn bị mất nhiều máu thế mà chưa chết là do đã được truyền máu cấp tốc.
-Chúc mừng mày đã vượt qua được nó mà vẫn chưa ngất xỉu, tao sẽ thưởng cho mày một phần thưởng vì thế hãy nói cho tao điều mày muốn đi nào, nhưng nhớ là chỉ 1 điều thôi đó nha.
Hắn nghe xong mặt rạng rỡ lên hẳn, cố sức mình để nói
-Làm ơn hãy cho tôi ra khỏi đây.
Vừa nãy hắn đã tuyệt vọng lắm rồi nên bây giờ thấy được hi vọng thì hắn vui mừng đến nỗi nước mũi chảy hết ra thành một hàng dài.
-Được rồi tao sẽ cho mày ra khỏi đây như mày muốn, nhưng mà tao không cho không cái gì bao giờ cả nên mày làm cho tao một việc nhá.
Vừa nói tôi vừa lấy 1 con rết mà mình bắt được vừa nãy rồi bẻ nanh của nó đi và tiến lại gần hắn, nhìn thấy tôi cầm con rết mặt hắn xanh lại nhưng cũng không dám cất lời.
Tôi đút con rết vào tai hắn và để nó bò trong đầu hắn và để một con nhện ở tại phía bên kia(TG: thức ăn của rết là các động vật chân đốt ăn thịt nha), có vẻ như ngửi thấy mùi thức ăn nên con rết đang tìm cách sang đầu bên kia nên giờ trong đầu hắn là một con rết ngọ nguậy liên tục.
-GIẾT TAO ĐI! LÀM ƠN GIẾT TAO ĐI MÀ, TAO KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA.
Hắn hét lên trong khi giẫy giụa, bọt mép tràn ra liên tục mắt thì trợn ngược lên nhìn như kẻ bị điên vậy, hắn đã đến giới hạn.
Cầm trên tay con dao tôi kết thúc mạng sống của hắn bằng cách cắt cổ họng, máu bắn ra tung téo nhuộm đỏ cả một bức tường. Hắn tiếp tục giãy giụa vài giây rồi ngừng hẳn, lúc này con rết đã ra khỏi người hắn và bắt được con mồi của mình. Tôi gọi người vào đưa hắn ra ngoài, coi như là đã thực hiện nguyện vọng của hắn.
Thu dọn xong tôi dời khỏi căn phòng và đi lên mái nhà, tôi muốn hít thở không khí trong lành để giảm bớt sự ngột ngạt lúc nãy.
Khi tôi đến nơi thì bố tôi đã ở đó rồi, ông đang ngồi trên mái và hút thuốc, gương mặt ông lúc này có hơi đượm buồn.
-Con nhớ là bố đã bỏ thuốc rồi mà
Nghe thấy tiếng tôi ông liền quay mặt lại và mỉm cười, tôi biết đó chỉ là một nụ cười để giúp tôi đỡ lo lắng nhưng thật sự nó còn tốt đẹp hơn nhiều những nụ cười giả tạo của tôi dành cho ông ấy.
-Ta mới hút lại gần đây thôi vì áp lực công việc ý mà.
Lại một lời nói dối nữa bởi nếu ông nói thật thì khi đi xe cùng ông tôi đã ngửi thấy mùi khói thuốc rồi, vì thế ông chỉ vừa mới hút.
-Vậy bố đã làm điều đó chưa
Khi nghe câu nói của tôi mặt ông hơi co lại như thể sắp khóc nhưng rồi nó ngay lập tức trở về bình thường, ông nhìn lên trời rồi nói.
-Lần đầu ta gặp mẹ con bầu trời cũng nhiều sao như này, bà ấy là một tù nhân được ta giải cứu rồi chúng ta yêu nhau. Ta và bà ấy đã bất chấp sự phản đối của gia đình mà cưới nhau, khi chị con chào đời ta thực sự đã khóc vì lần đầu tiên ta được làm cha. Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua thật yên bình và ta cũng mong nó mãi như thế, nhưng rồi sự yên bình đó đã kết thúc. Và giờ đây ta phải dùng chính bàn tay mình để kết liễu người con gái mà ta yêu thương nhất.
Ông vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mắt đầy sẹo của ông. Người ta bảo khi con người giết một người khác thì họ sẽ chịu một cú sốc lớn về mặt cảm xúc, huống hồ đó còn là người mà ông yêu thương nữa. Mặc dù tôi cũng vừa giết bố dượng của mình nhưng tôi lại không nhận được cảm xúc nào cả, phải chăng tôi không coi hắn là người hay là phần"người" trong tôi không tồn tại? Liệu tôi có trở thành một con quái vật vô cảm giết người không ghê tay?
Bây giờ trong đầu tôi chỉ thấy sự phấn khích khi tra tấn hắn, những câu van xin của hắn mà không có cảm xúc gì khi giết hắn cả.
Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm chính mình.

Xong
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com