ZingTruyen.Com

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Hablo đưa cho người gác cửa một tờ giấy có in ám hiệu mà cậu và 3 người kia thường dùng để liên lạc với nhau.

Do đã làm việc ở đây một thời gian khá dài nên người này lập tức nhận ra ám hiệu này, anh ta lệnh cho người đồng đội tiếp tục canh gác rồi chạy vào bên trong.

-Hablo, tờ giấy em đưa cho người kia là thứ gì vậy, sao anh ta lại vội vã như thế.

Harima thật sự tò mò trước khung cảnh vừa nãy, cậu ta không hiểu tại sao người lính gác kia lại hành động như vậy. Theo những gì cậu được nghe kể thì những người gác cổng ở đây cũng là người được quân đội đào tạo, thế nên sức chiến đấu của họ thậm chí còn ngang hàng với các mạo hiểm giả hạng B, thế mà chỉ với một tờ giấy anh ta liền trở nên vội vã như vậy.

-Em cũng không biết nữa, tờ giấy đó em nhận được khi giúp một cụ già qua đường, người nhà của ông ấy đã tặng em tờ giấy đó và bảo em đến nơi này nếu có việc cần giúp đỡ.

-Thật may mắn đó, đúng như người ta nói Ở hiền gặp lành
Với trình độ chém gió mà không thấy ngượng mồm của mình, Hablo đã thành công trong việc đánh lừa những người xung quanh.

Trong thâm tâm Hablo cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị hỏi thêm, bởi nếu tiếp tục thì có lẽ cậu sẽ không thể tiếp tục chém mất.

Chỉ vài phút sau người gác cửa đã trở lại.

-Mời cậu và đồng đội vào trong.

Sự tôn trọng mà anh ta dành cho Hablo và nhóm của cậu khiến cho người đồng nghiệp của anh bất ngờ

'Không biết tên này hôm nay uống phải thứ thuốc gì mà lại có thái độ như vậy, mọi ngày hắn coi khinh các mạo hiểm giả cấp thấp lắm mà'

Anh ta định kéo người đồng nghiệp của mình lại để hỏi thế nhưng hắn lập tức lườm anh một cái khiến anh phải bỏ ý định của mình và để cho những người kia vào.

Đi theo người gác cửa vào trong, tất cả mọi người trừ Hablo đều nín thở khi nhìn thấy những trang bị được treo trên tường, chả cần dùng đến giám định ta cũng có thể nhận ra mỗi thứ trong này đều là cực phẩm rồi.

Đi hết hành lang trưng bày họ đã vào xưởng rèn, do tất cả mọi người đều đang tập trung vào công việc của mình nên hầu như chả ai quan tâm đến họ cả.

Chỉ có duy nhất người lùn tầm 30 tuổi dừng công việc của mình lại và tiến tới chỗ họ, người lùn đó không ai khác chính là Midas.

-Ai là người đã đưa tờ giấy này vậy.

Midas cất lời trong khi ra hiệu cho người gác cổng ra ngoài.

-Là tôi
-Hãy đi theo tôi vào trong này một lúc.

Midas nói rồi đi vào bên trong hầm.

-Mọi người chờ tôi một lúc nhé, và nhớ là đừng có động vào thứ gì đó, mấy thứ ở đây toàn đồ đắt tiền thôi đấy.

Nghe Hablo nói, Daiki, người đang định sờ tay vào một thanh kiếm gần đó liền rụt tay lại và tránh xa nó.

Mọi người đều cười lên khi thấy hành động của đứa trẻ này.

-Vậy cậu là Kazuto đúng không?

Midas cất lời hỏi ngay khi Hablo bước vào hầm.

'Đã nhận ra rồi sao'
-Đúng vậy, tôi là Kazuto.

Hablo chán nản trả lời, quả thật cậu muốn trêu chọc Midas thêm một lúc nữa, thế nhưng cậu vẫn không thể thoát được nhãn quang của Midas.

-CẬU BỊ ĐIÊN À

Midas hét ầm lên, nếu căn phòng này không được cách âm thì có lẽ toàn bộ xưởng rèn đã bị trấn động bởi âm thanh đó rồi.

-Nhưng..

Không để Hablo nói, Midas chặn lời cậu.

-Nhưng cái gì mà nhưng. Cậu có biết là cả hội đồng đang tìm kiếm cậu gắt gao thế nào không. Cho dù làm nhiệm vụ thăng cấp thì thi thoảng cũng phải đến hội đồng để họp mặt chứ, đường đường là một đoàn trưởng mà lại vắng mặt trong các buổi họp quan trọng thế hả...

Hablo không có chút cơ hội phản kháng nào nên đành phải nghe Midas thuyết giáo, cậu thật sự muốn bỏ cái chức đoàn trưởng này đi lắm rồi thế nhưng 12 đoàn trưởng còn lại và cả Kisei bắt buộc cậu phải giữ nó. Cái chức đoàn trưởng này thực chất chỉ là vú em quản lý 15 người có sức mạnh thuộc diện đặc biệt của thành phố, để tránh cho họ bị mất kiểm soát mà thôi.(Nói chung là có mỗi main cân được 15 người này một lúc, với lại bọn này hầu hết toàn do nó tha về nên bắt main phải quản lý họ.)

Hablo phải ngồi nghe Midas thuyết giáo đến 20 phút rồi mới được tha.

-Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì?

Midas trầm giọng xuống hỏi.

-Tôi sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả

Hablo trả lời một cách chắc chắn, lời nói của cậu như thể phủ định những thứ nãy giờ Midas nói vậy, và điều đó đã khiến Midas nhăn mặt lại.

-Cậu...

Midas định quát cậu lần nữa nhưng liền im lặng, anh ta dường như đã nhận ra lý do Hablo quyết định như vậy.

Ông thở dài một cái rồi nói tiếp.

-Vậy cậu đến đây hôm nay làm gì.

-Hỏi lạ vậy, đến tiệm rèn thì dĩ nhiên là để rèn trang bị rồi.

-Cái..
Midas cứng họng hoàn toàn trước câu trả lời của cậu.

Sau 5 phút mặc cả Hablo đã khiến Midas đồng ý làm một bộ giáp cho Harima chỉ với 2 xu vàng và 1 nhiệm vụ.

Hablo ra khỏi căn hầm với vẻ mặt tươi cười còn Midas thì trưng ra vẻ mặt bất lực.

-Harima, anh hãy vào kia để đo kích cỡ đi, em đã kiếm được một bộ giáp cho anh rồi.

Hablo nói và thúc giục Harima đi.

Harima chưa kịp phản ứng thì đã bị nhân viên kéo đi, cậu ta vẫn trưng ra cái vẻ mặt không hiểu gì hết.

Chờ Harima đi mất dạng Hablo mới cất lời.

-7 ngày nữa chúng ta sẽ thám hiểm một Dungeon, thế nên mọi người hãy về nhà chuẩn bị nhé.

Hablo nói rồi đưa cho mỗi người 3 xu bạc.

-Anh Hablo, Dungeon chúng ta sẽ đến tên gì vậy ạ.

Daiki phấn khích hỏi.

-Theo tấm bản đồ thì nó tên 'Hầm mỏ của Kobold', một dungeon cấp D.

Mặt 3 đưa trẻ liền tái lại, chúng đã không nghĩ mình sẽ phải vào một dungeon cấp D, nơi có cấp bậc lớn hơn chúng đến 2 cấp.

-Hablo-niisan.. anh đang đùa đúng không, chúng ta làm sao có thể thám hiểm một mê cung cấp D chứ.

Shiki hỏi cậu với giọng run rẩy, qua một tuần tiếp xúc, cô biết nếu Hablo đã đưa ra kế hoạch gì cho nhóm thì toàn bộ cả nhóm sẽ phải tham gia mà không thể chống cự.

Nếu những chuyện lần trước không có ảnh hưởng gì đến tính mạng thì chuyến thám hiểm này lại khác, Shiki chắc chắn rằng cả nhóm sẽ chết nếu phải đối đầu với những con quái vật rank D như Kobold.

Hablo mỉm cười rồi trả lời cô bé.

-Em yên tâm đi, mê cung đó mặc dù là cấp D, nhưng thật ra thì những con quái vật cấp D trở lên chỉ xuất hiện ở tầng 3 trở lên thôi, với lại chúng cũng có số lượng rất ít chỉ chiếm khoảng 3% thôi. Mê cung đó được xếp vào hạng D cũng chỉ vì con Boss canh giữ nó là một Kobold độc nhất rankB, còn lại toàn lũ hạng E và F là chủ yếu.

Câu trả lời của Hablo khiến những đứa trẻ kia nhẹ nhõm, chúng dù chỉ là trẻ con nhưng cũng biết chiến lực của nhóm mình mạnh ngang các nhóm hạng D do có Hablo và Iris. Thế nên dù có quái vật hạng E và F xuất hiện thì chúng vẫn có thể tự tin dành chiến thắng.

-Dù vậy thì anh cũng sẽ phải huấn luyện lại mấy đứa một chút, để đề phòng trường hợp anh, Iris hay thậm chí Harima không thể giúp đỡ thì mấy đứa cũng có thể tự lo cho bản thân mình.

Lời nói của Hablo khiến lũ trẻ hơi xanh mặt, Tamaki đang im lặng nãy giờ liền cất tiếng.

-Hablo-niisan, anh định bỏ bọn em đi sao.

Tamaki nói trong khi nước mắt đang rưng rưng, cô bé thật sự không muốn Hablo dời xa nhóm mình một chút nào.

-Em nói gì vậy Tamaki, anh sẽ không rời bỏ mấy đứa cho đến khi cả lũ trưởng thành đâu. Vì thế hãy yên tâm đi.

Hablo trả lời Tamaki với giọng dịu dàng và xoa đầu cô bé.

-Anh..nói thật chứ.

Tamaki nói rồi nhìn vào đôi mắt anh để tìm kiếm bất cứ sự dối trá nào.

-Thật, nếu em không tin thì ta móc tay thề nhé.

Hablo đưa ngón út lên, Tamaki không chần chừ mà nắm lấy ngón tay đó luôn.
-Ưhm, móc tay thề.

-Ehem

Harima có vẻ đã đo kích cỡ xong và quay lại.

-Vì anh không ở đây nên em đã bàn với mọi người trước rồi, chúng ta sẽ thám hiểm một mê cung cấp D vào 7 ngày nữa. Mọi người đều đã đồng ý rồi nên anh không từ chối được đâu.

Hablo bỏ qua sự lo lắng về chuyến thám hiểm này của Harima và nói rõ kế hoạch cho cậu ta, từ đầu đến cuối Harima không có chút cơ hội phản kháng nào và đành phải đồng ý với kế hoạch của Hablo.

-Vậy đã xong việc rồi chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi thôi.
.
.
.
.
-145,146,147
Trong đêm tối một thân ảnh bé nhỏ đang vung một thanh kiếm theo thế thượng đẳng(thế chém xuống dùng luyện kiếm ý), đó chính là Daiki. Mặc dù những cú vung đó mang rất nhiều sức lực của cậu ta nhưng có vẻ như chúng không được nhanh và mạnh cho lắm, hoặc có thể nói là chậm.

-Đang luyện tập đó hả Daiki?

Tiếng nói đó làm Daiki dừng bài luyện tập của mình lại và hướng về phía mái nhà nơi tiếng nói vừa cất lên.

-Hablo, anh đấy hả.

-Vậy còn ai vào đây nữa, mà quan trọng hơn, sao giờ này em vẫn chưa ngủ vậy.

Hablo trả lời rồi nhảy xuống dưới đất.

-Em muốn luyện kiếm thêm một chút nữa rồi mới đi ngủ, kiếm thuật của em còn quá kém, thế nó thậm chí còn không tăng lên ngay cả khi em đã dùng nó để giết quái vật.

Daiki nói với giọng chán nản trong khi nhìn vào thanh kiếm của mình.

-Vậy em đang mắc kẹt ở mức nào?

Hablo hỏi rồi tiến tới chỗ Daiki.

-Em đã dừng lại ở sơ cấp lv4 được 2 tháng rồi mà chưa có tiến triển gì.

Daiki vẫn giữ nguyên sự buồn chán của mình.

-Là mức tân thủ sao, vậy là em không có tài năng trong kiếm thuật rồi.

Hablo nói rồi cầm lấy thanh kiếm của Daiki, còn cậu ta thì đứng bất động ở đó khi nghe Hablo nói ra cái sự thật mà cậu cố quên đi, cái sự thật là cậu không có tài năng trong kiếm thuật.

-Em..cũng biết điều đó, thế nhưng..em muốn...cầm kiếm, em muốn cầm lấy thanh kiếm của mình để tiêu diệt kẻ thù chứ không phải bằng thứ gì khác, vì thế em đã nỗ lực, nỗ lực hơn bất kì ai để có thể cầm lấy thanh kiếm, thế nhưng..thế nhưng...

Daiki nói với giọng run run, cậu bé không nhận ra thanh kiếm trên tay mình đã bị Hablo lấy đi nên nắm chặt nó lại đến nỗi bàn tay cậu bắt đầu nhuôm máu.

-Nếu chỉ nỗ lực mà đạt được mọi thứ thì trên thế giới này đã không có chút khổ đau nào rồi. Thế giới này thật sự tàn nhẫn lắm đó Daiki.

Hablo nói với giọng lạnh lùng và kề thanh kiếm vào cổ Daiki, cậu chờ Daiki nhìn vào mắt mình rồi mới nói tiếp.

-Vậy cậu có sẵn sàng để bước đi trên con đường của một kiếm sĩ dù nó có thể mang lại khổ đau cho cậu chứ.

Từng thanh âm lạnh lùng của Hablo vang khắp bộ não cậu, cậu bắt đầu nhìn thấy cái chết kề cận, thậm chí cả những thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết cũng bắt đầu xuất hiện. Daiki không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa và bắt đầu thở dốc,  thế nhưng Hablo vẫn không dừng lại và tiếp tục tạo sát khí hướng về cậu bé mới 13 tuổi này.

Bộ não Daiki khiến cậu nghĩ cậu sẽ chết thế nhưng trong những giây cuối cùng của cái chết đó Daiki lại nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ cậu, những người đã tặng cậu thanh kiếm mà Hablo đang cầm trên tay nhân ngày sinh nhật rồi chết, họ đã chết trong tay một con quỷ thật bởi chính thanh kiếm đó vì thế Daiki muốn dùng thanh kiếm này để có thể trả thù cho cha mẹ mình.

Hablo mỉm cười nhẹ, cậu không ngờ rằng đứa trẻ mới 13 tuổi này có thể chịu đựng được sát khí của mình mà không bị sốc mà chết, có thể nói Daiki này đã đạt yêu cầu để cậu dạy kiếm thuật.

-Hộc hộc hộc. Em..sẵn sàng

Daiki cố gắng nặn ra từng lời trong khi đang hít lấy hít để không khí sau sự ngột ngạt vừa nãy, quả thực cậu cảm thấy may mắn vì mình còn sống.

-Em khá đó chứ, còn bây giờ hãy nhìn kiếm thuật thực sự nhé, anh chỉ biểu diễn một lần thôi vì thế em hiểu được chừng nào thì hay chừng đó.

Daiki mặc kệ tình trạng cơ thể của mình và ngay lập tức hướng về Hablo, Hablo cũng không chần chừ thêm nữa và bắt đầu trình diễn kiếm thuật của mình, thứ kiếm thuật của một bậc thầy, thứ kiếm thuật mà cậu tạo ra chỉ với mục đích duy nhất đó là giết kẻ thù.

Từng đường kiếm vẽ ra những vệt sáng trong khoảng sân sau của quán trọ, mỗi nhát kiếm như chứa đựng hàng trăm hàng nghìn tinh hoa của nhân loại vậy, nó khiến cho ta phải thổn thức trước vẻ đẹp này, cái vẻ đẹp của sự chết chóc.

Daiki, người mới chỉ 13 tuổi với trình tài năng về kiếm thuật ở mức kém chắc chắn không thể hiểu quá 1% của kiếm thuật này thế nhưng đối với cậu hay thậm chí cả những thiên tài kiếm thuật thì đó cũng là quá đủ rồi.

[Bạn vừa được chiêm ngưỡng một kiếm thuật bậc nhất, độ thông thạo kỹ thuật sử dụng kiếm lên trung cấp lv3, nếu có thể hiểu hoàn toàn kiếm thuật này bạn sẽ có thể nâng kỹ thuật sử dụng kiếm của mình lên bậc thầy]

Thông báo từ hệ thống khiến Daiki như muốn phát khóc vì hạnh phúc, không chỉ vì kĩ năng của cậu đã lên cấp mà còn có gì đó trong cậu bắt đầu vỡ ra, thứ đó có lẽ là các kiếm kĩ(kiếm thuật và kiếm kĩ không giống nhau đâu nhé, muốn sử dụng kiếm kĩ thì cần chênh lệch với kiếm thuật nhiều nhất 5 lv, cần có đủ mana và cường độ cơ thể nữa.).

-Được rồi đó, em hãy đi ngủ đi, ngày mai còn phải tham gia huấn luyện nữa.

Daiki nghe lời rồi bước đi nhưng chỉ đi được vài bước thì cậu dừng lại.

-Anh Hablo, em có điều này muốn hỏi.

-Em cứ hỏi đi.

Hablo tạo khuôn măt tươi cười trái ngược với cái sát khí cậu toả ra vừa nãy.

-Tại sao đường kiếm của anh lại nhanh như vậy, rõ ràng em hơn anh về chỉ số mà, thế nhưng đường kiếm của em hoàn toàn chậm hơn anh.

Daiki giờ mới nhận thấy cái sự lạ thường trong những đường kiếm của Hablo, nó quá nhanh so với chỉ số hiện tại của Hablo.

-Vậy là em để ý điều đó sao. Vậy anh hỏi em chút nhé.Một con đại bàng bay với vận tốc 140km/h là nhanh hay chậm.

-Theo em là nhanh ạ.

-Một viên đạn bay với vận tốc 800m/s là nhanh hay chậm.

-Nhanh ạ.

-Vậy một hạt ánh sáng di chuyển với vận tốc 300000km/s là nhanh hay chậm.

-Dĩ nhiên là nhanh ạ.

-Vậy tại sao em lại nghĩ chúng nhanh?
(Mọi người tại sao nghĩ những thứ này nhanh^.^)
-Tại vì..
Daiki ngừng câu trả lời của cậu lại, bởi cậu vẫn không biết tại sao chúng lại nhanh.

-Nếu có thời gian hãy suy nghĩ về nó nhé còn bây giờ hãy đi ngủ đi.

Daiki cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên đành quay vào trong bỏ lại Hablo vẫn đứng trên sân nhìn về phía cậu.

....
..

.
Từ giờ mình sẽ đặt tên mỗi chương
4 chương tuần: đã xong




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com