ZingTruyen.Info

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Sau khi xuống núi chúng tôi trở lại phòng tập và thu dọn đồ của mình để về nhà. Trong tôi hiện giờ đang nổi lên một sự thèm khát lớn, từ bây giờ kế hoạch trả thù của tôi sẽ chính thức bắt đầu.
Sau khi chạy bộ khoảng 30 phút với tốc độ ngang ôtô tôi về đến nhà của mình, đã 6 tháng rồi tôi không gặp nó nhưng nó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều vì thế chả có cảm xúc nào tràn vào tôi ngoài sự ghê tởm những người bên trong nó.
Tôi mở cửa vào nhà, vì bây giờ đã là đêm tối nên người trong nhà đã ngủ hết. Tôi bước vào nhà, mặc dù nó không đến nỗi đầy mùi rác thải như lần trước nữa nhưng tôi lại ngửi thấy một mùi khác, đó mùi cần sa. Bịt mũi lại và bước vào phòng khách, trước mắt tôi là 6 đôi nam nữ trần chuồng đang ngủ cùng với đống dụng cụ để sử dụng ma túy.
-Mới đi có mấy tháng mà nơi này đã trở thành tụ điểm ăn chơi rồi sao
Tôi thở dài trước cảnh tượng trước mắt, đồng thời bước qua đám người mà không gây tiếng động để lấy chiếc máy quay siêu nhỏ mà bố tôi đã đưa cho tôi.
Sau khi lấy xong chiếc máy quay tôi lên phòng của mình để chợp mắt một chút, nhưng khi mở của vào thì ngay lập tức đập vào mặt tôi một bé gái khoảng 13 tuổi bị trói đang ngủ. 'Còn bắt cóc cả trẻ em luôn sao, hai người còn để tôi ghê tởm đến mức nào nữa đây' tôi vừa nghĩ vừa cởi trói cho coi bé.
Dựa vào quần áo mà cô bé mặc thì có vẻ như gia đình họ rất khá giả, khổ thân cho bé khi bị bọn chúng nhắm vào. Bọn chúng ở đây là tổ chức xã hội đen mà bố dượng tôi tham gia vì thế nên thường có vài vụ như thế này. Trước đây tôi cũng đã từng phải chăm sóc 1 nhóm người bị bọn chúng bắt để đòi tiền chuộc trước đây nên nó cũng không lạ gì lắm.
-Này bé gái, dậy đi
Tôi vừa nói vừa lắc người em ấy dậy, có vẻ bé ngủ rất ngon nên phải mất khoảng một phút sau em ấy mới mở mắt.
Cô bé hơi sợ hãi khi nhìn thấy tôi vì thế tôi cố gắng mỉm cười với bé
-Em tỉnh rồi à, có đói không?
Tôi hỏi em với khuôn mặt tươi cười, nhưng có lẽ do vẫn còn sợ tôi nên bé lắc đầu với khuôn mặt như sắp khóc.
Ọt
Một tiếng kêu phát ra từ bụng bé, có vẻ như đã vài ngày cô bé không ăn rồi.
-Đây ăn đi, anh không bỏ thuốc vào đâu
Tôi lấy đống cơm nắm mà ta mua ở của hàng tiện dụng cho cô bé, lúc đầu thì cô không muốn ăn nhưng có lẽ do bị bỏ đói nhiều ngày nên cô đã bị cơn đói đánh bại và bắt đầu ăn. Một cái, rồi hai cái chỉ sau 5 phút hơn mười nắm cơm đã được giải quyết, tôi lấy nước ra cho cô bé để cô không bị nghẹn. Sau khi giải quyết xong cơn đói của mình, cô bé liền lùi ra sau tạo khoảng cách với tôi. 'Có vẻ cô bé vẫn còn sợ mình' tôi vừa nghĩ liền hỏi tên cô bé
-Vậy em tên gì?
Cô bé không trả lời mà vẫn im lặng
-Vậy là em không muốn nói tên sao, thế thì thôi vậy. Còn anh tên là Kazuto Kazuma 15 tuổi tháng tới sẽ lên 16, vậy tại sao em lại ở đây vậy?
Khi tôi vừa kết thúc câu hỏi thì cô bé cuối cùng cũng mở miệng
-Em tên là Minami Kojima 12 tuổi, em ở đây có lẽ là do công ty đối thủ của bố em thuê người bắt cóc để gây áp lực cho ông. Nên nếu anh giúp em thoát ra khỏi đây thì gia đình em sẽ trả cho anh rất nhiều tiền.
Wow thái độ cô bé thay đổi 180° luôn, từ một cô bé nhút nhát giờ đã trở lên mạnh mẽ hơn nhiều rồi. 'Có lẽ em ấy đã quá quen tình cảnh này rồi' tôi nghĩ bụng.
-Hahaha, anh không giúp em vì tiền đâu nhưng em có thể giúp anh một việc chứ.
Minami biểu lộ một khuôn mặt khó hiểu
-Việc gì vậy
Minami nói một cách thăm dò, cũng phải thôi ai lại tin người mình mới gặp bao giờ chứ.
-Không cần phải đề phòng thế đâu, việc này không gây nguy hại cho em đâu. Sẽ có ngươi đến giải cứu em vì thế cố chịu đựng một chút là được.
-Anh không thể đưa tôi ra luôn được sao?
-Chúng ta đâu có quen biết nhau, với lại chả có lý do gì để anh phải cứu em cả. Đúng không?
-Vậy anh không muốn có tiền sao?
Minami lại một lần nữa nhắc đến tiền bạc, một cô bé nhút nhát mới lần đầu gặp tôi giờ đây lại khiến tôi liên tưởng đến một cô tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ vậy.
'chắc phải thay bố mẹ bé dạy dỗ lại thôi' vừa nghĩ tôi vừa đưa tay lên trán cô và búng một phát nhẹ. Mặc dù chỉ là một phát búng nhẹ nhưng với một người mang thể chất kinh khủng như tôi thì nó như một cú toàn lực của một người đàn ông trưởng thành vậy.
-Au
Cô bé sau khi bị búng trán biểu lộ khuôn mặt tức giận, còn mắt thì như dưng dưng như sắp khóc.
-Sao anh giám đánh tôi, từ trước đến giờ chưa có ai dám đánh tôi kể cả bố tôi...
Cô bé tức giận hét lên với tôi, nhưng không để cô bé nói hết tôi lại búng trán cô 1 lần nữa với lực nhẹ hơn, biết nếu mình còn nói tiếp thì sẽ lại bị đánh nên cô bé im lặng nhưng mắt thì lườm tôi như muốn giết tôi vậy.
-Bây giờ thì có rồi đấy, tại nãy giờ bé làm anh hơi tức khi liên tục nói đến tiền rồi đó. Bị đánh có đau không, nếu thấy đau thì đừng bao giờ nói truyện kiểu đó nữa thì bé còn bị đánh dài dài.
Lần này khuôn mặt của Minami không còn tức giận nữa mà trở lại bình thường
-Vậy anh muốn tôi làm gì?
Minami nói với giọng lịch sự hơn chứ không còn theo kiểu bề trên nữa, có lẽ bé đã biết sợ một chút rồi.
-Hãy ở lại đây và giúp tôi quay lại một cảnh, sau đó đảm bảo cô sẽ được cứu ngay.
Minami gật đầu và không nói gì thêm nữa
-Vậy cô hãy thực hiện đúng theo những gì được ghi trong này nhé
Tôi vừa nói vừa lấy một tờ giấy và viết ghi chú và đưa cho cô. Mặc dù sự xuất hiện của Minami không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến nó mà trái lại còn trợ giúp cho tôi nữa, vì thế tôi phải lợi dụng triệt để nó.
-Vậy hãy ở đây một thời gian, và đừng cố trốn thoát nha.
Minami gật đầu và quay vào phòng rồi khoá trái cửa lại, đứng trước cửa phòng một lúc tôi mới nhận ra đây là phòng của mình nhưng vì cửa đã bị khoá nên đành ngủ ở ngoài cửa.
.
.
.
Ting ting ting
Tiếng đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ ngon lành. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy bởi trong khoá huấn luyện lúc nào tôi cũng phải cảnh giác vì HLV có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào kể cả lúc tôi đang ngủ. Nghĩ lại đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ nổi tại sao mình chưa bị kiệt sức nữa.
-Hôm nay bắt đầu đi học rồi, phải thay quần áo đã
Nói xong tôi liền chạy xuống nhà tắm để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nhìn vào gương tôi gần như không nhận ra mình, khuôn mặt tôi không còn hốc hác nữa mà đã đầy đặn hơn còn tóc thì đã bắt đầu chuyển bạc. Tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của mình bởi trong gia đình bố tôi chỉ có con gái là có mái tóc trắng bạc, nhưng trước mắt tôi là mái tóc đã chuyển sang màu bạc gần nửa.'Chắc khi nào gặp bố thì hỏi sau vậy', mặc quần áo vào tôi mặc kệ nó mà chuẩn bị sách vở đến trường.
Khi đi qua phòng khách thì cảnh tượng hôm qua vẫn lọt vào mắt tôi, 6 đôi nam nữ vẫn nằm bừa bãi ở đó. Bỏ qua nó rồi ra khỏi nhà và tiến đến trường.
Lần này tôi không đi đến cửa hàng bánh mì nữa vì 2 lý do đó là tôi vẫn còn cơm nắm hôm qua và lý do thứ 2 đó là tiệm bánh đó đã chuyển đi nơi khác rồi.
Khi bước vào trường nơi tôi tiến đến đầu tiên là phòng hiệu trưởng. Tôi đến đây là để nói với ông ấy việc sắp xảy ra với trường.
Mở cửa phòng hiệu trưởng thì đập ngay vào mặt tôi là cảnh tượng hay có trong những bộ Hentai gắn tag teacher và BDSM.
Một học sinh nữ đang bán hoả thân tay đang cầm cái roi ra, còn thầy hiệu trưởng thì còn mỗi chiếc quần đùi chống tay lên bàn và chổng mông về phía cô gái. Tôi thật sự cạn lời trước sở thích kì dị của ông ta, nhưng sở thích kì dị đó cũng giúp ích rất nhiều cho việc mà tôi định nhờ ông ta sắp tới.
-Ehem
Hai người lúc trước vẫn chưa để ý tôi bây giờ đã quay lại cùng với khuôn mặt bất ngờ xen chút tức giận vì bị làm phiền. Sau đó cô gái cũng ngay lập tức lấy quần áo và chạy khỏi phòng, đợi chờ cô gái đi xa tôi mới bước vào phòng.
-Rất xin lỗi đã làm phiền thầy nhưng thầy có thể cho em xin chút thời gian không ạ.
Tôi nói với Hiệu trưởng, người đang mặc quần áo vào bằng một giọng lịch sự hết sức để không làm lộ ra sự ghê tởm của mình.
-Được rồi cứ ngồi xuống đi đã, vì ngài Kazuma đã nhờ ta giúp đỡ cậu khi cần thiết nên cứ nói đi.
Ông ta mặc quần áo xong rồi ngồi vào ghế hiệu trưởng, nếu chưa nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy chắc chắn tôi sẽ nghĩ ông ta là một nhà giáo mẫu mực. Nhưng bây giờ thì tôi còn ghê tởm ông ta hơn và cũng bái phục trước sự giả tạo của ông.
Cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, tôi trình bày kế hoạch của mình với ông ta, mặc dù không phải toàn bộ nhưng cũng đủ để ông ta thấy hứng thú.
-Vậy theo như cậu nói, hôm nay sẽ có một đám học sinh trường khác đến để đánh học sinh trường ta. Và cậu muốn tôi báo cho cảnh sát đến để giải quyết chúng?
-Không thưa thầy em chỉ cần thầy và các giáo viên khác không cần thiệp vào mà để cho em giải quyết là đủ rồi
-Cậu có vẻ tự tin về khả năng của mình quá nhỉ? Nhưng vì cậu đã nhờ nên tôi sẽ không can thiệp vào nên cứ thoải mái đi. HAHAHAAA
Lão ta cười như một thằng điên, mà tôi cũng không hiểu nổi tại sao ông ta lại cười nữa. ' lão già này ngày càng quái đản' tôi ngày càng thấy khó hiểu trước hành động của ông.
-Vậy ông không lo cho vị trí hiện tại của mình sao?, nếu có một đám lộn xộn xảy ra ở đây thì ông có thể bị cắt chức đó.
Tôi hỏi ông ta với một giọng thăm dò, bởi hiện nay tôi không thể biết được lão ta định làm gì nữa
-Cái đó thì cậu không cần phải lo chỉ cần ta đưa toàn bộ giáo viên trong ban lãnh đạo đi ra khỏi trường cùng ta thì ta không phải chịu trách nhiệm gì cả. Và trường ta khá xa đồn cảnh sát nên chỉ cần cậu giải quyết trong 20 phút thì nó không vấn đề gì.
Bây giờ sự khinh bỉ của tôi với ông ta đã hoàn toàn biến mất thay vào đó sự nể phục, nể phục sự thông minh của ông ta.
Có vẻ như lần này kế hoạch của tôi sẽ thành công mĩ mãn.

Chương sau có đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info