ZingTruyen.Info

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Ai biết nào giống bộ useless hero from another world cho mình xin với(bộ đầu tiên mình đọc đó)

-------------------------------------------------------
Hina bước vào trong lều, cô bé hay lẽo đẽo theo sau tôi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ sinh đẹp.

Hina đứng bất động khi thấy chúng tôi trong lều, tôi đang định cất lời thì lập tức phải lùi lại, vị trí tôi vừa đứng xuất hiện vài vết chém.

-Các người là ai mà dám tự tiện vào bên trong lều chỉ huy.
Hina đang cầm thanh katana trên tay và thủ thế, người tạo ra những vết chém kia là con bé.

'Có lẽ nên trêu con bé một chút'
Với suy nghĩ đó tôi cất lời
-Kisei, có vẻ như người ở đây không được thân thiện lắm nhỉ, tốt hơn chúng ta nên dời khỏi đây thôi.
Tôi nói với giọng lạnh lùng, Kisei mặt trở lên ngơ ngác khi thấy tôi nói vậy

-Cậu đan...
-Chúng ta đi nào mọi người
Không để Kisei nói hết câu tôi liền kéo ông ấy đi, những người còn lại cũng không hiểu gì nên đứng bất động khuôn mặt đơ ra.

-Đứng lại đã, các người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, các người là ai.
Hina cầm chắc thanh kiếm của mình và chặn lối vào, thanh katana của cô sáng lên biểu hiện cho kĩ năng đang được kích hoạt.

-Chúng ta đi thôi
Tôi quay lại nói với hai người kia và tiếp tục tiến lên.

-Nếu còn tiếp tục tiến lên ta sẽ tấn công đó
Hina chĩa kiếm và cảnh báo tôi, tôi lơ đi lời nói của cô và tiếp tục bước đến.

-'Slash'
Hina vung thanh katana của mình vào không khí, cùng lúc đó một nhát chém phóng về phía tôi.

-'Slash'
Chỉ với tay không tôi phóng ra một đòn tấn công tương tự Hina, hai nhát chém không khí va chạm vào nhau rồi biến mất.

-Kiếm sư!
Hina bất ngờ khi thấy tôi chỉ dùng tay không để chặn đòn tấn công của con bé, thế nhưng con bé không nao núng mà lập tức lùi lại thủ thế.

Tôi tiếp tục tiến lên chậm rãi, Hina đã nhận ra sự khác biệt về thực lực nên giờ đang lùi lại từng bước một.

Chỉ vài giây sau chúng tôi đã ra khỏi trại chỉ huy, những người xung quanh nhận ra Hina đang chĩa kiếm vào chúng tôi liền lấy vũ khí của mình ra và chuẩn bị chiến đấu.

-Mọi người cẩn thận, tên này là một kiếm sư đó.
Hina nhắc nhở một vài người đang tiến đến, bọn họ sau khi nghe điều đó liền cảnh giác hơn.

-Thái độ của nơi này với người ngoài tệ hại quá đó, mấy chục người lại đi quây đánh 4 người.
Tôi nói với giọng lạnh lùng và rút một con dao ra từ thắt lưng.

-Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.
Tôi nở nụ cười độc ác khi nói, những người kia im lặng, họ biết mình hoàn toàn không có cửa thắng tôi. Không cần dùng đến giám định tôi cũng có thể nhận ra độ thông thạo kỹ năng của họ thấp hơn mình rất nhiều, trong số họ không có ai có độ thông thạo kỹ năng trên trung cấp cả. Đến tên anh hùng kia cũng có thể một mình chiến thắng bọn họ.

Mặc dù vậy đối với môi trường mà họ đang sống thì đó cũng là cao rồi thậm chí ở Roam cũng không có nhiều người hơn họ(tầm 1k người).

Tôi tung hứng con dao vài lần rồi nói tiếp.
-Tôi sẽ tung con dao này lên trời, nếu cho đến lúc nó rơi xuống đất các người vẫn chưa bị đánh bại thì tôi sẽ dời khỏi đây trong im lặng, đồng thời còn tặng cho các người thứ này nữa.
Tôi nói với giọng khinh thường trong khi lấy ra một cây giáo.

Giáo của Chúa tể Goblin.  6900/6900
Rank S-
Phẩm chất: huyền thoại
Cây giáo được tạo lên hoàn toàn từ Adamantium, mang trong mình khả năng hấp thụ mana của người dùng và giải phóng nó.
Chỉ số: 790~1100 sức tấn công
             -Hấp thụ mana
             -Giải phóng mana
             -Lưỡi giáo của thần: tiêu diệt bất cứ sinh vật nào trúng đòn, sau khi sử dụng cây giáo sẽ bị phá hủy.
Hạn chế: STR trên 100
               -Chỉ chứa được tối đa 10000MP, nếu vượt quá độ bền sẽ giảm 1000 độ bền/10000 MP

Những người xung quanh đều tập trung vào cây giáo, đến cả Kisei cũng nhìn tôi với ánh mắt kì dị khi thấy tôi dùng một vũ khí huyền thoại làm phần thưởng cho một trận đấu vô nghĩa.

-Chúng ta bắt đầu thôi
Tôi nói rồi tung con dao lên trời.

Cùng lúc đó hơn chục nhát chém được phóng về phía tôi, có vẻ họ định câu giờ vì thế đồng loạt chạy khỏi khu vực này.

-'Rào mana'
Tôi phóng mana của mình vào không khí rồi tạo ra một lớp rào chắn với bán kính 50 lấy tôi làm tâm.

Mặc dù lớp rào chắn mana này có thể bị phá hủy bởi một đòn tấn công của một người lv150+ thế nhưng nó đã trở thành một cái lồng giam hoàn hảo cho những người này.

-23 người, có lẽ mất tầm 7 giây
Tôi lẩm bẩm rồi áp sát người đầu tiên.

Cậu ta có lập tức giơ thanh kiếm của mình lên và chém xuống, thế nhưng tôi chỉ đơn giản gạt nó đi và tung một cú đấm nhẹ nhàng vào ngực cậu ta.

Thanh trọng kiếm cắm thẳng xuống đất còn cậu ta thì bay về phía rào chắn và bất tỉnh.

Rất nhanh chóng tôi áp sát những người còn lại và đánh họ bất tỉnh, những người này tuyệt vọng chống đỡ thế nhưng không ai trong số họ chịu nổi một đòn cả. Chỉ trong 5s chỉ còn 1 người đó là Hina, cô bé(18 tuổi rồi nhưng với anh thì vẫn còn bé lắm: main said) bàng hoàng trước cảnh tượng này, ánh mắt cô dường như đã bỏ cuộc.

-1 người, 2s
Tôi cất giọng lạnh lùng rồi áp sát Hina, cô bé thấy tôi lao đến liền lấy lại ý thức, thanh katana của Hina lại phát sáng thêm một lần nữa.

-Sát kĩ'Thập tự trảm'
Hina vung thanh kiếm của mình về phía tôi, mặc dù chỉ có một đòn tấn công nhưng lại xuất hiện hai nhát chém tạo thành hình dấu+ được phóng ra.

'Con bé khá đó chứ'
Tôi mỉm cười bên dưới lớp áo choàng

Tôi tung một cú đấm về phía đòn tấn công của Hina, cú đấm phá tan nhát chém được tạo từ mana của cô và tiếp tục tiến về phía mặt con bé.

Vừa rồi là lần đầu tiên trong trận đấu tôi bọc mana vào đòn tấn công, con bé đã khiến tôi buộc phải thực hiện việc đó.

Hina biết không thể tránh được đòn tấn công nên nhắm mắt lại chịu trận.

-Au
Hina kêu lên một cách dễ thương rồi ôm trán mình, vừa rồi tôi đã búng trán con bé thay vì đấm.

-Em yếu quá đó Hina
Tôi nói với giọng dịu dàng nhưng cũng xen chút trêu chọc rồi cởi bỏ chiếc mũ chùm đầu ra, con dao được tung lên trời giờ đã ở trên tay tôi.

Hina đang ôm trán mình khóc liền ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Con bé bỗng dưng rơi nước mắt, tôi hốt hoảng khi thấy Hina khóc và lập tức cúi cúi xuống xem con bé' chẳng nhẽ mình đã quá mạnh tay', tôi nghĩ trong khi dùng ma thuật trị thương lên Hina.

-Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi anh đùa dai quá.
Ngay khi tôi cúi xuống Hina nhảy vào người tôi và ôm chặt lấy cơ thể tôi. Con bé khóc ngày một lớn.

-Tại sao bây giờ anh mới đến hả, anh có biết em nhớ anh thế nào không.
Hina như thể đang vỡ ào cảm xúc, con bé cứ ôm lấy tôi mà khóc, chiếc áo choàng tôi chả mấy chốc đã ướt đẫm bởi nước mắt.

-Anh xin lỗi, vì bây giờ mới đến.
Tôi nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hina, tôi, đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai.

-Ehem, hai đứa còn như vậy đến bao giờ nữa.
Một giọng nói cất lên, đó chính là bố tôi, ông có vẻ đã đến từ lâu nhưng do quá tập trung vào Hina nên tôi đã không để ý tới sự hiện diện của ông ấy.

Hina giật bắn người lên và dời khỏi bờ vai tôi, mặt con bé đỏ bừng lên và cúi xuống.

-Lâu lắm rồi mới gặp, cha
Tôi cúi xuống chào ông, bố tôi chạy tiến đến và đỡ tôi dậy rồi ôm lấy tôi và cất lời
-Ưhm, lâu lắm rồi

Sau đó chúng tôi cùng tiến vào trại chỉ huy, những người đang bất tỉnh kia cũng đã được Yuki chữa trị và trở lại với công việc của mình.

-Chị Mikasa đâu rồi bố
Tôi hỏi ông

-Con bé đang được chữa tri ở khu trại quân y, nó đã bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi.
Bố tôi nói với giọng hơi buồn gương mặt ông hiện lên sự phiền não.

-Vậy thì mọi người tiếp tục nói chuyện nhé, Hina em có thể dẫn anh đến chỗ chị ấy được không.
Tôi đứng dậy và kéo Hina khiến con bé chưa cả kịp cất lời, tôi thực sự đang lo lắng cho chị ấy.

Sau vài phút chúng tôi đã đến trại quân y, cảnh tượng nơi này hiện tại chỉ có một từ để miêu tả đó là sự hỗn loạn, có vẻ như vừa có một đợt tấn công của quái vật vào khu tị nạn.

Những tu sĩ và những người có khả năng chữa trị vội vã sơ cứu cho từng người một thế nhưng những lớp nghề trị thương cấp thấp như tu sĩ với khả năng chữa trị thấp làm sao có đủ khả năng để cấp cứu hàng ngàn người chứ(thông thạo ma thuật trị thương phải cao cấp mới có thể tiến hoá nghề thành mục sư), với khả năng yếu kém đó họ chỉ có thể cầm máu cho vài người là gục xuống do hết mana rồi.

-Làm ơn hãy mau tránh ra, anh đang chắn đường đó.
Một cô gái đang cõng một cụ già trên lững và quát tôi.

-Vâng, xin lỗi vì đã cản đường
Tôi lập tức dời khỏi đường đi.

'Mình giúp họ chút vậy'
Với suy nghĩ đó tôi bắt đầu tích tụ mana ngoài không khí, vì có hàng nghìn người cần được chữa trị nên lượng mana của tôi sẽ không đủ.

Chưa đến 1 phút lượng mana cần thiết đã đủ và tôi bắt đầu niệm chú
"Năng lượng thần thành xung quanh ta hãy tập hợp về đây và trị thương cho họ, hãy biến nơi đây thành đất thánh và thanh tẩy kẻ thù" Vùng hồi phục

Ánh sáng hồi phục bao phủ khắp khu vực quân y, những vết thương của tất cả mọi người bắt đầu lành lại.

Chỉ sau chưa đến 1 phút toàn bộ những người bị thương ở đây đã hoàn toàn bình phục, thậm chí một số người bị mất đi một phần cơ thể cũng đã trở về trạng thái bình thường.

Những người ở đây không hiểu chuyện gì xảy ra, một số người còn lập tức quỳ lạy cảm tạ thần linh nữa.

Hina nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và nếu tôi không ngăn con bé lại thì chắc nó sẽ nói cho họ biết tôi là người trị thương cho họ mất, nếu việc đó xảy ra chắc chắn 100% tôi sẽ bị đám đông bao quanh và không thể đến chỗ Mikasa mất.

Bỏ qua những người đang quỳ lạy trời đất đó chúng tôi cùng nhau đến nơi mà Mikasa đang chữa trị.

Tuần này thế thôi nhé tuần sau đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info