ZingTruyen.Info

Cuoc Song Sau Hoi Sinh

Khung cảnh trước mắt tôi đã hoàn toàn thay đổi, từ quảng trường được lát đá trở thành một nơi đầy đống đổ nát,một tinh thế giống với viên ở quảng trường đang ở trước mặt chúng tôi , chúng tôi đã dịch chuyển thành công.

-'Đệm khí'(cái này điều khiển mana xong cho nguyên tố vào thôi ko cần niệm chú'
Một lớp khí gần như vô hình dày khoảng 2m xuất hiện phía trước tôi, chỉ một giây sau đó một người rơi thẳng vào nó.

4 người kia không một chút bất ngờ bởi họ đã cảm nhận được người này từ trước, cậu ta vẫn nhắm mắt thêm 10s rồi mới mở mắt.

-Mình.. chưa chết sao
Cậu ta nói trong khi nhìn xung quanh

-Ưhm, tôi là người cứu cậu đó
Tôi nói trong khi mỉm cười

-Tại sao...
Cậu ta trầm giọng lại

-Tại sao anh lại cứu tôi, sao không để tôi chết đi, TÔI ĐÃ MỆT MỎI LẮM RỒI.
Cậu ta lao đến và nắm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt đầy sự tức giận, nước mắt thì đang chảy ra trên hai má.

Một cú đấm thẳng vào bụng cậu ta khiến cậu ta bay đi 5m, và người làm việc đó chính là tôi. Tôi đang thực sự tức giận khi một người đang sống khoẻ mạnh mà lại muốn chết, họ tưởng cứ chết là được giải thoát sao, kể cả cái chết đó có xảy ra trong tích tắc nhưng với người cảm nhận nó thì đó như cả năm trời(nó chết ít nhất 1lần rồi).

-Giết..tôi đi. Tôi..không..muốn..
thấy cái chết..của ai nữa.
Cậu ta nói một cách khó khăn trong khi đang ôm bụng

Tôi tiến đến và đạp gãy chân trái cậu ta, cái chân biến dạng hoàn toàn, cậu ta hét lên một cách đau đớn.
-Aaahhh

-Cậu nghĩ tại sao mình lại phải chứng kiến cái chết của người khác hả?
Tôi nắm lấy đầu cậu ta và nhấc lên

-Tại..sao
Cậu ta dù đang rên rỉ đau đớn nhưng vẫn chú ý tới lời tôi nói(lúc quá đau người ta thường hay có cảm giác ù tai)

Tôi ném cậu ta thẳng vào đống đổ nát phía trước, đầu cậu ta đâm thẳng vào đống đổ nát và cắm vào đó.

Tôi tiến đến và nắm lấy cái chân còn lại rồi đập cậu ta xuống đất.

Người cậu ta bê bết máu, thế nhưng cậu ta vẫn còn ý thức.
-Lý do cậu phải thấy chúng, lý do cậu bị đánh như thế này bởi cậu quá yếu, nếu đủ mạnh cậu sẽ có thể cứu họ, cậu sẽ có thể phản kháng được tôi.
Tôi nói xong rồi đấm cậu ta bây đi một lần nữa.

Người cậu ta sắp, mà có lẽ có thể gọi là thân tàn ma dại được rồi.

Cậu ta đã bất tỉnh hoàn toàn.

-Kazuto, người cậu vừa đánh là người mang nghề anh hùng đó.

Kazama cất lời, tôi giật mình khi nghe điều đó'anh hùng' gì mà phế thế, còn chưa có cả kĩ năng đột phá giới hạn, cái kỹ năng tạo nên sức mạnh của một anh hùng.
Thành lv121 HP12/6100 MP1205/4800
Giới tính: Nam
Tuổi:18
Chủng tộc: con người
Chức nghiệp: Anh hùng
Chỉ số
STR 310 VIT 260
INT 180 WIS 230
AGI 210 DEX 171
CHARM 290 LUX 11(bị hành nhiều quá nên Lux giảm)
Kỹ năng
+Kỹ thuật dùng kiếm cao cấp lv1
+Kỹ thuật chiến đấu tay không trung cấp lv3
+Tốc hành
+ Cường hoá thể chất trung cấp lv1
+Tăng cường giác quan bậc 2
+Hồi phục thể lực-thấp
+Hồi phục HP-vừa
+Hồi phục MP-thấp
+Kháng hiệu ứng bất lợi bậc 3
Ma thuật
+Ma thuật ánh sáng trung cấp lv2(khác ma thuật trị thương, dùng để buff là chính)
+Ma thuật lửa sơ cấp lv9
Kỹ năng đặc biệt
+Hào quang của người hùng

'Thôi kệ vậy dù sao hắn cũng là anh hùng, nếu được huấn luyện hẳn hoi thì chắc tầm 3 năm là đủ lông đủ cánh rồi' tôi suy nghĩ rồi tiến đến dùng ma thuật trị thương cho cậu ta, tôi chỉ hồi phục vừa đủ để giữ lấy mạng sống của cậu ta mà thôi.

-Tưởng anh hùng mạnh như thế nào cơ, không ngờ phế vật như vậy.
Kazama nói một cách châm biếm

-Đấy là do cậu ta chưa được nhận sự huấn luyện đặc biệt của anh hùng thôi, những người hùng chỉ mạnh lên khi được ăn hành ngập mặt mà thôi.
Tôi nói trong khi cười độc ác, mọi người thấy thế đều bất giác mà lùi ra xa tôi.

-Kazama và Yuki, hai người hãy đưa cậu ta vào trung đoàn của hai người nhé. Mỗi ngày cứ huấn luyện cậu ta bằng cách đập cậu ta đến khi bất tỉnh 10 lần là được.
Nói xong tôi liền lấy dụng cụ rèn và điêu khắc ra và bắt đầu xây dựng một cái bệ nữa để đặt viên tinh thể kia, mặc dù Kazama và Yuki(ko biết ai còn nhớ bé này ko, mình thì thấy mờ nhạt lắm) có nói gì đó nhưng do đã bắt đầu công việc nên tôi cũng không quan tâm đến họ nữa.

Tôi vẫn tạo một cái bệ như cũ nhưng lần này tôi tạc thêm các phiến đá xếp lên phía trên bệ hợp kim để ngăn chặn ánh sáng chiếu lên, vừa rồi khi tôi dịch chuyển ánh sáng phát ra từ bệ hợp kim đã khiến tôi có chút khó chịu vì thế tôi đã nghĩ ra cách này.

Sau 20 phút tôi đã hoàn thành công việc của mình, lúc đó những người mà Kisei liên lạc cũng đã đến đón chúng tôi.

Có vẻ như trận chiến này có khá nhiều thương vong vì thế số lượng người còn khả năng chiến đấu của họ cũng không còn nhiều, do đó chỉ có 3 người đến đón chúng tôi(giết xong Boss thì vẫn còn lũ quái con, mini boss, vì đã 2 năm nên số lượng không dưới 100k đâu)

Chúng tôi đi theo 3 người đó về khu tị nạn, vì nơi đó cách đây chỉ khoảng 3km nên chỉ mất vài phút chúng tôi đã đến nơi.

Toàn bộ khu tị nạn này có diện tích chưa tới 5km² nhưng chứa đến 1.1(cao nhất hiện nay chưa đến 30k/km²) triệu người(thế mà chỉ có hơn 700 người có khả năng chiến đấu, khu này trái ngược với khu main hiện tại), có vẻ như đây là khu tị nạn  duy nhất trong bán kính 500km quanh đây(trong khoảng này mới có thể đến nơi mà còn sống).

Do số lượng người tị nạn quá đông nên vấn đề an ninh ở đây khá kém, cộng với việc trận chiến vừa rồi khiến cho quân đội của họ chỉ còn 1/5 nên tình trạng nơi này giờ còn khủng khiếp hơn. Ví dụ như bây giờ một nhóm thanh niên đang vây quanh một cô gái ngay giữa ban ngày mặc cho việc có khá nhiều người đang quan sát xung quanh.

-Sao mọi người không ngăn họ lại vậy.
Tôi cất lời hỏi 3 người hướng dẫn

-Chúng tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng lũ đó thuộc phe 'búa tạ' mà đây lại là địa bàn của chúng, với lại chúng có đến 15 người, chúng tôi có muốn can thiệp cũng không có khả năng.
Người có vẻ là đội trưởng trả lời, khuôn mặt của anh ta và các đồng đội hiện lên sự bất lực.

Có vẻ như khu tị nạn này tồn tại các phe phái riêng biệt, mỗi phe sẽ quản lý một khu vực riêng.'Tình hình an ninh ở đây đúng là nát(văn nói) thật', khi tôi đang suy nghĩ thì Miharu và Haruto đã đến chỗ đó, khuôn mặt của hai người họ đều rất tức giận.

Miharu thì có lẽ là do đã từng suýt bị cưỡng hiếp nên cô cực kỳ ghét chúng, còn Haruto thì có lẽ là do cái triết lý sống của cậu ta quá cao đẹp.

-Hãy lập tức dừng hành động đó lại ngay
Haruto cất tiếng, đám thanh niên nhận ra sự có mặt của hai người họ và quay lại.

-Cái đ** gì vậy, mày thích làm ảnh hưởng đến việc tốt của bọn tao à.
Một tên cơ bắp cuồn cuộn cao gần 2,5m tiến đến chỗ Haruto và giơ tay tát cậu ta.

Bốp
Haruto đã bị tát khá mạnh, thế nhưng cậu không hề bị tổn thương một chút nào còn tên kia thì đang ôm tay mình và rên rỉ, bàn tay hắn đã bị dập nát.

Mấy tên còn lại hơi lùi lại một chút, chúng có vẻ hơi bất ngờ trước tình huống này, bởi ai trong số chúng cũng nghĩ Haruto sẽ bị đánh bay, và đó cũng là suy nghĩ chung của những người dân xung quanh.

3 người dẫn đường kia há hốc mồm khi thấy tên to con đang ôm tay mình, khuôn mặt họ như thể vừa thấy điều bất khả thi nào vừa xảy ra vậy.

-Mày dám đánh người của hội 'Búa tạ' trong khu này sao, khôn hồn thì mau để con bé phía sau mày ở lại rồi c...
Một tên khác quát về phía Haruto còn những kẻ còn lại thì đang nhìn Miharu với ánh mắt thèm thuồng, thế nhưng chưa kịp nói hết thì câu thì hắn ôm lấy cổ họng mình rồi ngã xuống.

Đôi mắt tên đó trợn ngược lên, mũi và tai chảy máu còn lưỡi thì chuyển sang màu xám, hắn đã chết do trúng độc. Còn người đã làm việc đó không ai khác là Miharu, thế nhưng điều đó ngoài những người chuyên về ma thuật như tôi và Yuki(cũng ma kiếm sư giống thằng Kazama nhưng chuyên về ma nhiều hơn) mới biết. Tôi và Yuki nhìn nhau rồi quyết định không nói ra bởi nếu không thì kết cục của chúng tôi có thể sẽ giống với người thanh niên kia.

Lũ còn lại mặt trở lên tái mét, họ như thể đang tìm cách để chạy trốn thế nhưng đám đông đã chặn mất đường thoát của chúng, họ có vẻ đã chịu đựng chúng quá lâu rồi nên muốn trả thù.

-Làm ơn hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này đi mà, chúng tôi thề sẽ không gây khó dễ cho anh đâu.
Cả lũ liền quỳ xuống lạy Haruto, chúng thật sự sợ hãi cậu ấy.

Vì không còn vật cản bây giờ tôi mới nhìn thấy cô gái với con mắt vô hồn, quần áo cô ấy bị xé nát gần như hoàn toàn, những vết bầm tím cùng đống dịch trắng có trên khắp cơ thể.

Lũ thanh niên kia đã khiến cô trở thành một kẻ vô hồn, thứ mà còn kinh khủng hơn cả cái chết.(vd: người yêu mình trở lên vô cảm với mình so với người yêu mình chết)

Haruto bước qua đám thanh niên đang quỳ kia và tiến tới chỗ cô gái, cậu cất lời
-Xin lỗi, vì đã tới muộn.
Cậu ta quỳ xuống và xin lỗi cô gái, ánh mắt cô ấy bỗng rung động, những người xung quanh bỗng rơi nước mắt, hành động của Haruto đã khiến cho họ xúc động.

-THẰNg ngu, chết đi.
Lũ thanh niên kia đứng dậy và lao vào Haruto từ phía sau với vũ khí trên tay.

Thế nhưng chúng chưa đi được 3 bước thì toàn bộ đều ngã xuống, đầu của chúng lăn ra khỏi cơ thể.

Không có dấu hiệu ma thuật được sử dụng, bởi tôi đã dùng dây buộc quấn vào cổ chúng, nếu chúng chịu im lặng thêm một lúc nữa thì chúng sẽ sống rồi.

Mặc dù thấy cái cảnh đầu rơi máu chảy đó nhưng không ai thấy sợ hãi hay nôn mửa hết bởi họ đã quen với hình ảnh cái chết rồi.

Bởi cô gái kia không chịu buông tay Haruto nên chúng tôi quyết định chia làm hai nhóm, Haruto và Miharu sẽ đi cùng một người đưa cô gái đến trung tâm y tế, còn lại sẽ theo vị đội trưởng đến khu chỉ huy(1 thằng ở lại dọn xác).

Sau nửa tiếng( do tắc đường) chúng tôi đã đến trại chỉ huy nơi mà người bạn của Kisei làm việc.

-Có vẻ như ngài ấy không có ở đây nên mọi người hãy chờ ở đây chút nhé,tôi sẽ đi tìm ngài ấy
Người đội trưởng nói rồi chạy ra ngoài, chỉ vài phút sau đó tôi cảm nhận được một sóng mana quen thuộc đang tiến đến.

Nó là của cái người đã bắt tôi gia nhập quân đội trước khi hồi sinh, em gái tôi Hina.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info