ZingTruyen.Info

Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

CHƯƠNG 23

Hunga10k70

Đến lò rèn nằm ở phía Nam của khu trại tôi thấy ở đó rất nhiều người chọn chủng tộc người lùn đang tinh chế sắt, hầu hết họ đều khá kém cỏi nhưng cũng có vài người khá có tài năng. Tôi cũng chọn chỗ cho mình và lôi đống quặng sắt đã mua trong cửa hàng ra, sau đó là dụng cụ rèn.
Thấy người mới một người lùn tầm 40 tiến đến chào hỏi
-Chào cậu, tôi là Moren Garde cậu là người mới à tôi chưa từng thấy cậu ở đây
Ông cười thân thiện hỏi tôi
-Vâng, tôi mới đến đây hôm nay
Tôi cũng mỉm cười thân thiện đáp lại
-Vậy sao, có vẻ đã vất vả cho cậu để đến được đây rồi nhưng yên tâm đi có ngài Kisei ở đây cậu sẽ được bảo vệ thôi
Ông tự tin nói
Có vẻ như Kisei khá được lòng người ở đây
-Cảm ơn ông đã lỡ lắng, quả thật hành trình khá khó khắn nhưng tôi đã đến được đây
Tôi cười và nói với ông
-Thế là tốt rồi, mà nhân tiện cậu đang định tinh chế đống sắt này đúng không, có cần tôi chỉ dậy không, không phải tự kiêu chứ tôi cũng đã đạt tới trình độ sơ cấp lv9 rồi đó, một chút nữa thôi là lên trung cấp rồi
Mặc dù điều ông vừa nói đối với tôi không có gì khó khăn nhưng quả thật với người mới bắt đầu mà có thể đạt được nó trong một tuần thì phải gọi là thiên tài.
-Cám ơn đã quan tâm nhưng tôi sẽ tự học lấy, bởi vì chả phải sẽ tốt hơn nếu ta có thể tự thấy được tinh hoa thật sự của nghề rèn sao
Tôi từ chối khéo ông, nhưng ông không những không tự mãn mà còn trở lên vui mừng khi nghe tôi nói
-Tôi quả không nhìn nhầm cậu mà, chúng ta cùng cố gắng nhé
Ông bám vỗ vai tôi rồi dời đi
-Sau này ông ấy sẽ rất thành công đây
Tạm biệt Moren tôi bắt đầu công việc của mình
Với kỹ thuật rèn sơ cấp 7 tôi tinh luyện đống quặng sau một giờ đồng lv kỹ năng cũng đã lên sơ cấp 9
Đống quặng giờ đã thành đống sắt chỉ trong một giờ khiến mọi người đều tập trung về khu vực của tôi
-Tuyệt thật đó chắc kĩ năng phải rất cao rồi mới có thể làm được nhanh như vây
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến tôi muốn dừng công việc của mình và về lều
-Ể, không rèn vũ khí mà đã đi rồi sao
Đám đông hơi bực mình
-Đứng lại mau, anh không rèn vũ khí mà đã dời khỏi đây rồi sao, có phải anh đang khinh thường bọn tôi không
Một người thanh niên giữ vai tôi lại, sau đó đám đông cũng bàn tán về tôi
-Đừng làm khi cậu ta Midas cậu ta chắc có lý do của mình mà
Moren xông vào giải vây
-Lý do gì chứ rõ ràng là khinh thường chúng ta mà, nhìn trang phục của cậu ta thậm chí còn không phải là thợ rèn.
Người thanh niên tên Midas có vẻ rất khó chịu với tôi
-Mọi người cứ tập trung ở đây bàn tán thì làm sao cậu ta có thể rèn được chứ, mọi người là thợ rèn nên cũng hiểu phải yên tĩnh mới làm việc được mà
Moren cố gắng giải thích, ông dường như muốn bảo vệ cho tôi
-Thế chúng tôi ra xa hoặc không làm ồn là được chứ gì
Người thanh niên kia có vẻ vẫn muốn xem rèn vũ khí bởi có lẽ trong số họ vẫn chưa có ai rèn được một vũ khí thật sự cả
-Cái đó
Moren bối rối trước câu nói của anh ta
-Cám ơn ông Moren, vì đã giúp đỡ tôi. Nhưng nếu mọi người muốn thì tôi có thể dạy mọi người rèn vũ khí nhưng hiện tại tôi không thể rèn được
Tôi vẫn cố mỉm cười nói với họ
-Sao lại không thể rèn được chứ
Đám ông ồn ào lần nữa
-Tôi mới đến trong hôm nay và HP của mới về 0 một lần nên
Đám đông im lăng trước câu nói của tôi, bởi họ biết rằng khi HP về 0 thì ta sẽ ngất xỉu và sau đó sẽ mất 50%, mà ngất xỉu khi đang chiến đấu cũng chính là cái chết, từng chứng kiến những người khác gặp tình cảnh như vậy tim họ co lại khi nãy giờ chỉ trích tôi
-Thật may mắn cho cậu vì còn sống sót
Moren tươi cười nói với tôi
-Đúng, thật may mắn
Tôi cũng đáp lại với khuôn mặt tươi cười
-Vậy cậu có thể dạy chúng tôi rèn được không, quả thực mặc dù đã luyện tới sơ cấp 9 nhưng tôi vẫn chưa thể tạo ra một thứ gọi là vũ khí được
Moren và những người khác có vẻ hơi chán nản
-Điều đó thì được thôi, nhưng tôi chỉ biết một số kĩ thuật rèn cơ bản còn kĩ thuật cổ thì còn phải nghiên cứu nhiều
Nói xong tôi tập hợp mọi người lại thành 4 lò rèn, mọi người lần lượt tham gia và đến tận 6 giờ sáng hôm sau họ tất cả mới làm được một vũ khí đầu tiên của mình
Khi bảng thông báo hiện lên với chữ thành công, một số người thậm chí còn phát khóc khi thấy sản phẩm đầu tay của mình mặc cho chất lượng thì xếp vào hàng phế phẩm, nhưng đối với họ thì nó là món quà tinh thần sau chuỗi ngày bế tắc
Trong đến 50 người cũng chỉ có vài người hoàn thành vũ khí ngay sau lần đầu thử, hầu hết kĩ năng của họ đã đạt sơ cấp lv9 và lên trung cấp luôn
Đặc biệt có 3 người làm tôi chú ý đó là Moren, Midas và một cô gái nhân tộc, mặc dù một trong số họ không thể hoàn thành sản phẩm ngay lần đầu nhưng sản phẩm họ làm ra đều rất tốt, nếu cố gắng tiến lên họ có thể lên được mức bậc thầy thậm chí vương giả.
Tôi tạm biệt họ và tiến về lều để ngủ

Tiếng đám đông reo hò làm tôi thức giấc, mặc bộ áo choàng tăng phòng thủ vật lý như mọi khi tôi bước ra khỏi căn lều
Một đám đông lớn đang chào đón những người trở về, họ chính là Haruto và những người được cử đi cùng với những tù nhân
-Hãy gọi tu sĩ hoặc ai đó có kĩ năng trị thương đến đây, có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Haruto hét lên để giải tán đám đông
Nghe thấy cậu nói cả đám đông mở đường cho các tu sĩ bước vào, những tu sĩ bắt đầu công việc của mình, nhưng công việc có vẻ không khả thi lắm bởi không đủ tu sĩ cũng như vết thương quá nặng.
"Năng lượng thần thành xung quanh ta hãy tập hợp về đây và trị thương cho họ, hãy biến nơi đây thành đất thánh và thanh tẩy kẻ thù" Vùng hồi phục
Kích hoạt một ma thuật hồi phục diện rộng để tạm thời ổn định tình hình xong tôi tiến đến những người bị mất những bộ phận cơ thể và chữa trị cho họ
Thấy một phần cơ thể tưởng như đã mất của mình mọc lại họ vui sướng đến khóc lên thành tiếng,
Cảnh tượng lúc này khiến ta cảm thấy thật động lòng nhưng cũng cảm thấy thật căm thù những kẻ đã khiến họ bị như thế
Toàn bộ mọi người đều đã được chưa trị nhưng với những vết thương tinh thần thì dù có phép thuật mạnh đến đâu cũng không thể chữa được hoàn toàn
Những người mang vết sẹo tâm hồn quá lớn thậm chí giờ đây chỉ như một cái xác, con mắt vô hồn của họ khiến chúng ta thấy họ như những con xác sống, chỉ khác một chỗ là họ không toả ra mùi hôi thối nhưng nếu để ý kĩ họ đang toả ra một bầu không khí u sầu.
-Tại sao, tại sao mấy người không đến sớm hơn chứ, nếu mấy người đến sớm hơn thì vợ con tôi đâu có chết, tại sao mấy người lại không đến sớm hơn chứ
Một người đàn ông lao đến chỗ Haruto và nắm cổ áo cậu
Những người xung quanh cũng lao đến và chỉ trích cậu
Còn những người còn lại thì không nói gì, một phần vì họ đã quá mệt mỏi, phần còn lại vì họ không dám đứng lên
' Thôi kệ vậy, để cậu ta giải quyết dần cho quen những việc này' Định vào giúp Haruto nhưng một suy nghĩ đã ngăn tôi làm việc đó, bởi có thể sau này những sự việc như này sẽ xảy ra thế nên tôi muốn Haruto quen với nó để biết cách giải quyết việc này
-Xin lỗi
Haruto cất lời xin lỗi với những người đang vây quanh cậu
-Bao nhiêu mạng sống đã mất đi nhưng mày chỉ nói được câu xin lỗi thôi sao
Người đàn ông lúc nãy hét lên với cậu
-Xin lỗi, sau tất cả tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với các bạn, xin lỗi vì tôi không đến sớm hơn, xin lỗi vì tôi không đủ sức mạnh, các bạn có thể đánh tôi nếu muốn vì đó là điều duy nhất tôi có thể giúp được các bạn.
Haruto quỳ xuống và nói ra điều mình nghĩ
-Thằng chó, cho dù có đánh mày thì vợ con tao cũng đâu thể quay lại, tạo đâu thể thấy họ lần nữa
Người đàn ông khuỵ xuống trước mặt cậu và khóc, những người xung quanh cũng vậy, họ khóc vì bản thân quá yếu đuối, họ khóc vì không thể gặp lại người thân mình, họ khóc để làm dịu đi sự đau khổ trong mình
-Vậy hãy mạnh hơn nữa, đủ mạnh để các người có thể bảo vệ được những người còn lại của mình.
Tôi cất lên tiếng nói, toàn bộ họ đều quay về hướng tôi, tôi lại nói tiếp
-Trong tương lai có thể các người sẽ phải lâm vào tình cảnh đó một lần nữa, lúc đó các người sẽ lại chờ đợi người cứu mình nữa ư, lại muốn nhìn người thân của mình bị tổn thương, hay bị chết nữa ư. Các ngươi sẽ luôn yêú đuối như này hay sẽ mạnh mẽ hơn, trở thành những kẻ có thể bảo vệ người thân của mình, các người hãy chọn đi
Tôi kết thúc bài thuyết trình của mình dành cho họ
-Nhưng làm thế nào, chúng tôi chỉ là những người yếu ớt làm sao có thể chứ
Những gương mặt tuyệt vọng hiện lên
-Vậy thì hãy luyện tập, hãy luyện tập cho đến khi vượt qua giới hạn của mình, lúc đó các người sẽ có sức mạnh
Tôi nói với họ bằng giọng nghiêm nghị
-Luyện tập, luyện tập như thế nào chứ
Người đàn ông lúc nãy cất tiếng
-3 tháng, chỉ cần 3 tháng tôi có thể giúp các người đánh bại được những kẻ đã khiến các người như thế này chỉ với cấp độ 1.
-Không thể nào điều đó là không thể, với chỉ số của một người cấp độ 10 thì không thể thắng nổi
Người đàn ông hét lên chắc chắn
-Chỉ số không phải tất cả đâu, mọi người ở đây đã thấy được Haruto chiến đấu với quân địch rồi chứ.
Tôi nói và chỉ vào Haruto
-Dĩ nhiên rồi anh một mình đánh bại 10 tên mà không mất chút sức, đó là do anh ấy có cấp độ cao
Người đàn ông và những người xung quanh quả quyết
-Đúng là cậu ta có cấp độ cao nhưng mọi người không biết một điều, Cậu ta đang nhận hình phạt giảm 50% chỉ số do để HP về 0
Toàn bộ mọi người sửng sốt, một số pháp sư còn dùng giám định lên cậu
-Đúng như cậu ta nói thật, chỉ số của cậu ta giờ chỉ ngang với tầm cấp 20
Toàn bộ mọi người đều biểu hiện một khuôn mặt kì dị khi thông tin được xác thực
-Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm cậu, mặc dù trong điều kiện có thể chết mà cậu vẫn đến cứu chúng tôi, trong khi đó tôi không cảm ơn mà còn chửi bới cậu nữa
Người đàn ông và những người phía sau đều quỳ xuống và đập đầu xuống đất
-Không làm ơn hãy đứng dậy đi mà, tôi đâu xứng với lời xin lỗi đó, tôi chỉ làm vì đó là trách nhiệm của mình thôi mà, tôi được dậy "sức manh càng lớn thì trách nhiệm càng cao" vì vậy với sức mạnh trong tay tôi phải bảo vệ những người không có nó.
Những khuôn mặt xung quanh trở lên bất ngờ trước sự chân thành của cậu
-Nhưng chúng tôi thật sự không biết phải sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách nào nữa
-Vậy hãy giúp tôi, chúng ta sẽ trở lên mạnh hơn để cứu giúp những cảnh đời khác
-HARUTO, HARUTO, HARUTO
Lời nói của Haruto làm rung động con tim mọi người họ đều đồng thanh hô vang tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info