ZingTruyen.Info

Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

CHƯƠNG 101: Mạnh Hơn Sợ Hãi

Hunga10k70

Dũng Cảm?
Đó chỉ là thứ cảm xúc mạnh hơn sợ hãi mà thôi....

//////

916 lần, cuối cùng Yuuki đã hoàn thành bài huấn luyện đầu tiên.

Đôi mắt cậu lúc này như một kẻ mất hồn, trải nghiệm cảm giác chết hơn 900 lần chỉ trong 1 đêm không phải cảm giác dễ chịu gì.

Mặc dù dùng từ kia còn khá nhẹ nhàng nhưng đối với Yuuki thì đó cũng coi là phù hợp. Dù sao Yuuki cũng đã có Tinh Thần Lực ở Trung cấp, khả năng chống đỡ cũng có 1 chút.

[Hoàn Thành huấn luyện.
+Nhận được 100 HP(điểm sinh mệnh)
+Kỹ năng thuật cách đấu đạt sơ cấplv1]

[Mộng Cảnh kết thúc, cưỡng chế thoát khỏi]

Nhận thức của Yuuki đã trở lại.

Cậu bật dậy lao vào nhà vệ sinh.

Oẹ--~

Yuuki nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày mình dù rằng bên trong chả có gì ngoài dịch tiêu hoá cả.

Nôn mửa xong xuôi, chàng trai trẻ đứng dậy, hai mắt vẫn mang vẻ vô thần nhưng cơ thể đã tạm ổn định.

Bị xé xác, nội tạng bị lôi ra trong khi vẫn tỉnh táo, não và các phần cơ thể vương vãi khắp nơi. 916 lần chết, Yuuki đã trải nghiệm một cách hoàn chỉnh không sót 1 chút nào.

Ầm

Trong đầu Yuuki bỗng phát ra 1 tiếng nổ, không rõ là do cậu tưởng tượng hay thật sự có gì đó đang bắt đầu.

Yuuki hai mắt nhắm lại, cơ thể theo thói quen ngồi xếp bằng xuống.
.
.
Gió mang mùi hương của muối biển lướt qua Yuuki, chàng trai trẻ cảm nhận hơi thở mặn nồng của biển cả một cách vô thức.

Nhận thức của Yuuki rõ ràng đã trở lại nhưng cậu không thể nào điều khiển được chính mình, giống như cơ thể này không phải của cậu vậy.

Cuối cùng ánh sáng đã trở lại khi 'Yuuki' mở mắt, cậu có thể cảm nhận một cách hoàn hảo cơ thể này nhưng đồng thời cũng không thể cảm nhận được nó.

Yuuki đang ở một trạng thái rất kì lạ, nó giống như cậu đang nhập vào chính mình vậy.

Mặc dù trước đó không tỉnh táo lắm nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mình đã tỉnh dậy vì thế đây không thể là giấc mơ được. Nó quá chân thực, cái mùi mặn của muối, cảm giác se lạnh khi những cơn gió thổi quá, nó quá thực để là 1 giấc mơ.

Không, vẫn còn 1 nơi có thể tạo ra cảm giác này, "Mộng Cảnh".

"Mình phải thoát ra khỏi đây"

Dù đã thử mọi cách nhưng Yuuki vẫn không cách nào điều khiển được cơ thể này, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác một thứ gì đó sắp xảy ra với mình vậy.

- Cảm giác thế nào khi mất đi quyền tự chủ với cơ thể mình?

Tiếng nói phát ra từ chính miệng Yuuki, một giọng nói khản đặc mang dư vị chết chóc.

"Rốt cuộc mình đang bị gì vậy chứ"
Cố tìm hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, Yuuki cuối cùng cũng nhận ra mình ngu ngốc thế nào.

Kẻ vừa nói vừa là cậu cũng không phải cậu, 1 thứ mà cậu đã giấu sâu trong tâm hồn mình, 1 nhân cách khác của cậu. Thứ mang bản chất giết chóc mà Yuuki đã kìm hãm suốt bao lâu nay.

Có vẻ việc cậu mạnh lên đã khiến 'nó' trở lên rõ ràng hơn, và lúc này đây 'nó' đã chiếm lấy cậu.

-Ta tự hỏi tại sao ngươi vẫn chưa từng gọi ta ra đấy, Yuuki?.
-Ngươi có biết ta đã buồn chán thế nào không hả?
-Mà ngươi làm sao biết được chứ. NGƯƠI ĐÂU PHẢI 'TA'.

1 loạt những câu hỏi và những câu trả lời cho nó được 'Yuuki'cất lên, dù cho nó chả có chút ý nghĩa nào.

Nó giống như một màn tự kỉ vậy

- Yuuki à, Yuuki à... Có biết tại sao ta lại gọi ngươi đến đây không? .... Biết không? Biết không????
"....."

-Nếu không biết thì để ta nói cho ngươi nhé......

-GRÀOOO~~~

Đuôi rắn, thân quỷ, đôi răng nanh dài nhuộm máu.

Grootslang, con quỷ trong trận chiến đó giờ đây...ngay trước mặt Yuuki.

Uy áp tuyệt đối đè nặng lên cơ thể cậu, Yuuki không thể thở nổi, cậu như muốn quỳ xuống trước sinh vật này.

Tin tốt Yuuki đã lấy lại được quyền kiểm soát.
Tin xấu, chàng trai của chúng ta, đứng trước con quái vật kia không có chút hành động nào.

Yuuki quá sợ hãi, chứng kiến sức mạnh của Grootslang đã tạo lên cho cậu một nỗi sợ xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn mình.

Đôi chân cứng đơ chống đỡ thân thể run rẩy, chỉ vài giây mà Yuuki cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm.

Đứng trước con quái vật này cậu tự hỏi tại sao những người kia có thể dám chiến đấu với nó chứ. Yuuki cảm thấy hiện giờ ngay cả việc chạy trốn cậu cũng chả có đủ dũng khí để làm nữa chứ đừng nói là chiến đấu.

Cậu thấy mình thật nhỏ bé, giống như một con kiến lúc nào cũng có thể bị giẫm nát vậy.

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao, thật yếu đuối~"
' Yuuki' nói

"Nếu không thể chống lại nó thì hãy đổi cho ta đi"

Không cần sự đồng ý của Yuuki, nhân cách kia của cậu tự chiếm lấy quyền kiểm soát từ kẻ đã mất hết bản năng chống cự kia.

- Thật không hiểu tại sao ngươi lại sợ hãi con rắn này chứ.

' Yuuki' nói rồi đưa tay mình thành nắm đấm rồi vung về phía Grootslang.

- Chết đi!!!

Shh
Con quái vật tan biến, nơi này chỉ còn lại 'Yuuki', Yuuki, cát trắng và những con gió biển.

- Quá đơn giản mà...

" Ngươi thật ..Dũng Cảm đó"

- Dũng Cảm sao?. Đó chỉ là thứ cảm xúc mạnh hơn sợ hãi mà thôi.

~1111

Tác lười vl, h đang được nghỉ nên viết chơi thôi, chắc sau này về trường thì mình sẽ viết tay rồi chụp đăng lên. Căn bản bởi tác không được dùng điện thoại, thông tin quản chặt cái này lắm nên ae thông cảm nhé. Trong lục quân 2 toàn ngồi viết tay hoài, được 4 quyển sổ rồi ae ạ, tiếc là ko mang về đây ko chụp đăng rồi.

Tết đến chúc mọi người mạnh khoẻ.

Ai có nguyện vọng vào quân đội thì mình gửi lời khuyên nên vào trường nào có cả nam lẫn nữ ý, Nam ko chán lắm.

Bbyeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info