ZingTruyen.Info

Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

CHƯƠNG 1

Hunga10k70

Tôi mở mắt ra sau cơn choáng váng 1 cơn đau quần quại trên khắp cơ thể tôi , đã lâu lắm rồi tôi mới chịu cơn đau như thế này bởi kĩ năng kháng đau của tôi đã cao cấp 2 rồi. Tôi nghiến răng rồi mở bảng trạng thái của mình
[Màn hình trạng thái]
[Màn hình trạng thái]
Tôi thử lại nhiều lần nhưng nó không mở ra
-Cái quái gì thế này chẳng nhẽ do hình phạt hồi sinh, kiểm tra lại những thứ khác đã
[Bảng kỹ năng]
[Hòm đồ]
Tôi thử mở hết tất cả những thứ thuộc về hệ thống thế giới nhưng không thứ gì hiện lên cả
-Cả cơn đau này nữa đáng nhẽ sau khi hồi sinh mình phải hết mọi trạng thái bất thường chứ.
Tôi thử kiểm tra cơ thể mình và tôi đã ngạc nhiên
Mặc dù xung quanh tối om nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình nó hoàn toàn ốm yếu với vô số những vết lằn. Đây không thể là cơ thể tôi được vì dù thuộc ban tham mưu và liên lạc nhưng cơ thể tôi vẫn được rèn luyện rất tốt. Cơ thể này khiến tôi nhớ tới mình trước đây khi thảm hoạ chưa bắt đầu , một cơ thể ốm yếu do không được ăn đủ chất và bị đánh đập.
TING TING TING!
Một tiếng kêu mà tôi đã không được nghe từ lâu, chiếc đồng hồ báo thức của tôi.
Tôi với tay tìm nó và tắt nó đi đồng thời đứng dậy bật điện lên, và tôi như muốn bật khóc khi thấy thứ hiện lên trước mắt tôi, căn phòng cũ của tôi.        Nhìn vào lịch được treo trước cửa tôi dám chắc mình đã trở lại 13 năm trước, lúc tôi 15 tuổi và 3 năm trước thảm hoạ.
Một nụ cười hiện lên trên môi tôi không phải vì tôi đang vui mà là sự phấn khích , phấn khích khi được làm lại cuộc đời phấn khích khi có được cơ hội làm việc tôi luôn muốn.
-Thằng kia mày có dậy không hay là thích ăn đòn hả
Một tiếng hét từ tầng dưới vang lên, đó là tiếng của bố dượng tôi.
Gia đình tôi từng có 3 người chị tôi tôi và em gái tôi. Nhưng khi tôi 10 tuổi bố mẹ ly hôn mẹ tôi dành quyền nuôi tôi còn bố tôi thì nuôi 2 người còn lại, mà nói đúng hơn bà ta dành quyền nuôi tôi để lấy tiền trợ cấp từ bố tôi mà thôi. Bởi vì vừa ly hôn 1 tuần bà ta đưa một người đàn ông khác về làm chồng luôn.
Lúc đầu ông ta đối xử với tôi rất tốt rồi được 1 thời gian thì cuối cùng cũng lộ bản chất của mình, ông ta đánh đập tôi dã man khi mẹ tôi vắng nhà, rồi một lần khi đang đánh tôi thì mẹ về,định cầu cứu mẹ thì bà ta chỉ nói một câu" đừng đánh vào mặt nếu không nhà trường sẽ gọi chúng ta đến họp phụ huynh thì mệt lắm". Lúc đó tôi đã được trải nghiệm sự tuyệt vọng tột cùng cùng với sự thù hận thật sự.
-Mày có xuống không thì bảo
Lão ta hét lên lần nữa
-Vâng con xuống ngay ạ
Tôi vội khóac lấy cái áo đồng phục rồi chạy xuống nhà
-Con xuống rồi ạ có việc gì sao dượ..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cú đấm thẳng bụng, với cơ thể ốm yếu này mà chịu một cú đấm của một tên cơ bắp như ông ta thì có thể gây tử vong chứ chả chơi vì thế tôi nhanh chóng giả đau rồi ngã xuống sau khi vừa giảm lực của nó.
-Mày để tạo phải gọi đến lần thứ 2 sao thằng chó này mau đi học ngay không tao sút cho phát nứa giờ.
Tôi giả vờ nhăn nhó và đứng lên một cách khó khăn
-Vâng thưa dượng con đi ngay ạ
Sở dĩ họ vẫn cho tôi đi học là để có thể tiếp tục lấy tiền trợ cấp cho đến khi tôi 18 tuổi . Mà đến lúc 18 tuổi thì tôi cũng sẽ bị chết do tại nạn rồi họ sẽ nhận tiền bảo hiểm thôi.
Sở dĩ tôi biết được điều này bởi tôi đã từng suýt phải trải qua nhưng nhờ có thảm họa đó mà tôi không phải chết kiểu đó.
Tôi lên gác lấy cặp rồi sau đó đi học
Trên đường đến trường tôi ghé qua chỗ bán bánh mì xin vỏ bánh để ăn sáng, mà đó cũng là bữa trưa của tôi luôn. Người thợ làm bánh đang tiếp khách vì thế tôi chờ cho đến khi ông ấy làm xong.
-Kazu đấy à lại đến lấy vỏ bánh phải không,kia kìa h nay có nhiều lắm cho lũ gà ăn thoải mái luôn
Ông vừa nói vừa chỉ vào gói giấy đặt trên bàn, tôi đã nói dối ông là lấy bánh chở lũ gà.'cháu xin lỗi vì đã nói dối ông' tôi thầm nghĩ
-Cám ơn ông cháu đi đây ạ
Bước vào lớp tôi ngay lập tức nhớ ra truyện sẽ xảy ra hôm nay. Tôi lập tức tránh sang một bên
RẦMMMM!
Chiếc cửa bị bật ra khỏi bản lề cùng với hai người bay ra khỏi lớp. Bên trong lớp là cuộc hỗn chiến giữa 9 người, mà nói hỗn chiến chắc là sai bởi cả 8 người cùng tấn công một người. Và người bị tấn công là người bạn nối khố của tôi Haruto, một tên đúng chuẩn não cơ bắp luôn.
-Mẹ kiếp thằng chó này mạnh quá anh em cùng lên hết đi
Thấy không thể một mình thắng được một tên đàn anh lớp trên hét lên bảo đồng bọn cùng tấn công
Thấy sự việc trở lên nghiêm trọng một số người chạy đi gọi giáo viên một số thì thì đứng lại quay phim.
'Chắc mình chuồn luôn cho đỡ dính bả' tôi suy nghĩ tính dời khỏi khu vực cửa lớp thì thằng bạn não sh*t của tôi cất tiếng.
-Kazu đấy à vào đây đi sắp vào lớp rồi đấy
Vâng nhờ thằng bạn tôi cả lũ tập trung sự chú ý vào tôi luôn
-Bắt nó lại đừng để nó chạy
Nhọ cho số tôi đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật, một mình tôi bị 3 thằng to con vây luôn. Với cơ thể ốm yếu này sao mà ăn nổi 3 thằng đó chứ, và tôi nhanh chóng bị bắt luôn.
-Thằng chó bạn mày bị bắt rồi không mau đầu hàng hả
Tên có vẻ là thủ lĩnh cười khẩy
-Mấy thằng hèn cho 10 thằng quây tao rồi còn chơi trò bắt con tin nữa không biết nhục sao
Haruto có vẻ tức giận thật rồi, thằng này ít khi tức giận lắm vì bản tính nó hiền như đất chứ không như cái cơ thể nó nhưng khi nổi giận thì nên tránh xa nó ngay
'Cả lũ này xong thật rồi' tôi nghĩ bụng
-Mấy cô cậu kia sao tập trung hết ở đây thế này không mau về lớp đi
-Thầy hiệu phó chạy thôi chúng mày
Mấy tên giật mình rồi sau đó chạy khỏi lớp mà không quên mấy câu chửi rủa.
Cũng phải thôi thầy hiệu phó trường này từng trong quân đội mà nên ông cũng thuộc loại khá mạnh. Lúc thảm hoạ xảy ra ông đã cầm gậy đi đánh quái vật bảo vệ học sinh mà
- Chuyện gì xảy ra ở đây thế này sao chiếc cửa bị vỡ ra thế hả cả mấy cô cậu này nữa không mau về lớp đi.
-Vâng ạ
Cả đám đông tản ra nhanh chóng một phần vì sợ hãi ông nhưng cũng một phần vì kính trọng ông nữa
-Thế ai ở đây nói cho tôi chuyện gì vừa xảy ra ở đây hả
Chẳng ai lên tiếng, còn riêng tên Haruto thì tôi bịt miệng luôn vì hắn hay phát biểu linh tinh lắm.
-Thưa thâỳ em là lớp trưởng ạ
Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng, đó là lớp trưởng lớp tôi . Cô là một cô gái với mái tóc đen dài đến tận thắt lưng và đeo một cặp kính tròn với tính cách rụt rè khiến ta ngày khi nhìn vào nhận xét ngay đây là mọt sách. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi công việc hàng ngày của cô ấy là một idol nổi tiếng hiện giờ đó, còn cặp kính đó chỉ là kính bình thường thôi . Với lại tính cách của cô phải gọi là cực mạnh mẽ. Tại sao tôi biết điều này sao? Đó là bởi vì cô ta là sếp của tôi lãnh đạo của bộ tham mưu đó, nhờ cô ấy mà tôi mới sống được đến lúc đó.
-Vâỵ em có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không
-Dạ thưa thầy có khoảng 10 học sinh lớp trên đã xuống lớp em và tấn công 1 bạn học sinh của lớp thưa thầy ,nhưng do quá nhanh lên em không kịp nhớ mặt họ
Tuyệt vời cách giải quyết tốt đó không hổ danh lớp trưởng
- Vậy sao thôi được rồi tôi sẽ điều tra thêm sau bây giờ hãy ổn định chỗ ngồi đi hôm nay có một vị khách đến thăm lớp chúng ta.
Tôi đã biết trước người chúng tôi sắp gặp
-Cả lớp hãy vỗ tay đón chào ngài trung tướng Kirihaya Kazuma đến với lớp chúng ta hôm nay.
Đó là bố đẻ của tôi
Sau một tràng pháo tay rất dộn dàng thầy hiệu phó nói tiếp một cách trịnh trọng
- Hôm nay ngài Kazuma đến đây để tư vấn hướng nghiệp đồng thời nhắc nhở các em về công việc ăn ninh quốc phòng
Thầy hiệu phó nói rồi sau đó mời bố lên bục nói chuyện
Và sao một tràng triết lý với mấy thứ vớ vẩn ông ta đã kết thúc bài giảng của mình. Thực chất ông ta chả nghiêm túc gì cả, bởi vì công việc đến thuyết trình chỉ là cái cớ để có thể gặp tôi mà thôi. Thế mà tên Haruto hoàn toàn gục ngã trước ông luôn.
Chờ đến giờ ăn trưa tôi lại đến nơi quen thuộc của mình, cái nhà kho sau trường để ăn những mẩu vụn bánh mì của mình
-Ta ngồi cùng được không Kazuto
Lâu lắm rồi tôi mới được gọi bằng cái tên đó hầu hết tôi được gọi bằng Kazu hoặc là mày hay thằng chó . Người duy nhất từng gọi tôi như thế là bố tôi.
-Xin ngài cứ ngồi tự nhiên dù sao cũng chỉ có cái nền đất thôi mà.
Tôi đáp lại bằng một giọng không cảm xúc
-Ta xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể gặp con
-Xin ngài đừng nói vậy, ngài còn nhiều công việc phải làm đâu có thời gian để quan tâm tới em
-Không phải, ta đã tìm mọi cách để gặp được con nhưng không thể gặp được đó mẹ con đã chặn hết rồi
Ông vừa nói vừa khóc
-Thôi được rồi mà con trêu bố chút thôi
-Con không trách ta sao, vì ta mà con phải sống như thế
-Nếu cha nói đến việc con phải sống xa chị em không được ăn uống đầy đủ và bị bạo hành suốt ngày thì con không trách người mà con trách mẹ của con
-Từ từ đã, con bảo con bị bạo hành sao mẹ con làm à
-Không ,bố không biết gì sao mẹ tái hôn rồi 1 tuần sau li hôn luôn
- ........
Bố tôi hiện lên một khuôn mặt vặn vẹo đến khó hiểu
-Vầy tiếp theo bố định làm gì
-Còn phải hỏi nhất định là phải đưa đôi cẩu nam nữ đó vào tù rồi
-Vậy sao thế thì chán lắm hay là bố để con giải quyết cho chỉ cần giúp con tập luyện cơ thể chút là được rồi
-Chuyện đó thì được thôi nhưng còn định làm gì vậy
-Đến lúc đó bố sẽ biết mà,cũng đến giờ vào lớp rồi tạm biệt bố
Tôi vừa chạy vừa mỉm cười, ham muốn giết người của tôi lại dâng lên một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info