ZingTruyen.Com

Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới

Nhiệm vụ đầu tiên

truc3101995

Hi, mina, hôm nay up 1 chương thôi tại sắp thi rồi, cỡ 1 tuần 1 chương bởi không có nhiều thời gian, gửi cái video tạ lỗi nè.

Chương này hơi dài khoảng 6752 chữ lận không tính mất dòng mik lan man.

Mik chết đây.

****

"El, Kai dậy ăn sáng thôi."

Tôi lắc lắc hai nhóc để chúng tỉnh dậy, thiệt tình ai là người than phiền lúc tôi ngủ dậy muộn nữa.

Giờ là 7 giờ sáng, hai nhóc đang lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, có vẻ như hai nhóc vẫn muốn ngủ, cũng phải thôi dù là phép [hồi phục] đi chăng nữa thì ai cũng sẽ thấy mệt khi phải hoạt động quá sức như vậy.

Tôi xách hai nhóc lên đem vào phòng tắm, rồi ra ngoài đặt hai bộ đồ mới lên kệ.

 Tôi dậy sớm quá không có gì làm nên đi vòng vòng cho vui tiện thể mua đồ luôn cho hai nhóc.  

Hai bộ đồ đó tôi mua hồi sáng ở chỗ của Hal-ojisan, mặc dù ông ấy không lấy tiền do con sói đỏ đó bán còn dư nhiều.

Dù vậy việc dậy sớm với tôi vẫn là quá sức, tôi muốn đi ngủ lúc 10 giờ tối và ngủ đến 1 giờ chiều, ngày ăn hai bữa trưa và tối nhưng vì hai nhóc tôi sẽ cố gắng dậy sớm và ngủ bù vào bữa chiều vậy.

Hai nhóc đi xuống lầu, tôi đang đợi hai nhóc, hai nhóc ngồi vào bàn ăn và chào tôi, có lẽ hai nhóc tỉnh táo lại rồi.

"Chào buổi sáng"-hai nhóc

"Chào buổi sáng, hai em ăn sáng đi, chúng ta có việc cần làm"

Hai nhóc biết tính tôi nên cắm cúi ăn, tôi cũng ăn với chúng, trong khi ăn chúng tôi trò chuyện về buổi tập hôm qua.

"Rồi, no nê rồi, ta vào chuyện chính vậy, anh muốn nâng rank của chúng ta lên."

Do một vài chuyện ở hôm đầu tiên tôi đến guild chắc chắn sẽ có vài thằng óc tó đến kiếm chuyện với tôi, vì hai nhóc luôn đi cùng tôi nên cũng sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu, tôi không muốn như thế.

Thế nên tôi sẽ vừa huấn luyện để hai nhóc mạnh lên vừa nâng cao bản thân trong guild như vậy sẽ không ai làm phiền chúng tôi hết.

"Nhưng làm cách nào"-El

"Em không biết nhiều về cách để lên rank"-Kai

"Đừng lo anh sẽ giải thích hết cho các em"

Nhờ vào [kho tàng tri thức] mà tôi đỡ phải nghe Loura nói những thứ như vậy. Mặc dù tôi ít khi sử dụng đến [kho tàng tri thức] để đảm bảo tính thú vị cho cuộc chơi này.

"Đơn giản thôi, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ ở guild, nhiệm vụ càng khó thì lên rank càng dễ mặc dù độ khó tỉ lệ thuận với hạng rank."

----15 minutes later----

"Hừm..."

Bảng nhiệm vụ của rank E sao mà chán thế toàn là mấy việc vặt như tìm mèo lạc hay thu thập thảo dược, cái cao nhất là tiêu diệt 5 goblin.

Tệ quá, làm sao để lên rank nhanh đây.

Thôi mặc kệ, cứ lấy đại mấy cái nhiệm vụ tiêu diệt ma thú đi bởi vì nó là nhiệm vụ cộng nhiều điểm để lên rank nhất.

"Loura-san, tôi sẽ lấy cái này"

Tôi đưa tờ nhiệm vụ cho Loura, nó là việc tiêu diệt 5 con goblins.

"Ara, vậy cậu hãy đưa thẻ mạo hiểm giả để tôi cập nhập nhiệm vụ cho...và cả hai nhóc nữa, mỗi người 5 con thì nhiệm vụ hoàn thành còn nếu đi một mình thì chỉ cần 5 con nhưng chắc chắn là mọi người sẽ đi chung nhóm nhỉ. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong ngày cậu chắc sẽ nhân thôi"

"A...ha...ha"

Bị nắm thóp rồi.

Đơn giản, khi tôi nhận nhiệm vụ thì guild sẽ ghi nhiệm vụ đó vào thẻ bằng một thiết bị đặc biệt, nếu hoàn thành nó sẽ cộng 1 điểm vào thẻ trên thang điểm là 10 còn nếu thất bại nó sẽ trừ 1 và bạn phải trả số tiền tương đương 1/2 số tiền trả cho nhiệm vụ coi như phí thất bại.

Từ rank C trở lên, sẽ có một bài kiểm tra xem bạn có đủ khả năng để lên hạng hay không, nếu rớt bạn sẽ phải kiếm điểm lại từ đầu.

Tôi nhận lại thẻ và dẫn hai nhóc đi đến cổng thành. Người lính thấy tôi, chào tôi.

"Buổi sáng tốt lành, có vẻ như cậu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nhỉ"

"Buổi sáng tốt lành...vâng đúng vậy."

"Xin xuất trình thẻ ID hoặc thẻ mạo hiểm giả"

Tôi và hai nhóc lấy ra thẻ của mình đưa cho anh lính, anh ấy xác nhận rồi trả lại cho chúng tôi.

"Thượng lộ bình an"

Anh lính vẫy tay chào chúng tôi, có vẻ như người dân trong thành phố này khá thân thiện với thú nhân, dù cho vẫn có vài người kì thị.

Đi vào rừng, khuất khỏi cổng thành, tôi dừng lại, nói với hai nhóc.

"El, Kai anh có chuyện này muốn nói."

"Xin hãy nói với em là 'chuyện muốn nói' của anh là bình thường "-El

"Nico-nii, mặt anh đang lộ rõ vẻ điên rồ kìa"-Kai

Thật à, tôi không ngờ đấy.

"Chuyện anh muốn nói là..."

____15 minutes later____

"Anh Nico, anh có chắc là muốn bọn em làm chuyện này thật không"-El

"Em không nghĩ bọn em có thể làm được"-Kai

"Đừng lo, khi hai em mệt anh sẽ dùng phép [hồi phục] để cho hai em đánh tiếp"

"Nhưng đây là hang goblin chứ không phải là một bài huấn luyện"-El

"Lỡ bọn em đánh không lại thì sao, lỡ như bọn em quá yếu thì sao"-Kai

"Lo lắng làm gì, có anh đây bọc hậu, dù sao đó chỉ là một cái hang goblin nhỏ bé với trình độ của hai em khi còn mang mấy cái vòng ít nhất cũng phải giết được 10 con chứ"

"A...mou...em thua anh rồi"-El

"Anh muốn làm gì thì làm, bọn em cứ đánh goblin là được chứ gì"-Kai

"Đúng đó, hai em hiểu anh thật"

"Haizzzzz"-hai nhóc.

Thật tình chỉ có một hang goblin thôi mà hai nhóc cứ làm quá lên, dù hai nhóc không xử lí được thì tôi để trưng à.

Trong trường hợp xấu nhất hai nhóc có thể tháo mấy cái vòng ra mà, hai nhóc ấy chỉ cần hô <break> là mấy cái vòng đó tự động bung ra, chỉ cực là phải đi nhặt lại thôi.

Chúng tôi tiến thẳng vào trong hang trong khi tôi ghi lại đường đi bằng phép [bản đồ] do tôi tạo ra từ lâu lắm rồi, nó cho phép tôi thấy được đường đi mà tôi đã đi qua như thế tôi sẽ không bị lạc đường, tiện quá phải không.

Thực ra...um..tôi bị...mù đường.

Nó không có vẻ vang gì nên tôi thường dấu hẳn đi, kể cả với hai nhóc.

Chúng tôi đi được khoảng 10m thì gặp 2 con goblin có vẻ chúng là hai con giữ cửa.

Tôi gật đầu với hai nhóc, chúng lao lên và cắt cổ hai con goblin trong nháy mắt, khá nhanh.

"Hai em thấy thế nào khi lần đầu giết một con ma thú?"

"Uhm...Khá dễ."-El

"Nó chậm và yếu hơn anh nhiều."-Kai

Tất nhiên đừng đánh đồng anh với bọn ma thú này chứ, anh mạnh hơn chúng nhiều.

"Thôi đi tiếp nào."

Tôi giục hai nhóc đi. Chúng tôi đi vào sâu hơn nữa, rồi bỗng một đám goblin từ đâu nhảy ra, số lượng vào khoảng 10 con, hai nhóc không nói gì lao vào xử lí từng con một, chúng cắt vào cổ tay hay cổ chân để goblin không cử động được hoặc trực tiếp cắt vào động mạch cổ hay đâm thẳng vào tim để kết liễu kẻ thù.

Ôi trời ơi, ít nhất hãy giải quyết một cách nhẹ nhàng thôi chứ, máu bắn tung tóe kìa.

"Hai em cố gắng giải quyết gọn một chút, máu me tùm lum kìa"

Tôi vừa nói vừa làm phép [tẩy rửa] lên hai nhóc.

Hai nhóc nhìn nhau, gật đầu, không lẽ chúng muốn nói với nhau rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để máu dính vào người.

Tôi đã phạm một sai lầm lớn rồi. Thôi chuyện đã lỡ hãy để nó qua đi, níu kéo làm gì.

Đi vào sâu hơn tôi phát hiện ra được một con hobgoblin, nó là dạng tiến hóa của goblin, chúng mạnh hơn goblin bình thường khoảng 3 lần nên nó được xếp vào rank D hoặc C tùy theo cá thể.

Nhưng nó không thể làm khó được hai nhóc, hai nhóc xông lên và phối hợp hoàn hảo, chúng giết nó không mất đến 5 phút. 

Nếu có biệt danh tôi sẽ gọi hai nhóc là <hắc bạch song hành> nhưng có lẽ nó hơi khó để làm rồi.

Dọc đường, mấy con ma thú nào mà hai nhóc giết tôi đều móc ma thạch của chúng để làm phần bằng chứng cho nhiệm vụ.

Mỗi con ma thú đều có một viên ma thạch đó là kết tinh của ma lực của chúng. Tuy nhiên con người, á nhân, thú nhân, elf, dwarf và quỷ tộc không có ma thạch.

Tôi và hai nhóc cứ đi vào sâu hơn nữa, gặp con nào, hai nhóc giết con đó, nhân tiện, bảng Status của một con goblin bình thường là như thế này.

Tên : Không có

Chủng tộc : Goblin

Chủng loài : Ma thú

Tuổi : 3 tháng

Lv : 10

Máu : 20

Sức mạnh : 22

Ma lực : 14

Nhanh nhẹn : 18

Khéo léo : 12

Thông minh :10

Phòng thủ : 19

Skill: Không có

Danh hiệu: Không có

----------

Goblin thường có tuổi thọ rất thấp nhưng nó sẽ tăng dần theo mức tiến hóa, thường thì chúng sẽ chết sau 6 tháng sống nhưng lại sinh sản rất nhanh, chúng thường bắt phụ nữ nói chung là loài gì có thể sinh con là bắt hết để đem về phối giống.

Hai nhóc mạnh gấp 2 lần đám này dù đã bị hạn chế rất nhiều do mấy cái vòng tay thêm cái vòng cổ giảm lần 2.5 lần chỉ số trên chỉ số đã giảm( Ví dụ 50 giảm 2 lần còn 25 thêm cái vòng cổ nữa là còn 5 thôi)  tôi mới đưa hồi nãy nữa.

(Ảnh minh họa cho cái vòng cổ)

Hôm nay chúng sẽ được huấn luyện đặc biệt từ a đến z với những chiếc vòng của tôi.

Goblin không đi lẻ bởi dù một người bình thường đánh nó cũng đủ chết nên chúng đi theo bầy thường thì có ít nhất 2 con.

Nãy giờ giết chắc cũng nhiều rồi, à...đúng rồi, có lẽ tôi cũng nên thử một chút.

"El, Kai hai em sử dụng ma pháp thử xem sao"

"Anh nói...ma pháp"-El

"Thứ khó sử dụng như thế sao mà chúng em làm được"-Kai

"Ồ, anh không biết đấy, hai em thử xem, anh sẽ giúp cho, nhưng trước tiên hãy nói <break> cái đã"

"<break>"-hai nhóc

Hai nhóc không biết nó là gì nhưng cũng nói rồi, mấy cái vòng tay bung ra tất nhiên là ngoại trừ cái vòng cổ, nó có chứ ngữ riêng.

"Nó tự bung ra kìa!"-El

"Em thề là em chưa động vào nó"-Kai

"Tất nhiên rồi, nó là đồ anh làm kia mà, tất nhiên nó phải tiện ích chứ"

"Anh là người đã làm ra thứ đáng sợ đến vô lí này?!!!"-hai nhóc

"Hai em có cần phải phản ứng như vậy hay không"

"Tất nhiên là có"-El

"Không ai có thể làm ra được thứ này cả, anh có biết cái vòng cổ nô lệ kia chỉ làm cho cơ thể chúng em nặng đi có chút xíu không bằng 1/4 lúc mà bọn em đeo mấy cái này không, mà vòng cổ nô lệ có thể được xem là thứ kìm hãm sức mạnh tốt nhất hiện tại đấy"

"Ồ...ra là thế"

"Đừng có 'ồ' với em"-hai nhóc

Hai nhóc nói thế nhưng cũng chấp nhận đeo mấy cái vòng khó chịu đó rồi còn nói gì nữa.

*Khè khè*(tiếng của mấy con goblin nhưng mik không biết phải ghi sao nữa)

Đang trong cuộc trò chuyện ấy thế mà tự nhiên có mấy con goblin nhảy ra làm cụt hứng vkl.

"Hai em lấy chúng làm thí nghiệm đi, El, đưa tay về phía lũ goblin, cảm nhận dòng chảy của ma lực và nói theo anh <Hỡi tinh linh băng hãy cho ta mượn sức mạnh, lấy ma lực của ta làm vật trao đổi [băng tiễn]>"

El làm theo, và bất ngờ thay, có 5 mũi tên băng đang bay lơ lửng trên đầu và bay về phía lũ goblin, tôi không ngờ được rằng El lại có thể thành công trong lần đầu thực hiện đấy.

"Tốt quá, nhưng độ chính xác cần được cải thiện, tiếp theo là Kai, làm như hồi nãy giống El nhưng hãy nói <Hỡi tinh linh lửa hãy cho ta mượn sức mạnh, lấy ma lực của ta làm vật trao đổi [hỏa thương]>"

4 mũi thương lửa hiện lên trước mắt tôi, Kai cũng tài năng không kém gì El.

"Hai em làm tốt quá nhỉ"

"Khen em nữa đi...không được...không được để bản thân lạc lối...Anh Nico, em có thể sử dụng ma pháp.

"Em tưởng chỉ những ma pháp sư mới có thể dùng chúng thôi chứ"

"Tại hai em không biết chứ hai em ai cũng có thể sử dụng được, El thì là ba nguyên tố Quang, Ám, Băng, còn Kai thì là hai Hỏa và Thủy. Và mỗi người đều có skill kháng ma pháp-sơ cấp"

"Sao anh lại biết được"-El

"Em thậm chí còn không biết mình sở hữu hai loại nguyên tố"-Kai

"Anh xem bảng Status của hai em...chết..."

Lộ mất rồi. Tôi bịt miệng mình lại.

"Anh Nico thật là"-El

"Nico-nii còn giấu em và nee-chan bao nhiêu chuyện nữa đây"

Ủa...hai nhóc không giận à...thôi không giận là tốt rồi.

{Kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của ta}

Giọng nói khàn khàn phát ra từ phía trước, chúng tôi phóng nhanh tới đó, rồi bắt gặp một căn phòng với một cái cửa gỗ khổng lồ. Tôi mở cửa, nhìn vào bên trong, một con gì đó đang ngồi trên một cái ngai bằng đá, xung quanh là những con hobgolin và có cả 2 con goblin champion nữa.

 Goblin champion là một trong những cấp mạnh nhất của goblin, nhưng chúng lại vây quanh một con gì đó thế nên không thể lầm được đó là... goblin king cá thể chỉ xuất hiện 1 lần vào mỗi 100 năm.

Tại sao nó lại ở đây, nơi chỉ cách thành phố All 20km về phía bắc, đáng lí ra nó phải ở sâu trong rừng nơi mà các loài ma thú mạnh tập trung chứ.

{Á nhân kia, sao ngươi lại đến đây, nếu ngươi đã đến rồi thì làm mồi cho chúng ta chứ...khà khà khà}

Con goblin king cười khinh bỉ chúng tôi.

Tôi giận rồi nha, tôi ghét nhất cái loại người xem thường người khác mặc dù nó chỉ là một con ma thú.

"Ai nói chúng ta sẽ làm mồi cho ngươi, các người mới là thứ sẽ nằm dưới chân ta"

{Nhãi ranh, mi dám xem thường ta, goblin giết chúng}

"Anh Nico, tình hình tệ rồi, chúng ta chạy thôi"-El

"El, Kai, em nhắm mình có thể giết được bao nhiêu con nếu không có mấy cái vòng."

"Em không chắc mình sẽ thắng được goblin king nhưng bọn lính của nó thì chúng em có thể xử lí được."-Kai

"Thế thì quá tốt, El, Kai hai em thi thử xem ai giết được nhiều hơn, ai thắng anh sẽ đưa cho người đó trang bị mới, tất nhiên đó không phải là mấy cái vòng này rồi."

"Thật không?"-hai nhóc

"Thật, hai em thấy anh nói dối điều gì chưa"

"Chưa"-hai nhóc

"Thế thì cuộc thi bắt đầu"

____ Pov El____

Anh Nico nói sẽ cho tôi trang bị mới nếu tôi thắng Kai-kun trong cuộc chiến này, dù tôi không muốn làm Kai-kun buồn nếu tôi thắng nhưng có lẽ tôi sẽ được khen nếu tôi thắng nên...Kai, chị xin lỗi, chị nhất định phải thắng, số trang bị đó chị sẽ nhường cho em coi như quà tạ lỗi.

Tôi xông lên với những ý nghĩ như vậy, lao vào trận chiến với Shiro trong tay, tôi chém, đâm, cắt bọn goblin đáng ghét ra thành nhiều mảnh.

Tôi sẽ không để mình dính máu đâu vì như thế anh Nico sẽ không thích...chắc vậy.

Một con hobgoblin vòng ra sau tôi định đánh lén nhưng tôi đã biết được và đẩy Shiro ngược lại phía sau, đâm thẳng vào tim nó, máu bắn ra.

Chết rồi, tôi dính máu rồi.

Bọn khốn khiếp, anh Nico sẽ không vui khi thấy ta dính máu đâu.

Lũ giòi bọ các ngươi nên chết hết đi.

A...không được, phải giữ bình tĩnh, anh Nico sẽ không thích suy nghĩ này.

Làm gì để bình tĩnh đây.

A....đúng rồi, mình có thể hát bài hát mà mẹ đã dạy.

<Cầm chặt thanh kiếm, chém bay kẻ thù, không ai động được vào tôi, không ai giết được tôi...>

Tôi hát khi đang giết chết vài con goblin, chúng quá yếu so với Kai và anh Nico, chúng thậm chí còn không chạm được một cọng tóc của tôi.

<Tôi là người mạnh nhất, hãy đứng trên vực, nhìn xuống lũ thảm bại, nở nụ cười thật tươi, tự hào nói "Ta là người mạnh nhất"...>

Tôi cười theo nhịp điệu sôi động của bài hát.

<Nhìn lũ yếu ớt dưới kia, tôi mạnh hơn chúng nhiều...> 

Phải, tôi mạnh hơn chúng, vì thế nên chúng sẽ bại dưới tay tôi.

Tôi sẽ không để mình yếu thế, tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. 

____ Pov Kai____

Tôi chém chết 2 con goblin rồi mà vẫn chưa dính một giọt máu nào, thế này cũng có thể xem là luyện tập nhỉ, nếu tôi dính máu tức là tôi thua.

Nico-nii có vẻ không thích máu vì thế tôi sẽ không làm điều mà anh ấy ghét.

 <Cầm chặt thanh kiếm, chém bay kẻ thù, không ai động được vào tôi, không ai giết được tôi...>

Huh...ai đang hát vậy? Nee-chan? Nee-chan hát bài gì nghe quen quá, hình như nó là bài hát cổ truyền của á nhân nhỉ, tôi cũng biết bài đó

   <Tôi là người mạnh nhất, hãy đứng trên vực, nhìn xuống lũ thảm bại, nở nụ cười thật tươi, tự hào nói "Ta là người mạnh nhất"...>    

Nee-chan hát hay quá làm tôi có cảm giác muốn...hát theo

  <Nhìn lũ yếu ớt dưới kia, tôi mạnh hơn chúng nhiều...>   

Thật là vui, tôi cất tiếng hát, hòa nhịp cùng nee-chan.

<<Chúng ở dưới, tôi ở trên, cấp độ quá chênh lệch, tôi giết được vạn người, chúng giết được 1 người. Phải tôi là người mạnh nhất.>>

Thật hay, cảm giác hưng phấn như truyền từ lời bài hát qua tôi vậy, tôi cầm chặt Kuro, chém bay đầu thêm vài con goblin nữa.

<<Thế nhưng núi này cao có núi khác cao hơn, tôi phải trở nên mạnh hơn để được xứng đáng với đấng thiên thần vĩ đại>>

Thiên thần? Thiên thần rất mạnh phải không? Tôi nghe nói họ sống trên Ten tức là mặt trăng trắng, nhưng tôi chưa thực sự nhìn thấy một thiên thần nào.

<<Thiên thần vĩ đại, người mang cái tên All, là người mạnh nhất, người ấy một mình lao vào chiến trường, giết hết kẻ thù, không chừa một ai, mang trong mình một bộ đồ trắng, 3 đôi cách rộng mượt mà óng ánh, mái tóc trắng với đôi mắt màu xanh như bầu trời, trên tay cầm một thanh kiếm kì lạ màu đen huyền.>>

 Huh? Nghe có vẻ giống với Nico-nii, nhưng anh ấy không có đôi cách và một bên mắt thì lại màu vàng.

Khó hiểu thật. Nhưng Nico-nii từ đầu vốn đã rất kì bí rồi, giờ có đào sâu hơn nữa thì lượng bí mật cũng lớn hơn thôi.

<<Ngài ấy mạnh, rất mạnh dù chỉ ở một mình, mạnh đến nỗi kẻ thù phải run rẩy khi nghe đến tên ngài ấy, thế nên ngài ấy chính là mục tiêu của tôi.>>

Tôi ngân nga câu hát, tôi vô thức di chuyển về phía nee-chan, tôi chiến đấu cùng nee-chan, tôi phối hợp với nee-chan, khi nee-chan lên trên, tôi bọc hậu, khi có kẻ thù đánh lén, tôi giải quyết nó. 

Tôi lên phía trên, nee-chan hỗ trợ phía sau tôi. Tôi và nee-chan yên tâm mà chiến đấu, không ai bỏ mặc ai cả.

<<Tôi sẽ mạnh, mạnh hơn nữa, đủ để đánh bại ngài ấy, dù cho tôi có phải đơn độc hay có một đồng đội kề vai sát cánh, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước.>>

Phải, dù tôi có một mình hay tôi đi cùng với nee-chan hoặc Nico-nii tôi vẫn sẽ phấn đấu để mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa, mạnh nhất để không ai có thể bắt nạt tôi, mạnh hơn để có thể bảo vệ những người tôi yêu quý.

____ Pov main____

Huh, hai nhóc đang hát à. Lời bài hát và giai điệu khá hay nhưng tôi nghe nó có chút ngại ngại sao ấy, bởi nó là bài hát nói về tôi mà. Tôi là nhân vật được đề cập đến trong bài hát nhằm khích lệ bọn trẻ con cố gắng trở nên mạnh hơn. 

{Nhãi ranh, ngươi sợ à? Nếu sợ thì hãy ngoan ngoãn chết đi, ta sẽ cho ngươi cái chết thanh thản nhất}

"Ồ, không. Tôi không định để mình chết ở một nơi khỉ ho cò gáy này đâu, như vậy cô ấy sẽ hận tôi suốt đời mất."

{Ngươi mạnh miệng quá nhỉ, nhưng ngươi sẽ chết ở đây thôi, và bọn nhóc kia sẽ là món khai vị cho ta trước khi món chính là ngươi được bày lên bàn}

"Ngươi coi thường bọn nhóc quá rồi, chúng không yếu thế đâu"

{Ngươi xem số lượng của bọn ta hơn hẳn các ngươi gấp 10 lần và ta còn có goblin champion các ngươi sao không thắng được.}

"Thật ấu trĩ. Ngươi không phát giác ra được rằng hai nhóc ấy thậm chí thậm chí còn chưa đánh hết sức"

{Chưa đánh hết sức. Thật nực cười}

"Ngươi không tin thì thôi, chứ ta nói cho nghe, bọn nhóc chưa gỡ vòng cổ ra đâu"

{Vòng cổ thì có liên quan gì. Nhưng hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi năm sau.}

"Ngươi cứ nói đùa, nhưng ta thấy trò chuyện đến đây là được rồi"

Tôi lấy ra một thanh katana từ [kho không gian], lao lên phía con goblin king.

Con goblin kinh không nhúc nhích, hắn ra lệnh cho 1 con goblin champion lên đón đâu tôi.

Nó cầm một cái rìu chiến bự quá khổ, chém tôi, tôi nhanh chóng nhảy qua đầu nó, xoay người lại và...xong. Cái đầu nó rơi xuống đất.

Thật đơn giản.

Con goblin king ngạc nhiên, nó bật khỏi ghế ngồi, cười bằng khuôn mặt xấu xí của nó.

Nó nói gì với con goblin champion, rồi con goblin champion đi về phía hai nhóc, không lẽ hắn định chơi bẩn.

"Này, này chơi bẩn thế là không được"

{Sao lại nói thế với goblin, bọn ta vốn là thế để sống trong cái thế giới tàn khốc này}

"Ngươi có vẻ thông minh hơn đám goblin rất nhiều nhỉ"

{Ta đã tiến hóa rất nhiều để có được hình dáng như hôm nay, nếu ta sơ suất thì ta sẽ chết chính vì thế ta phải biết nhiều thứ để bảo vệ bản thân}

"Tùy ngươi, nhưng để huấn luyện hai nhóc, ngươi đánh phải bỏ mạng tại đây thôi."


{Á nhân ngạo mạng, ta sẽ giết mi}

"Thật à, thế thì xin mời"

Con goblin king nói xong vác cái rìu chiến to hơn cả người tôi, bổ thẳng vào đầu tôi, tôi né sang một bên, dùng chân đá vào lưỡi rìu khiến nó bật lại.

Con goblin king trố mắt nhìn đòn tấn công của mình bị vô hiệu hoá.

Sau đó nó lấy lại đà, bật nhảy trong khi cầm cái rìu đó định chém tôi một lần nữa.

Tôi lại né nó một lần nữa nhưng lần này tôi dùng cây katana của mình chặt đứt lưỡi rìu làm đôi.

"Sao nào, lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà"

{Ngươi...ngươi có thật là một thằng nhãi á nhân không?}

"Ngươi nói cái gì vậy, không thấy tai và đuôi của ta à. Nhưng người sắp chết không nên biết quá nhiều nhỉ"

Tôi cầm thanh katana lao về phía con giblin king, chém đứt hai chân nó cho nó khỏi chạy, sau đó chém hai tay nó cho nó không đánh đấm gì tôi được. Tất nhiên tôi sẽ để nó sống để cho hai nhóc kết liễu nó để nhận kinh nghiệm.

{Xi-xin tha cho ta}

"Để ta nghĩ đã... Không đâu"

{Tch...Nhưng trận chiến này ngươi thua rôi, bây giờ goblin champion của ta đã bắt được hai á nhân lúc nãy rồi}

"Thật ư? Ta nghi ngờ đấy. Nhìn kĩ lại đi"

Tôi chỉ tay về phía sau, ở đó hai nhóc đang đứng kề lưng với nhau, thở dốc, máu me đầy mình, trên mình là vài vết thương, có vẻ nặng, dưới chân trải đầy xác của goblin. Xem  nào 1, 2,3,... nhiều quá, tí nữa thống kê sau.

Và đặc biệt hơn là có một cái xác khổng lồ to gấp 3 lần hai nhóc nằm dưới đất với vô số các vết thương.

{Không...không thể nào. Goblin champion của ta dày công nuôi nấng lại bại dưới tay của hai con nhãi á nhân á?}

"Ta nói rồi. Hai nhóc đó chưa đánh hết sức đâu, mà hai nhóc đó vẫn chưa tháo cái vòng cổ ra nhỉ"

Hình như tôi chưa nói cho hai nhóc cách tháo cái vòng cổ ra. Tôi đúng là bậc phụ huynh tồi mà.

"Ngươi nằm im ở đây, dám chạy. Chết"

Tôi đe dọa con goblin king nhưng dù nó muốn chạy cũng không được bởi vì tôi cắt tay và chân của nó mất rồi.

"El, Kai lại đây"

Tôi gọi hai nhóc lại.

"[Hồi phục hoàn toàn]  [Tẩy rửa]"

Tôi tập trung Ma lực vào bàn tay, đặt lên đầu hai nhóc để thực hiện hai phép này.

Vết thương của hai nhóc biến mất, máu và bụi bặm cũng biến mất không dấu vết. Nhưng phần quần áo thì không sửa được, ma thuật không phải là vô hạn mà.

"Cảm ơn anh Nico/Nico-nii"-hai nhóc

"Hai em làm tốt lắm."

Tôi xoa xoa đầu hai nhóc, hai nhóc có vẻ rất vui, đuôi chúng đang vẫy vẫy kìa, tôi hạnh phúc quá đi.

"Hai em xử lí con goblin king này được không? Chỉ cần chém đầu nó xuống là được, đừng lo, số kinh nghiệm sẽ chia đều cho hai em"

"Vâng"-hai nhóc

Hai nhóc cầm chặt Shiro và Kuro, mắt nhìn vào con goblin king đầy sát khí, biểu cảm lạnh lùng như tờ tiền, hai nhát kiếm và con goblin king đứt đầu.

Hai nhóc từ bao giờ lại đáng sợ thế, cũng may là ở trước mặt tôi hai nhóc rất ư là đáng yêu và bình thường, nếu không tôi khóc mất.

"Làm tốt lắm"

Tôi khen hai nhóc một lần nữa. Hai nhóc đỏ mặt rồi, dễ thương quá đi, tôi muốn bắt chúng bỏ bịch đem về nuôi quá à.

"Thế ai giết được nhiều hơn"

"Giết?...A...Em quên mất"-El

"Trời ơi, em hoàn toàn không đếm luôn"Kai

"Haizzzz. Thôi bỏ đi, về nhà nghỉ rồi anh thưởng cho hai em sau. Cả hai luôn"

"Uhm"-hai nhóc

Nhìn chúng vui vẻ tôi cũng vui lây luôn.

Nhưng trước tiên phải thu dọn chiến trường đã, để lên láng thế này là không được.

Tôi lấy ma thạch của tất cả con goblin với sự giúp đỡ của hai nhóc. Goblin chỉ lấy được ma thạch thôi bởi vì thịt và da của chúng không có giá trị.

Chúng tôi trở lại con đường cũ với [Bản đồ], ra khỏi được hang động tôi quay lưng lại cái hang.

"[Hỏa viêm] [Thổ hoại]"

Tôi dùng một ma thuật cao cấp thuộc hệ Hỏa và Thổ để dọn dẹp,[Hỏa viêm] là để thiêu rụi mấy cái xác còn [Thổ hoại] là để lấp cái hang động thành bình địa.

Chết, hai nhóc đứng đằng sau quan sát nãy giờ, lỡ như chúng tò mò hỏi tôi mấy cái câu hỏi như "Tại sao anh lại có thể sử dụng cả hai phép cao cấp khác hệ mà còn không niệm chú?thì sao mà trả lời .

"Anh đừng lo, em biết rồi"-El

"Mấy điều kì bí luôn xuất phát từ Nico-nii nên dù bọn em có tìm hiểu thì nó cũng vô ích thôi"-Kai

Hai nhóccccc

"Anh yêu hai em nhất"

Tôi ôm hai nhóc vào người.

"A-anh làm gì vậy"-El

"Thả bọn em ra, khó thở quá"-Kai

Hai nhóc bắt đầu vùng vẫy, tôi thả hai nhóc ra.

"Giờ chúng ta cũng nên ăn chút gì đó nhỉ, chắc cũng quá bữa trưa rồi, hai em muốn ăn gì?"

"Thịt nướng"-El

"Salad thịt gấu"-Kai

El và Kai nhanh nhảu nói ra món chúng thích, El rất ghét rau trong khi Kai lại thích các món đó, thật kì lạ phải không.

Tôi lấy các dụng cụ cần thiết ra và đáp ứng nhu cầu của hai nhóc.

Trong lúc ăn, hai nhóc than phiền về tôi.

"Anh Nico, anh quá đáng lắm, bọn chúng đông như vậy mà anh lại không giúp bọn em đánh gì hết"-El

"Đã thế anh còn không chỉ cho bọn em cách tháo cái vòng cổ ra nữa"-Kai

"Anh xin lỗi mà"

Tôi quỳ kiểu seiza xin lỗi hai nhóc, bởi lỗi của tôi mà hai nhóc phải chật vật với con goblin champion đó và mang những vết thương không đáng có.

"Em tha lỗi cho anh đó"-El

"Dù sao cũng nhờ việc đó bọn em mới mạnh lên"-Kai

"Anh cảm ơn. Hai em ăn xong rồi thì chúng ta về thành phố nào"

"Vâng"-hai nhóc

Do hai nhóc có vẻ mệt rồi nên tôi xách hai nhóc chạy về luôn.

El thì tôi kẹp ngay cánh tay, còn Kai thì tôi để lên vai. Sau đó tôi dùng tốc độ bàn thờ của mình chạy khỏi khu rừng.

"Oaaa...anh làm gì vậy, thả em xuống"-El

"Em tự đi được mà"-Kai

"Nói dối, sau phép [Hồi phục hoàn toàn] hai em đã mệt lắm rồi,ngoan ngoãn mà ngồi yên coi, không thì rớt xuống đất bây giờ"

Tôi là người biết rõ nhất bởi cái phép đó đẩy nhanh tốc độ hồi phục của người được thi phép chứ không phải là làm biến mất vết thương, vì thế nên các tế bào sẽ làm việc nhanh hơn dẫn đến cơ thể kiệt sức.

Hai nhóc yên lặng, tôi nói trúng tim đen chứ gì.

"Yên tâm đi, khi đến cổng thành anh sẽ thả hai nhóc xuống"

Hai nhóc này có lòng tự trọng khá cao nên không muốn bị mất mặt đâu, tôi biết được qua buổi huấn luyện ngày hôm qua sau việc thất bại rất nhiều lần mà vẫn không bỏ cuộc chứng tỏ chúng ghét bị xem thường.

Đến gần cổng thành, tôi thả hai nhóc xuống để chúng đi bộ bình thường.

"Chào buổi chiều, cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi à"

Anh lính hồi sáng chào tôi.

"Vâng, nhiệm vụ kết thúc viên mãn với sự giúp đỡ của hai nhóc này"

"Ồ, vậy à? Tôi thấy cậu giống anh trai của hai nhóc hơn đấy, sao lại gọi là nhóc"

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, tôi lớn tuổi hơn nhiều"

"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bí mật"

"Hahaha. Cậu vui tính đấy. Xin xuất trình thẻ mạo hiểm giả"

"Đây là của tôi và hai nhóc này"

"Rồi, cậu có thể đi"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Tôi chào tạm biệt anh lính-san và đi vào thành phố.

Hai nhóc ít nói hẳn có lẽ chúng mệt rồi.

Thôi trả nhiệm vụ và nhanh về thôi.

Tôi và hai nhóc đi trên con đường mà ba ánh mắt nhòm ngó về phía chúng tôi.

Chúng tôi quá nổi bật, một nhóm gồm 3 á nhân với mái tóc lần lượt là trắng, đen, và trắng đen, như thế này không bị nhòm ngó mới lạ.

Uh, ghế đá kìa, chắc cho hai nhóc nghỉ mệt một chút nhỉ.

"El, Kai, lại đằng kia ngồi tí đi, anh đi mua kem cho"

Mắt hai nhóc sáng rực lên, dường như mọi sự mệt mỏi tan biến hết khi nghe từ kem.

Hai nhóc tham ăn quá đó.

Kem là một món ăn lạnh được làm từ trứng gà và một số thành phần khác giống với thế giới kia, nhưng vì phải giữ độ lạnh bằng ma thạch băng nên món này thường rất mắc.

Tôi kiếm chỗ bán kem và mua 3 cây, nó ngốn hết của tôi 9 đồng đồng đó.

Hai nhóc đón lấy cây kem từ tay tôi, liếm lấy liếm để, có vẻ như đây là lần đầu hai nhóc ăn kem nhỉ.

"Cảm ơn anh"-El

"Cảm ơn anh vì mọi thứ"-Kai

"Huh...Cảm ơn? Về chuyện gì?"

Hai nhóc đột nhiên nói cảm ơn tôi. Tôi có làm cái gì à?

"Anh giải thoát bọn em khỏi khiếp nô lệ, cho bọn em ăn,cho bọn em quần áo ấm, cho bọn em ngủ, lại còn đối xử rất tốt với bọn em nữa."

"Anh dạy bọn em cách chiến đấu, giúp bọn em rất nhiều"

À, chuyện đó... tôi làm vậy vì thấy hai nhóc thú vị thôi, nhưng tại sao tôi lại thấy trong ngực cứ nóng thế này.

"Hai em đừng hiểu lầm, anh cho hai em nợ đó, mai mốt phải trả lại đầy đủ đó."

"Vậy bọn em sẽ trả nó bằng cả tấm thân này"-hai nhóc

"Hả"

Hai nhóc quỳ một chân xuống, đặt tay lên ngực, ngẩn đầu lên.

"Tôi El/Kai thề từ nay sẽ mãi mãi thuộc về chủ nhân là anh Nico./Nico-nii, dù cho thân này tan thành trăm mảnh, dù cho linh hồn này có phiêu bạc, chúng tôi cũng sẽ thuộc về chủ nhân. Chúng tôi thề dưới sự chứng kiến của thần Aris, vị thần của tạo hóa."

Khoan, từ từ đã, tôi không theo kịp tình hình. Tôi lục lại trong [kho tàng tri thức] về việc này.

Chết rồi, rắc rối rồi đây, hai nhóc này đang thề với tôi rằng sẽ trở thành người hầu hay nô bộc gì đấy, miễn sao là chúng có thể đi theo tôi và chúng sẽ thực hiện mệnh lệnh của tôi một cách vô điều kiện, thế nên dù bây giờ tôi bảo chúng chết đi thì chúng cũng không ngần ngại lấy dao ra cắt đứt cổ họng mình.

"Được rồi, anh công nhận hai đứa. Với tư cách là chủ nhân của hai em, mệnh lệnh đầu tiên của anh là..."

Hai nhóc mong chờ mệnh lệnh của tôi.

"Là trở thành gia đình của anh"

Hai nhóc ngẩn người ra, chắc bất ngờ quá mà.

"Anh không muốn đùng một phát lại có hai người hầu theo, như vậy anh sẽ thấy cô đơn vì thế hai em trở thành gia đình của anh sẽ tốt hơn đúng chứ, chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau"

Tôi nói vậy chắc là được rồi nhỉ?

"Ớ... sao hai em lại khóc...anh làm gì sai à"

Hai nhóc tự nhiên khóc.

"Anh đúng là đồ ngốc"-hai nhóc

"Tại sao anh là đồ ngốc"

"Còn lâu mới nói"-hai nhóc

Hai nhóc này ranh ma quá đi mà.

"Ê...đứng lại, đừng có chạy trốn"

Hai nhóc bỏ chạy để tôi lại một mình.

Tôi đuổi theo hai nhóc, đuổi kịp cũng là lúc tôi đứng trước cửa của guild mạo hiểm giả.

"El, Kai chúng ta vào trả nhiệm vụ thôi"

Tôi vừa bước vào vẫn là cái mùi rượu khó chịu đấy. Mấy tên mạo hiểm giả bắt đầu bàn tán.

"Đó là <Bạch miêu đẫm máu> phải không?"

"Sao, tôi nghe đồn hắn phải cao đến 3m cơ mà."

...

Và bla bla các thứ, tôi bơ chúng luôn và đến thẳng chỗ của Loura-san.

"Chào buổi chiều, cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhỉ"

"Vâng đúng vậy"

"Xin mời xuất trình thẻ mạo hiểm và vật phẩm của nhiệm vụ, tôi sẽ đi kiểm chứng.

"Vâng, thẻ đây, còn vật phẩm thì..."

Tôi rút ra cái túi to bằng một vòng tay tôi đặt lên bàn.

"Đây, vật phẩm của nhiệm vụ"

Loura-san sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại và gọi người đi kiểm tra.

-----10 minutes later---

"Nico-kun, cậu là người đã giết hết đống này à"-Loura

"Không, tôi chỉ giết có 2 con lớn nhất thôi, còn lại là hai nhóc xử hết"

"Thế thì cậu được phép lên rank B và hai nhóc được lên rank C"

Mấy tên mạo hiểm giả ở đằng sau bắt đầu ồn ào.

"Sao con mèo kia lại được lên rank B và hai á nhân kia lại là rank C, công bằng ở đâu, và các ngươi nữa sao lại sợ con mèo kia như thế."-óc tó sắp chết

Hắn ta mặt lạ hoắc, có lẽ hôm qua và hôm kia hắn không có mặt tại guild nhỉ.

"Thế nếu tôi nói cậu ta đã tiêu diệt 1 con goblin king và 1 con gobling champion, còn hai nhóc kia thì giải quyết 75 con goblin và 16 con hobgoblin cùng với 1 con gobling champion, và họ làm hết tất cả chỉ trong một buổi trưa thì sao. Đây là quyết định của trưởng guild."

"Khô-không thể nào, á nhân thấp kém làm sao có thể mạnh như vậy được."-óc tó sắp chết

"Ngươi nói thấp kém à? Loura-san, tôi giết hắn được không?"

"Nếu hắn gây sự trước thì được"-Loura

Tôi chưa kịp mở [kho không gian] ra nữa thì hai nhóc, El thì chém đứt hai tay hắn, Kai thì hai chân, đến khi hắn nhận ra chuyện gì xảy ra rồi thì mới nhận thấy đau đớn.

"Gyaaaaa...chân...chân và tay của ta"-óc tó sắp chết

Hai nhóc muốn giết hắn thật à? Phải hỏi cho chắc.

"El, Kai, hai em có chắc về việc này không, giết người không giống như giết ma thú đâu"

"Em chắc chắn, bởi vì hắn lăng mạ anh"-hai nhóc

Này này, hai em cũng nên nghĩ cho bản thân mình một tí chứ. Hai nhóc đang giận à, sát khí đâu ra mà nhiều vậy, sao đến giọng nói cũng lạnh như băng thế.

"Vậy hai em xử lí đi, à... đưa cho anh thẻ mạo hiểm giả của hai em đi."

Tôi nói xong, nhận thẻ của hai nhóc và quay sang Loura-san.

"Thế nhờ chị và chúng tôi nhận được bao nhiêu tiền"

"A...tôi sẽ cho người đi cập nhập... Goblin king thì là một đồng  vàng vì nó thuộc rank A, hai con gobling champion mỗi con 50 đồng bạc vì rank B, goblin và hobgoblin tổng cộng thêm 50 đồng bạc nữa."

"Nhiều vậy à, tôi cảm ơn"

Tôi nhận lại thẻ và tiền rồi nói với hai nhóc,.

"Dừng việc tra tấn hắn đi, hắn ngất xỉu rồi kìa, kết thúc luôn đi rồi ta về."

Hai nhóc cầm Shiro và Kuro đâm vào đầu hắn và... năm sau tôi sẽ đi đám giỗ.

"Loura-san, chúng tôi để việc dọn dẹp cho cô, xin lỗi vì đã quấy rầy"

"Khô-không có gì, đi thong thả"-Loura

Loura-san chắc đáng kìm lắm mới không chạy mất đó.

Mà hai nhóc cũng ghê thật, biết ta tấn luôn, không lẽ chúng thấy tôi làm với con goblin king nên bắt chước. Tôi quả là tên tồi mà, tự nhiên dạy cho bọn trẻ những thứ đáng sợ như thế, ngộ nhỡ mai sau chúng có máu S thì sao.

Thôi, dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên đi.

"El, Kai lần đầu giết người như thế nào"

Tôi hỏi hai nhóc để chắc chắn chúng không hối hận khi vấy bẩn đôi tay của chúng.

Lần đầu giết người tôi đã bị ám ảnh tới ba ngày ba đêm nôn thốc nôn tháo bẩn cả phòng đấy.

"Không có gì đặc biệt"-El

"Hắn xúc phạm anh, cái chết là quá nhẹ cho hắn"-Kai

Hai nhóc này...thật đáng sợ quá đi, chúng nói với một khuôn mặt tỉnh bơ như vừa ăn vừa nói chuyện phiếm ấy.

"À...vậ-vậy à. Ta về nhà nghỉ nào"

Tôi giục hai nhóc đi, phải đổi chủ đề thôi, kiểu này tôi sẽ ngất vì mệt mỏi...về tinh thần mất.

Chúng tôi về nhà nghỉ, Basil, con gái chủ nhà nghỉ nói sẽ cho tôi mượn bếp mà không cần sự cho phép nhưng đổi lại tôi phải nấu ăn cho cô ấy.

Hình như cô ấy mê đồ ăn tôi nấu mất rồi.

Sau bữa ăn, hai nhóc đi tắm trước, tôi chuẩn bị quần áo cho hai nhóc, để ở cửa phòng tắm.

À... hai nhóc đó tắm chung đấy.

Tôi vào phòng tắm sau khi hai nhóc đi ra.

Lúc tôi xong xuôi mọi thứ vào phòng ngủ thì hai nhóc ngủ mất rồi, nhưng chúng vẫn để chỗ giữa cho tôi. 

Dễ thương quá nhỉ.

Khuôn mặt ngủ say của hai nhóc làm tôi muốn nhéo một cái quá.

"Ngày hôm nay hai em làm tốt lắm"

Tôi xoa xoa đầu hai nhóc, hai nhóc cựa mình, cười một cái, chúng nghe thấy à.

"Oáp..."

Phải kiếm ngày ngủ bù thôi, hôm qua tôi mới ngủ được có 8 tiếng à, lỗ mất 4 tiếng rồi.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com