ZingTruyen.Info

Cuoc Gap Go Chi Mang

Sau khi chuông hết giờ vang lên, tôi như bị yểm chú, bước từng bước chậm rãi theo lão Sâu Rượu lên phòng Quản lý sinh viên. Tôi nghĩ ngày xưa cô dâu mới về nhà chồng chắc cũng không bước đạt đến trình độ nhẹ nhàng chậm rãi như tôi bây giờ đâu. Mỗi bước đi tôi đều thầm niệm chú cầu an cho mình:
- "A di đà phật! Ala! Lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, .... vân vân và mây mây tổng hợp các vị chúa tứ phương tám hướng ..."
Khi tôi đang cúi đầu cố gắng tập trung hợp lại các vị chúa năm châu bốn bể thì một đôi chân dài thẳng tắp sải bước đến bên cạnh, tôi dần ngẩng đầu nhìn lên theo đôi chân đó, không ai khác, chính là tên ác ma lúc nãy đã đào hố chôn tôi. Vẫn khuôn mặt đóng băng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung đáng ghét:
- "Đàn em à, cố lên nhé!"
Chưa kịp đợi tôi đáp trả thì đôi chân dài ấy sải bước rộng vượt qua tôi. Tôi tức giận cùng cực, không thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng giơ nắm đấm dí theo sau.
Dù tôi có cố gắng đi chậm thế nào thì cái phòng Quản lý sinh viên kia cũng không thể hiểu lòng tôi mà tự động chạy đi cách xa tôi được. Tôi tự khích lệ mình, lấy tinh thần một tiếng trống làm hăng hái lòng quân, thẳng đầu ưỡn ngực tiến vào. Tôi ngồi xuống đối diện với lão, mắt như cá chết nhìn miệng lão Sâu Rượu hết khép lại mở, mắng đến quên trời đất, càng mắng càng hăng, văn chương trôi chảy, nước miếng văng tứ tung. Tôi chỉ muốn nói thầy ơi, cho em quay về kí túc lấy cái khẩu trang rồi đến nghe tiếp được không? Tôi hơi ái ngại cho các lỗ chân lông trên mặt mình = = ! Nhưng lão vẫn không hiểu nỗi lòng tôi, mắng đến mặt đỏ au, mắt như lóe ra lửa. Trong đầu tôi chỉ sợ lão mắng tôi văng nhiều nước miếng quá liệu có dẫn đến mất nước mà ngất ra đây không?
....
Hơn một tiếng sau, tôi vác thân xác tàn tạ cùng đôi tai ù ù bước ra khỏi phòng Quản lý sinh viên. Thầm ngẩng đầu nhìn trời xanh. Mẹ ơi! Con vẫn còn sống! Tất nhiên tôi không thể níu kéo được 3 điểm đáng thương của bài kiểm tra, đành tự hứa với lòng phải cố gắng cày cấy để giữ được 7 điểm đáng thương còn xót lại ấy, thấp hơn nữa đừng mong qua môn rồi. Nghĩ đến đầu xỏ gây chuyện, hừ! Đàn anh à, hãy đợi đấy!!!
Tôi chạy vội khỏi nơi địa ngục này về kí túc xá tìm niềm an ủi từ lũ bạn. Ấy vậy mà khi tôi về đến phòng, đẩy cửa vào, chuẩn bị đón nhận những cái ôm ấm áp, thế mà chúng nó không thèm hỏi han, cả liếc mắt cũng không thèm liếc, ai làm việc nấy coi tôi như người vô hình. Mẹ ơi! Không ai thương con! Tôi đành bước về phía giường mình, lục lọi trong tủ đồ mấy gói bim bim cùng bánh dự trữ sẵn để tự an ủi niềm đau này.
....
Lại nói đến lũ bạn trong phòng tôi. Mỗi đứa một tỉnh, chỉ có tôi là thổ địa ở đây, chúng tôi đều cùng tuổi nhưng tôi sinh sớm hơn chúng nó mấy tháng, vịn vào cớ đấy, tôi đòi chức chị đại của phòng.
Chúng nó thường gọi tôi là Mọt, bởi tôi hết ăn lại lăn ra ngủ, không ngủ thì sẽ lục lọi phá phách. Tôi tự nhận là mình chẳng xinh đẹp gì, đã thế mắt còn cận, cứ đi ra ngoài là phải cặp kè với cái kính. Ông trời thật không công bằng với tôi =.= . Vì để dành thời gian chải chuốt mái tóc cho việc ngủ nên hai chục năm nay tôi vẫn luôn để kiểu tóc ngang vai, khi đi đâu chỉ cần lấy tay cào hai ba cái là được, đỡ mất công, ai bảo lười sẽ không sinh ra thông minh chứ!
Tiếp theo là Cán bộ Mai, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn cùng nụ cười duyên, nó có cặp mắt thông minh, học siêu đỉnh nên được chúng tôi bỏ phiếu làm lớp trưởng (mục đích chính là để tiện bao che tội lỗi cho chúng tôi về sau, tất nhiên cái đấy không quan trọng. ) . Ngoài mặt đạo mạo đĩnh đạc vậy thôi, thực chất bên trong nó là một hủ nữ cấp bạch kim, chỉ cần thấy trai đẹp liếc mắt nhìn nhau cái thôi là nó đã nghĩ ngay đến cảnh hai người đấy dắt tay nhau cầm chai dầu ăn lên thiên đường rồi.
Đứa thứ ba là cô nàng Trang tiểu thư, dáng người cao ráo, khuôn mặt yêu nghiệt, ba vòng đúng chuẩn lồi lõm có đủ, ăn mặc sành điệu, cập nhật thời trang như dự báo thời tiết mỗi ngày. Lần đầu vào phòng kí túc, nhìn thấy nó tôi chỉ thiếu điều chảy dãi thôi! Nó yêu mua sắm như mạng sống, một ngày không được mua đồ là nó ngứa ngáy như cả tháng trời chưa tắm vậy.
Cuối cùng là Lan đại háo sắc, dáng cao gầy, xinh đẹp năng động, quan trọng là trai đẹp tứ phương cứ hỏi nó là nó kể răm rắp như được lập trình sẵn. Thấy trai đẹp y rằng mắt sáng hơn đèn pha ô tô trong đêm.
Tổ hợp này đã tạo nên một tập thể vô cùng đoàn kết và vui vẻ trong hai năm đại học vừa qua của chúng tôi. (Đấy là nói cho văn vẻ, còn tôi thấy đây chính là một tổ hợp thông đồng nhau làm việc xấu, đủ loại thành phần thô tục của xã hội =.= )
....
Khi tôi ăn hết năm gói bim bim, hai túi bánh xốp cùng một chai nước ngọt, tinh thần của tôi mới coi như được vực dậy, tôi quay sang nhìn chúng nó nói như tuyên thệ:
- "Từ mai tao quyết tâm sống chết đi theo lý tưởng của Đảng, đặt sự nghiệp học tập lên hàng đầu, vì điểm 7 yêu dấu, vì một ngày mai tươi sáng! Xin thề! Xin thề! Xin thề!"
- "Còn nữa, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!" Tôi nghiến răng bổ sung.
Chúng nó ngây ra nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Hừ! Chưa thấy gái xinh chăm chỉ bao giờ hay sao mà nhìn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info