ZingTruyen.Com

CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG

Chương IV: Tiết học ám ảnh.

khoangtroitrongxanh

Khi tôi đang mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn bàn tay trái tội lỗi của mình, âm thầm mắng chửi nó tay nhanh hơn não thì bị một giọng nói dọa hồn bay phách lạc:
- "Ê Mọt, sáng giờ sao tao cứ thấy mày ngẩn ngơ sao ấy, cứ thỉnh thoảng lại giơ tay lên ngắm ngắm rồi lảm nhảm, mặt thì đỏ au, thỉnh thoảng đầu lại lắc như chập điện, rút cuộc mày bệnh gì đấy? Nhớ thương viện Tâm Thần lắm rồi à?"
Cán bộ Mai thắc mắc.
- "Ờ đấy, mày nói tao mới để ý, bình thường mà chúng ta nói chuyện nó có bao giờ thiếu phần được sao? Sao bỗng dưng hôm nay im hơi lặng tiếng vậy?"
Lan háo sắc và Trang tiểu thư cũng cùng suy nghĩ.
Khi tôi đang không biết giải thích sao thì bỗng chuông vào tiết vang lên. Ơn giời! Tôi chưa bao giờ yêu tiếng chuông này đến vậy, chỉ hận không thể phi thân đến đó ôm hôn nó!
Sau tiếng chuông, lão sâu rượu bước ngay vào, vẫn đúng phong cách của lão, không chừa ra một giây nào của tiết, vẫn khuôn mặt nhuốm màu đỏ hồng kia. Mặc kệ lão, đợi điểm danh xong tôi phải gục xuống bàn thăng ngay để an ủi tâm hồn mong manh yếu đuối này, hôm nay nó quá mệt mỏi rồi. Tôi nghe lão nói:
- "Vẫn như mọi tiết thôi, trước khi bắt đầu vào học tôi sẽ tiến hành điểm danh xem các anh chị có đi học đầy đủ không, tinh thần học tập thế nào, giữa tiết và cuối tiết tôi cũng điểm danh, điều này đồng nghĩa với việc điểm chuyên cần của anh chị có thể bị đe dọa bất cứ khi nào!"
- "Sau đây bạn trợ giảng của tôi sẽ tiến hành điểm danh thay tôi, ai có mặt thì đứng dậy nói "Có" ".
Chúng tôi đã quá quen với phong cách của lão rồi, không ai hẹn ai, cả lớp cùng ngước mắt ra cửa để xem hôm nay ai sẽ trợ giảng cho lão ấy. Khi tất cả đang vô cùng ngóng chờ thì một bóng dáng thẳng tắp, cao lớn quen quen, quần đen, áo trắng gọn gàng bước vào. Cả lớp nhao nhao cùng ồ lên, kích động không gì tả được.
Tôi bị sét đánh cháy thật rồi. Tôi có hoa mắt không? Sao lại là tảng băng này? Chẳng phải vừa bị tôi "sàm sỡ" đến xốc xếch luộm thuộm sao? Sao giờ lại bóng bẩy đẹp trai gọn gàng ở đây rồi? Và cuối cùng là tôi biết nấp vào đâu trong cái giảng đường này? Hắn không nhìn thấy tôi chứ? Nghĩ vậy tôi vội vàng nằm sấp xuống bàn.
- "Chào các bạn! Hôm nay tôi sẽ trợ giảng cho thầy Hòa, chúc các bạn có một tiết học vui vẻ và bổ ích!"
Sau tiếng nói trầm ổn đó là một tràng vỗ tay kích động và tiếng hét ầm ĩ.
- "Bây giờ tôi xin phép được điểm danh thay thầy Hòa nhé!"
Không hẹn mà cả lớp cùng vực dậy tinh thần, các bạn nữ thì ngồi thẳng lưng, mắt sáng long lanh nhìn lên bảng, chỉ sợ mình không cẩn thận chớp mắt một cái thì sẽ lãng phí một giây nhìn đàn anh này. Ba con bạn của tôi còn khoa trương hơn, chúng nó còn lôi cả son phấn ra dặm lại, chỉnh trang lại áo, tôi thua rồi!
Sau đó giọng nói trầm kia đều đều vang lên:
- "1. Nguyễn Văn An"
- "Có"
- "2. Phạm Thị Ánh"
.......
Khi tôi đang nơm nớp lo sợ không biết làm thế nào để trốn thì cán bộ quay sang lay mạnh tay tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người. Tôi chậm lụt nhìn nó:
- "Hả?"
- "Tôi nhắc lại, bạn số 15. Vũ Hồng Hương có mặt không?"
Giọng nói như đến từ địa ngục vang lên, tôi không còn cách nào khác, đành lề mề đứng dậy, vẫn cúi đầu, thều thào:
- "Có ạ"
Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn, nếu tôi không nhầm thì khóe môi kia hình như hơi nhếch lên, ánh mắt liếc qua tôi như muốn giết người. Tôi tự nhủ, ảo giác thôi, ảo giác! Tôi vội ngồi xuống, tự dặn mình phải thật bình tĩnh.
.....
- "Lớp mình đã tiến hành điểm danh xong rồi, giờ chúng ta bắt đầu học nhé, kính mời thầy Hòa".
- "Được rồi, bài học của chúng ta hôm nay sẽ mang chủ đề "Tai Nạn Nghề Nghiệp" .... blabla ...."
Tôi mặc kệ lớp hăng hái học thế nào, tinh thần phát biểu ra sao, tôi vẫn gục xuống bàn an ủi tâm hồn mình. Khi tôi đang mơ màng sắp gặp cụ tổ thì cán bộ Mai ngồi cạnh lại lay tôi. Tôi năn nỉ:
- "Để im tao ngủ mày ... "
Nó nhỏ giọng:
- "Dậy trả lời thầy kìa".
- "Tao học với lão 2 năm rồi, lão còn chả nhớ nổi mặt tao nữa là gọi tao trả lời, mày đừng trêu, để im tao ngủ nào..."
- "Đàn anh chỉ định mày trả lời kìa!"
Nó kích động. Chỉ hận không thể thay tôi đứng dậy. Đàn anh? Tôi ngước mắt lên, khuôn mặt kia, khóe mắt kia dường như mang ý khiêu khích. Tôi thật sự muốn đấm lên bản mặt ấy quá, nhưng tôi không đủ bản lĩnh:
- "Dạ..."
- "Dạ dạ cái gì, cô còn ngẩn ra đó, trả lời câu hỏi của tôi đi, không trả lời được cô đừng trách sao tôi đánh dấu trừ 3 điểm vào số điểm cho bài thi kết thúc học phần của cô, đi học mà mơ mơ màng màng!"
Giọng Hòa ác ma vang lên. Tôi cũng muốn trả lời lắm, nhưng điều kiện tiên quyết tôi phải biết được câu hỏi đã chứ. Tôi nhìn thầy, giọng cầu khẩn:
- "Thầy ơi, vừa rồi em mải ghi lại những lời giảng bổ ích của thầy nên em chưa nghe rõ câu hỏi của thầy ạ..."
Sáu con mắt bên cạnh liếc qua nhìn tôi như thể không tin được da mặt tôi lại nâng độ dày lên nhanh như thế.
- "Các anh chị suốt ngày đi học mà ngơ ngơ như trên mây, thử hỏi sau này ...bla bla.... Câu hỏi của tôi là ngoài những cách phòng tránh tai nạn nghề nghiệp mà điều dưỡng viên có thể gặp phải như trong giáo trình đã nêu, chị hãy cho tôi biết thêm một vài cách phòng tránh tai nạn nghề nghiệp nữa, lưu ý là không được giống trong giáo trình!"
- "...."
Tôi vội vàng kéo giáo trình của cán bộ sang nhìn, đọc lướt qua, bà nội của tôi ơi, trong này liệt kê hết rồi còn gì, ngoài trong này tôi biết tìm đâu ra nữa mà lắm cách thế hả? Tôi = = !"
Vội nhìn sang mấy đứa bạn cầu cứu, chúng nó chỉ nhìn tôi vẻ bất lực, sau đó lại ánh mắt bắn tim về phía ai kia. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên, đồ ác ma, đồ tủ lạnh di động kia, nếu tôi không nhầm thì khóe miệng hắn lại đang nhếch lên cười như kiểu muốn nói: cho đáng đời!!!
Tôi = = tập 2.
- "Cô không trả lời được chứ gì, vậy tôi đánh dấu ... Số 15. Vũ Hồng Hương à ..."
- "Khoannn, thầy ơi, em trả lời ạ..."
- "... Ngoài những cách mà giáo trình đã nêu, để phòng tránh tai nạn nghề nghiệp, chúng ta còn cách là ... bỏ nghề ạ!"
Tôi nhanh nhảu, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mà, sao lớp im re hẳn thế, tôi ngẩng đầu nhìn lên, cả lớp trố mắt nhìn tôi như không tin được, quay sang liếc tảng băng kia, hắn đang mím môi như cố nhịn cười, tôi chậm rãi quay sang nhìn nhân vật chủ chốt - Mặt lão Sâu Rượu như đang nứt ra:
- "... Chị .... chị ...blabla.. sau tiết này lên phòng Quản lý sinh viên gặp tôi... Hừ!"
Sau khi xả một tràng dài từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, lão Sâu Rượu hậm hực bỏ đi.
Tôi  T.T  !
Mẹ ơi, não tôi hôm nay đi vắng à!
Bạn thắc mắc sau đó ư? Không có sau đó! Ôi thần linh, bài kiểm tra kết thúc học phần của tôi! Điểm của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com