ZingTruyen.Asia

CỤC MOE CỦA MEWGULF (21+)

NHẬP VIỆN

kyuri501

"Vâng! Mẹ ngồi ngoài sảnh đợi một chút nha. Con và Gulf đang ở bãi đậu xe" - Anh bấm khóa xe rồi đỡ eo cậu tiến vào bệnh viện

"Mẹ Pi gọi à?" - Cậu hỏi anh

"Umh ~ mẹ bảo là đến nơi rồi. Đang đợi mình trong sảnh bệnh viện" - Anh cười - "Sao lại có tâm trạng hồi hộp thế này chứ"

"Đang bên ngoài, Pi bỏ em ra" - Cậu hơi lách người để tránh vòng tay đang đặt ở eo

"Không sao! Tầm này ai thấy gì, nói gì kệ người ta. Cùng lắm thì cứ công khai thôi. Đằng nào Pi cũng đang muốn cả thế giới biết đây" - Anh kéo cậu lại gần mình

"Pi không sao đấy chứ? Tự dưng nói mê sảng à?" - Cậu đánh nhẹ lên tay anh

"Người yêu em hoàn toàn bình thường. À không! Chồng em chứ" - Anh cười to

"Pi Mew!" - Cậu liếc anh 

"Rồi! Rồi! Không nói nữa. Em yên tâm đi mà! Dù người ta có nhìn thấy cũng không sao đâu. Từ trước đến giờ không phải chúng ta luôn thế này sao? Em đừng có tật giật mình chứ" - Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu

"Ai? Ai có tật giật mình?" - Cậu dừng lại nhìn anh

"Pi! Là Pi có tật giật mình" - Anh vội vã nói, lại xoa xoa lưng cậu rồi cười làm hòa cùng cậu bước vào bệnh viện.

Lúc anh và cậu vào đến sảnh đã thấy bốn vị phụ huynh đang ngồi nói chuyện cùng nhau.

"Ba mẹ" - Anh và cậu cùng chào

"Hai đứa đã đến rồi đấy à? Sáng nay đi sự kiện có mệt không con?" - Bố cậu đứng dậy hỏi cậu

"Dạ ổn ba ạ!" - Cậu mỉm cười

"Ba! Sao ba cũng đến đây?" - Anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mẹ mình

"Ba không được đến à?" - Bố anh liếc anh - "Thích thì đến có được không? Cũng chẳng phải đến để gặp con, ta đến để xem con dâ... à... Gulf như thế nào"

"Ý con là không phải bình thường ba rất bận sao?" - Anh gãi mũi

"Đây là lúc bình thường à?" - Bố anh đứng dậy, lướt qua anh - "Đi thôi! Chú dẫn con đến gặp viện trưởng. May là ở bệnh viện này công ty chú cũng có đầu tư một chút trang thiết bị nên cũng dễ làm việc" - Bố anh vỗ vai cậu rồi bước đi trước

"Dạ" - Cậu ngoan ngoãn đi theo

"Mẹ! Ba hôm nay làm sao vậy?" - Anh lén kéo tay mẹ mình lại hỏi nhỏ

"Đêm qua ba con mất ngủ cả đêm đấy! Tuy không nói ra nhưng ông ấy vui lắm. Và cũng lo lắng cho Gulf nữa. Sáng nay dậy từ sớm để liên hệ với bệnh viện, con cứ để ông ấy xử lý mấy chuyện này, có quan hệ lúc nào cũng tốt hơn mà" - Bà mỉm cười nhìn theo chồng mình. Thấy không! Bước đi nhanh thế kia chắc chắn là vội vàng muốn nhìn thấy cháu mình đây mà. Thế mà vẫn còn cứng miệng bảo chỉ đến xem thế nào thôi

Anh thở dài bước theo mọi người. Như này có vẻ... việc của anh bị cướp đi không ít rồi!

Bước đến phòng viện trưởng, cậu khự lại một chút ngoài cửa.

"Sao vậy?" - Anh nhìn cậu

"Hình như... ba Pi không phải chỉ đầu tư "một chút" trang thiết bị đâu nhỉ. Nhiều người đứng chờ thế kia cơ mà" - Cậu nhìn giật giật khóe mắt

"Pi cũng không biết nữa. Trước giờ Pi chưa từng thử xem ba làm những gì. Có vẻ... cũng giàu lắm á" - Anh nhún nhún vai

"Pi có thật là thành viên trong gia đình không vậy?" - Cậu nhìn anh một lượt

"Thì... từ lúc được cả gia đình đồng ý đi theo nghệ thuật, Pi đâu còn để ý đến việc kinh doanh nữa đâu. Cũng không có thời gian để để ý ấy" - Anh thật thà trả lời

Hai người một lần nữa thở dài bước vào phòng.

"Đây là người mà anh nói đến trong điện thoại à?" - Sau khi chào hỏi xong, viện trưởng nhìn cậu hỏi.

"À... đúng rồi" - Bố anh trả lời - "Như tôi đã trao đổi đó, hôm nay chúng tôi đến để kiểm tra lại cho thằng bé và làm thủ tục nhập viện"

"Tôi cũng đã đọc hồ sơ của cậu ấy. Và cũng cùng những bác sĩ chuyên khoa thảo luận. Về cơ bản gia đình mình không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy từng chút một" - Viện trưởng nói

"Chuyện này... có phải là bình thường không ạ?" - Cậu ngập ngừng hỏi

"Nếu nói đúng ra thì... cũng không phải bình thường" - Thấy cậu lo lắng, viện trưởng mỉm cười - "Nhưng cũng không có gì là bất bình thường cả. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu liên quan đến việc nam giới thụ thai rồi. Nhưng chưa có kết quả nào được cho là chính xác. Còn về việc thụ thai tự nhiên như cậu nhà mình đây thì có lẽ rất hiếm" 

"Rất hiếm? Rất hiếm là đã từng có sao?" - Anh nôn nóng hỏi

"Cũng có một vài ghi chép lại, nhưng không cụ thể. Và khoa học chưa chứng minh được nên chúng tôi cũng không dám chắc chắn. Tôi muốn nói ở đây là, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, có thể cơ thể của cậu ấy hơi đặc biệt một chút, thêm nữa là thời đại khoa học công nghệ phát triển, chúng ta đều có cách để giải quyết. Quan trọng lúc này là cậu ấy cảm thấy ra sao" - Nói rồi ông quay sang nhìn cậu - "Cháu thấy thế nào? Cơ thể có gì bất bình thường không?" 

"Dạ..." - Cậu suy nghĩ một chút - "Cháu thấy có vẻ dễ mệt hơn, với hình như thời gian đầu không có khẩu vị ăn uống, hay buồn nôn, và... thích ăn đồ chua" - Cậu ngại ngùng

"Đấy là những biều hiện rất rất bình thường của người mới mang thai. Ngoài ra có thấy chỗ nào chảy máu, có bị đau bụng quặn lại hay bị đau chỗ nào không có nguyên do không?" - Viện trưởng ghi chép

"Không có ạ! Cơ thể cháu bình thường" - Cậu trả lời

"Vậy là khá ổn đấy" - Ông ngẩng đầu lên nhìn mọi người - "Theo kết quả hôm qua, và những dấu hiệu cậu ấy nói thì cậu ấy không có gì đáng ngại. Cụ thể hơn bây giờ bác sĩ chuyên khoa sẽ dẫn cậu ấy đi khám kĩ hơn, rồi làm hồ sơ nhập viện nhé" 

"Chúng tôi đi theo được chứ?" - Bố anh hào hứng hỏi

"Được! Chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho cậu ấy rồi" - Không đợi viện trưởng trả lời, bác sĩ đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng

"Tốt quá! Cảm ơn ông! " - Bố anh bắt tay với viện trưởng - "Nếu cần thêm trang thiết bị gì, đừng ngại nói với tôi nhé! Đặc biệt là chỗ... ừm... phòng của thằng bé" 

"Ông yên tâm! Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy tốt nhất có thể" 

Tạm biệt viện trường, mọi người đi theo y tá và bác sĩ đến phòng đã chuẩn bị riêng cho cậu.

"Đây sẽ là phòng của cậu khi cậu nhập viện, và đây là điều dưỡng riêng của cậu nhà mình. Mọi người làm quen với nhau một chút rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé" - Bác sĩ giới thiệu

Nhìn căn phòng trước mặt, cậu níu lưỡi không biết phải biểu cảm thế nào. Thật sự... rất... đẹp!

"Pi Mew! Em tin những gì Pi nói rồi, không giống nhập viện, mà là giống đi nghỉ dưỡng hơn" - Cậu mở to mắt nhìn căn phòng trước mặt.

"Hình như... cũng không phải phòng hôm qua Pi nói thì phải" - Anh cũng trợn mắt nhìn - "Chắc ba Pi giàu dữ lắm ha" - Anh vô thức nói.

"Chào Gulf! Pi sẽ là người chăm sóc em trong thời gian tới. Cần gì cứ nói với Pi nhé" - Chị điều dưỡng đến gần cười với cậu

"À... dạ vâng!" - Cậu hoàn hồn mỉm cười gật đầu

"Đây là quần áo của em, em thay ra nha. Rồi chúng ta làm xét nghiệm" - Chị điều dưỡng đưa bộ đồ cho cậu - "Phòng vệ sinh ở đây" - Chị mở cửa căn phòng cạnh cửa ra vào cho cậu

"Ao ~ em cảm ơn" - Cậu nhận đồ rồi bước vào trong - "Có nhất thiết phải có bồn tắm thế này không chứ?" - Cậu cảm thán lần nữa khi nhìn quanh nhà vệ sinh. Chắc phải bằng nguyên cái phòng ngủ ở nhà của cậu!

Thay đồ xong, bước ra ngoài cậu thấy cảnh tượng thế này : Bố mẹ cậu đang ngồi cặm cụi ghi gì đó, bố mẹ anh đang nói chuyện cùng bác sĩ và điều dưỡng rất vui vẻ. Còn anh đang sầm mặt ngồi một bên trên sô pha.

"Vậy là chút nữa chúng tôi có thể thấy cháu mình đúng không?" - Bước lại gần cậu nghe thấy bố anh nói như vậy

"Vâng" - Bác sĩ vui vẻ đáp lại

Cậu gãi gãi đầu bước đến cạnh anh. 

"Xong rồi sao?" - Anh vội vàng đứng dậy 

"Ừm ~" - Cậu gật đầu

"Vậy giờ em lên giường, chúng ta bắt đầu lấy máu và khám nha" - Điều dưỡng mỉm cười

Cậu gật đầu rồi ngồi lên giường

"À... không phải giường đó, là giường này" - Điều dưỡng đứng bên cạnh lên tiếng

Trong phòng ngoài bộ bàn tiếp khách thì có hai hai chiếc giường. Một chiếc giường khá to, có chăn nệm đầy đủ gần cửa sổ, và một chiếc giường có bánh xe bên dưới nhỏ bằng chiếc giường đơn. 

Cậu vừa ngồi lên là giường to dành cho người nhà bệnh nhân, còn giường của cậu là chiếc giường có bánh xe kia.

Cậu từ từ tiến đến chiếc giường điều dưỡng chỉ, thấy anh bịt miệng cười cậu lườm một cái, anh vội vã nghiêm túc lại. 

Sau khi lấy mẫu xong, trên tay cậu có vài vết băng nhỏ. Anh xót xa vuốt vuốt hai tay cậu.

"Bây giờ sẽ siêu âm nha. Mọi người có thể nhìn lên màn hình bên kia" - Bác sĩ hướng dẫn, bên cạnh giường cậu có một chiếc màn hình theo dõi

Bốn vị phu huynh đều hồi hộp tiến tới gần hơn. Anh đứng bên cạnh nắm nhẹ bàn tay cậu.

Sau khi thoa thuốc, bác sĩ dùng máy di quanh bụng cậu

"Mọi người nhìn kĩ nha. Vệt đen nhỏ nhỏ đang cử động kia là đứa trẻ đang dần hình thành" - Bác sĩ vừa làm vừa nói

Tất cả ánh mắt tập trung vào màn hình bên giường cậu. Hóa ra... thật sự có một sự sống đã hình thành và đang phát triển từng ngày

"Chút nữa sẽ có kết quả chính xác số tuần tuổi của thai nhi. Có vẻ đứa bé đang rất khỏe mạnh. Tim thai rất rõ ràng" - Thấy cả nhà đều tập trung, bác sĩ cũng vui vẻ thuyết minh

Sau khi chụp lại hình ảnh thai nhi, bác sĩ vẫn thấy mọi người nhìn chằm chằm màn hình, có hơi ngạc nhiên

"Hết rồi đấy ạ! Khi nào xong hết xét nghiệm, sẽ gửi lại cho gia đình mình hình ảnh kèm hồ sơ"

"Vậy là hết rồi hả?" - Bố anh nhìn bác sĩ

"Vâng! Mọi người có thể nghỉ ngơi đợi kết quả rồi nha" - Bác sĩ mỉm cười đứng dậy - "À! Mọi người cũng có thể biết là bé trai hay bé gái nữa đấy ạ!" - Bác sĩ nhớ ra

"Có thể... " - Cậu lên tiếng - "Không cần nói cho chúng tôi biết là trai hay gái đâu ạ. Bây giờ tôi vẫn chưa muốn biết" 

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mím môi không nói gì. 

"Vậy bác sĩ cứ làm theo lời em ấy đi ạ! Khi nào muốn biết chúng tôi sẽ hỏi, được chứ?" - Anh siết nhẹ tay cậu nói

"Được chứ! Được chứ! Mọi người nghỉ ngơi nha. Cần gì có thể ấn số 1 gọi lễ tân để order, nếu có vấn đề cần hỗ trợ về sức khỏe ấn số 2 để gọi điều dưỡng, hay cậu nhà có dấu hiệu bất thường thì ấn số 0 để gọi cấp cứu" - Bác sĩ chỉ điện thoại đầu giường

"Cảm ơn bác sĩ" - Bố cậu nói

Anh bác sĩ gật đầu mỉm cười đáp lại rồi cùng điều dưỡng thu dọn đồ và rời khỏi căn phòng. Chỉ còn lại những thành viên trong gia đình. Anh đỡ cậu ngồi dậy, cả hai đi đến ngồi xuống ghế sô pha

"Cảm ơn ông đã chuẩn bị những thứ này cho con chúng tôi" - Bố cậu nói với bố anh

"Ôi! Ông đừng nói thế. Giờ Gulf cũng là con chúng tôi rồi" - Bố anh vui vẻ nói - "Mọi người cũng vừa thấy đấy! Đây là sự thật rồi. Chúng ta sắp có cháu" 

Dù không có hành động gì quá đà, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều cho thấy rằng họ thật sự hạnh phúc khi biết tin này.

"Con cần gì cứ nói nhé! Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của con" - Ông nắm tay cậu

"Vâng ạ! Con... con cảm ơn" - Cậu nhẹ giọng

"Đồ của con mẹ đã chuẩn bị và mang đến đây rồi" - Mẹ cậu chỉ vào chiếc túi đặt trên ghế - "Nếu hôm nào có lịch trình, Best sẽ mang đồ cần thiết vào đây cho con nha"

"Vâng mẹ" - Cậu gật đầu.

"Mẹ để con làm cho" - Thấy mẹ cậu định đứng dậy xếp đồ cho cậu, anh nhanh chóng đi đến nhấc túi và mang đến bên tủ 

"Hai đứa định sẽ thế nào? Bệnh viện này khá xa khu trung tâm, nếu Gulf ở đây thì việc di chuyển đi làm có ổn không?" - Mẹ anh hỏi

"Vì bác sĩ nói rồi, Gulf cần theo dõi nên công việc của em ấy tối qua chúng con đã sắp xếp xong, em ấy chắc chỉ làm nốt những công việc cần thiết trong khoảng một tuần tới rồi sẽ nghỉ ngơi. Mỗi ngày sau khi xong việc Gulf sẽ về đây" - Anh vừa treo quần áo vừa nói

"Ông bà không cần lo lắng quá. Chúng tôi sẽ ở đây với Gulf. Mew vẫn làm việc bình thường, hôm nào không có lịch trình thì qua đây với Gulf cũng được."- Mẹ anh nói

"Không ạ! Con sẽ ở đây mỗi ngày. Giống Gulf vậy, xong việc con sẽ về đây luôn" - Anh xếp bộ đồ cuối cùng vào tủ, quay lại nói

"Vậy có được không? Từ đây đến những địa điểm làm việc của con xa lắm" - Bố cậu không yên tâm

"Không sao ạ! Con không muốn xa em ấy một ngày nào cả. Với cả giờ không nhìn thấy em ấy, con lo lắng lắm" - Anh ngồi xuống cạnh cậu, cầm tay cậu

"Tùy nó đi! Nó làm vậy cũng phải thôi. Nó phải có trách nhiệm chứ" - Bố anh hiển nhiên nói

"Có kết quả xét nghiệm rồi" - Bác sĩ và điều dưỡng quay lại phòng - "Về cơ bản là ổn hết, có điều cậu ấy bị thiếu máu và có dấu hiệu suy nhược cơ thể. Vì thế cần ăn uống điều độ, thêm một vài thực phẩm bổ sung nữa" - Bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án lên bàn

"Vậy bây giờ chúng tôi cần làm gì?" - Anh lo lắng hỏi

"Về thực đơn ăn uống của Gulf đã được lên rồi, đúng giờ sẽ có người mang đến. Thực phẩm bổ sung chút nữa điều dưỡng sẽ mang vào luôn, đúng giờ cậu ấy uống là được" - Bác sĩ trấn an - "Mọi người cần để ý đến cảm xúc của Gulf nha. Vì cơ thể của cậu ấy sẽ thay đổi rất nhiều, hormone cũng thay đổi theo nên tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng. Cậu ấy phải vui thì đứa trẻ mới phát triển tốt được" 

Nghe xong, anh quay sang nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Em nghe thấy chưa? Giờ em là quan trọng nhất đấy" 

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh không kiềm được lại vuốt lưng cậu mấy cái. Không phải vì mọi người còn ở đây anh đã hôn cậu rồi.

"Vậy gia đình mình cần gì thì liên hệ bằng điện thoại nhé ạ! Tôi xin phép" - Bác sĩ chào rồi rời đi.

"Với kết quả này hiện tại chúng ta tạm thời yên tâm. Hôm nay chúng tôi ở đây cùng Gulf, anh chị cứ về nghỉ ngơi đi nhé" - Mẹ cậu quay sang nói với bố mẹ anh - "Hôm nay anh chị cũng vất vả rồi"

"Không sao! Chúng tôi đều muốn đến đây mà." - Mẹ anh trả lời - "Vậy giờ chúng tôi xin phép về trước vì ông nhà tôi vẫn còn công việc" - Sau khi chào xong, mẹ anh quay sang nhìn anh - "Có gì báo cho mẹ và ba luôn nhé"

"Vâng! Ba mẹ cứ về đi" - Anh gật đầu

"Vậy... tôi tiễn anh chị, tiện thể đi làm nốt thủ tục nhập viện cho Gulf" - Bố anh đứng dậy theo

"Con đi cùng với ạ" - Anh đứng dậy - "Em ở đây với mẹ nha" - Anh nói với cậu

Mọi người đi hết, chỉ còn lại cậu và mẹ mình. Bà ngồi gần lại cạnh cậu, vuốt tóc cậu, nhìn cậu âu yếm.

"Con không thoải mái sao?" - Bà nhẹ nhàng hỏi

"Con thể hiện rõ lắm ạ?" - Cậu thở dài

"Không! Nhưng làm sao mẹ không nhận ra được chứ." - Bà càng dịu dàng với cậu hơn - "Nói ra sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn đấy" 

"Con cũng không biết là vì sao. Chỉ là mọi chuyện đến quá nhanh, con... con không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa" - Cậu mệt mỏi vuốt mặt

"Nếu chưa chấp nhận được thì từ từ rồi chấp nhận, không sao cả. Mẹ tin là với sự liên kết của con và đứa trẻ, càng ngày con sẽ càng cảm nhận nó rõ hơn. Rồi con sẽ đón chào nó như một món quà." - Mẹ cậu mỉm cười vuốt má cậu - "Gulf! Con có thấy mình may mắn không?" - Mẹ cậu hỏi

"May mắn ạ?" - Cậu nhìn bà - "Con... không biết" 

"Con rất may mắn đấy! Con nghĩ mà xem, người bình thường khó có ai có thể chấp nhận được những chuyện như thế này, con là con của ba mẹ, dù con có thế nào với ba mẹ con vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng với Mew, với ba mẹ Mew có thể đón nhận điều này một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí họ còn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho con, có thể thấy, họ coi con là thành viên trong gia đình họ rồi. Điều này không phải là rất may mắn hay sao?" - Bà vẫn vuốt tóc cậu âu yếm

"..." - Cậu im lặng gật đầu. Mắt cậu ngấn nước

"Nếu con muốn khóc cứ khóc đi" - Bà kéo cậu vào lòng

"Con... " - Cậu nghẹn ngào - "Con không biết con khóc vì cái gì nữa... nhưng lúc này con thật sự muốn khóc" - Nước mắt cậu lăn dài

"Đôi khi... chúng ta không cần lý do để khóc. Nếu khóc làm con thoải mái hơn thì cứ khóc đi" - Bà hôn nhẹ lên tóc cậu - "Và nhớ là... dù có chuyện gì đi nữa. Con vẫn còn gia đình. Vẫn còn ba mẹ" 

Cậu cứ thế, ôm mẹ mình và bật khóc. Vẫn như vậy! Trong vòng tay của bà, cậu luôn nhỏ bé!



"Sao ông phải lấy thêm một hình nữa vậy?" - Vừa vào xe, mẹ anh quay sang hỏi chồng mình

"Tôi thích thì tôi lấy thôi" - Ông không để ý đến vợ mình đang nhìn mình, vui vẻ cầm tấm phim siêu âm vừa lấy thêm từ bác sĩ ngắm nghía

"Ông vui vậy cơ à?" - Mẹ anh bật cười

"Vui chứ! Tôi sắp có cháu đấy. Đứa cháu đầu tiên. Nhìn xem" - Ông đưa tấm phim ra trước ánh sáng - "Chỉ nhìn qua đây cũng đã thấy chắc chắn là đáng yêu lắm rồi nè" - Nói xong ông cất tấm phim vào ví của mình.



Tui cứ nghĩ tui đã đăng chap này 1 tuần trước oy cơ =)))

Hôm nay vào để viết chap mới thì phát hiện ra vẫn chưa đăng gì cả. Ha ha ~ 

Chúc mọi người đọc zui nheng~~~~ 

À! Tuôi thấy các ông có vẻ lo lắng về drama trong câu chiện này =))) Đừng lo lắng! Vì sẽ có đấy! =))) Nhưng ko hẳn là drama đâu. Một chút xíu xiu muối thuiiii ~ ahihi ~ 

VÀ : TUI KHÔNG DROP! TUI KHÔNG DROP! TUI KHÔNG DROP!!!! 

Điều quan trọng phải nói 3 lần, in đậm, viết hoa ;( đừng hỏi tui có bỏ truyện không nữa nheng ;(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia