ZingTruyen.Com

Cu Giai Thien Yet Anh Khong Phai Con Nguoi Drop

- Anh đang chở tôi tới đâu vậy? - Bạch Dương nhìn con đường càng ngày càng xa lạ nên lo lắng nhìn Thiên Bình. Thấy cô nàng lo lắng nên anh cũng lười biếng nói

- À...đưa cô tới chỗ buôn người chứ ở đâu nữa? 1 quả thận được gần 500 triệu ngu gì không bán nhở? - Thiên Bình nói xong cười cười nhìn Bạch Dương.

Cô cũng nhìn ra anh đang đùa, bèn nhăn mặt đưa tay lên nhéo anh một cái đau điếng. Hừ lạnh không thèm nói chuyện với anh nữa.

--------tới nơi
- Giải Giải đâu? Anh đưa tôi đến đây làm gì? - Bạch Dương ngó tới ngó lui nhìn theo bóng lưng trước mặt rồi vội vã chạy theo

- Cô đòi theo tôi mà? Lát chúng ta mới đi gặp chị Giải. À...cô ngồi trên ghế salon đợi đi, tôi đi bàn bạc công việc tí quay lại tìm cô- nói rồi tự mình quay người bước đi, bỏ lại cô ở dưới sảnh căn biệt thự rộng lớn

-"Chị Giải?"- Bạch Dương gắt gao nhìn bóng lưng của Thiên Bình đang dần khuất ở hành lang

- Thưa tiểu thư, đây là món bánh dâu của thiếu gia kêu tôi chuẩn bị- một cô hầu với mái tóc ngắn ngang vai, bước đến bên cạnh chiếc ghế khẽ đặt chiếc bánh xuống bàn ăn và đẩy đến cho Bạch Dương

Bạch Dương nhìn chiếc bánh mà dâng lên một loại cảm xúc khó tả, hắn ta...còn nhớ loại bánh mình thích ăn nhất. Cô quay về phía cô người hầu cảm ơn rồi dùng thìa ăn thử chiếc bánh, và nhâm nhi đợi Thiên Bình
-------------------------------
"Cạch"
-Cậu chủ đã đến! - Thấy bóng người bước vào liền đứng bật dậy bước ra cuối chào

- Nói, chị dâu làm sao? - Vẫn như cũ, lời nói lạnh lẽo không có tí cảm xúc của Thiên Bình vang lên

- Thưa cậu, trong ca trực với anh em bên Devil thì tôi nghe được Xà Phu, đang có âm mưu hãm hại chị, nên em mới vội gọi cậu chủ! - Cất giọng nói chuyên nghiệp không nhanh không chậm nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo kia đáp

-Hừ!, xử lí tốt cho tôi, tôi không muốn chị Giải vì tôi mà xảy ra chuyện gì, mà còn nữa.....Bạch Dương đang ở dưới lầu, tôi hi vọng anh không xuất hiện trước mặt cô ấy. - Nói rồi nện bước chân đi vội vàng đến chỗ cô

Ai nói anh không yêu Bạch Dương chứ? Chỉ là....anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình, và không biết cách xin lỗi cô như thế nào để bù đắp tháng ngày tổn thương, cô đơn trong cô nhi viện

A Khắc ngầm hiểu ý của anh, khẽ "dạ" rồi lại mở đôi mắt khắc nghiệt không một tí rợn sóng nhìn anh rời đi
"Nếu biết trước cậu ấy còn yêu cô thì tôi nên giết cô từ lâu rồi!" - A Khắc nắm tay thanh quyền nện mạnh xuống bàn, nếu cậu chủ có điểm trí mạng thì bất cứ ai cũng có thể hại cậu được, phải nhanh tay xử lí con ranh đó!
----------------------------------
- Đợi tôi có lâu không? - ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Bình được thay vào bằng ánh mắt trìu mến nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế êm ái kia

- Có thể đưa tôi đi gặp Giải Giải được chưa? - Không trả lời, đáp lại anh bằng giọng nói ngọt ngào nhưng lại không mấy thiện cảm của cô

- Được, tôi đưa em đi- Nói rồi bước đến nắm tay của Bạch Dương kéo đi
----------------------------------------
Cự Giải ngồi trên bệ cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài thoáng thở dài, cô cứ nhận thấy cô đã quên mất điều gì mà chính bản thân cô không nhận ra.

"Cốc, cốc"
- Tiểu thư có người đến kiếm ạ

Cô ngước đầu nhìn về phía cánh cửa rồi đi xuống

- Giải Giải của chị!!! - Bạch Dương thét lớn chạy lại định ôm chầm lấy Giải thì Song Tử xuất hiện cản lại, nhìn chằm chằm Bạch Dương

- Tiểu thư nhà chúng tôi có chút vấn đề về trí nhớ, đừng làm cô ấy kích động - Vừa nói vừa dùng cặp mắt sắt bén nhìn Bạch Dương

- Cậu cẩn thận con mắt của cậu, coi chừng tôi móc chúng ra đấy! - Thiên Bình bực tức lên tiếng

Thiên Yết nghe tiếng động to, đứng dậy bước ra căn phòng nhìn mọi người, ánh mắt trìu mến rơi vào Cự Giải.
- Cự Giải, em lên phòng trước đi - Cười nhìn cô, hắn không muốn cô sớm nhớ những kí ức kia, cô sẽ rời xa hắn mất.

Cự Giải nhìn Thiên Yết, thoáng ngẫm nghĩ rồi gật đầu bước lên phòng, dù sao mình đang mất trí nhớ nên không biết 2 người kia tốt hay xấu, nên nghe lời chồng mình thì hơn....

Thấy Giải đã bước vào phòng, ánh mắt Yết lạnh lùng liếc nhìn từng người dưới kia

- Không phải tôi nói cậu không được bước lại gần Giải 1 bước nào sao? - Thiên Yết cất giọng trầm thấp nói

- Anh thì làm được gì cho Giải mà nói câu đó? - Bạch Dương tức giận quát lại Thiên Yết, hài hước nhỉ? Chính anh ta là người tổn thương Giải Giải

- Bạch Dương à...- Thiên Bình lo lắng lên tiếng can ngăn đưa tay lên kéo Bạch Dương về phía mình

Thiên Yết thoáng bực, hại chết người anh yêu kiếp trước giờ còn ở đây biểu diễn cái trò ân ân ái ái trước mặt anh.

- Giờ 2 người về được rồi, Vú Bạch, tiễn khách - Nói rồi quay bước đi về phòng của Cự Giải

- Này này, thái độ kiểu gì đó? - Bạch Dương tức hướng về bóng lưng của Thiên Yết quát

Thiên Yết dừng bước quay mặt lại nhìn Bạch Dương và liếc qua nhìn Thiên Bình

- Giữ người phụ nữ của mình cho tốt vào, coi chừng cô ta chết thảm như Giải của 1000 năm trước, dưới tay của tôi đấy - Nói xong dứt khoát quay người đi vào trong

----------------------The End------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com