ZingTruyen.Info

Cu Giai Thien Yet Anh Khong Phai Con Nguoi Drop

- Cách ? - Yết thắc mắc

- Nếu anh rảnh thì cứ biến thành con gì dễ thương tí vừa đủ nhỏ rồi đi theo Giải cạ đầu vào chân làm nũng...

" Bốp "

- Ui da - Thiên Bình nhíu mày xoa trán

- Theo cách chú nói thế khác nào chú kêu tôi biến thành 1 con cún ? Với lại đã là Báo Tuyết mà còn nhận thêm con Cún nữa mỗi lần biến tới biến lui là phiền não rồi...

- Ai biết đâu hihi

"Reng....reng....reng"

Điện thoại vang lên

- Alo ?...... Cái gì ? Các người chăm tiểu thư kiểu quái nào thế... Ở yên đó tôi tới liền

- Sao vậy anh ?? Có chuyện gì à sao hốt hoảng thế ?  - Thiên Bình tò mò

- Giải bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu... phải nhanh đến bệnh viện XX

- Mới mấy phút trước bình thường cơ mà ?

- Chắc chắn có người đứng sau chuyện này.... Khốn khiếp ! - nói rồi đấm thẳng tay xuống cái bàn gỗ gần đó. Làm cái bàn nứt ra...

~~~ bệnh viện XX ~~~

- Sao rồi bác sĩ, cô ấy sao rồi ? - Thấy 1 ông bác sĩ già đi ra khỏi phòng cấp cứu anh liền nhanh chóng nắm áo ông rặn hỏi

- C..cô nào cơ ?? - Bác sĩ già nua lên tiếng

- Đinh Cự Giải

- À, bệnh nhân đang trong phòng hồi sức, các cậu có thể vào thăm ở phòng 109

- Lập tức chuyển đến phòng VIP mọi chi phí do tôi chi trả...

- D..dạ vâng

~~ Phòng Bệnh ~~

Một cô gái nằm trên chiếc giường đầy mệt nhọc, mặt mày tái xanh vì mất quá nhiều máu đang từ từ mở mắt...

"Tay mình..... sao nặng quá..." Giải liếc nhìn thì thấy 1 cái đầu màu tím..

Như cảm nhận được chuyển động trên giường, Yết ngồi bật dậy.

- Giải... Giải Giải....e..em tỉnh rồi.... Bác Sĩ, Bác Sĩ...

- A..a..nh.....

- Em muốn nói gì ??

- N..nước.. - dường như tỉnh dậy miệng trở nên khô rát làm cho cô không thể nói lên lời..

Yết liền rót cốc nước rồi đưa đến cho Giải, sẵn lấy cái gối đỡ phần lưng của cô, cẩn thặn, tỉ mỉ...

Sau khi uống xong. Cặp mắt to tròn của Giải nhìn Yết ngây ngô..

- A..anh là ai ? Tôi là ai ? Đây là ở đâu ? - Một đống câu hỏi được tuôn ra khiến Yết bất ngờ. Dường như có gì đó không đúng..

15p sau khi bác sĩ kiểm tra...

- Do va chạm mạnh ở đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Bệnh nhân hiện không thể ăn đồ nặng mùi, hoặc có dầu mỡ. Anh nên mua cháo đút cho cô ấy rồi đưa cho cô ấy đến những nơi trước kia để lấy lại trí nhớ. Nhớ sau khi cô ấy bình phục được 1 chút thì bồi bổ cho cô ấy thịt cá. Còn mấy tuần này thì nên ăn cháo trắng thôi

- Ừ, mà tôi có thể cho Giải Giải  xuất viện trong hôm nay không ?

- Vậy phiền anh đến quầy làm thủ tục xuất viện

- Ừ....

~~~~~~~

- Sao tôi lại ở đây ? - Giải nhìn chàng trai tóc xanh trước mặt ngây ngô hỏi

- Chị... bộ chị không nhớ gì hết sao ?

- Tôi chỉ nhớ 1 chiếc xe....áaaaaa - đang nói thì Giải ôm đầu la thảm thiết
-Chị à chị bình tĩnh đi. Không sao cả rồi.... - Thiên Bình nói bằng giọng trầm ấm an ủi

"Cạch"
-Anh Yết à xem chị dâu bị gì này - Thiên Bình vừa nố vừa nhăn đôi mày kiếm

Nghe giọng lo lắng của Thiên Bình anh vội vàng nhìn Giải thì thấy cô ôm đầu khóc thì hoảng lên

-Em sao vậy Giải ? cố lên....Bác sĩ BÁC SĨ
.
.
.
.
.
Sau 3p kiểm tra nhưng vị bác sĩ bước ra
- Khi nạn nhân cố nhớ lại quá khứ sẽ đau đầu, đây là trưởng hợp chung của bệnh mất trí nhớ, các anh nên để cho cô ấy có thời gian thích nghi đừng bắt cô ấy nhớ lại quá nhiều,..... - Lời nói bác sĩ cứ ong ong làm cho Thiên Bình mệt hết cả người, Thiên Yết thì chăm chú nghe và nhớ hết tất cả

Xong việc vị bác sĩ kia rời khỏi phòng

-Em định làm cho Giải đau khổ như em đã từng làm sao Bình ? -Thiên Yết đè thấp giọng khuôn mặt dữ tợn

-Em chỉ hỏi cô ấy...

-Câm mồm, từ giờ tránh xa Giải ra ! Tôi không muốn anh lặp lại lịch sử đó 1 lần nữa !

-Vâng- nói rồi Thiên Bình buồn bã đi ra ngoài

Yết đến bên giường Cự Giải nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của Giải, lấy tay sờ nhẹ lên miếng băng trên đầu Giải thì thấy cô khẽ nhăn khuôn mặt xinh xắn của mình

-Ưm...m

-Em tỉnh rồi à ? Anh xin lỗi vì làm em thức giấc - Yết bất giác rút tay lại nhìn Giải

- Anh là ai a ?

- Anh hả ? Anh là chồng em đó, em không nhớ cũng được từ từ rồi sẽ nhớ

Yết nói rồi bất giác nở nụ cười, nụ cười đó như hút hồn của Giải

- Anh là chồng tôi sao ? Thật đẹp nha

- Đi thôi bà xã, mình về nhà nào? - Yết nói rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang có những ống tiêm đâm vào mà xót cả ruột nhẹ nhàng rút tiêm ra

--------------Hết----------------
Thú thật thì giờ Au đọc lại truyện của mình cách đây 2 năm thì thấy nó trẻ trâu quá :)) định crop truyện rồi nhưng thấy còn nhiều bạn ủng hộ nên muốn viết hết câu truyện này :)) dùng sao nó cũng là ý tưởng do mình nghĩ ra nên mình cũng xin viết cho những bạn vẫn ủng hộ mình tới bây giờ và sau này mình vẫn ra chap nhưng có điều nó hơi lâu vì bây giờ mình còn bận học rất nhiều nên mong các bạn thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info