ZingTruyen.Com

Cu Giai Thien Yet Anh Khong Phai Con Nguoi Drop

Sáng sớm tinh mơ sau 1 giấc ngủ dài....
-oáp... - 1 cú ngáp dài từ chị Giải nhà ta vang lên

- 9h sáng nướng như con heo ! - 1 tiếng quát nặng nề từ trên đầu vang vọng khắp nhà

-. . . - Giải trầm mặt nhớ tới chuyện đêm qua hốt hoảng nhìn quần áo mình....

Và...

-Phù quần áo còn nguyên.... - thở dài 1 cái thật lớn

-Em muốn nó rách ? - Yết cười dâm đi lại gần chỗ Giải

-Không.... không phải ý đó.....

- Thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng

- Rồi rồi......

"Cạch"

- Thế là lại quay về cái tù giam hoa lệ này rồi..... ở trong đây.... tự do chính là điều hư ảo..... - Giải buồn bã nhìn lên trời xanh...

- Giá như mình là những chú chim nhỏ nhắn kia nhỉ ?.... tự do bay lượn trên trời... không ai cấm cả - Vừa nói vừa nhìn lên trời xanh

"Cốc, cốc...." - mời tiểu thư xuống nhà ăn sáng

- Dạ

- Dạ đồ... nghe ngọt ghê =)) - Thiên Bình từ cửa sổ bước vào

Bước lại véo tai rị xuống...

- Dám hù bà hả?

- Em không dám~~ đau quá bỏ tay ra đi chị :<

- Đã tới rồi thì xuống dưới ăn sáng luôn đi nhóc...

- Này này em cao hơn chị đấy... Nhóc cái gì chứ!

- Cao hơn không phải là lớn hơn...Với lại sao em không ở biệt thư bên kia mà qua đây thế?

- Ở bên kia chán quá...ở nhà có 1 mình hà... không có ai chơi hết... nên qua đây chơi

- Yuki của chị đâu rùi? Em qua đây rồi ai cho nó ăn?

-À.... Yuki được anh Yết đem qua đây hôm qua rồi ạ..

(Yuuki: mi tính hại anh của mi nữa à =))
Lại là cái tên chết tiệt đó, không nhắc không được hay sao nhỉ....

- bỏ chuyện này qua 1 bên đi ! Bây giờ xuống dưới ăn sáng nhỉ - Thiên Bình vừa nói vừa cười kéo tay Giải xuống cầu thang. Vừa xuống gặp ngay Yuki đứng dưới nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn ngay chỗ tay của 2 người đang nắm. Thiên Bình thấy thế vội thả ra cười cười lắm Giải thêm nghi ngờ

Ngồi xuống bàn ăn, Giải đem thức ăn cho chó để xuống cho Yuki ăn

"Nếu mi là Báo Tuyết chắc chắn mi ăn được thức ăn cho cún, còn nếu mi không ăn được, theo ta nghĩ mi là 1 ma cà rồng giả làm cún" Giải nói thầm

Yuki nghe được như thế nên sợ rung người

"Nếu mình không ăn thế nào cũng bị phát hiện, thôi đành ráng nuốt vậy..."

1 chén thức ăn đổ đầy trước mặt, mùi tanh tưởi của cá và bò bốc lên muốn làm Yuki mất mũi....

- Yuki à ? Hôm nay em không khỏe à ? Sao em không ăn ? - Giải thắc mắc

Yuki ngậm ngùi.... cắn 1 miếng vào miếng....

Mùi hương lan tỏa khắp miệng, chiếm đóng lại chiếc mũi của Yuki. Yuki vừa ăn vừa rùng mình

Thiên Bình ngồi ở bên, miệng vì ngậm cười nên khuôn mặt trở lên méo xệch.
"Nếu mi còn cười lần sau ta sẽ xé xác ngươi ra" Yuki nói thẳng vào não Thiên Bình

- Dạ em xin lỗi hahahaha

- cười gì vậy ?? Có chuyện gì mà cười há lên như thế ?

- dạ dạ không gì đâu chị dâu... à nhầm chị Giải. Tự nhiên nhớ lại chuyện quá khứ thôi

Yuki ở 1 bên vừa nín thở ăn vừa liếc 2 người cười nói mà trong lòng ghen tị. Tự hỏi chính bản thân mình đã làm gì sai với Giải.

( Yuuki : ờm không gì đâu anh :)

Ăn xong Giải đòi dắt Yuki ra ngoài dạo liền bị cản lại.

- Yuki là Báo Tuyết, nếu đem ra đường thế nào cũng gây chú ý. Có thể bị nhà khoa học bắt đi nghiên cứu đó chị ~~

- ấy chết quên, thế chị đi mua đồ 1 mình

- Chị đi vui vẻ

*cạch*

- THIÊN BÌNH, TẠI SAO MI  LẠI LÀM THẾ ==

- Ơ, em làm vậy đúng mà :< anh là Báo Tuyết nếu ra đường thế nào cũng gặp rắc rối....

- Rắc rối ? Động não tí đi ta có thể biến thành cún trong mắt người ta mà.....

- Àaaaa em quên mất hihi

- Nghĩ cách rinh anh mày ra đường đi theo Giải Giải hộ coi -_-

- À có cách rồi :))

======> End chap 25 <====

Mấy tháng hè + với mấy ngày cuối năm. Lo học nên xóa wattpad tải bản tham khảo về :(( thế nào cũng giảm người xem với vote. Nhưng đành chịu, lỗi tại ra chap quá chậm trễ. Mong mọi người thông cảm
                                   ~Yuuki~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com