ZingTruyen.Info

[ Creepypasta x reader ] Lạc vào thế giới song song

chap 5

Black_inking

____ Kelly's POV______

Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang (Như ánh sáng của Đảng) làm tôi hơi lóa mắt mà chớp chớp vài cái. Giờ tôi mới nhìn thấy rõ khung cảnh quanh tôi. Hình như tôi đang ở trên... cây ?

Đứa quéo nào vác tôi lên đây vậy ? Đây là đâu ? (Tôi là ai ? Tương lai là gì ?) 

Khoan...THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI BỊ TRÓI THẾ NÀY ? SAO TÔI LẠI ĐƯỢC BĂNG BÓ ? ÁO BRA TÔI ĐÂU ? CÁI ÁO HOODIE MỚI NÀY CỦA TÔI SAO LẠI Ở ĐÂY ???!!!!

Tóm lại... chuyện quần què gì đã xảy ra ?

Cơ mà đậu má nó chứ, hôm nay là ngày gì mà xui hết chỗ nói. Haizzz, hết bị "bố ruột" chém, chạy vấp té lọt mẹ đầu qua cánh cổng dẫn đến thế giới song song, mệt quá nằm lăn ra đất bất tỉnh rồi bị đứa cô hồn nào đó vác lên cây trói chặt.

Tôi thử cố động đậy nhưng không nổi. Dây siết quá chặt. Thôi thì nằm bất lực chờ chết vậy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mài dao và mùi ... cacao nóng với kẹo dẻo ?

Tôi sợ hãi run cầm cập. Tên biến thái nào muốn xẻ thịt tôi uống với cacao nóng chăng ? Tôi còn rất trẻ và xinh gái, tôi không muốn chết sớm đâu huhu ;_;

Chợt tôi nghe được 1 giọng nói rất trầm :

- Cô tỉnh rồi à ?

Đập vào mắt tôi là 1 tên tướng cướp đeo khẩu trang hầm hố che kín mặt, sát khí của cậu ta nổi ra ầm ầm. Tên tay còn nắm 1 con dao sáng loáng...Giật mình, tôi hét lớn :

-  Á Á Á Á Á Á ! TƯỚNG CƯỚP GIẾT NGƯỜI BIẾN THÁ-

Tôi chưa kịp hét hết câu thì cậu ta đã nhét vào mồm tôi thứ gì đó trắng trắng, dẻo dẻo, ngòn ngọt... Hử ? Kẹo Marshmello hả ?

Cậu ta lườm nguýt tôi, gằn giọng :

- Cưng im đi ! Muốn tất cả sát nhân biết nơi chốn của chúng ta hả ? Sút dính cây giờ !

Tôi nhai nhai cây kẹo, nhìn cậu ta khó hiểu. Sát nhân là sao ? Không lẽ... trong lúc chạy trốn, tôi đã vô tình chạy lạc vào Rừng Cấm ?! 

Má ơi ! Cứu ! Giờ con sống sao ;-;

Khoan ! Nãy giờ tôi quên xừ mất một chuyện quan trọng : Đứa ngồi vắt vẻo trước mặt tôi là ai ?

Mở căng mắt to tròn, như kiểu " Bố nhìn mày đấy, làm gì được nhau, giỏi thì hiếp đi !" nhìn cậu ta, tôi hỏi :

- Cậu là ai?

- Tôi là đứa mặt nồi nào đó đã cứu cô chứ ai ! Thứ vô ơn hà bá, xí mồ ! - Cậu ta đáp lại, giọng điệu cực không vui với gương mặt cau có.

 À thực ra là tôi đoán thế chứ cậu ta che hết mọe cái mặt rồi, bố ai biết được ?!

Bỗng nhiên cậu ta cởi dây trói cho tôi, đưa cho tôi cốc cacao nóng cùng ít kẹo dẻo trong đó. Má...có bỏ bả chó ở trong không đấy ? Nghi vỡi chưởng. Tự dưng tốt tánh thế là sao ? Thôi kệ. 

Mùi thơm của cốc cacao đã kích thích bụng tôi đánh trống liên hồi, phát ra mấy âm thanh không mấy dễ chịu : " Tùng " " Tùng " " Tùng " ...à nhầm.. "Ọt..ọt..ọt" Giờ không uống lại mắc tội với người pha =^v^=

Tôi cầm lấy cái cốc, uống một hơi làm hết sạch. Phù, đã kinh khủng. Tự dưng tôi cảm thấy khỏe lại.

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, chắc đang...cười ? 

- Cốc cacao đó làm cô khỏe lại đúng không ? Tôi biết mà, cô mất khá nhiều máu nên tôi pha để bổ sung sắt cho cô.

Hự ! Soái ca ở đâu tốt thế ! Cần đưa vào danh sách bảo tồn động vật quý hiếm gấp ! 

Hiện tại thì tôi đang quắn quéo vì sự moe vô đối của anh chàng này. Đúng chất tiểu mĩ ôn nhu đáng eo thụ hà~ Hí hí hí ( Au : *Vả* Nó là con gái = ='' )

Cậu ta tháo cái khẩu trang X-sport xuống, lôi ra hộp mì cốc, rót nước nóng vào, đưa tôi một hộp kèm xúc xích với trứng. Hai đứa không nói gì, ngồi trên cây húp mì sì sụp. Thật sự thì tôi mải ăn quá mà không để ý đến bản mặt của cậu như thế nào luôn.

Đột nhiên tôi nhận ra Jane The Killer và Clockwork đang đến gần. Giật bắn mồ hôi hột, tôi quay sang nhìn cậu ta. Có vẻ cậu ta cũng sợ không khác gì tôi.

2 người họ ngày một đến gần, thôi rồi. Mẹ ơi xuân nay con không về ;-;

Tôi nghe thấy giọng nói của Jane :

- Này Clockwork, mày có ngửi thấy mùi gì lạ không ? Hình như là mùi mì hộp thì phải. 

- Đúng thật, nó phát ra ở gần đây, không lẽ có kẻ ngu xuẩn tự mò vào đường chết ?- Clockwork trả lời.

Chợt cậu ta giựt lấy hộp mì, ném xuống dưới gốc cây. Rồi...ôm tôi run cầm cập ?! Chúng tôi ôm nhau sợ teo một số thứ gì đó ;-;

2 người họ ngày một gần hơn, gần hơn. Lạy Chúa phù hộ, Amen Đà Phật , Adidas Phật,....








__________Trong lúc đó, tại một nơi mà Jeff đang đi dạo__

Jeff đang chán. Phải nói là rất chán. Chán đến nỗi không buồn đi săn. Phải nói là rất hiếm khi thấy cậu như thế này. Tự dưng hôm nay cậu chỉ có hứng đi dạo chứ không có hứng đi giết người như mọi khi. 

 Cậu đang đi dạo quanh khu rừng thì một đợt gió thổi làm tóc mây của Jeff bay tứ tưng và làm cành cây xao động nhẹ nhàng.

Bao lâu rồi kể từ khi đắm chìm trong biển máu tanh nồng, cậu mới được hưởng cái bầu không khí này ?

Jeff ngẩng mặt lên hưởng thụ không khí trong lành, đang làm dáng " so deep " thì có thứ gì đó từ trên cây đáp thẳng xuống mắt Jeff rồi che hết tầm nhìn :v

Hốt hền, Jeff lôi " vật thể lạ " ra khỏi gương mặt xinh đẹp của mềnh

" Cái éo gì đây ? Sao sờ thấy mềm dữ " 

Nó có dây , 2 mảnh che và bóp thấy mềm mềm 

Các bác biết cái gì rồi đấy :v , nhưng Jeff thì không

 " Cái bịt mắt loại mới chăng " - Cậu tự lẩm bẩm, trông như thằng tuki

Cậu thử đeo nó lên mặt, nó vừa khít, che ánh sáng rất tốt lại không làm đôi mắt ngọc ngà của Jeff bị tổn thương. 

Tâm trạng Jeff hiện giờ rất vui vẻ, đi dạo tự dưng cậu vớ được món hời. Thế là Jeff nhảy chân sáo về SM, định bụng khoe với mọi người

" Hí hí hí , có đồ bịt mắt mới rồi "

Jeff đâu biết rằng...Nó là cái áo Bra...






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info