ZingTruyen.Asia

[Creepypasta] [Slenderman X Jeff The Killer]

Chap 1- Đầu tiên

BenBen13579

------------------------------------
Slenderman khẽ cau mày, có một kẻ lạ mặt đang tiến vào khu vực của hắn một cách ngang tàng mà không dè chừng điều gì cả. Rõ ràng tên này đã bỏ qua những cảnh báo trên thân cây mà Slender gắn lên nhằm tránh phiền phức cho người lạc đường và tránh cả phiền phức cho chính hắn. Slenderman thở dài, khu rừng đang rét căm căm và hắn ta không muốn bước ra ngoài một chút nào, nhưng hắn cũng muốn xem xem kẻ nào lại dám phớt lờ đi cảnh báo của hắn ta mà đi được tới đây.

Một cậu trai mặc áo hoodie trắng đang tựa mình vào thân cây và nhắm mắt lại, vẻ mặt cậu ta yên bình đến lạ trái ngược hoàn toàn với số máu me đang dính đầy trên chiếc áo đã từng sạch sẽ của cậu ấy. Chỉ khi Slenderman đã tiến lại rất gần, cậu ta mới từ từ mở mắt ra và chỉ ngồi đó mà nhìn hắn, không hề có chút phản ứng nào. Cứ như vậy trôi qua một quãng thời gian dài nữa, Jeff cuối cùng bỗng nhiên cười lớn lên:

- Ngươi là tên.. Slenderman gì đó phải không?

Slender vẫn không có chút phản ứng gì ngoài việc đứng đó nhìn chăm chăm vào cậu ta. Jeff tỏ ra không quan tâm lắm đến thái độ của hắn, cậu tiếp tục thao thao:

- Ta là Jeff, Jeff The Killer, ngươi có biết ta không?

- Không à?- Jeff hỏi tiếp sau khi nhận được cái lắc đầu đáp lại của Slender- Ta là tên khốn đã hạ sát cả gia đình của chính mình đây, và ta còn mang đau khổ đến biết bao nhiêu gia đình khác nữa, hahaha

Slender không biết vì sao, nhưng nhìn chiếc áo hoodie vấy máu của Jeff, rồi nhìn cái cách mà Jeff cười như đang chế nhạo chính mình như vậy khiến lòng hắn ta dấy lên một xúc cảm kì lạ nào đó. Và rồi hắn tiến đến, đưa tay mình xoa nhẹ mái tóc đen tuyền rối bù của Jeff, Slender cảm thấy như vậy là một cách an ủi tốt nhất cho kẻ này mà không nên mở lời điều gì cả. Hắn không tốt bụng, càng không biết cách an ủi người khác. Nhưng lúc này đây hắn muốn một lần thử làm việc này với một kẻ hoàn toàn xa lạ là Jeff.

Quả vậy, Jeff có chút ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Slender, nhưng cậu vẫn ngồi im mà để hắn an ủi cậu như vậy. Sau vài phút trôi qua, Jeff thì thầm bằng giọng nói khô khốc trong cổ họng:

- Ta vốn không cần ai thương hại..

- Ta.. không phải là đang thương hại em.

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng với ta rồi hả?
, Quý ngài kiệm lời? - Jeff mỉa mai.

- Em không nên ngồi ở đây nữa, khu rừng về đêm rất lạnh.

- Đang lo lắng cho ta à?- Jeff ngẩng đầu lên, ánh trăng soi rọi xuống đôi mắt đen láy rất hợp màu với mái tóc. Cậu chỉ là đang đùa vui, vốn không cần một câu trả lời.

- Phải.

Nhưng Slender đã làm thế, đáp lại cậu. Jeff ngỡ ngàng, còn chính Slender cũng không hiểu vì sao hắn lại đáp lời cậu như vậy nữa. Hắn chưa từng biết lo lắng cho ai, kể cả khi bản thân có đang gặp nguy hiểm hắn cũng chọn cách phớt lờ. Chỉ là ở cậu trai này có một thứ gì đó khiến hắn bỗng nhiên muốn đi ngược lại so với các quy tắc hắn tự đặt ra từ trước tới giờ, và một trong số đó, là trả lời cậu như thế.

- Ta không có nơi để về, quý ngài ạ.

Slenderman im lặng, sau đó dùng những chiếc xúc tu của mình cuốn quanh người của Jeff, nhấc bổng cậu lên mà đặt ở trên vai hắn. Sương đêm đang ngày một dày đặc, Jeff cũng chẳng buồn mà kháng cự hắn làm gì nữa. Đi đâu cũng được, cậu vốn không quan tâm.

"-Đang lo lắng cho ta à?
- Phải."

Jeff nhớ lại, sau đó bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên có một người thừa nhận đang quan tâm đến cậu, lần đầu tiên..

Slender, chúng ta, thật giống nhau..

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia