ZingTruyen.Info

Creepypasta Ocs Tha Hoa

Cơn mưa đã tan...

Sơ cùng thiên thần trở về với "ác mộng của thực tại tàn khốc"...

Nhưng từ hôm ấy, không ai thấy sơ đâu...

Nàng thiên sứ bẻ gẫy vòng vàng,

Bứt hết lông trắng trên đôi cánh tiên tự tay nàng bẻ gãy...

Máu chảy đầy, loang lổ thấm ướt váy trắng, khô đen lại...

Sóng lớn thật đấy...HaHa...Ha...

Sơ biến mất. Cả tu viện náo loạn. Những đứa trẻ khuôn mặt đầy sợ hãi. Chúng biết: Sơ đã chết rồi... Nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Chúng không muốn là kẻ tiếp theo.

Một tháng đã trôi qua kể từ khi sơ mất tích. Những con sóng ngầm từ ấy cũng xuất hiện. Những đứa trẻ im lặng đến lạ thường nhưng chỉ cần một chút sơ xuất chúng sẽ lao vào cấu xé nhau. Mất đi sự bảo bọc duy nhất, chúng tồn tại như những con thú hoang, sống với luật rừng. Đó là những gì cha sứ muốn. Để sống, chúng phải giống như "mong ước" của cha. Nhưng chúng hiểu hơn hết: nếu muốn sống chúng phải dựa vào nhau. Khi màn đêm buông xuống, khi cha sứ đã ngủ say, chúng lại đến bên nhau, xin lỗi nhau, băng bó cho nhau.

Cứ vậy cuộc sống trôi qua: buổi sáng là thù, buổi tối là gia đình. Một vở kịch vụng về nhưng đủ để che mắt cha sứ. Yino khinh, nó khinh thường những kẻ hèn nhát không dám đứng lên. Nhưng như vậy chẳng khác nào nó tự chửi mình. Thật buồn cười. Nó cứ vậy mà nghĩ, nghĩ lại cười chính mình. Một vòng luẩn quẩn. Bỗng giọng nói trầm nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Này Danxenoro, mày bị làm sao đấy?

Cậu bé Whites năm nào giờ đã lớn, mười lăm tuổi đầu đã cao ráo bao nhiêu.

- Làm sao là... làm sao?

Yino liếc nhìn cậu, vẻ không quan tâm lắm, đôi mắt lại trở về vẻ đờ đẫn nhìn đến một nơi xa vô tận. Đôi chân nhỏ đưa nhẹ chiếc xích đu cũ. Cót... Két... Cót... Két... Từng tiếng, từng tiếng sắt đã han rỉ cọ vào nhau vang lên trong màn sương mù dày đặc lúc sớm. Thật rợn người...

- Mày... không thấy sợ à?

- Sợ gì?

- Sơ... Sơ đã... Sơ đã chết rồi đấy mà mày không sợ à? Sơ đã chịu giúp chúng ta bao nhiêu đòn roi, giờ không có sơ thì... thì...

Cậu tức giận. Nhưng có lẽ nhỏ cũng quên Sơ rồi... giống như cách nhỏ đã quên đi Lily. Khi Lily biến mất, nhỏ bất ngờ được đưa ra khỏi tu viện. Lúc ấy, nhỏ bị trói chặt, bịt mắt, bịt miệng. Cậu hỏi sơ thì sơ bảo là để tránh cho nhỏ làm tổn thương mình nên sẽ được đưa đi chữa trị. Lúc ấy Whites đã nghĩ rồi Yino cũng sẽ chết như Lily mà thôi. Nhưng cô ấy đã trở về mà quên đi tất cả, quên cả người bạn thân nhất của mình. Lần này cũng thế, mọi chuyện được lặp lại y hệt nên chắc nhỏ cũng vậy thôi. Giờ... cậu tức giận có ý nghĩ gì kia chứ.

- Sơ à... Sơ là gì với anh?

- Danxenoro, mày lần này... không quên nữa à?

Mắt cậu mở to, đồng tử căng ra đầy ngạc nhiên lắp bắt hỏi nhỏ.

- Nói... bé thôi. Trả lời câu hỏi đi?

Giọng nó lạnh, lạnh đến từng đốt sống lưng. Da gà nổi khắp cả thân cậu.

- Là... Là... Là,là...

- Là gì?

Nhỏ cau mày có vẻ khó chịu lắm. Từng chữ thốt ra từ miệng nhỏ như đay như nghiến tâm can của người đối diện

- Là MẸ. BÀ ẤY LÀ MẸ, LÀ NGƯỜI MẸ THỨ HAI CỦA TAO. TAO... Tao đã mất bà ấy rồi...

Cậu thét lên tuyệt vọng. Nước mắt chảy ra giàn giụa trên gương mặt tuổi xuân thì của cậu bé vừa tròn mười lăm tuổi.

- Vậy anh sẽ làm gì với kẻ đã giết mẹ mình?

Cái chất giọng ấy lại lạnh hơn nhưng khuôn mặt nó lại điềm nhiên đến lạ. Điều ấy làm cậu tức, tức muốn chết. Nhỏ nhớ sơ nhưng nhỏ... Sao nó lại không buồn chút nào kia chứ. Nhưng nó buồn hay không sao cậu biết được. Cậu chỉ đang tìm người để xả giận mà thôi. Cậu thật tồi tệ. Vì cậu không thể làm gì khi sơ chết nên cậu mới tức giận. Vì cậu không thể xé xác kẻ đã giết chết mẹ cậu để trút giận nên cậu mới tìm người thay thế. Thế thì có nghĩa lí gì kia chứ, kẻ đó vẫn còn đó, cậu vẫn không thể làm gì hắn. Thật tồi tệ. Câu hỏi của nhỏ đã đánh trúng tim đen của cậu. Cậu chỉ có thể lặng im mà trầm ngâm suy nghĩ, mà tự dằn vặt mình...

- Không cần trả lời đâu. Điều anh không thể làm tôi sẽ làm thay. Bà ấy cũng là... mẹ tôi. Cho dù phải hiến tế cả mạng mình...

Câu nói ấy làm cậu lạnh người. Một linh cảm bất an ập đến. Đôi đồng tử đen láy của cậu mở to, khuôn miệng run run như định nói điều gì. Nhưng nhỏ lấy tay bịt miệng anh lại.

- Này, sẽ đến lúc con người không thể quên đi được nữa vì quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể. Anh có muốn sống sót không?

Cậu gật đầu. Khuôn mặt mang vẻ sợ hãi. Nó móc từ trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho cậu.

- Cầm lấy. Cái mạng của anh và lũ trẻ trong tu viện nằm trong đây đấy. Nhớ lấy ba ngày nữa đúng 12giờ đêm, dẫn bọn trẻ thoát khỏi nơi này. Lối thoát mê cung được ghi trong đấy. Đừng lo, những ẩn ý không khó để hiểu đâu.

Cậu run run cầm lấy. Nhỏ bỏ tay khỏi miệng cậu, từ từ quay lại ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu.

Cót...két- âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa, đánh thức cậu. Bấy giờ cậu mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Whites vội vàng quay lại, lấy tay ghì chặt đôi bờ vai nhỏ bé của "thiên thần gãy cánh". Cậu lấy hết cam đảm thốt ra vài từ kì lạ: "Đừng chết đấy. Sau khi thoát khỏi đây tao vẫn còn có chuyện muốn nói với mày.". Nhưng em chỉ đáp lại cậu một cách lạnh nhạt: "Tôi e là mình không thể đợi được tới lúc đó đâu. Nên anh hãy nói luôn đi. Không phải nói dại nhưng có lẽ kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra."

" Anh thích em!"

Nhưng nàng thơ thay vì xúc động không nói nên lời, em chẳng có chút phản ứng với câu nói. Thay vào đó em tức giận với cậu.

- Gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên đi! Tính mạng của các người là quan trọng nhất. Tôi cố gắng vậy cũng chỉ vì các người thôi đấy!

Nàng đứng phắt dậy, bước từng bước giận dữ rời đi bỏ lại chàng trai đang ngơ ngác bị em làm tổn thương. Khi đã đi được một đoạn xa, nàng mới quỳ xuống, lấy tay ôm lấy mặt mà khóc.

- Xin lỗi, xin lỗi,... Đây là cách tốt nhất rồi.

********

Chúng tôi làm theo đúng những gì Yino đã dặn. Nửa đêm ngày thứ ba, cả nhóm rời khỏi tu viên. Chúng tôi làm theo những gì cô ấy ghi trong mảnh giấy nhỏ. Cô ấy không nói dối.

" Rời xa ác mộng

Tua ngược thời gian

Có thật nhiều những cánh cửa kì lạ

Nhưng chiếc nào mới dẫn đến tự do

Trái, phải, trái, phải,...

Đi thẳng, đi thẳng,...

Phải, phải, phải, trái,...

Cứ đi mãi...lại

Trái, phải, đi thẳng,....

Đã tới đường cùng rồi chăng?

Không.

Tự do vẫn còn đó phía sau bức tường đá...

Đừng nghe theo tiếng gọi của biển xa

Đừng vội mừng khi thấy biển cả bao la

Những cái bẫy không tha cho những kẻ ngu ngốc...

Chạy đi, chạy thật nhanh vào

Tiến về phía trước

Ơ kìa, những con đường kì lạ mở ra...

Chọn đường nào đây? Màu xám.

Đi nhanh hơn nữa đi

Đừng để tâm xung quanh làm gì

Có gì trên những thanh kẹo đã tẩm độc kia chứ

Cái chết...

Cứ chạy đi, chạy mãi cho đến khi đã mệt lả. Tự do ở phía cuối con đường."

Chúng tôi thoát khỏi mê cung khi trời đã xế chiều. Ai cũng mệt nhưng đều vui. Lần đầu tiên sau bốn năm, chúng tôi thấy lại quốc lộ. Tất cả cứ đứng đó, hướng mắt ra đường lớn. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua - những dấu hiệu của một sự sống khác ngoài chúng tôi. Vui sướng vô cùng, ngay khi vừa hết mệt, cả bọn liền chạy tới đường lớn mong có thể đi nhờ xe của một ai đó. Vui lắm, tự do kia rồi!

Mặt đất bỗng rung chuyển. Từng tiếng nổ lớn vang lên ngày một tiến gần tới chỗ tôi. Tôi lúc ấy mới hoảng hồn.

- CHẠY MAU ĐI! CHẠY RA PHÍA ĐƯỜNG, NHANH LÊN!

Tôi gào lên dục những đứa khác. Cả đám thục mạng chạy tới tận lúc ra khỏi đường mòn mới quay đầu lại nhìn. Bom vẫn tiếp tục nổ khắp ngọn núi hoang làm cho một tản đá lớn vỡ ra và rơi xuống ngay cạnh nơi đám trẻ đang đứng. Nhưng không ai còn sợ nữa. Tất cả cùng một biểu cảm, cùng một tâm trạng.

Hết rồi! Vậy là hết rồi. Yino chết rồi. Danxenoro đã chết rồi. Chúng tôi vẫn còn chưa cảm ơn em ấy nữa.

- Không, chị ơi...

- Chị ơi...

- Sao em ngốc vậy Danxenoro...

- Con bé điên này... Sao lại như vậy...

- Đừng mà...

...

Tất cả bỗng oà khóc. Tiếng khóc bi ai hoà lẫn tiếng trách móc. Nhưng chúng tôi, tất cả chúng tôi đều đau xót cho số phận của em ấy...

- Anh Whites ơi, liệu em còn có thể cảm ơn chị ấy không?

Đứa trẻ nhỏ trên tay tôi sụt sùi nước mắt, miệng mếu máo hỏi.

- Đừng lo, chị ấy chưa chết đâu. Tất cả chúng ta sẽ luôn nhớ tới em ấy để cảm ơn em ấy. Như vậy... Như vậy.... Vậy em ấy sẽ không bao giờ chết.

Chúng tôi cứ vậy mà khóc cho tới khi cảnh sát tới và đưa chúng tôi đi.

____------______

" Kịch bản xấu nhất đã xảy ra nhưng đó không phải là cái chết của bản thân tôi"

- Yino Danxenoro-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info