ZingTruyen.Asia

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.

Chap 4: Chuyển nhà

UynV808

"Yino luôn cẩn trọng với mọi thứ.

Kể cả người thân...

Ngoại trừ cha mẹ và Sara..."

Ả thì thầm vào tai Robet.

"Anh hiểu ý em chứ?"

Và chúng cười man rợ.

_-_-_

- Sara, xuống đây thím bảo.

- Vâng ạ!

Con bé hớn hở chạy xuống. Từng bậc, từng bậc thang nhanh chóng lướt qua đôi chân cô bé 10 tuổi.

- Chị cháu đâu rồi, Sara?

- Chị đang ở ngoài vườn với chú thưa thím Mari.

- Vậy à, thế cháu hãy đem hai ly nước cam này cho họ nhé. Hẳn là họ đang rất khát. Nhớ nhé ly này là của chị cháu, ly này là của chú Robet nghe chưa.

- Vì sao vậy thím?

Mari từ tốn, tay từ từ múc đường cho vào cả hai cốc. Có vẻ cốc của Yino nhiều đường hơn thì phải.

- Vì chú Robet không thích nhiều đường nên phải phân biệt rõ hai cốc cháu yêu à.

- Vâng.

Mari đưa nước cho Sara, con bé ngay lập tức lon ton chạy đi.

- Từ từ thôi cháu yêu.

Mari ghê tởm lắm cái cách gọi đó. Ba tháng nay ả đã phải gọi "cái gai" kia như vậy rồi. Nếu không phải vì để lấy lòng tin của nó thì hẳn giờ nhóc con đó cũng chẳng thể sống yên ổn.

Mà ba tháng qua nhanh thật đấy. Tính sơ ra thì cũng cả chục lần chúng định giết bọn trẻ rồi. Nhưng lần nào cũng thất bại: chúng cưa cây, cây lại đổ về phía chúng; bỏ độc vào thức ăn, chính chúng lại ăn phải; kề dao vào cổ đứa này thì đứa kia lại bất giác tỉnh lại; bỏ hai đứa trẻ vào rừng hoang, hôm sau hai đứa nó được người lạ đưa về như chứa từng có chuyện gì xảy ra;... Nghĩ thôi cũng đã nản rồi. Cũng vì vậy mà Yino lại càng cẩn thận hơn với hai bọn họ.

Mari và Robet vốn vẫn biết rằng Yino là đứa trẻ thông minh và vô cùng hiểu chuyện, đã vậy còn là đứa cẩn thận lại hay nghi ngờ trong khi Sara lại chỉ giống bao đứa trẻ khác ngây thơ, trong sáng như ngọc trai dưới đáy biển sâu. Có lẽ vì vậy mà khi đọc di chúc của David và Judy,việc toàn bộ tài sản của gia đình được trao lại cho Yino cũng không quá bất ngờ. Nhưng điều này khiến đôi ác nhân không vui.

- Hai kẻ điên đó cứ như đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình vậy. Nếu không có bản di chúc kia hẳn ta đã kiếm được "một ít".

- Bình tĩnh nào đoá hồng của anh. Có rất nhiều cách để ta lấy được toàn bộ số tiền đó mà.

- Chẳng hạn như...

- Trở thành người giám hộ của chúng.

Hắn thì thầm vào tai vợ mình.

- Không đời nào! Anh thừa biết em không ưa gì hai con oắt đó mà.

Ả ghắt lên đầy bất bình. Hắn lại từ tốn giải thích:

- Bình tĩnh nào, để anh nói em nghe. Bây giờ nếu có thể giết chết Yino chắc chắn số tiền sẽ thuộc về Sara, khi ấy chẳng phải chỉ cần thuyết phục con bé ngốc nghếch kia kí vào giấy chuyển nhượng tài sản, sau đó đá nó khỏi nhà. Nếu không thể hạ sát một mình Yino, ta có thể giết cả hai đứa nó và tài sản chắc chắn thuộc về ta. Một mũi tên trúng hai con nhạn lại vừa giúp ta phá giải lời nguyền chẳng phải quá tốt sao.

- Anh quả thực là thiên tài. Em đồng ý nhưng phải kế hoạch nhanh chóng nghe chưa.

- Nó sẽ không lâu như em nghĩ đâu.

Quay lại thực tại đầy đau lòng, Sara ngay khi vừa đặt chân ra vườn đã hớn hở gọi to:

- Chú Robet, chị Yino cháu mang nước cam cho chú và chị này.

- Cảm ơn cháu nhé.

- Oa nay em gái chị đảm ghê. Vào bếp làm nước cam cho chị và chú cơ đấy.

- Ơ... không phải đâu...

Yino ngay lập tức nhấp một ngụm đã khen nấy khen nể:

- A... ngon quá đi! Em chị khéo quá.

- Không phải em làm đâu. Là thím đã làm cho chị và chú đó.

Ngay sau câu nói ấy, khoảng không như đã dừng lại một khắc. Yino vội để lại ly nước lên chiếc khay trên tay Sara, cố gắng hết sức mà nôn ra cho bằng hết chỗ nước vừa nãy đã nuốt vào.

- Yino cháu có ổn không? Cháu làm sao thế? Này...

- Không đâu ạ, chắc chỉ là trúng gió mà thôi. Oẹ...oẹ... Cháu...

- Hay là do li nước.

Robet vội cầm lấy cốc nước của Yino, lau một vòng quanh miệng cốc cho hết nước bọt của con bé rồi uống một hơi hết cả li.

- Ngọt quá, nhưng đâu có gì đâu. Vậy chắc là do cháu bị trúng gió thật rồi. Cháu nên đi nghỉ đi.

- Vâng.

Sara vội vàng đỡ chị mình vào trong phòng. Khuôn mặt thấp thỏm lo âu tột độ.

Ấy vậy mà Yino nằm thừa sống thiếu chết cả tuần giời. Con bé nhất định không thèm uống bất cứ loại thuốc nào mà chú thím đưa cho. Uống là chết. Nó biết điều đó. Và nó cũng dần biết:

ĐỘC VỐN DĨ KHÔNG NẰM Ở THUỐC HAY Ở TRONG NƯỚC...

ĐỘC NẰM Ở NƠI MIỆNG CỐC.

_-_-_-_-_-_-_

- Anh còn hoài nghi lời em nói lúc trước không? Yino chính là kẻ đứng sau thất bại của chúng ta. Nó quá thông minh.

- Có lẽ đã đến lúc ta cần cho nó...

- CHUYỂN NHÀ.

Đôi ác nhân cùng đồng vang...

Đứa trẻ thông minh là đứa trẻ xấu số...

Đứa trẻ ngốc nghếch là đứa trẻ đáng thương...

_---------_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia