ZingTruyen.Com

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.

Chap 14: Mắt biếc

UynV808

 Đôi mắt biếc màu biển sâu khẽ đưa hướng nhìn về hơi lửa còn le lói trong chiếc lò sưởi lớn. Đôi tay đang viết vội vài dòng cứ vậy cũng tạm dừng lại đôi chút. Đôi chút giật mình hiện lên trên khuôn mặt đăm chiêu nhiều suy nghĩ: Quán đã đóng cửa rồi!

 Hôm nay, trong quán nhỏ này, kẻ luôn mang long thù hận đã quyết bỏ đi những vướng bận tâm can để sống tiếp. Từ bây giờ, nó sẽ trả nợ đời, nó sẽ chỉ còn là Nora - cô hầu bàn nơi quán nhỏ vô danh.

 "Hỡi vị thánh thần ngự trị trên trời xanh, tôi của trước đây chưa từng tin vào ngài, chưa từng coi ngài như mạng sống của mình, chưa từng tôn thờ ngài, nhưng hôm nay liệu ngài có thể cho tôi một chỗ dựa tinh thần, một cơ hội để làm lại cuộc đời đầy tội lỗi. Tôi xin thề sẽ mãi mãi quên đi những thù hận, sẽ mãi sống để trả nợ cho đời. Xin ngài, hãy cho tôi cơ hội để thực hiện di nguyện của người đã khuất - người mà tôi vô cùng trân quý. Người ấy đã dạy tôi cách yêu lại cuộc sống này, lấp đầy những khoảng trống trơ trọi trong con tim mục nát bằng những gì nhỏ nhặt nhất, dạy tôi cách quên đi những cảm xúc chẳng đáng có: thù hận, ganh ghét, hẹp hòi. Cũng nhờ người ấy, con mới biết vẻ đẹp của thế giới, mới tìm ra những thiếu sót to lớn của con. Từ ấy, con cũng mới biết, sự ngạo mạn của mình thật đáng sợ. Những gì con đã làm thật ghê tởm. Con không biết mình đã lún sâu như vậy vào dục vọng. Nhưng cũng nhờ cô ấy, ngày hôm nay một lần nữa con khẩn xin Ngài, vị thánh tối cao của bầu trời, xin ngài cho con cơ hội làm lại từ đầu. Xin ngài cho con thực hiện di nguyện ấy."

  Đôi tay nắn nót gấp lá thư lại thành một cánh diều nhỏ xinh. Em thả tấm lòng mình trôi theo ngọn gió buốt của mùa giá lạnh với bao hi vọng rằng trời xanh sẽ hiểu khát vọng mới chớm nở của em.

 Ánh mắt em đầy hi vọng dõi theo cánh diều. Một vài kí ức nhỏ hiện lên xong vội vàng biến mất. 

--------

"Tôi chưa từng hận thù thế giới này. Như vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao."

"Dục vọng ư? Đối với tôi thứ đó chỉ là thứ cảm xúc không đáng có trong mỗi chúng ta. Cả đời chỉ mãi đuổi theo một chút khoái cảm vô nghĩa thì thật chẳng hạnh phúc chút nào."

"Tôi bị mù. Đó là bất hạnh sao? Nhưng chẳng phải ông trời đã cho tôi đôi tai đặc biệt để biết rằng khi nào cậu sẽ tới. Đó không phải bất hạnh. Ông trời vẫn luôn công bằng mà."

"Đói khổ từng là thứ ông trời đã ban cho tôi. Tôi từng nghĩ đó là bất hạnh nhưng nếu tôi không phải kẻ ăn mày thì sao tôi gặp được cậu cơ chứ."

"Sinh mệnh ngắn ngủi cũng là một đặc ân cho những đứa trẻ như tôi. Vì trời xanh không muốn nhìn chúng tôi phải đau khổ."

"Gặp cậu chính là món quà lớn nhất trời ban cho đời tôi."

...

"Này, nếu tôi chết... Cậu có thể giúp tôi việc này không? Tôi muốn bất cứ ai còn sống trên đời cũng có thể sống tích cực như tôi tới tận lúc chết. Bởi nếu không còn sống cũng là điều bất hạnh."

Thay đổi đến từ những câu nói nhỏ.

---------

- Nora, cả ngày nay cháu viết gì mà giờ lại để nó trôi theo gió thế?

- Không có gì đâu ạ.

- Xuống giúp ta bưng đồ ra cho khách đi.

- Quán đã đóng cửa rồi mà bác Jean?

- Haha, có một vị khách nhìn đói khổ quá nên chúng ta mở cửa thêm chút cũng chẳng sao.

- Vâng ạ.

Nhanh nhẹn, em đi xuống từng bậc thang. Phải mau chóng giúp bác Jean không khách sẽ giận mất. Đôi đồng tử xanh khẽ liếc nhìn vị khách to lớn, một gã đàn ông nhìn vừa quen lại vừa lạ, nhưng biết bao nhiêu gã đã ông đã từng ghé qua đây? Cảm giác này có lẽ cũng chỉ do có nhầm lẫn.

- Sao đã xuống nhanh thế? Vậy đợi bác chút nhé, sắp được rồi.

- Jimmy đi xem mắt rồi hả bác?

- Ừ, nó đi từ lúc vừa mới đi thì vị khách đó đến. 

- Bác này, có chuyện này hơi khó nói. Nếu bỗng một ngày, cháu quên hết tất cả mọi người kể cả bác, Jimmy hay những kí ức đẹp đẽ ở đây, lúc đó...

- Con bé này mở mồm ra là nói điều xui rủi. Bác biết rồi, lúc đó bác nhắc cho mày nhớ là được được đúng không?

- Vâng ạ... 

 Một thoáng đôi môi em khẽ cười ngại ngùng như con gái mới lần đầu yêu. Đúng rồi, lại bắt đầu rồi, em lại bắt đầu quên đi tất cả. Liệu em còn có thể nhớ những gì? Em không biết. Nhưng bây giờ em đã rất hạnh phúc. Tên thật của em giờ cũng chẳng còn quan trọng. Người em thể bảo vệ giờ đây em cũng chẳng còn bận tâm. Nếu ngay cả khuôn mặt và tên của cô ấy em còn không nhớ thì em làm gì để bảo vệ được? Em là ai? Chỉ là cô hầu bàn Nora của quán nhỏ này thôi. Chỉ là... là... tên em là gì? Em là ai?

- Bác, tên của cháu? Tên bác đặt cho cháu là gì nhỉ? - Một ánh bắt bất lực gắn lên khuôn dung cùng với một nụ cười gượng gạo.

- Cháu có ổn không? Lại bắt đầu rồi sao? - Jean lo lắng nhìn đứa trẻ với căn bệnh mất trí nhớ đang ngày một trở nặng mà xót thương.

- Cháu lại quên rồi... - Biển sâu ngấn lệ.

-  Thôi nào, không khóc nữa. Này, cho cháu sợi dây chuyền này, nó có khắc tên của cháu đấy. Là Nora, nhớ chưa?

- Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã lấy lại sợi dây chuyền cho con.

 Một chút gập ngừng, bà sững sờ, cô gái nhỏ gục vào lòng bà như đứa trẻ mới lên năm với nụ cười trong sáng nhất. Con bé sắp quên hết rồi. Cứ thế này bà ấy khóc mất.

- Ngoan nào, lau nước mắt đi. Giúp mẹ bê đồ ra cho vị khách to lớn kia nào.

- Vâng ạ!

 Em đang cẩn thận bước theo đường chỉ của viên gạch men như đứa trẻ lên tám.

- Này cô bé, nhanh lên không đồ ăn của ta nguội mất.

-Vâng!

Nora cất tiếng trả lời, nhanh nhẹn đem bánh mì cùng nước sốt nóng hổi tới cho gã đàn ông to lớn.

- Phải rồi, phải rồi. Vậy mới là bé ngoan chứ. Mà này cô bé, nhớ ta là ai không?

- Bác là?

- Ồ ta quên mất, cúi như vậy sao cô bé nhớ ra ta được. Giờ thì... ĐÃ NHỚ CHƯA?

 Hắn đứng phắt dậy, gương mặt dí sát đôi đồng tử mang màu của đại dương sâu thẳm. Năm giây, mắt biếc chuyển từ sợ hãi tới sắc lẹm khát máu.

- Lão già muốn mù nốt mắt bên trái à?

 Đúng rồi, cái giọng kênh kiệu đặc trưng này mới đúng là mày chứ con điếm. Hắn cười sang sảng khoái chí. Từ từ gã to lớn  ngồi xuống, giọng thì thầm chỉ đủ cho hắn và nó nghe thấy:

- Sao mày không trả thù tao? Chính tao đã giết bạn thân mày cơ mà? Tao đã luôn tự hỏi thế vào mỗi đêm mày không tới. Giờ tao biết rồi. Mày không giống trước nữa, mày quên hết rồi, giờ thì tao có thể giết mày... tao có thể...

- Ngậm mồm vào lão già trước khi tao lấy cái miệng của mày ra để nấu súp. Tao cứ tưởng  Bunny là ai thì ra lại là người quen à.

- Mày nghĩ mày làm được à?

The Bunny cười đắc chí.

- Vì sao không? - Nó trợn tròn mắt đe dọa.

- Tao cho mày một tuần, một tuần nữa để đến Dudleytown. Nếu không cái nhà hàng này chưa chắc đã còn người đâu. 

 Nó lặng im hồi lâu bên cạnh hắn như thể chỉ muốn giam hắn trong tầm mắt mình. Con chó ghẻ này... Không, không được như vậy, nó sẽ quay lại con đường cũ mất.

- Bà chủ, tính tiền.

- 5 cent, Cứ đưa tiền cho Nora là được.

-Tiền của oắt con này.

 Gã ta đạp mạnh tay xuống bàn, mấy đồng xu tưởng chừng như sắp nát đến nơi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn ta lại cười một điệu lớn và biến mất trong màn đêm.

- Này, Nora, con đi xem giúp ta thằng Jimmy đâu mà lâu thế? Cũng cả tiếng rồi...

- Jimmy đi xem mắt ở đâu ạ?

- Con nhớ lại rồi à?

- Jimmy đi xem mắt ở đâu ạ?

 Nó gằn giọng, khuôn dung tối sầm.

- À... ở nhà Johnson phố kế bên.

- Bác ở yên trong nhà, khóa cửa chặt. Cháu đi tìm Jimmy chút rồi về.

- Nhưng...

- Xin bác đấy, chỉ lần này thôi, hãy tin cháu!

- Ừ.

Nói rồi Nora chạy bay đi giữa cơn mưa tuyết buốt giá. Bước chân vội vã chẳng kịp in lại dấu trên tuyết. Chạy tắt qua những mái nhà trong bộ quần áo mỏng phong phanh, cơn buốt giá chẳng thể khiến đôi chân ấy chậm lại đôi chút. Phải nhanh hơn, phải nhanh hơn, nếu không Jimmy cũng khó mà toàn mạng trở về dưới tay hắn. The Bunny, hắn không phải kẻ dễ xơi mà cậu có thể chạy thoát. Từng giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt em. 

 Chạy mãi, những bước chân dần chậm lại khi em nhìn thấy bóng cậu con trai nọ đang an toàn trong căn nhà nhỏ. "May quá" - em đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng dựa lưng vào phía bên cạnh khung cửa sổ mà chờ đợi. Chẳng biết bao lâu nữa, khi tuyết đã ngừng rơi, cánh cửa ấy mới mở ra. Jimmy với khuôn mặt phấn khỏi bước ra ngoài lễ phép chào cha mẹ vợ tương lai. Nora không còn ở đó, cô chỉ lẳng lặng theo dõi cậu từ những mái nhà đủ xa để cậu không nhận ra cho đến khi cậu trở về nhà. Nụ cười tươi sáng ấy của cậu, của bác Jean, của cô bé vô gia cư kia,... hay bất cứ nụ cười nào như vậy đều là thứ cô muốn bảo vệ đến cuối đời, là lẽ sống mới của cô, là nghĩa vụ mới của cô.

 Nhưng có vẻ Nora đã hiểu được thêm chút về loại virus năm xưa: Những kích thích đủ lớn có thể tiêu diệt một phần virus. Nhưng một kích thích cực mạnh có thể tiêu diệt tận gốc virus không?. Thật kì lạ, Nora vẫn chẳng thể nhớ ra tên thật của mình lẫn những kí ức trước khi cuộc chạy trốn bắt đầu.

______-------______


 Cánh diều giấy bay mãi trong gió cuối cùng lại bị thiêu rụi trên ngọn lửa của kẻ giả mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com