ZingTruyen.Asia

[Creepypasta OC] My Little Angel

Lời Hứa

_Mat_Tich_

Trong bóng đêm lạnh lẽo, Karla vừa ôm con chạy vừa khóc. Ripley nằm trong tay mẹ khóc nấc, co giật vì đau, đôi cánh nó gãy cụp lại đung đưa theo nhịp chạy của mẹ.

Giờ đã gần 9h30'-10h đêm, đường phố không một bóng người, không một chiếc xe cộ qua lại để giúp mẹ con cô. Đến bệnh viện, Karla xông thẳng vào phòng trực đêm. Mặc cho những ánh mắt đang nhìn cô và con cô, Karla quỳ khuỵu xuống kêu cứu. Mấy tay bác sĩ phải cực nhọc gỡ cô ra khỏi Ripley vì cô cứ ôm chặt con bé, đòi theo vào phòng cấp cứu với con. Các bác sĩ đã phải tiêm cho cô liều thuốc an thần để cô bình tĩnh lại cho họ băng vết thương.

Karla nằm trên giường nghỉ được một hồi lâu, thì Ripley cũng vào với cô. Con bé đang ngủ ngon lành, đôi cánh đã được nẹp cẩn thận, khẽ nhấp nhô theo nhịp thở của nó. Các bác sĩ đợi mẹ con cô tỉnh hẳn rồi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Họ nói rằng họ không thể cưa cánh của Ripley vì mạch máu chủ nằm quá gần đôi cánh nhưng họ lại đề nghị cho phép họ thử thuốc với công nghệ chữa trị mới lên Ripley. Tưởng tượng tới viễn cảnh đứa con phải chịu đau đớn, giám sát như ở nhà, Karla như phát điên, nói dối xin họ cho phép cô về hỏi ý chồng, cô được các tay bác sĩ đồng ý cấp xe cho cô đi.

Về lại căn nhà chứa đầy nỗi ám ảnh, Karla cố giữ bình tĩnh bước vào trong cùng tay y tá hộ tống. Cô bảo Ripley đi thay đồ rồi dẫn tay y tá xuống tầng hầm - nơi có xác tên điên kia. Mới mở cửa, mùi máu tanh đã xộc lên khiến tên y tá nghi ngờ quay ra nhìn cô. Karla không chần chừ đẩy hắn ngã lăn xuống cầu thang rồi chạy đi lấy cây cời lửa. Quay lại với cây cời lửa trong tay, Karla thận trọng trèo xuống tầng. Cô thấy tên y tá nằm dưới bậc cuối cùng của cầu thang, đầu chảy máu be bét. Cô định hạ cây cời lửa xuống nhưng hàng loạt suy nghĩ khác bủa vây lấy cô. Cô thấy mình bị bắt, Ripley bị đưa đi xa khỏi cô, con bé bị hành hạ, con bé chết, con bé đang nhìn cô, nó trách cô tại sao không cứu nó, nó trách cô tại sao để nó chết,... Karla ôm đầu khóc, cô phải bảo vệ nó, cô phải bảo vệ điều tốt đẹp nhất của cô. Nắm chặt cây gậy, Karla phang mạnh vào gáy tên y tá. Máu hắn văng ra, bắn hẳn lên mặt cô. Karla lên phòng thay đồ rồi gọi con chuẩn bị hành lí. Tưới xăng lên mọi thứ, cô châm lửa rồi lên xe đèo Ripley đi.

Giờ đã quá nửa đêm, đèn đường đã tắt, Karla hết chạy thẳng rồi lại vòng lại, cô quyết tâm không để ai bám theo mẹ con cô. Đỗ xe ở đoạn đường vắng người, Karla dỗ Ripley đi bộ đến ga tàu, Ripley ngoan ngoãn đi lững thững theo mẹ. Đến ga, Karla bắt chuyến sớm nhất đến khu rừng phía Bắc - khu rừng hồi trẻ cô hay cắm trại. Khu rừng hoang ban ngày đã âm u, ban đêm nhìn vào càng ghê rợn hơn, Karla phải dỗ mãi Ripley mới chịu đi vào cùng cô. Cầm cây đèn cầy soi đường, Karla dẫn con tìm lại căn nhà hoang mà mình từng trú. Cô biết nơi này hơi bất tiện để cho Ripley sống nhưng để bảo vệ mình và con, khu rừng này chính là nơi hoàn hảo để trốn. Đến nơi, Karla gỡ miếng gỗ chặn cửa ra cho con vào rồi đóng lại cẩn thận. Trải chiếu cho Ripley nằm nghỉ, Karla thấy con bé ôm chặt cô nói:

- "Ripley yêu mẹ, Ripley sẽ bảo vệ mẹ, mẹ yên tâm ngủ đi".

Giọng nói Ripley run run vì sợ nhưng lại khiến Karla cảm thấy rất ấm cúng, an toàn. Karla ôm lấy Ripley, hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành.

3 năm sau

Ripley giờ đã là một bé gái 5 tuổi, đôi cánh bé con giờ đã lành lặn, dài đến đầu gối bé. Con bé hơi thấp còi so với tuổi của nó nhưng bù lại con bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Ripley vẫn còn thói quen thức đêm ngủ ngày nên con bé thường phụ Karla chăm vườn, săn bắt vào chiều tối. Đêm đến thì bé thường ngồi canh Karla ngủ hay bay lượn đuổi bắt mấy con dơi. Ripley rất ngoan, con bé luôn nghe lời, giúp đỡ Karla. Đối với Ripley, Karla là cả thế giới của nó và Karla cũng vậy, cô trân trọng, bảo vệ, cưng chiều con hết mực.

Tưởng như hai mẹ con sẽ sống hạnh phúc mãi mãi trong khu rừng này nhưng cái ngày định mệnh đó đã đến và cướp đi tất cả. Chiều hôm đó Karla đi xách nước còn Ripley đi săn, trong lúc đuổi theo một con lợn rừng, con bé  vô tình bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi khóc. Lần đầu tiên thấy một người khác ngoài mẹ, Ripley rất tò mò liền bắt chuyện với thằng bé. Trò chuyện được một lúc thì Ripley mới biết rằng thằng bé tên là Amber và trong lúc đi cắm trại cùng cả nhà thì đi lạc lên rừng. Không muốn Amber ngồi đây một mình nhưng lại sợ đưa người lạ về nhà, Ripley đề nghị rằng bé sẽ đưa Amber xuống rừng nhưng ngược lại Amber phải hứa rằng sẽ không kể ai về bé và không bao giờ được quay lại đây. Thỏa thuận xong, Ripley xách Amber bay xuống núi rồi bay về nhà. Tối đó Ripley kể cho mẹ nghe chuyện vừa rồi, mặt mày Karla tái mét. Chụp vội vai con, Karla hỏi:

- "Nó đâu? Nó đâu con?"

- "Con đưa bạn ý xuống rừng rồi, mẹ yên tâm con bắt bạn ý hứa không đượ..." *CHÁT* Karla tát Ripley.

- "Hứa? Hứa sao? Con có bị đần không? Không ai giữ lời hứa cả"

- "M... mẹ? Co... con xin lỗi" Ripley ôm má, nước mắt lã chã rơi. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh cô. Karla giật mình nhìn con, ôm chặt lấy Ripley, cô cũng khóc.

- "Không... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã tát con, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn con an toàn thôi." Karla phân trần. Ripley ôm lấy cô, đôi cánh cọ cọ vào má lau đi nước mắt cô, hai mẹ con cứ vậy ôm nhau khóc.

Sáng hôm sau, Karla giục con dọn đồ chuyển nơi ở, Ripley vâng lời làm theo. Karla bê đồ đi trước, Ripley xách đồ bay theo sau. Cả hai đi chưa được bao xa thì một tiếng súng nổ lên. Ripley giật mình lao xuống ôm chặt lấy mẹ, Karla vứt đống đồ vào bụi cây, ôm con lại nấp vào lùm cây cách đó không xa. Ở chỗ tiếng súng nổ vang lên hàng loạt tiếng bước chân, tiếng dao rựa vạt cây tiến đến chỗ hai mẹ con cô vừa đứng. Năm tên thợ săn đứng đó nhìn quanh, một tên nói:

- "Mày chắc là con nhóc đó không? Trông con mày vừa bắn giống con đại bàng hơn."

- "Tao chắc chắn là nó mà, hôm qua tao thấy nó dẫn theo một thằng nhãi, tao còn chụp lại đây này."

- "Ờ được! Nếu nó có thật thì chúng ta sẽ lời to nếu bắt được nó, tao cấm đứa nào bắn chết nó đấy, tao muốn xé rách đôi cánh của nó trước."

Ripley ngồi trong lòng mẹ run lên vì sợ, Karla vội bịt miệng con lắc đầu. Cố gắng di chuyển êm hết mức có thể, Karla luồn ra sau hàng cây gần đó, ném hòn đá về hướng ngược lại, Karla cúi thấp mình chạy thẳng. Lũ kia thấy động đuổi theo hướng viên đá văng, bỏ xa mẹ con cô. Chạy được một quãng, bỗng có gì đó cắn phập vào chân Karla khiến cô ngã nhào về đằng trước. Cắn răng để không la lên vì đau, Karla nhìn xuống, một cái bẫy gấu đang cắn chặt chân cô. Cái chân gãy vụn dưới sức kẹp của cái bẫy, máu chảy lênh láng. Ripley nhìn mẹ bật khóc. Vừa chấn tĩnh con, Karla vừa cố cậy miệng  bẫy, cái bẫy bật tín hiệu báo động. Karla càng hoảng sợ hơn, cô vội chụp lấy vai con nói:

- "Ripley! Ripley! Nh... nhìn mẹ nè con yêu... Mẹ không thoát được rồi nhưng con có thể, bay đi con, đừng để ai bắt được..."

- "Không mẹ cơ, mẹ cơ..." Ripley dãy nảy lên túm lấy mẹ. Karla ôm con vào lòng khóc nghẹn.

- "Mẹ xin lỗi con yêu, mạnh mẽ lên thiên thần nhỏ của mẹ... mẹ... mẹ sẽ đến chỗ con sau nhé Ripley... mẹ hứa" Karla mỉm cười động viên con.

- "Mẹ đi cùng không được sao?" Ripley vẫn khóc hỏi.

- "Mẹ còn phải xử lũ người xấu đó mà con" Karla kiềm tiếng khóc dỗ con, vuốt ve mái tóc xù của con, Karla hôn lên trán Ripley rồi đẩy con bé chạy đi.

- "Mẹ hứa đấy" Ripley vẫn lưu luyến không muốn đi.

- "Mẹ hứa" Karla cười nhẹ nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Ripley lo lắng tạm biệt mẹ, bay lên hàng cây cao nhất trốn. Nhìn về chỗ mẹ, con bé vẫn không an tâm để mẹ nằm đó.

Karla tưởng con đi rồi liền rút con dao trong quần ra, lết về phía tảng đá nấp. Một lúc sau ba đứa tụi kia xuất hiện, tên cầm đầu tiến về chỗ Karla, cúi xuống nhìn cô nói:

- "Đi bắt người chim thì bắt được người rừng, sao e..." *PHẬP* Karla đâm dao vào cổ hắn khiến hắn nằm gục xuống người cô. Phi dao vào chân tên thứ hai, Karla giật súng tên đã chết bắn liên hồi về hai thằng còn lại, chúng dính đạn nằm la liệt trên đất, máu chảy nhuộm đỏ cả mảnh đất. Karla nằm thở dốc, Ripley nhìn mẹ mà không tin vào mắt mình, định bay xuống bên mẹ thì một cảnh tượng khác khiến con bé đứng khựng lại. Tiếng súng nổ vang trời, máu thịt bay tung tóe, máu văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả áo mẹ cô, mẹ cô nằm đó bất động, một bên đầu biến dạng bởi đạn bắn. Đằng kia là hai tên thợ săn còn lại. Không. Chúng đang tiến về phía mẹ cô, khó thở quá. Không. Chúng chửi rủa mẹ cô, đau quá. Không. Chúng nhổ nước bọt vào mẹ cô, kinh tởm quá. Không. Không. KHÔNG. Ripley ôm chặt lấy tim mình, nó đau như muốn vỡ vụn ra vậy, Ripley không chịu nổi nữa, nó đau quá, nó xót quá, nó rát quá, tim cô đau, đầu cô cũng đau, cô muốn hét, muốn khóc nhưng không thể. Bẻ gãy cành cây cạnh đó, Ripley lao xuống đâm vào lưng tên đã bắn mẹ cô, hắn không kịp trở tay, nội tạng hắn văng ra ngoài, rơi xuống đất. Tên còn lại giật mình chĩa súng, Ripley liền đập cánh hất súng ra chỗ khác, lao đến cắn nát cổ hắn, máu văng lên mặt, lên áo Ripley, hắn chết dưới chân bé. Ripley nhổ miếng thịt đi, chạy lại lay mẹ.

- "Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ?..." Ripley run run khóc, tay vẫn không ngừng lay mẹ.

- "Mẹ ơi... mẹ đừng làm con sợ...m..." cô khóc gào lên, khóc to hết mức có thể, cô khóc gọi mẹ liên hồi nhưng tại sao mẹ cô vẫn nằm đó, tại sao mẹ lại không trả lời cô. Tại sao?

10 năm sau.

- "X...xin cô, chúng tôi có tiền" tiếng người con trai van xin, bên cạnh anh là xác bạn anh, chỉ vì trò chơi thử thách ngu ngốc mà cả hai đã phải đến đây, để rồi phải gặp con quái vật ấy.

- "Mấy người không biết đọc sao? Đây là khu cấm." Ripley nói.

- "Ch... chúng tôi chỉ... vô tình..."

- "ĐÂY LÀ KHU CẤM!!!" Ripley vung gậy đâm đầu nhọn vào mắt hắn, hắn gào thét cố giựt cây gậy ra. Xoáy mạnh sâu hơn một chút, Ripley thẳng thừng giựt cây gậy ra đâm nốt vào họng hắn khiến hắn chết ngay tức khắc. Ripley im lặng sải cánh bay lên đỉnh đồi gần đó. Tại đây, một ngôi mộ nhỏ được dựng lên giữa khu đất trống. Ripley quỳ xuống cất tiếng gọi:

- "Mẹ ơi! Chẳng phải quá lâu rồi sao?... Mẹ hứa mẹ sẽ đến với con mà? Mẹ đã hứa... Con nhớ mẹ lắm... mẹ ơi, con cô đơn lắm, mẹ? Mẹ ghét con rồi sao? Con xin lỗi mà mẹ, mẹ về với con đi... Mẹ ơi..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia