ZingTruyen.Info

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên

Chapter 6

TNM_sss

     [ Hôm nay Slenderman đã giao cho tôi và Tom 1 nhiệm vụ cấp A. Để hiểu rõ về thế mạnh cũng như điểm yếu của đồng đội, 2 bọn tôi đều được chỉ thị phải làm nhiệm vụ này cùng nhau. Về phía mình thì tôi thấy việc làm nhiệm vụ cùng nhau chẳng có gì là to tát mấy, mà nói đúng hơn là tôi thấy khá vui vì đây có thể là cơ hội để bản thân hiểu rõ cái cậu Tom này hơn. Nhưng có vẻ như...anh ta không hề có cùng suy nghĩ với tôi. Tại sao tôi biết ư? Vì sau khi nghe Slenderman nói nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành bởi 2 người thì Tom đã lên tiếng ngay lập tức. Anh ta nói tôi vẫn còn quá non và thiếu sót nhiều kinh nghiệm để đảm nhiệm 1 nhiệm vụ cấp A. Có vẻ như Tom rất coi trọng vị trí proxy mà ngài đã giao cho mình mà không chấp nhận 1 con nhóc bị tâm thần như tôi có thể nhận công việc này 1 cách dễ dàng như vậy.

     Theo như Toby kể lại thì Tom đã phải trải qua rất nhiều các bài kiểm tra cả về thể lực lẫn trí tuệ để có thể gia nhập vào quân đoàn proxy hùng mạnh của ngài. Không giống như tôi, được Slenderman nhặt về, được nhận vị trí proxy mà không phải tốn 1 giọt mồ hôi nào. Tôi nghĩ đó cũng chính là lí do mà Tom hay xa lánh, ghẻ lạnh tôi trong khi cả 2 đều ở chung 1 đội.

     Tuy nhiên, dù cho anh ta có nói gì đi nữa thì Slenderman vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cho đến cuối cùng thì Hoodie lại phải đi cùng chúng tôi để phòng trường hợp...đồng đội chém giết lẫn nhau. Vậy là ngay sau đó, ngài đưa cho chúng tôi 1 số giấy tờ liên quan và yêu cầu cả 3 lên phòng mình chuẩn bị ngay lập tức do tính cấp bách của nhiệm vụ lần này.

     Đi đến 1 vùng ngoại ô cách 36km về phía Bắc của khu rừng và giải cứu 1 chủ cửa tiệm bán đồ ăn nhanh nhưng thực ra là đang bí mật sở hữu mạng lưới buôn bán vũ khí trái phép. Do ông ta là nguồn cung cấp vũ khí chính cho proxy nên đó cũng là 1 nhân vật khá quan trọng và còn được 1 proxy luôn bên cạnh bảo vệ 24/7. Nhưng vì 1 lí do nào đó mà nhiệm vụ bảo vệ đã thất bại và ông ta bị bắt bởi 1 nhóm đang khá nổi ở thế giới ngầm. Vì vậy nhiệm vụ lần này phải được hoàn thành với thời gian ngắn nhất có thể để đảm bảo sự an nguy cho con tin.

     Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bắt đầu lên đường. Nói thật lúc lái xe để đến vùng ngoại ô đó là 1 khoảng thời gian mà tôi căm ghét nhất mỗi khi phải đi làm nhiệm vụ xa. Cả 3 người chả nói với nhau câu nào hết. Hoodie dù là "đàn anh", là người có nhiều kinh nghiệm nhất nhưng anh ta không ngồi lập ra các đường đi nước bước như Masky mà chỉ ngồi đó bấm điện thoại. Tom vì thế mà phải ngồi kiểm tra lại vũ khí và tất nhiên công việc lái xe đã được giao cho người còn lại, tức là tôi đây. Đôi lúc tôi thấy Hoodie đi làm nhiệm vụ mà như đi chơi vậy. Rõ ràng Masky và Hoodie khác nhau cả về tính cách, sự nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, phương thức giết người, sở trường chiến đấu....nói chung là 2 người bọn họ khác nhau 1 trời 1 vực. Vậy thế quái nào mà các sát nhân trong nhà luôn miệng nói họ là cặp đôi cùng tiến, là bạn bè thân thiết nhất dù là trước khi hay sau khi làm proxy. Cảm thấy thế giới này thật đáng sợ quá mà!!!

     Cuối cùng thì Hoodie cũng chịu buông tha cho chiếc điện thoại sau 30 phút lái xe. Xuống đến nơi, tôi bắt đầu nhớ lại cái cách sắp xếp kế hoạch hợp lí, những đường đi nước bước chặt chẽ, dứt khoát mà Masky hay làm mỗi khi đi làm 1 nhiệm vụ cấp A . Nhưng sau khi nhìn lại Hoodie thì...thực sự rất thất vọng. Anh ta không bàn bạc kế hoạch gì hết mà chỉ bảo "Mọi người việc ai người nấy làm, chỉ cần về sau cứu được con tin là được rồi". Hoodie mang bên mình 2 con gao găm, 1 khẩu Beretta 92 và 1 đoạn ống nước dài dắt sau lưng. Liệu anh ta có nhận thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này không khi chỉ mang theo mình vài thứ vũ khí sơ sài. Tôi nhìn anh ta chán nản rồi chuẩn bị đồ nghề của mình. Không giống như Hoodie, tôi mang theo bên mình 2 khẩu Beretta 92, 1 khẩu Glock phòng trường hợp khẩn cấp, 4 con dao dắt quanh bắp chân, 2 con dao gấp nhỏ giấu dưới ống tay áo và có lẽ là thêm mấy quả lựu đạn bên hông. Cảm thấy bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, tôi quay sang khi cảm nhận 1 ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào mình, thì ra là Hoodie nhưng anh ta nhìn tôi xong lắc đầu nhè nhẹ. Hành động của Hoodie lúc đó khiến tôi có đôi chút khó chịu.

     Tom làm người tiên phong, mở đường cho 2 bọn tôi. Anh ta xông vào với sợi xích có gắn gai nhọn dọc theo chiều dài, quấn vào cổ 1 tên lính và sau đó siết chặt. Chiếc đầu ngay lập tức rơi xuống, máu bắn tung toé lên người Tom, khẽ liếm môi, anh lao đến xử nốt mấy tên còn lại. Từng nơi anh băng qua, xác chết nằm la liệt đến đó, 1 tốc độ chóng mặt và những động tác điêu luyện, dứt khoát...trông thật đẹp. Chỉ trong nháy mắt, đám cảnh vệ đã được dọn dẹp "sạch sẽ", nhìn thấy những kĩ năng chuẩn xác đó của Tom, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti, nhún nhường.

     Có thể do bản thân quá bất cẩn hoặc kẻ địch quá đông mà tôi đã bị nhắm bắn, nhưng tôi không phải người bị thương. Hoodie đã nhanh chóng chạy đến, đỡ đạn cho tôi mà bị ghim 1 phát vào bắp tay trái, tuy nhiên anh ta không hề có biểu cảm gì thể hiện sự đau đớn. Nhanh tay rút khẩu Beretta 92 ra, Hoodie giơ lên và bóp cò ngay tức khắc, không hề có sự rụt rè trong từng chuyển động, thậm chí còn không nhắm bắn. 1 tên bắn tỉa núp ở đỉnh ngọn đồi đã gục, cơ thể hắn thả trôi xuống chân dốc....Hoodie đã hạ hắn, với 1 viên đạn, bóp cò bằng tay trái, không hề nhắm bắn, đặc biệt là ở 1 khoảng cách rất xa, cộng thêm chiều gió mạnh thổi ngược về phía mình và tầm nhìn bị hạn chế do cây cối rậm rạp nơi đây. Lí do Hoodie mang ít vũ khí là do sự vướng víu của chúng trong lúc chiến đấu và để kẻ địch ít để ý đến mình hơn.

     "Khả năng thực sự của 1 proxy là đây sao?" - tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn vào những gì mà Hoodie đã làm lúc đó, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, ánh mắt sắc lém nhìn trực diện vào kẻ địch và nã súng. Anh ta khiến tôi ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi lúc đó như 1 chú cừu non thơ dại đi lạc vào chuồng hổ, bỡ ngỡ và lạc lõng. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như 1 gánh nặng đối với bọn họ. Tom đã đúng. Tôi vẫn còn quá non trẻ và thiếu sót nhiều thứ để đối đầu với 1 nhiệm vụ cấp A.

     Khi bước vào sào huyệt của địch, sự vô dụng, thừa thãi của bản thân lại hiện rõ ra hơn khi Hoodie và Tom liên tục xông lên, vừa chiến đấu, vừa phải bảo vệ tôi. Trong khi đó bản thân mình thì làm gì? Chỉ đứng chôn chân ở 1 góc, tay còn không thèm chạm vào con dao ở bắt chân. Tôi chỉ đứng đó, quan sát 2 proxy kia giết những tên lính 1 cách chuyên nghiệp và thuần thục.

     Tại sao chuyện như vậy lại xảy đến tôi cơ chứ? Tại sao con gái lại luôn bị xem thường hơn con trai? Tại sao con trai luôn đứng ra bảo vệ cho con gái? Cái từ "con gái" hay "phụ nữ" đối với mấy bọn con trai là đại biểu cho sự yếu đuối, mít ướt, chân yếu tay mềm hay sao? Không, tôi muốn chứng minh cho bọn họ thấy con gái là mạnh mẽ, là độc nhất và họ có thể làm những công việc mà nó vốn dĩ chỉ dành cho con trai. Nhưng....tôi đã thất bại. Việc "bị" bảo vệ bởi cả Tom lẫn Hoodie đã làm họ coi thường sinh vật gọi là "phụ nữ" đó hơn. Và cả việc chị Ann là phụ nữ mà lại là 1 trong những proxy mạnh nhất được chính tay Slenderman chọn lọc ra khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ chị ấy hơn nhiều.

     Những xúc cảm trong tôi dần trở lên mâu thuẫn và lẫn lộn. Lồng ngực tôi hô hấp khó khăn, từng hơi thở đều bị lệch nhịp. Chân tay tôi bủn rủn, trụ không vững mà đổ gục xuống đất. Từ đó trở đi, những thứ tôi nhận biết được chỉ là 1 không gian đen bao chùm lấy tôi, cô đơn và lạnh lẽo, giống như bị nhốt trong chính cơ thể của mình vậy. Tôi không thể điều khiển được cử động của bản thân, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy những việc mà mình đang làm...đó là chém giết. Cơ thể tôi lúc đó đang bóp nát hộp sọ của tên đang có ý định đánh lén Tom, bẻ gãy cổ hắn rồi ném cái xác sang 1 bên. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của Tom nhìn mình khi đó, kinh ngạc và có phần thích thú....thậm chí là chút gian ác. Rút 2 con dao bên bắp chân ra, tôi lao vào xử 4 thằng to con nhất trong đây. Từng nhát chém của tôi đều chuẩn xác, cắm đúng vào động mạch cổ hay các điểm trí mạng trên người hắn. Động tác dứt khoát, cơ thể nhanh nhẹn hơn lúc trước đã giúp tôi hạ gục được cả 4 tên mà không bị xây xước chỗ nào. Vẫn theo thói quen cũ, mặc cho 2 proxy kia đang chiến đấu thì tôi lại ngồi đó chơi đùa với 4 cái xác. Rạch bụng, moi hết nội tạng bên trong ra. Cầm lấy 1 quả thận trong tay và ngắm nhìn 1 hồi lâu, tôi khó hiểu chờ đợi xem cơ thể mình sẽ làm gì với nó. Ngay tức khắc, bàn tay tôi đưa cái thứ đó lên miệng và cắn 1 miếng. Thứ nước bên trong bắn cả lên mặt tôi, 1 mùi tanh hôi khó chịu xộc thẳng lên mũi và tràn ngập trong miệng khiến tôi muốn nôn ra nhưng lại không thể. Cơ thể này vẫn tiếp tục tống nốt phần còn lại của quả thận xuống cổ họng 1 cách...ngon lành, giống như "nó" đang thưởng thức cái thứ ghê tởm này vậy. Vẫn không ngừng lại ở đó, bàn tay tôi lại tiếp tục hướng đến hốc mắt và móc ra 1 con mắt, ngắm nhìn nó 1 hồi lâu rồi lại tiếp tục cho nó vào miệng mà "thưởng thức". Hành động này vẫn được tiếp diễn với 3 cái xác còn lại và nó chỉ dừng lại cho đến khi Hoodie đến và ngăn tôi lại.

     Cuối cùng 3 bọn tôi kéo nhau xuống 1 căn hầm để giải cứu cho ông bác đó. Lúc đi qua 1 chiếc gương ở dưới tầng hầm, tôi đã nhìn thấy chính mình, 1 con quái vật bị mê mẩn bởi máu và cách thức tra tấn bạo lực, thậm chí là đã ăn thịt chính đồng loại của mình. Bỗng cơ thể tôi tiến lại gần chiếc gương đó, khoé miệng câu lên đến tận mang tai 1 cách dị hợp, đôi mắt mở to khiến tôi cảm tưởng con ngươi có thể rơi ra bất cứ lúc nào, nhìn chằm chằm vào...tôi, "nó" nói: "Hôm nay vui lắm Serena, cuối cùng tôi cũng biết được mùi vị của đồng loại là như thế nào rồi, nên cám ơn cô vì cơ thể tuyệt vời này nhé". Đấm mạnh vào tấm kính khiến nó rạn nứt và vỡ vụn, 1 vài mảnh cắm vào mu bàn tay tôi, máu rớm rớm chảy xuống từ vết thương. "Tôi sẽ trân trọng và giữ gìn nó từng ngày". Nói xong, tâm trí tôi lại 1 lần nữa rơi vào 1 khoảng không vô định.

     Tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là túi nước biển đang chầm chậm nhỏ từng giọt xuống cái ống. Bây giờ đã là đã là 23 giờ, cõ lẽ tôi nên đi ngủ để lấy sức chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. ]

     Cất quyển nhật kí đi, Serena ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và rót cho mình 1 cốc nước. (Từ bây giờ Serena là tên gọi bình thường của cô, còn nhân cách thứ 2 sẽ gọi là Ser để dễ phân biệt)

- Này! - 1 giọng nói bất ngờ cất lên khiến Serena phun hết những gì trong miệng mình vào mặt người đó

- T...Tom.....anh đứng đó được bao lâu rồi???

- Tch, từ khi cô chăm chú viết mấy thứ linh tinh lên quyển nhật kí ngớ ngẩn của mình đó - bực mình lấy tay lau khô mặt, Tom có lườm cô đôi chút

- Vậy....anh đến tìm tôi có việc gì à?

- Nè, cái này....của cô đúng không? - Tom lôi ra từ trong túi quần mặt dây chuyền màu xanh ngọc lục bảo, đung đưa nó trước mặt cô

- C..cái đó!!! - lúc này Serena mới sờ lên cổ và phát hiện ra sợi dây chuyền mà cô lấy từ mẹ mình đã không còn ở đó - Anh đã nhặt được nó ở đâu?

- Lúc cô lăn đùng ra ngất khi đang ở trong hầm đó. Hoodie phải đi bên cạnh ông già đó nên tôi phải vác cô về nhà. Haizz....mà cô có phải là con gái không đó, người đâu mà nặng dã man, làm tôi bị trẹo 1 bên vai phải gặp Smiley đi băng lại

     Nghe đến đây cô bắt đầu đỏ mặt ngượng ngùng, quay mặt đi để không phải nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tom

- Haizzz, mà thôi cũng chẳng sao, dù sao thì cũng là trả ơn cho việc cô đã cứu tôi thoát khỏi bài kiểm tra lần trước. Slenderman có dặn tôi chuyển lời cho cô là sáng mai dậy sớm đi tuần tra bên bìa rừng...nên tốt nhất cô hãy nghỉ ngơi sớm đi!

- À ừ, tôi rõ rồi

     Đưa cho Serena mặt dây chuyền, Tom ngay lập tức rời đi. Rảo bước trên dãy hành lang dài và tối, bỗng chốc trên khuôn mặt lạnh lùng của anh lại xuất hiện 1 nụ cười mỉm

- Serena Pawman và Ác ma Ser sao.....hmph, thú vị rồi đây - hình bóng người con trai biến mất trong màn đêm tĩnh lặng...nhưng Tom không biết, rằng ai đó đã theo dõi anh từ trong bóng tối, nghe được câu nói đó rồi cũng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info